Chap 44:
Nhất quyết đưa Tuệ Lâm đến một địa điểm sang trọng để đi ăn. Tuệ Lâm ngày càng không thích nụ cười đểu của Duy và đôi mắt đầy mùi thủ đoạn. Lúc trước Duy đã lạnh nhưng anh vẫn còn đôi mắt mơ mộng hay suy tư. Nhưng giờ đây đôi mắt đó đã sậm màu đi rất nhiều. Sau khi chọn món, Tuệ Lâm hỏi :
- Sao nhất quyết phải là chỗ này vậy?
- Em không thấy là chỗ này rất đẹp à?
- Sao chúng ta không đặt bàn đôi?
- Vì chúng ta vẫn còn một vị khách chưa đến.
Duy kéo Tuệ Lâm vào và hôn lên tóc cô, đúng lúc Huy Hoàng bước vào. Đoàn Duy nở nụ cười đểu quen thuộc còn Huy Hoàng thì sừng sỏ bước lại:
- Anh làm cái trò gì với bạn gái của tôi thế hả?
Huy Hoàng kéo Tuệ Lâm đứng dậy, Đoàn Duy chỉ mỉm cười đứng dậy và kéo Tuệ Lâm ngồi xuống và nói :
- Cưng, nói cho hắn biết, bây giờ ai mới là người yêu của em?
- Tuệ Lâm, anh tìm em suốt. Mấy ngày nay em biến ở đâu vậy?
- Huy Hoàng, em xin lỗi… Em cần có thời gian để đón nhận những bất ngờ từ anh.
Huy Hoàng đang mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên thì Đoàn Duy đã lên tiếng :
- Tôi mời anh tới đây chủ yếu để cậu nghe những lời lẽ đáng yêu này. Từ nay đừng có tọc mạch vào chuyện yêu đương của người khác nữa. Giữa Huỳnh Tuệ Lâm và Lý Đoàn Duy này chưa bao giờ tồn tại hai từ “chia tay” nên chúng tôi lại song bước bên nhau thì cậu cũng chỉ nên đứng bên ngoài mà quan sát đi nhé !
Đoàn Duy nắm tay Tuệ Lâm và kéo dậy, lúc đó thức ăn đã được bưng ra. Anh bồi bàn hoảng hốt :
- Sao quý khách lại bỏ đi ạ? Thức ăn đã ở đây.
- Không sao. Vẫn còn ở đây một vị khách. Phục vụ cho tốt nhé !
Huy Hoàng hất tay Đoàn Duy từ chối cái vỗ vai của anh, nhưng điều đó chẳng làm Duy quan tâm. Anh nắm lấy tay Tuệ Lâm và kéo đi trong sự tự đắc của mình. Tuệ Lâm thì nhăn nhó liếc Duy rồi lại quay sang nhìn Huy Hoàng đang bực tức nhìn theo. Đến một tiệm ăn khác, lúc Duy đang tỏ ra khá hứng thú với món soup thì Tuệ Lâm chỉ ngồi nhìn tô soup đủ màu sắc mà không ăn uống gì. Đoàn Duy hỏi :
- Không ngon hả? Anh gọi món khác.
- Anh Duy à…
- Hả?
- Anh có thể gọi em bất cứ bằng tên nào…
Đoàn Duy ngước lên nhìn Lâm, cô mím môi :
- Miễn không phải là từ “cưng” như lúc nãy !
- Không thích hả?
- Anh có thể gọi em là gì cũng được. Nhưng em không thích … gọi là “cưng”.
- Em chỉ thích anh hằn học với em hay sao mà không hài lòng lời nói âu yếm của anh?
Nhất quyết đưa Tuệ Lâm đến một địa điểm sang trọng để đi ăn. Tuệ Lâm ngày càng không thích nụ cười đểu của Duy và đôi mắt đầy mùi thủ đoạn. Lúc trước Duy đã lạnh nhưng anh vẫn còn đôi mắt mơ mộng hay suy tư. Nhưng giờ đây đôi mắt đó đã sậm màu đi rất nhiều. Sau khi chọn món, Tuệ Lâm hỏi :
- Sao nhất quyết phải là chỗ này vậy?
- Em không thấy là chỗ này rất đẹp à?
- Sao chúng ta không đặt bàn đôi?
- Vì chúng ta vẫn còn một vị khách chưa đến.
Duy kéo Tuệ Lâm vào và hôn lên tóc cô, đúng lúc Huy Hoàng bước vào. Đoàn Duy nở nụ cười đểu quen thuộc còn Huy Hoàng thì sừng sỏ bước lại:
- Anh làm cái trò gì với bạn gái của tôi thế hả?
Huy Hoàng kéo Tuệ Lâm đứng dậy, Đoàn Duy chỉ mỉm cười đứng dậy và kéo Tuệ Lâm ngồi xuống và nói :
- Cưng, nói cho hắn biết, bây giờ ai mới là người yêu của em?
- Tuệ Lâm, anh tìm em suốt. Mấy ngày nay em biến ở đâu vậy?
- Huy Hoàng, em xin lỗi… Em cần có thời gian để đón nhận những bất ngờ từ anh.
Huy Hoàng đang mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên thì Đoàn Duy đã lên tiếng :
- Tôi mời anh tới đây chủ yếu để cậu nghe những lời lẽ đáng yêu này. Từ nay đừng có tọc mạch vào chuyện yêu đương của người khác nữa. Giữa Huỳnh Tuệ Lâm và Lý Đoàn Duy này chưa bao giờ tồn tại hai từ “chia tay” nên chúng tôi lại song bước bên nhau thì cậu cũng chỉ nên đứng bên ngoài mà quan sát đi nhé !
Đoàn Duy nắm tay Tuệ Lâm và kéo dậy, lúc đó thức ăn đã được bưng ra. Anh bồi bàn hoảng hốt :
- Sao quý khách lại bỏ đi ạ? Thức ăn đã ở đây.
- Không sao. Vẫn còn ở đây một vị khách. Phục vụ cho tốt nhé !
Huy Hoàng hất tay Đoàn Duy từ chối cái vỗ vai của anh, nhưng điều đó chẳng làm Duy quan tâm. Anh nắm lấy tay Tuệ Lâm và kéo đi trong sự tự đắc của mình. Tuệ Lâm thì nhăn nhó liếc Duy rồi lại quay sang nhìn Huy Hoàng đang bực tức nhìn theo. Đến một tiệm ăn khác, lúc Duy đang tỏ ra khá hứng thú với món soup thì Tuệ Lâm chỉ ngồi nhìn tô soup đủ màu sắc mà không ăn uống gì. Đoàn Duy hỏi :
- Không ngon hả? Anh gọi món khác.
- Anh Duy à…
- Hả?
- Anh có thể gọi em bất cứ bằng tên nào…
Đoàn Duy ngước lên nhìn Lâm, cô mím môi :
- Miễn không phải là từ “cưng” như lúc nãy !
- Không thích hả?
- Anh có thể gọi em là gì cũng được. Nhưng em không thích … gọi là “cưng”.
- Em chỉ thích anh hằn học với em hay sao mà không hài lòng lời nói âu yếm của anh?
/212
|