- Với anh hả?
Huy Hoàng mỉm cười cho cái bánh quy vào miệng nhai rồn rột:
- Được vậy thì anh mừng rồi.
- Em vừa chia tay bạn trai, anh không quan tâm thì em cũng không muốn bị nói là người đào mỏ đâu.
- Anh không quan tâm điều đó. Mà em có thích nơi này không?
- Có chứ.
- Anh sinh ra và có tuổi thơ ở đây. Với bãi biển và tượng Chúa Jesus.
- Thế à?
- Ừ. Ba anh vốn là một đại gia ăn chơi, không muốn vướng bận chuyện vợ con ảnh hưởng những cuộc ăn chơi của ông ấy, nên cái resort này coi như là phần thưởng cho mẹ anh vì đã sinh quý tử cho nhà họ Nguyễn. Thỉnh thoảng ông ta mới về thăm mẹ con anh mà thôi.
- Thế thì cuộc sống của anh buồn quá nhỉ?
- Chỉ cho tới khi mẹ anh qua đời. Còn trước đó thì không cần có ba, anh vẫn có những ngày tháng vui vẻ bên mẹ và thành phố biển xinh đẹp này.
Tuệ Lâm mỉm cười nhìn Huy Hoàng, rồi cô lại nhìn xa xăm và nói :
- San Francisco cũng là một thành phố có biển…
- Vậy là em sinh trưởng tại Mỹ?
- Phải.
- Nếu em không nói thì anh không biết luôn đấy. Em thực sự giống y hệt một cô gái thuần Việt.
- Em sẽ trở về…
- Sao?
- Tâm trạng khá hơn một chút thì em sẽ lên đường về Mỹ. Dù sao đó cũng là gia đình của em. Nơi mà em sinh ra và lớn lên. Nhiều lúc ở đây, em cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Cảm giác đó thật khó chịu. Em muốn ngồi ở bên mẹ tựa đầu vào và kể cho ba nghe nhiều chuyện mà em đã trải qua. Em thực sự có một gia đình ở đó. Và những lúc này đây,em thực sự nhớ họ nhiều lắm.
Huy Hoàng kéo Tuệ Lâm vào lòng, anh che chở và thì thầm vào tai cô:
- Tình yêu của anh có lấp đầy nỗi cô đơn của em không?
- Huy Hoàng … chúng ta …
- Anh không quan tâm chuyện gì vừa xảy ra với em. Điều anh muốn làm hiện tại là ở bên cạnh em, chăm sóc em và yêu em. Anh không ép em phải yêu anh ngay nhưng anh hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ quên đi Lý Đoàn Duy và thực sự chấp nhận anh. Được không em?
Huy Hoàng cúi mặt xuống và định đặt vào môi Lâm một nụ hôn. Nhưng cô e thẹn né qua một bên và Hoàng phải ngượng nghịu gửi nụ hôn đó lên má. Huy Hoàng biết anh còn phải làm rất nhiều điều để có mong có được Tuệ Lâm. Và khi đón nhận những cử chỉ thân mật của Huy Hoàng nhất, Tuệ Lâm vẫn không nguôi nỗi nhớ Đoàn Duy.
Vì tình yêu là một bất ngờ, không hối thúc cũng không bắt buộc con người phải chờ đợi. Quan trọng họ có thuộc về nhau hay là không?
Huy Hoàng mỉm cười cho cái bánh quy vào miệng nhai rồn rột:
- Được vậy thì anh mừng rồi.
- Em vừa chia tay bạn trai, anh không quan tâm thì em cũng không muốn bị nói là người đào mỏ đâu.
- Anh không quan tâm điều đó. Mà em có thích nơi này không?
- Có chứ.
- Anh sinh ra và có tuổi thơ ở đây. Với bãi biển và tượng Chúa Jesus.
- Thế à?
- Ừ. Ba anh vốn là một đại gia ăn chơi, không muốn vướng bận chuyện vợ con ảnh hưởng những cuộc ăn chơi của ông ấy, nên cái resort này coi như là phần thưởng cho mẹ anh vì đã sinh quý tử cho nhà họ Nguyễn. Thỉnh thoảng ông ta mới về thăm mẹ con anh mà thôi.
- Thế thì cuộc sống của anh buồn quá nhỉ?
- Chỉ cho tới khi mẹ anh qua đời. Còn trước đó thì không cần có ba, anh vẫn có những ngày tháng vui vẻ bên mẹ và thành phố biển xinh đẹp này.
Tuệ Lâm mỉm cười nhìn Huy Hoàng, rồi cô lại nhìn xa xăm và nói :
- San Francisco cũng là một thành phố có biển…
- Vậy là em sinh trưởng tại Mỹ?
- Phải.
- Nếu em không nói thì anh không biết luôn đấy. Em thực sự giống y hệt một cô gái thuần Việt.
- Em sẽ trở về…
- Sao?
- Tâm trạng khá hơn một chút thì em sẽ lên đường về Mỹ. Dù sao đó cũng là gia đình của em. Nơi mà em sinh ra và lớn lên. Nhiều lúc ở đây, em cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Cảm giác đó thật khó chịu. Em muốn ngồi ở bên mẹ tựa đầu vào và kể cho ba nghe nhiều chuyện mà em đã trải qua. Em thực sự có một gia đình ở đó. Và những lúc này đây,em thực sự nhớ họ nhiều lắm.
Huy Hoàng kéo Tuệ Lâm vào lòng, anh che chở và thì thầm vào tai cô:
- Tình yêu của anh có lấp đầy nỗi cô đơn của em không?
- Huy Hoàng … chúng ta …
- Anh không quan tâm chuyện gì vừa xảy ra với em. Điều anh muốn làm hiện tại là ở bên cạnh em, chăm sóc em và yêu em. Anh không ép em phải yêu anh ngay nhưng anh hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ quên đi Lý Đoàn Duy và thực sự chấp nhận anh. Được không em?
Huy Hoàng cúi mặt xuống và định đặt vào môi Lâm một nụ hôn. Nhưng cô e thẹn né qua một bên và Hoàng phải ngượng nghịu gửi nụ hôn đó lên má. Huy Hoàng biết anh còn phải làm rất nhiều điều để có mong có được Tuệ Lâm. Và khi đón nhận những cử chỉ thân mật của Huy Hoàng nhất, Tuệ Lâm vẫn không nguôi nỗi nhớ Đoàn Duy.
Vì tình yêu là một bất ngờ, không hối thúc cũng không bắt buộc con người phải chờ đợi. Quan trọng họ có thuộc về nhau hay là không?
/212
|