- Tớ không điên. Đừng nói tớ điên.
- Cậu làm thế vì cái gì? Đây này, con dao này có thể giúp cậu dứt điểm Trần Kiên lập tức. Có chịu không? Đi làm thế đi. Đừng hi sinh tất cả mọi thứ cậu có được để trả thù, một cách trả thù chẳng giống ai. Vì cậu đã mất quá nhiều ! Đoàn Duy ! Dừng lại đi !
- Tiến Mạnh, buông tớ ra !
Đoàn Duy dùng hết sức lực của mình để đẩy Tiến Mạnh ra xa và rời khỏi Lý Đoàn. Nhìn trời đã tối, một vài áng mây bay ngang báo hiệu những cơn mưa đêm sắp đổ xuống “thành phố không ngủ”, Duy nhìn chiếc Santa Fe đậu trong nhà gửi xe, nghĩ gì đó, anh lại bỏ nó ở đây và tới đồn công an để ký biên bản nhận lại xe. Anh chàng tốn khoản tiền không nhỏ để được lấy xe ra sớm. Duy mua một bó hồng lớn rồi đặt nó lên xe và nói :
- Cần đến mi và bó hoa này để giúp ta làm việc lớn.
Rồi Duy lái xe thật nhanh khi trời đã bắt đầu lớt phớt những cơn mưa hè đột ngột. Duy dừng xe trước cổng nhà Tuệ Lâm. Biết cô đang ở nhà, Duy gọi điện thoại cho Tuệ Lâm nhưng cô không bắt máy, chỉ nằm đó và nghe nhạc. Trời bắt đầu đổ mưa…Duy gọi lần thứ hai, Tuệ Lâm vẫn không bắt máy nhưng lòng cô đã bắt đầu nao núng. Lần này mưa đã to hơn gấp mấy lần so với lúc mới đổ hạt. Lâm phải mở đèn cho sáng căn nhà vì cô chỉ ở có một mình. Có sấm chớp rung chuyển làm Lâm hơi sợ. Điện thoại trên tay cô lại rung… Và đến lần thứ ba, Tuệ Lâm đã mở máy, nhưng cô chỉ im lặng, cảm nhận được tiếng mưa từ đầu dây bên kia. Đoàn Duy hỏi :
- Tại sao hai người lại quen nhau?
- Chuyện đó không liên quan đến anh.
- Em nỡ làm thế với anh sao? Bỏ rơi anh và đi theo thằng ấy à?
- Là anh bỏ rơi tình yêu của chúng ta.
- Anh chỉ một lúc lờ nó đi và đến lúc ngoảnh lại thì anh phát hiện anh đã bị cướp chứ không phải là bỏ rơi. Anh không bao giờ bỏ rơi tình yêu của chúng ta.
Tiếng sấm chớp vang lên, gió mạnh làm bung cửa sổ ra. Và Lâm phải đến kéo lại. Lúc cô đóng cửa, trông thấy Đoàn Duy đang đứng ở đó, Tuệ Lâm mở cửa ra :
- Anh đi về đi ! Đến đây làm gì?
- Anh đến để gặp em.
- Em không muốn gặp anh đâu.
- Không sao. Anh chờ được.
- Mưa mỗi lúc một to, anh đi về đi !
- Em sợ anh ướt có nghĩa là em vẫn còn quan tâm tới anh. Việc gì em phải tự lừa dối mình chứ?
- Em không có lừa dối mình. Nhưng em không muốn có một xác chết cóng trước nhà em vào sáng mai.
Tuệ Lâm tắt máy. Đoàn Duy dĩ nhiên phải thực hiện kế hoạch làm sao cho tốt, để giành lại con tim Tuệ Lâm lúc này là điều không dễ nhưng cũng chả khó. Mặt cho trời lạnh buốt, mưa dập chát chúa rát cả mặt nhưng Duy. Anh đứng đó gần 3 tiếng đồng hồ, giống như lần đầu tiên chờ đợi Tuệ Lâm vậy. Duy không còn đủ sức lực nhưng anh không cho phép mình gục ngã. Kế hoạch đã được sắp đặt và lí do sức khỏe kém không phải là lí do ngăn trở Duy đứng gồng mình chống lại ông trời. Giữa lúc anh đang đếm nhìn những đóa hoa tươi đang dần bị những hạt mưa vô tình giẫm nát. Giữa lúc đó, Duy thấy rằng những cơn mưa không còn rơi nữa. Nhưng không phải, một chiếc dù từ phía sau đã được giương căng ra, Tuệ Lâm xuất hiện ở phía sau, Đoàn Duy nhìn cô. Tuệ Lâm thở dài :
- Anh cầm lấy dù mà về. Không còn sớm nữa !
- Nếu anh nói anh không về thì sao?
