Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 60: CỨ LÀ NGƯỜI EM YÊU THƯƠNG NHẤT

/61


-“Hai người nha!! Làm gì trong đó lâu quá vậy? Không biết bây giờ đang trong hoàn cảnh nào hay sao? Mau ngồi xuống ăn đi”

Vừa bước ra phòng bếp đã nghe Qri nhắc nhở, HyoMin có chút ái ngại nhưng JiYeon là không cam lòng:

-“Chuyện đã rồi, cũng đâu khác được, tụi em cũng đâu muốn vậy, dù gì cũng em quyết định rồi, nếu phải bỏ sự nghiệp vì HyoMin unnie cũng không vấn đề gì cả, unnie ấy là tất cả của em, không có unnie ấy với em bây giờ cũng chẳng có nghĩa lý gì đã”

JiYeon nói liền một hơi, chân thì vẫn tự nhiên đi tới bàn ăn, không quên nắm tay HyoMin dắt theo ngồi xuống ghế, chỉ chằm chằm nhìn mấy đĩa thức ăn rồi nhanh nhẩu cầm đũa gắp trộm một miếng vào miệng mà không để ý không khí căn phòng đã đột ngột thay đổi.

Qri đang bận rộn bày những món cuối ra đĩa hay SoYeon đang chăm chú ngồi xem TV trên sofa đều dừng hành động đang làm quay ra nhìn, đến cả HyoMin cũng bất động nhìn JiYeon.

Cứ cho nó háu ăn đi nhưng cái bầu không khí im ắng đến là thường này cũng khiến nó phải ngẩng đầu nhìn một vòng

-“Huh? Em nói gì sai sao?”

JiYeon ngơ ngác buông đũa nhìn HyoMin. Cô chỉ là không nói gì, ôm chầm lấy nó mà nức nở.

-“Huh? Minie! Unie sao vậy? Đừng khóc nữa mà”

Chân tay nó luống cuống không biết phải làm sao liền nhìn Qri và SoYeon cầu cứu nhưng buồn thay, họ nhìn nhau một cái rồi lại việc ai người đấy làm, không quan tâm đến hai người nữa.

-“Ơ! Em phải làm sao đây?”

Khuôn mặt JiYeon bây giờ thống khổ hơn bao giờ hết, chung qui cũng chỉ là nó muốn ở bên người yêu mà bây giờ cô ấy như vậy có phải là không muốn ở cạnh nó, nghĩ vậy nó liền đau lòng nhìn HyoMin đang ôm nó nức nở mà mếu mặt

-“Nếu unnie không muốn vậy.. em cũng không ép được được, unnie đừng khóc nữa, em về trước”

Nói là làm, nó liền đưa tay xuống cầm hai tay cô ý định gỡ ra nhưng là càng gỡ thì HyoMin càng ôm nó chặt hơn.

JiYeon chớp mặt khó hiểu rồi lại chau mày

-“HyoMin, unnie bám chặt vậy sao em đứng lên được”

Đến mức này thì Qri có muốn không nói cũng không được liền đặt đĩa thức ăn xuống

-“So, bê đồ ra bàn đi” sau khi thấy SoYeon nhanh nhảu bật dậy đi làm nhiệm vụ mới nói tiếp “JiYeon này, em cũng là con gái mà, chẳng lẽ hành động của HyoMin có ý gì em không hiểu hay sao? Nếu không phải bề ngoài em là con gái thì unnie chắc nghĩ em vô tâm giống con trai đó!”

Qri kéo ghế ngồi xuống vẫn nhìn cái bộ mặt ngây ra của nó

-“Sao lại có idol gì mà ngốc nghếch như em vậy chứ? Nếu HyoMin không muốn em ở bên, nó đã chẳng phải chịu buồn khổ vì em suốt quãng thời gian dài như vậy, nó tới đây không phải trốn tránh em mà vì nghĩ đến danh tiếng của em, nó không muốn em bị tổn thương hay mất sự nghiệp vì nó nên mới một mình chịu đựng tất cả, em chẳng biết nó vui như thế nào khi thấy em tới đây rồi nói như vậy đâu…”

-“Qri unnieeeee, ai bảo unnie chưa hỏi đã khaiiii” HyoMin bật dậy, nhăn mũi trách

-“Gớm, sướt mướt khiến tôi khó chịu, tôi đói, còn phải ăn chưa muốn “”xem phim tình cảm lãng mạn”” Qri bĩu môi vỗ vỗ tay xuống ghế ra hiệu SoYeon ngồi xuống bên cạnh khi thấy các món đều được bưng ra.

-“Unnie nàyyyy” HyoMin nhõng nhẽo

-“Thôi thôi, được rồi, unnie thua em, mau ăn đi nguội cả rồi”

Vậy là một bữa ăn cơm vui vẻ bắt đầu, bốn người trò chuyện rôm rả tới khi kết thúc bữa ăn, SoYeon phải tới SR bar chuẩn bị vài thứ nên phải đi trước nên Qri cũng nối bước theo sau luôn. Rốt cuộc là HyoMin cùng JiYeon ở lại dọn dẹp.

HyoMin chịu trách nhiệm rửa chén đĩa nên sau khi giúp cô bê đồ ra bồn rửa thì JiYeon vôi chạy đi tìm chổi quét và lau nhà.

