nhưng bên trong tâm hồn cô rất mỏng manh, yếu đuối, cần có người che chở. Biết bao giờ vị vua mới đến cứu nàng Tấm đáng thương đây?
-Chị ba…chị bị gì vậy ? Sao chị lại ngồi đây ?
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô ngẩng măt lên nhìn. Là Dương Dương, cậu luôn xuất hiện những lúc cô đau khổ nhất. dương ngơ ngác nhìn chị rồi dịu dàng lau khô nước mắt ở khoe mi, ôm cô vào lòng
-AI bắt nạt chị để dương giúp chị? Là mẹ em…hay là chị hai?
Cô lắc đầu và chỉ im lặng
-Thế sao chị lại khóc ?
Dương tiếp tục hỏi cô trong khi đó cô chỉ im lặng, thở dài như trút hết gánh nặng dấu vào trong, cô mím chặt môi lại, nhỏ giọng
-Bố bị bắt rồi ?
Ai đã bắt bố? Dương trố mắt ra nhìn cô, mặt hơi cúi xuống
-Em biết…lúc chạy đi tìm chị em đã thấy
-Dương à? Phải làm sao đây, bố có thể bị ngồi bóc lịch dài hạn đó
Im lặng, không ai nói với ai một câu chỉ nghe thấy tiếng thở dài lạnh lẽo phả vào nhau
-Chúng ta về nhà thôi ! – Dương lên tiếng
Cả hai chị em cùng lái xe vể tới ngôi biệt thự. Bước xuống xe, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một chiếc vali nặng cồng kềnh được đặt ở trước cửa ra vào. Thấy cô đang cùng Dương Dương tiến về phía cửa, bà Trâm –mụ dì ghẻ độc ác trong cổ tích , lên tiếng
-Ai dô cô con gái yêu của ta về rồi đó hả?
CÁi giọng điệu chẳng mấy tử tế phát ra từ miệng bà Trâm quả là giống mấy con rắn độc. Cô không để tâm đến những gì bà ta đang huyên thuyên chỉ lẳn lặng bỏ vào trong nhà
-Mày đứng lại cho tao ! – BÀ Trâm thét
Cô tiếp tục bước đi
Bà Trâm tức tối hầm mặt lạ, ánh mắt phấn nộ nhinfcoo như thể muốn ăn tươi nuôt sống
-Này, định chảnh đến bao giờ nữa, tháo ngay cái mặt lạ của mày xuống, vểnh cổ lên nghe tao nói đây,tao nói ho mày biết, bố mày đi tù rồi nên mày không có tư cách ở trong cái nhà này, xéo ngay cho tao !
Cô liếc bà ta một cách khi nh bỉ rồi tiến bước đến cửa xách vali định bỏ đi. Dù sao cô cũng chẳng muốn ở căn nhà này thêm một phút giây nào nữa, thế nhưng, bố cô sẽ ra sao khi ở trong tù ? Liệu bà ta có mời
-Chị ba…chị bị gì vậy ? Sao chị lại ngồi đây ?
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô ngẩng măt lên nhìn. Là Dương Dương, cậu luôn xuất hiện những lúc cô đau khổ nhất. dương ngơ ngác nhìn chị rồi dịu dàng lau khô nước mắt ở khoe mi, ôm cô vào lòng
-AI bắt nạt chị để dương giúp chị? Là mẹ em…hay là chị hai?
Cô lắc đầu và chỉ im lặng
-Thế sao chị lại khóc ?
Dương tiếp tục hỏi cô trong khi đó cô chỉ im lặng, thở dài như trút hết gánh nặng dấu vào trong, cô mím chặt môi lại, nhỏ giọng
-Bố bị bắt rồi ?
Ai đã bắt bố? Dương trố mắt ra nhìn cô, mặt hơi cúi xuống
-Em biết…lúc chạy đi tìm chị em đã thấy
-Dương à? Phải làm sao đây, bố có thể bị ngồi bóc lịch dài hạn đó
Im lặng, không ai nói với ai một câu chỉ nghe thấy tiếng thở dài lạnh lẽo phả vào nhau
-Chúng ta về nhà thôi ! – Dương lên tiếng
Cả hai chị em cùng lái xe vể tới ngôi biệt thự. Bước xuống xe, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một chiếc vali nặng cồng kềnh được đặt ở trước cửa ra vào. Thấy cô đang cùng Dương Dương tiến về phía cửa, bà Trâm –mụ dì ghẻ độc ác trong cổ tích , lên tiếng
-Ai dô cô con gái yêu của ta về rồi đó hả?
CÁi giọng điệu chẳng mấy tử tế phát ra từ miệng bà Trâm quả là giống mấy con rắn độc. Cô không để tâm đến những gì bà ta đang huyên thuyên chỉ lẳn lặng bỏ vào trong nhà
-Mày đứng lại cho tao ! – BÀ Trâm thét
Cô tiếp tục bước đi
Bà Trâm tức tối hầm mặt lạ, ánh mắt phấn nộ nhinfcoo như thể muốn ăn tươi nuôt sống
-Này, định chảnh đến bao giờ nữa, tháo ngay cái mặt lạ của mày xuống, vểnh cổ lên nghe tao nói đây,tao nói ho mày biết, bố mày đi tù rồi nên mày không có tư cách ở trong cái nhà này, xéo ngay cho tao !
Cô liếc bà ta một cách khi nh bỉ rồi tiến bước đến cửa xách vali định bỏ đi. Dù sao cô cũng chẳng muốn ở căn nhà này thêm một phút giây nào nữa, thế nhưng, bố cô sẽ ra sao khi ở trong tù ? Liệu bà ta có mời
/26
|