Ý, trai đẹp kiểu này em không dám đâu, có cho em vàng gan em cũng không lớn tới mức xin số anh cướp đẹp trai, ai da, ông trời cũng ác ghê cơ, ông cho con bé An an bị hố rồi nó rủa ông cho mà coi
Tưởng trai đẹp, khốn kiếp, ai lại ngờ gặp cướp giữa đường, An AN bà mày đây mà để mày bắt nạt vậy á hả, không bao giờ . Với tài đua xe của mình, AN nhanh chóng dựng xe lên và đuổi theo tên cướp, trong đầu không quên nhắc nhở “ nếu thằng cướp đó đẹp trai thì mình sẽ khoan hồng oánh cho hắn bầm dập toe tua, chừa cái tội chuyên cướp đồ đi, nhưng xấu trai thì..giải thẳng lên phường rồi…nói chuyện tiếp”Phải công nhân đến nước này rồi mà còn bày đặt phân biệt đối xử…haiz..Đẹp trai chính là cái tội đó, vì vậy anh nào đẹp trai thì tránh bé An ra nha, người em nó đang mang dòng máu hoả đó
Bốp ! Bốp! Chát ! Chát
“ Kẻ nào mà dám ra tay trước khi bà mày xử, hả “ Nóng máu, AN càng phóng nhanh về phía trước xem có chuyện gì sảy ra thì thấy tên cướp ban nãy đã nằm tòm tem như con mèo chết đuối ở dưới đất, nửa thân chân của anh ta được một bàn chân ngự trị đang dí mạnh xuống.Càng tò mò, A đến gần xem kẻ nào dám hớt tay trên
Một anh chàng tai đeo mấm bạc, làn da trắng, mắt có những sọc đỏ, dù sao thì cũng rất đẹp trai, mỗi tội là tiểu mĩ nam, mặt non choẹt thế kia, mất cảm hứng, nói chung là Baby boy, đẹp trai như vậy mà miệng văng ra câu thật không hợp lòng người chút nào
-Con mẹ nó, mày cả gan dám cướp đồ của chị ba tao sao, quả là trời cho mày ăn gan báo rồi
Chẳng cần nói mọi người cũng biết là ai nhưng có người lại không biết nên xin giới thiệu lại một lần nữa, vị thiếu gia khôi ngô tuấn tú có công bắt cướp này chính là Lục Vân Tiên trong tác phẩm kinh điển của cụ Nguyễn Đình Chiểu, - Phương Dương Dương
-Đại ca tha cho em, em sai rồi, em còn mẹ già, vợ dại, con thơ đang chờ ở nhà, xin anh đó, đại ca tha mạng! –tên cướp thều thào cầu xin
Từ xa, AN lao xe tới, đáp đất một cách nhẹ nhàng rồi đẩy Dương Dương ra ngoài, miệng không ngớt chửi rủa
-Tên khốn này, mày cướp đồ của bà rồi mày còn cướp đồ của người khác được hả, khố kiếp, đúng là khốn kiếp mà, nếu mày cướp đồ của người ta được rồi lại còn dám cướp của tao, cho tao coi mặt mày nào!
Lật khẩu trang ra, ái chà, cướp mà cũng đẹp trai đấy
An AN liền tức khí không quên lấy lại túi sách rồi phang hắn túi bụi, đánh cho tơi bời hoa lá, thừa sống thiếu chết luôn, cướp bây giờ thật láo toét mà
Đánh cũng đã đánh, chửi cũng chửi, nói chung làm đủ kiểu để chút hận lên người tên cướp, quý cô tà môn AN AN bắt đầu chỉnh lại dung nhan, chợt phát hiện ra có hai người đang nhìn mình một cách thú vị, cứ như thể cô đang biểu diễn huấn luyện thú ngay trên đường không bằng,ngại đến đỏ mặt tía tai
Tưởng trai đẹp, khốn kiếp, ai lại ngờ gặp cướp giữa đường, An AN bà mày đây mà để mày bắt nạt vậy á hả, không bao giờ . Với tài đua xe của mình, AN nhanh chóng dựng xe lên và đuổi theo tên cướp, trong đầu không quên nhắc nhở “ nếu thằng cướp đó đẹp trai thì mình sẽ khoan hồng oánh cho hắn bầm dập toe tua, chừa cái tội chuyên cướp đồ đi, nhưng xấu trai thì..giải thẳng lên phường rồi…nói chuyện tiếp”Phải công nhân đến nước này rồi mà còn bày đặt phân biệt đối xử…haiz..Đẹp trai chính là cái tội đó, vì vậy anh nào đẹp trai thì tránh bé An ra nha, người em nó đang mang dòng máu hoả đó
Bốp ! Bốp! Chát ! Chát
“ Kẻ nào mà dám ra tay trước khi bà mày xử, hả “ Nóng máu, AN càng phóng nhanh về phía trước xem có chuyện gì sảy ra thì thấy tên cướp ban nãy đã nằm tòm tem như con mèo chết đuối ở dưới đất, nửa thân chân của anh ta được một bàn chân ngự trị đang dí mạnh xuống.Càng tò mò, A đến gần xem kẻ nào dám hớt tay trên
Một anh chàng tai đeo mấm bạc, làn da trắng, mắt có những sọc đỏ, dù sao thì cũng rất đẹp trai, mỗi tội là tiểu mĩ nam, mặt non choẹt thế kia, mất cảm hứng, nói chung là Baby boy, đẹp trai như vậy mà miệng văng ra câu thật không hợp lòng người chút nào
-Con mẹ nó, mày cả gan dám cướp đồ của chị ba tao sao, quả là trời cho mày ăn gan báo rồi
Chẳng cần nói mọi người cũng biết là ai nhưng có người lại không biết nên xin giới thiệu lại một lần nữa, vị thiếu gia khôi ngô tuấn tú có công bắt cướp này chính là Lục Vân Tiên trong tác phẩm kinh điển của cụ Nguyễn Đình Chiểu, - Phương Dương Dương
-Đại ca tha cho em, em sai rồi, em còn mẹ già, vợ dại, con thơ đang chờ ở nhà, xin anh đó, đại ca tha mạng! –tên cướp thều thào cầu xin
Từ xa, AN lao xe tới, đáp đất một cách nhẹ nhàng rồi đẩy Dương Dương ra ngoài, miệng không ngớt chửi rủa
-Tên khốn này, mày cướp đồ của bà rồi mày còn cướp đồ của người khác được hả, khố kiếp, đúng là khốn kiếp mà, nếu mày cướp đồ của người ta được rồi lại còn dám cướp của tao, cho tao coi mặt mày nào!
Lật khẩu trang ra, ái chà, cướp mà cũng đẹp trai đấy
An AN liền tức khí không quên lấy lại túi sách rồi phang hắn túi bụi, đánh cho tơi bời hoa lá, thừa sống thiếu chết luôn, cướp bây giờ thật láo toét mà
Đánh cũng đã đánh, chửi cũng chửi, nói chung làm đủ kiểu để chút hận lên người tên cướp, quý cô tà môn AN AN bắt đầu chỉnh lại dung nhan, chợt phát hiện ra có hai người đang nhìn mình một cách thú vị, cứ như thể cô đang biểu diễn huấn luyện thú ngay trên đường không bằng,ngại đến đỏ mặt tía tai
/26
|