Một giờ đồng hồ sau mọi thứ đều ổn thoả mới cẩn thận khoá cửa kéo nhau đi, về tới chung cư vẫn bĩnh thường như mọi khi nhưng thật không ngờ tới lái xe xuống tới hầm để xe thì các phóng viên đã ẩn nấp ở đó từ bao giờ.

Bất chợt HyoMin cảm thấy lo lắng sợ hãi nắm chặt tay JiYeon.

-“Yeonie, phải làm sao bây giờ đây..”

-“Đừng lo, có em ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi”

-“Nhưng..”

-“Không sao mà!”

JiYeon cười, vỗ lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của HyoMin nhẹ nhàng nói

-“Ngồi yên ở đây. Chờ em một chút. Nhé!”

JiYeon lúc này thật sự rất nghiêm túc, nhìn ánh mắt ấy rất tin tưởng nên HyoMin cũng vô thức buông lõng tay mình.

Nó mỉm cười trước hành động của cô, nhẹ kéo cô vào lòng, nói nhỏ 3 từ chỉ để cô đủ nghe rồi để cô mặt đỏ bừng thẫn thờ trong xe.

Chẳng biết nó ra đó bao lâu chỉ biết lúc nó mở cửa xe kéo cô ra ngoài cô vẫn đang thẫn thờ.

Hiện tại, phóng viên vẫn đang vây quanh, họ hỏi rất nhiều nhưng là một chút cô cũng không nghe được, nó thấy vậy liền nắm chặt tay cô như tiếp thêm sức mạnh khiến cô bất giác trả lời

-“Tôi yêu em ấy”

Câu trả lời khiến toàn thể đứng hình, so với những gì họ hỏi thì câu trả lời có chút không liên quan đến JiYeon đứng bên cạnh cũng muốn cười bể bụng nhưng là cố gắng giữ bình tĩnh.

-“E hèm, ờm ờm, chắc mọi người cũng hỏi xong rồi nhỉ? Chúng tôi đi trước nhé! Cám ơn!”

Cứ thế JiYeon kéo tay HyoMin lách qua đám phóng viên đông đúc, nhanh chân vào thang máy đóng cửa lại, không quên vẫy tay cười thật tươi với họ.

Phải tới trước cửa nhà JiYeon rồi HyoMin mới ngơ ngác hỏi

-“Yeonie ah, rốt cuộc là..”

Còn chưa nói hết câu, HyoMin đã bị chặn lại bởi đôi môi của nó. Cứ như thế, không hơn không kém chỉ là môi chạm môi nhưng mắt của cô cứ chớp chớp không ngừng, khuôn mặt của cô lúc này thật có thể diễn tả ngố không để đâu cho hết, nếu chuyện tình của cô và nó được viết lên thì không biết là tiểu thuyết lãng mạn hay truyện cười nữa. Ừ thì công nhận là nhiều lúc nó cũng như trẻ con, thiếu suy nghĩ, ừ thì nhiều lúc cũng ngây ngô, cũng có tình tiết gây cười nhưng như cô bây giờ không phải là… nghĩ tới đây quả thật nó không nhịn được nữa liền cười như được mùa.

Vâng. có thể bạn cũng tiên đoán được diễn biến tiếp theo. người như nó không bị dỗi mới lạ, duyên quá thể quá đáng luôn.

Cơ mà HyoMin đang định quay lưng đi thì nó đã nhanh tay kéo cô ôm chặt vào lòng, tiện tay mở cửa, dùng sức đẩy cô vào trong rồi khoá cửa, nhấc cô lên nhích từng chút từng chút vào phòng vì cô đang giãy giụa không thôi.

HyoMin càng giãy thì nó lại càng phải di chuyển nhanh hơn nên kết quả là ngã cái rầm.

-“aiyaa, đau quá”

-“yahhhh, em kêu cái nỗi gì”

-“chứ không phải vì unnie nên em mới đau vậy sao?”

-“em nói vậy mà cũng nghe được sao hả? Không phải tại em thì đâu có ngã?”

-“có cho là ngã em cũng không có đau”

-“em .. emm..”

Chuyện là đúng ra HyoMin mới là người tiếp đất nhưng JiYeon vì quá lo cô sẽ bị đau nên cứ theo phản xạ tự nhiên xoay mạnh người nên tình cảnh hiện tại là nó nằm dưới cô nằm trên.

Thấy cô cãi không nổi, nó phì cười ôm cô thật chặt.

-“Minie ah”

-“Huh?” Cô nằm ngoan ngoãn trong lòng nó

-“Yêu em không?”

-“Hỏi gì kỳ?” HyoMin đỏ mặt, đang yên đang lành hỏi nỗi gì

-“vậy mà kỳ? Có yêu hay không?” Nó vẫn cố hỏi dai

-“Có”

-“Hehe”

-“cười gì mà cười, buồn cười lắm à”

-“không, vì em yêu unnie nhiều lắm, không gì có thể thay thế được, vậy nên cứ mãi bên nhau thế này đi”

-“ừm, unnie biết rồi”

-“nhớ đó, dù có chuyện gì, chỉ cần ở bên em là được rồi”

-“ừm”

-“không được có suy nghĩ như hôm nay đâu”

-“ừm”

-“ừm hoài”

-“ừm”

-“….”

-“huh? Không ừm nữa không ừm nữa?”

-“hihi, đồ đáng yêu, unnie cứ thế này, em biết phải làm sao?”

-“chứ em muốn unnie làm sao?”

-“thì cứ vậy đi, cứ là Park Hyo Min – Park Sun Young của em, cứ là người em yêu thương nhất”


/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status