- Ác độc !
Duy giật lấy chiếc chìa khóa rồi vào xe lái đi thật nhanh. Anh chạy ra miền trung du xa xôi này chỉ để đổi lại những lời nói vô tình từ những người biết đâu có thể níu kéo ba anh lại trên cõi đời này. Duy không muốn khóc như nước mắt cứ tuôn như mưa trên suốt đường về. Nửa đêm, Duy về đến thành phố. Như không còn quan tâm đến ánh mắt dò xét của Trần Kiên, Tuệ Lâm mở cửa, cô hết sức bất ngờ khi thấy Duy nức nở trước mặt cô. Ôm chặt lấy Duy, Lâm hỏi :
- Chuyện gì vậy anh?
- Anh không ngờ… Anh không ngờ …
- Anh Duy… Có chuyện gì vậy?
- Anh … Anh chỉ muốn khóc…
- Có em đây mà. Anh không sao chứ anh yêu? Ôi trời ơi… sao người anh toàn mùi rượu. Anh lái xe khi có mùi rượu bia hả?
- Em chỉ cần im lặng. Anh muốn bờ vai của em.
Lâm không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn làm theo ý của Đoàn Duy. Đêm đó, Duy đã ngủ ngon lành trên vai Lâm, cô vẫn ngồi yên, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Không phải vì chuyện thiếu thời gian dành cho nhau, nhưng Duy càng ngày càng gầy đi, gương mặt vẫn giữ y nguyên thói lạnh lùng nhưng trông nó mệt mỏi nhiều đi rồi. Sáng, Duy giật mình thức dậy, thấy Lâm vẫn mở mắt , cô quay lại nhìn anh :
- Anh ngủ có ngon không?
- Em đã ở đây cả đêm qua à?
- Anh yêu cầu thế mà. Quên rồi sao?
- Mai mốt anh có những yêu cầu vớ vẩn thế nữa thì em cũng có quyền không chấp nhận mà.
Duy ngồi dậy và mặc áo khoác vào, cả hai rời khỏi bãi có xanh vào lúc sớm mai. Lâm chỉ im lặng khi cả hai cũng tản bộ về nhà. Về đến trước cửa nhà Lâm, Duy nói :
- Hôm qua anh có chuyện không vui. Xin lỗi vì đã làm phiền em.
- Em cũng không biết nữa …
- Ý em là gì?
Lâm cười mà như mếu, cô nói giọng buồn buồn :
- Ngay cả với em mà anh cũng khách sáo như vậy. Thực tình em không giải thích được đối với anh em là thứ gì?
- Em là người yêu của anh.
- Phải không? Hả … Ngay cả bản thân anh mà anh còn chăm sóc không nổi. Em không biết anh đang bị cuốn vào vấn đề quan trọng gì đó. Nhưng nếu anh cứ một mình ôm lấy mà không chia sẻ với bất cứ ai thì anh cũng sẽ chết dần chết mòn vì nó thôi. Đừng nói đến chuyện vun đắp yêu thương kéo dài mối quan hệ của chúng ta thêm lâu hơn. Anh suy nghĩ lại những gì em nói đi.
- Em muốn chia tay anh hả?
Duy giật lấy chiếc chìa khóa rồi vào xe lái đi thật nhanh. Anh chạy ra miền trung du xa xôi này chỉ để đổi lại những lời nói vô tình từ những người biết đâu có thể níu kéo ba anh lại trên cõi đời này. Duy không muốn khóc như nước mắt cứ tuôn như mưa trên suốt đường về. Nửa đêm, Duy về đến thành phố. Như không còn quan tâm đến ánh mắt dò xét của Trần Kiên, Tuệ Lâm mở cửa, cô hết sức bất ngờ khi thấy Duy nức nở trước mặt cô. Ôm chặt lấy Duy, Lâm hỏi :
- Chuyện gì vậy anh?
- Anh không ngờ… Anh không ngờ …
- Anh Duy… Có chuyện gì vậy?
- Anh … Anh chỉ muốn khóc…
- Có em đây mà. Anh không sao chứ anh yêu? Ôi trời ơi… sao người anh toàn mùi rượu. Anh lái xe khi có mùi rượu bia hả?
- Em chỉ cần im lặng. Anh muốn bờ vai của em.
Lâm không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn làm theo ý của Đoàn Duy. Đêm đó, Duy đã ngủ ngon lành trên vai Lâm, cô vẫn ngồi yên, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Không phải vì chuyện thiếu thời gian dành cho nhau, nhưng Duy càng ngày càng gầy đi, gương mặt vẫn giữ y nguyên thói lạnh lùng nhưng trông nó mệt mỏi nhiều đi rồi. Sáng, Duy giật mình thức dậy, thấy Lâm vẫn mở mắt , cô quay lại nhìn anh :
- Anh ngủ có ngon không?
- Em đã ở đây cả đêm qua à?
- Anh yêu cầu thế mà. Quên rồi sao?
- Mai mốt anh có những yêu cầu vớ vẩn thế nữa thì em cũng có quyền không chấp nhận mà.
Duy ngồi dậy và mặc áo khoác vào, cả hai rời khỏi bãi có xanh vào lúc sớm mai. Lâm chỉ im lặng khi cả hai cũng tản bộ về nhà. Về đến trước cửa nhà Lâm, Duy nói :
- Hôm qua anh có chuyện không vui. Xin lỗi vì đã làm phiền em.
- Em cũng không biết nữa …
- Ý em là gì?
Lâm cười mà như mếu, cô nói giọng buồn buồn :
- Ngay cả với em mà anh cũng khách sáo như vậy. Thực tình em không giải thích được đối với anh em là thứ gì?
- Em là người yêu của anh.
- Phải không? Hả … Ngay cả bản thân anh mà anh còn chăm sóc không nổi. Em không biết anh đang bị cuốn vào vấn đề quan trọng gì đó. Nhưng nếu anh cứ một mình ôm lấy mà không chia sẻ với bất cứ ai thì anh cũng sẽ chết dần chết mòn vì nó thôi. Đừng nói đến chuyện vun đắp yêu thương kéo dài mối quan hệ của chúng ta thêm lâu hơn. Anh suy nghĩ lại những gì em nói đi.
- Em muốn chia tay anh hả?
/212
|