Vừa bước xuống xe, Tuệ Lâm gửi tin nhắn cho Huy Hoàng :
- “Em biết tình cảm của anh dành cho em. Nhưng thật tiếc vì anh không xuất hiện sớm hơn Lý Đoàn Duy. Em quyết định cho anh ấy thêm một cơ hội, bởi vì em đã yêu ai thì sâu nặng lắm anh à. Hoặc là theo suy nghĩ của em, không nên để đối phương thất bại một lần, có lẽ người ấy sẽ không phục. Cho thêm một cơ hội, dĩ nhiên em luôn mong em sẽ có được niềm hạnh phúc trọn vẹn với anh ấy. Nhưng nếu có thất bại thêm một lần nữa, thì đối với em và cả anh Duy cũng không có gì gọi là hối tiếc. Phải không anh? Đừng trách em, cũng xin đừng giận em. Em gửi cho anh những dòng này không phải muốn anh chờ em. Hãy tìm một cô gái nào đó yêu anh hơn em, và yêu người đó, Huy Hoàng nhé !”
Vẫn chỉ là những ngày tháng sống trong tình yêu khá căng thẳng, Tuệ Lâm dạo này hay buồn ăn, cô chỉ thích đi dạo ngắm những cảnh nhộn nhịp. Sau khi dự một party nhỏ của một người bạn học cùng khóa với cô giờ đã có việc làm đến chiều tối muộn. Lâm ngồi lên Taxi và yêu cầu được chở đi lòng vòng thành phố. Cô về nhà Đoàn Duy thăm bà Quế, bà có thể tự đi một mình ra vườn và đọc báo online. Trông thấy Tuệ Lâm bà rất vui, cô mỉm cười :
- Chào cô !
Nụ cười của bà khép lại. Điều bà Quế mong chờ nhất từ cô con gái vẫn chưa được Tuệ Lâm đáp lại, nhưng bà vẫn cố vui vẻ:
- Con tới thăm cô đó à? Quý hóa quá !
- Vâng. Con tiện đường ghé nên không mua được gì, chỉ có ít cam. Cô ăn lấy thảo !
- Cảm ơn con ! Con mua gì cô ăn cũng ngon.
Tuệ Lâm mỉm cười và lột cam cho bà Quế. Bà nhìn cô vui vẻ bảo:
- Con trai cô dạo này tốt với con chứ?
- Cũng vậy thôi ạ !
- Tính của nó là vậy. Nó giống ba nó nhiều lắm.
Tuệ Lâm thở dài:
- Và điều đó làm con đôi khi cảm thấy ngạt thở. Có một số chuyện khiến lần tái hợp của con và anh Duy lần này có một chút gì đó gượng gạo. Không còn như trước kia nữa !
- Đôi khi, chịu đựng không hẳn chỉ đem về cho mình những khổ đau đâu còn. Cô cũng đã từng chịu đựng, nhưng cũng có đắng có ngọt con à. Đoàn Duy là một đứa con ngoan, ngoài tính lạnh lùng và một chút thờ ơ với những người bên cạnh thì thiếu chút nữa nó đã là người đàn ông hoàn hảo rồi đấy.
- Chịu đựng mãi thì đâu có hay đâu.
- Vậy lần tái hợp lần này của con … vì mục đích gì?
- Có một chút ép buộc. Con nghĩ con cần một thời gian để chấp nhận anh ấy, nếu tất cả những gì về con ấy theo con biết bây giờ thì chưa đủ là người đàn ông con có thể yên tâm nắm tay đi suốt cuộc đời này đâu ạ.
Đoàn Duy nghe Tuệ Lâm nói vậy, cả người đã thấy nóng ran vì tức giận, anh cho rằng mình đang bị Tuệ Lâm lừa dối nên đã bí mật về phòng mà không thèm chào hỏi. Bà Quế vuốt mái tóc mềm mượt của cô và nói :
- Con à, chuyện ân oán của đời trước, khó lòng có thể giải quyết êm xuôi ở một thế hệ. Cô đã bắt đầu thấy dã tâm trả thù của Đoàn Duy xuất hiện, nhưng cô không trách nó. Nó không có gì sai khi làm như vậy. Nhưng … con giúp cô một chuyện có được không?