- Em mặc kệ anh.
- Cậu làm thế vì cái gì? Đây này, con dao này có thể giúp cậu dứt điểm Trần Kiên lập tức. Có chịu không? Đi làm thế đi. Đừng hi sinh tất cả mọi thứ cậu có được để trả thù, một cách trả thù chẳng giống ai. Vì cậu đã mất quá nhiều ! Đoàn Duy ! Dừng lại đi !
- Tiến Mạnh, buông tớ ra !
Đoàn Duy dùng hết sức lực của mình để đẩy Tiến Mạnh ra xa và rời khỏi Lý Đoàn. Nhìn trời đã tối, một vài áng mây bay ngang báo hiệu những cơn mưa đêm sắp đổ xuống “thành phố không ngủ”, Duy nhìn chiếc Santa Fe đậu trong nhà gửi xe, nghĩ gì đó, anh lại bỏ nó ở đây và tới đồn công an để ký biên bản nhận lại xe. Anh chàng tốn khoản tiền không nhỏ để được lấy xe ra sớm. Duy mua một bó hồng lớn rồi đặt nó lên xe và nói :
- Cần đến mi và bó hoa này để giúp ta làm việc lớn.
Rồi Duy lái xe thật nhanh khi trời đã bắt đầu lớt phớt những cơn mưa hè đột ngột. Duy dừng xe trước cổng nhà Tuệ Lâm. Biết cô đang ở nhà, Duy gọi điện thoại cho Tuệ Lâm nhưng cô không bắt máy, chỉ nằm đó và nghe nhạc. Trời bắt đầu đổ mưa…Duy gọi lần thứ hai, Tuệ Lâm vẫn không bắt máy nhưng lòng cô đã bắt đầu nao núng. Lần này mưa đã to hơn gấp mấy lần so với lúc mới đổ hạt. Lâm phải mở đèn cho sáng căn nhà vì cô chỉ ở có một mình. Có sấm chớp rung chuyển làm Lâm hơi sợ. Điện thoại trên tay cô lại rung… Và đến lần thứ ba, Tuệ Lâm đã mở máy, nhưng cô chỉ im lặng, cảm nhận được tiếng mưa từ đầu dây bên kia. Đoàn Duy hỏi :
- Tại sao hai người lại quen nhau?
- Chuyện đó không liên quan đến anh.
- Em nỡ làm thế với anh sao? Bỏ rơi anh và đi theo thằng ấy à?
- Là anh bỏ rơi tình yêu của chúng ta.
- Anh chỉ một lúc lờ nó đi và đến lúc ngoảnh lại thì anh phát hiện anh đã bị cướp chứ không phải là bỏ rơi. Anh không bao giờ bỏ rơi tình yêu của chúng ta.
Tiếng sấm chớp vang lên, gió mạnh làm bung cửa sổ ra. Và Lâm phải đến kéo lại. Lúc cô đóng cửa, trông thấy Đoàn Duy đang đứng ở đó, Tuệ Lâm mở cửa ra :
- Anh đi về đi ! Đến đây làm gì?
- Anh đến để gặp em.
- Em không muốn gặp anh đâu.
- Không sao. Anh chờ được.
- Mưa mỗi lúc một to, anh đi về đi !
- Em sợ anh ướt có nghĩa là em vẫn còn quan tâm tới anh. Việc gì em phải tự lừa dối mình chứ?
- Em không có lừa dối mình. Nhưng em không muốn có một xác chết cóng trước nhà em vào sáng mai.
Tuệ Lâm tắt máy. Đoàn Duy dĩ nhiên phải thực hiện kế hoạch làm sao cho tốt, để giành lại con tim Tuệ Lâm lúc này là điều không dễ nhưng cũng chả khó. Mặt cho trời lạnh buốt, mưa dập chát chúa rát cả mặt nhưng Duy. Anh đứng đó gần 3 tiếng đồng hồ, giống như lần đầu tiên chờ đợi Tuệ Lâm vậy. Duy không còn đủ sức lực nhưng anh không cho phép mình gục ngã. Kế hoạch đã được sắp đặt và lí do sức khỏe kém không phải là lí do ngăn trở Duy đứng gồng mình chống lại ông trời. Giữa lúc anh đang đếm nhìn những đóa hoa tươi đang dần bị những hạt mưa vô tình giẫm nát. Giữa lúc đó, Duy thấy rằng những cơn mưa không còn rơi nữa. Nhưng không phải, một chiếc dù từ phía sau đã được giương căng ra, Tuệ Lâm xuất hiện ở phía sau, Đoàn Duy nhìn cô. Tuệ Lâm thở dài :
- Anh cầm lấy dù mà về. Không còn sớm nữa !
- Nếu anh nói anh không về thì sao?
- Em mặc kệ anh.
/212
|