-Cười cái gì, bộ chưa thấy mĩ nhân đánh cướp bao giờ à ?
An AN hét lên trong cơn tức cộng thêm sự ái ngại, hét lên chứng tỏ rằng mình là người vô..cùng..bình…thường mà nhưng hai người kia thì không hề cho là vậy nên cứ nhìn cô cười như bị trúng tà, cô gào lên như sư tử hống khiến tên cướp sợ thót tim bò lồm cồm dậy, sau đó phóng xe đi vụt luôn, AN thét ra lửa
-Đồ khốn ! Lần sau mà bà bắt gặp mày thì bà đây cạo đầu mày cho mày lên chùa ăn chay, nhá !
Yên tâm, có ngu tên cướp mới dám quay lại nhỡ AN báo cảnh sát có phải là chết không? Hơn nữa có gặp cũng phải trốn chui, trốn lủi cho lẹ ấy chứ
Bộ dạng đáng yêu cảu đại tiểu thư An AN khiến hai người kia càng cười lón hơn, cô quay ngoắt sang phía Hồng Lệ và Dương Dương
-Hai người đúng là khùng, chẳng có gì đáng cười cũng nhe răng ra, chả ra làm sao
Hồng Lệ tiếp chiêu luôn
-Vậy thì em gái, em nói cho chúng tôi biết, buồn cười mà phải nhị chẳng phải ngốc lắm sao
Nói rồi kéo Dương Dương đi, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả với cậu em. Boongx cô khựng lại khi nhìn thấy tấm ảnh ở dưới đất, cô cầm lên, miệng lẩm bẩm
-Không ngờ tên khốn này bị người ta ghét tới mức dải ảnh trên đường để trút gận đây mà
Không kịp phản ứng, An AN phát hiện ra mình đánh rơi tấm hi nhf của anh hai, nhìn thấy trên tay Hồng Lệ cầm, AN AN vội đến giật lại bức ảnh, miệng cười cười
-Cho tôi xin lại bức ảnh
Hành động này người ta không gọi là xin lại bức ảnh mà là vừa cướp vừa xin thì đúng hơn. Theo bản tính, An AN không quên giới thiệu luôn:
-Tôi là Trịnh An An, ngưởi trong hình chịu vừa cầm là anh trai tôi – Trịnh Quang Anh , thấy sao, anh tôi đẹp trai dữ, đúng không ?
Hồng Lệ nhếch mép cười
-Thì ra là em gái của tên ôn dịch
Nghe Hồng Lệ nói, An An suýt choáng, không biết ông anh hai yêu quý của cô đã đắc tội gì với bà chị này mà chị chửi anh cô thế cơ chứ, anh hai của cô đẹp trai rạng ngời như thế
An AN hét lên trong cơn tức cộng thêm sự ái ngại, hét lên chứng tỏ rằng mình là người vô..cùng..bình…thường mà nhưng hai người kia thì không hề cho là vậy nên cứ nhìn cô cười như bị trúng tà, cô gào lên như sư tử hống khiến tên cướp sợ thót tim bò lồm cồm dậy, sau đó phóng xe đi vụt luôn, AN thét ra lửa
-Đồ khốn ! Lần sau mà bà bắt gặp mày thì bà đây cạo đầu mày cho mày lên chùa ăn chay, nhá !
Yên tâm, có ngu tên cướp mới dám quay lại nhỡ AN báo cảnh sát có phải là chết không? Hơn nữa có gặp cũng phải trốn chui, trốn lủi cho lẹ ấy chứ
Bộ dạng đáng yêu cảu đại tiểu thư An AN khiến hai người kia càng cười lón hơn, cô quay ngoắt sang phía Hồng Lệ và Dương Dương
-Hai người đúng là khùng, chẳng có gì đáng cười cũng nhe răng ra, chả ra làm sao
Hồng Lệ tiếp chiêu luôn
-Vậy thì em gái, em nói cho chúng tôi biết, buồn cười mà phải nhị chẳng phải ngốc lắm sao
Nói rồi kéo Dương Dương đi, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả với cậu em. Boongx cô khựng lại khi nhìn thấy tấm ảnh ở dưới đất, cô cầm lên, miệng lẩm bẩm
-Không ngờ tên khốn này bị người ta ghét tới mức dải ảnh trên đường để trút gận đây mà
Không kịp phản ứng, An AN phát hiện ra mình đánh rơi tấm hi nhf của anh hai, nhìn thấy trên tay Hồng Lệ cầm, AN AN vội đến giật lại bức ảnh, miệng cười cười
-Cho tôi xin lại bức ảnh
Hành động này người ta không gọi là xin lại bức ảnh mà là vừa cướp vừa xin thì đúng hơn. Theo bản tính, An AN không quên giới thiệu luôn:
-Tôi là Trịnh An An, ngưởi trong hình chịu vừa cầm là anh trai tôi – Trịnh Quang Anh , thấy sao, anh tôi đẹp trai dữ, đúng không ?
Hồng Lệ nhếch mép cười
-Thì ra là em gái của tên ôn dịch
Nghe Hồng Lệ nói, An An suýt choáng, không biết ông anh hai yêu quý của cô đã đắc tội gì với bà chị này mà chị chửi anh cô thế cơ chứ, anh hai của cô đẹp trai rạng ngời như thế
/26
|