luật sư giúp bố cô hay là phỉu tay không nhận mối quan hệ vợ chồng dàng buộc rồi ôm lấy mớ tài sản kếch xù kia cùng mấy tên tiểu bạch ăn chơi hưởng lạc, sau đó là một tờ đơn li hôn được lặng lẽ chuyển vào trong tù cho bố cô kí, không thể nào, liệu bà ta có thể làm như thế không>
Cô quay người lại, hỏi
-Vậy bà định xử lí thế nào vụ của bố tôi!
BÀ Trâm nhếch mép cười
-Còn sao nữa, li hôn thì mới có tài sản chứ không thì tao chết đói à ? ồ, con quan à, trước lúc đi biết quan tâm đến gia đình như thế là rất tốt. Quên không nhắc với mày một chuyện, mày có thể đi làm diễn viên để lấy tiền cứu bố mày ra tù..nhưng…haiz…yên tâm đi, tao đã giúp mày lo ổn thoả hết rồi, sẽ chẳng ai dám mời mày làm diễn viên đâu, vì vậy biết điều một chút đi, nhanh nhanh lượn ngay không tao cho người hộ tống mày ra bây giờ
Không để cô nói câu nào, bà ta đưa mắt ra ám hiệu với mấy người làm tính lôi cổ cô ném ra ngoài cổng thì Phương Uyển Nhi- người chị Cám xấu xa trong cổ tích đồng thời xuất hiện , với bộ váy diêm dúa, loè loẹt, cô ta xoay một vòng rồi dừng lại hỏi mẹ mình
-Sao ? Đẹp không mẹ ?
BÀ Trâm đang sẵn máu hoả trobng người tia ngay về phái cô con gái hư đốn, tức giận nói
-Thay ra ngay , ăn mặc thế kia, hả ?
BÀ chị cấu xa xua tay, hắng giọng nói
-Mẹ chẳng biết thế nào là mốt thời thượng gì cả, mặc như vậy mới đẹp –tia ánh mắt sang cô- Ha ha, xin chúc mừng em ba, em được tự do rồi !
Cô đá lông mày lên trên, miệng không ngừng nói
-Thôi, không cần phải mèo khóc chuột, tôi tự thấy mình rất may mắn khi thoát khỏi căn nhà này, á, thoang thoảng đâu đây có mùi thối nè, từ miệng chị hai phải không
Bộp ! Bộp ! Bộp!
Tiếng vỗ tay ròn rã từ chính người chị xấu xa trong cổ tích
-Mồm mép đấy ! Phải công nhận em ba ngày càng có tài ăn nói a !
-Chị quá khen, em ngại
-Thế ngại rồi thì biết mình nên làm rồi phải không, tạm biệt nhé !
Cô lôi chiếc vali đi đến đầu hành lang thì Dương Dương gọi cô quay lại, sau một hồi hai chị em đôi co kịch liệt với nhau, Dương kéo cô vào trong nhà, hùng hổ tuyên bố với mẹ câu một câu rất đáng tự hào
Cô quay người lại, hỏi
-Vậy bà định xử lí thế nào vụ của bố tôi!
BÀ Trâm nhếch mép cười
-Còn sao nữa, li hôn thì mới có tài sản chứ không thì tao chết đói à ? ồ, con quan à, trước lúc đi biết quan tâm đến gia đình như thế là rất tốt. Quên không nhắc với mày một chuyện, mày có thể đi làm diễn viên để lấy tiền cứu bố mày ra tù..nhưng…haiz…yên tâm đi, tao đã giúp mày lo ổn thoả hết rồi, sẽ chẳng ai dám mời mày làm diễn viên đâu, vì vậy biết điều một chút đi, nhanh nhanh lượn ngay không tao cho người hộ tống mày ra bây giờ
Không để cô nói câu nào, bà ta đưa mắt ra ám hiệu với mấy người làm tính lôi cổ cô ném ra ngoài cổng thì Phương Uyển Nhi- người chị Cám xấu xa trong cổ tích đồng thời xuất hiện , với bộ váy diêm dúa, loè loẹt, cô ta xoay một vòng rồi dừng lại hỏi mẹ mình
-Sao ? Đẹp không mẹ ?
BÀ Trâm đang sẵn máu hoả trobng người tia ngay về phái cô con gái hư đốn, tức giận nói
-Thay ra ngay , ăn mặc thế kia, hả ?
BÀ chị cấu xa xua tay, hắng giọng nói
-Mẹ chẳng biết thế nào là mốt thời thượng gì cả, mặc như vậy mới đẹp –tia ánh mắt sang cô- Ha ha, xin chúc mừng em ba, em được tự do rồi !
Cô đá lông mày lên trên, miệng không ngừng nói
-Thôi, không cần phải mèo khóc chuột, tôi tự thấy mình rất may mắn khi thoát khỏi căn nhà này, á, thoang thoảng đâu đây có mùi thối nè, từ miệng chị hai phải không
Bộp ! Bộp ! Bộp!
Tiếng vỗ tay ròn rã từ chính người chị xấu xa trong cổ tích
-Mồm mép đấy ! Phải công nhận em ba ngày càng có tài ăn nói a !
-Chị quá khen, em ngại
-Thế ngại rồi thì biết mình nên làm rồi phải không, tạm biệt nhé !
Cô lôi chiếc vali đi đến đầu hành lang thì Dương Dương gọi cô quay lại, sau một hồi hai chị em đôi co kịch liệt với nhau, Dương kéo cô vào trong nhà, hùng hổ tuyên bố với mẹ câu một câu rất đáng tự hào
/26
|