- “Em biết tình cảm của anh dành cho em. Nhưng thật tiếc vì anh không xuất hiện sớm hơn Lý Đoàn Duy. Em quyết định cho anh ấy thêm một cơ hội, bởi vì em đã yêu ai thì sâu nặng lắm anh à. Hoặc là theo suy nghĩ của em, không nên để đối phương thất bại một lần, có lẽ người ấy sẽ không phục. Cho thêm một cơ hội, dĩ nhiên em luôn mong em sẽ có được niềm hạnh phúc trọn vẹn với anh ấy. Nhưng nếu có thất bại thêm một lần nữa, thì đối với em và cả anh Duy cũng không có gì gọi là hối tiếc. Phải không anh? Đừng trách em, cũng xin đừng giận em. Em gửi cho anh những dòng này không phải muốn anh chờ em. Hãy tìm một cô gái nào đó yêu anh hơn em, và yêu người đó, Huy Hoàng nhé !”
Vẫn chỉ là những ngày tháng sống trong tình yêu khá căng thẳng, Tuệ Lâm dạo này hay buồn ăn, cô chỉ thích đi dạo ngắm những cảnh nhộn nhịp. Sau khi dự một party nhỏ của một người bạn học cùng khóa với cô giờ đã có việc làm đến chiều tối muộn. Lâm ngồi lên Taxi và yêu cầu được chở đi lòng vòng thành phố. Cô về nhà Đoàn Duy thăm bà Quế, bà có thể tự đi một mình ra vườn và đọc báo online. Trông thấy Tuệ Lâm bà rất vui, cô mỉm cười :
- Chào cô !
Nụ cười của bà khép lại. Điều bà Quế mong chờ nhất từ cô con gái vẫn chưa được Tuệ Lâm đáp lại, nhưng bà vẫn cố vui vẻ:
- Con tới thăm cô đó à? Quý hóa quá !
- Vâng. Con tiện đường ghé nên không mua được gì, chỉ có ít cam. Cô ăn lấy thảo !
- Cảm ơn con ! Con mua gì cô ăn cũng ngon.
Tuệ Lâm mỉm cười và lột cam cho bà Quế. Bà nhìn cô vui vẻ bảo:
- Con trai cô dạo này tốt với con chứ?
- Cũng vậy thôi ạ !
- Tính của nó là vậy. Nó giống ba nó nhiều lắm.
Tuệ Lâm thở dài:
- Và điều đó làm con đôi khi cảm thấy ngạt thở. Có một số chuyện khiến lần tái hợp của con và anh Duy lần này có một chút gì đó gượng gạo. Không còn như trước kia nữa !
- Đôi khi, chịu đựng không hẳn chỉ đem về cho mình những khổ đau đâu còn. Cô cũng đã từng chịu đựng, nhưng cũng có đắng có ngọt con à. Đoàn Duy là một đứa con ngoan, ngoài tính lạnh lùng và một chút thờ ơ với những người bên cạnh thì thiếu chút nữa nó đã là người đàn ông hoàn hảo rồi đấy.
- Chịu đựng mãi thì đâu có hay đâu.
- Vậy lần tái hợp lần này của con … vì mục đích gì?
- Có một chút ép buộc. Con nghĩ con cần một thời gian để chấp nhận anh ấy, nếu tất cả những gì về con ấy theo con biết bây giờ thì chưa đủ là người đàn ông con có thể yên tâm nắm tay đi suốt cuộc đời này đâu ạ.
Đoàn Duy nghe Tuệ Lâm nói vậy, cả người đã thấy nóng ran vì tức giận, anh cho rằng mình đang bị Tuệ Lâm lừa dối nên đã bí mật về phòng mà không thèm chào hỏi. Bà Quế vuốt mái tóc mềm mượt của cô và nói :
- Con à, chuyện ân oán của đời trước, khó lòng có thể giải quyết êm xuôi ở một thế hệ. Cô đã bắt đầu thấy dã tâm trả thù của Đoàn Duy xuất hiện, nhưng cô không trách nó. Nó không có gì sai khi làm như vậy. Nhưng … con giúp cô một chuyện có được không?
/212
|