Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Sau đó, anh lui từng bước đến bên lan can, “Em muốn biết,anh có thể nói cho em. Thế nhưng em không nên dùng cách thức như vậy để thương tổn anh! Đối với việc em không hề tín nhiệm anh như thế,anh khinh thường giải thích với em!”
Nói xong, anh lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên tung người một cái, từ lan can của chiếc du thuyền hai tầng, nhảy thẳng xuống biển!
“Á——” Lăng Vi thét chói tai! Chỗ nào cao đến mấy thước! Hơn nữa nơi này cũng không giống với vùng biển trước đó!
Nơi này có cá mập!
“Diệp Đình——” Lăng Vi gấp đến mức nước mắt cũng tràn lan khóe mi.
“Em có nói gì đâu? Em hoài nghi anh lúc nào chứ?”
Lăng Vi hoảng sợ chạy nhanh đén bên cạnh lan can! Cô ôm lấy đầu mình, sao anh lại phải nhảy xuống biển?
Cô chỉ hỏi chuyện của bé Tony, lại khiến anh tổn thương…
Thế nhưng… anh không giải thích, làm sao cô biết được trong đó có hiểu lầm gì?! Cô cũng không định hỏi, thế nhưng anh lại tức giận!
Lăng Vi tận mắt nhìn thấy anh rơi vào trong đại dương, trên mặt biển là những cơn sóng lớn đang dâng trào! Mà anh đã hoàn toàn biến mất tung.
Cuồng phong nổi lên trên đỉnh đầu! Mây đen ùn ùn kéo đến! Có tiếng sấm chớp rền vang phía xa xa!
“Oành——” Một tia chớp bổ xuống từ phía trên!
Nhất thời, toàn bộ bầu trời đều được chiếu sáng!
“Oành, oành ——” Tiếng sấm đinh tai nhức óc, giống hệt như đang nổ tung bên cạnh tai!
“Diệp Đình——“ Lăng Vi nhìn những cơn sóng lớn trên dại dương, sợ hãi đến mức lông tơ trên người cũng dựng đứng!
Lòng cô nóng như lửa đốt!
Anh tức giận lớn đến như thế, còn giận đến mức nhảy vào trong biển! Có khi nào anh ngã rồi hôn mê luôn không? Cao như vậy mà!
Lăng Vi có cảm giác chân mình cũng run rẩy không vững.
Có khi nào anh gặp nguy hiểm hay không? Gió lớn như vậy, sắp sửa bão táp đến nơi, có khi anh sẽ mất mạng trong đại dương bao la mất!
“Tôi phải đi cứu anh ấy——”
Lăng Vi gần như phát điên, cô ôm mấy chiếc phao cứu hộ, nhanh chóng ném chúng xuống biển.
Lúc chỉ còn lại chiếc phao cứu hộ cuối cùng, vậy mà cô chẳng nghĩ ngợi gì, nhanh chóng leo ra ngoài lan can, nhìn xuống dưới, nhắm mắt lại, sau đó liền nhảy thẳng xuống.
Sau lưng, chỉ nghe thấy có người hoảng sợ kêu to: “Phu nhân——”
“Thế này còn không náo loạn sao? Cô ấy không biết bơi!”
“Mau thả thuyền cứu hộ!”
Vất vả nửa tiếng trời, cuối cùng cũng kéo được hai người lên.
Lúc Diệp Đình lên thuyền, sắc mặt thúi muốn chết!
“Em có phải ngu không hả? Có thấy mình ngu lắm không?anh biết bơi, còn cần em phải chết vì tình cùng anh sao?”
Một chút thương tiếc cũng không thấy đâu, lúc đó anh chỉ thấy tâm tình mình quá tồi tệ, nghĩ rằng biển cả lạnh lẽo có thể giúp mình tỉnh táo hơn một chút, ai ngờ cô bé ngốc nghếch này——
Diệp Đình dùng ngón tay chọc vào trán cô: “anh bảo em nhảy xuống với anh sao? anh cho phép em cùng nhảy sao? Em cho rằng mình đang diễn Titanic đó hả? anh nhảy em cũng nhảy? Mau? Nói gì đi! Lỡ như em gặp chuyện không may, em bảo anhi phải làm thế nào?”
“…” Lăng Vi chỉ nhìn anh chằm chằm, đột nhiên khịt mũi một cái, “Em đau chân…”
“Hả? Đau chân?” sắc mặt Diệp Đình thay đổi, vội vàng quỳ xuống nâng chân cô lên, mắt cá chân cô đã tím đen, sưng lên hệt như chiếc bánh bao.
Diệp Đình gấp đến độ mồ hôi đầy đầu: “Có phải là gãy xương không?”
Giờ phút này, cuối cùng cơn mưa to cũng trút xuống.
“Lộp bộp…” Hạt mưa, giống như những viên đá đập thẳng vào mặt, đau vô cùng.
Nhân viên trên tàu vội vàng căng buồm lên che chắn đỉnh đầu cho họ.
Cuồng phong lại nổi lên, chiếc du thuyền cũng nghiêng nghiêng ngả ngả trên biển.
Diệp Đình mím môi, nhẹ nhàng nâng chân cô lên, thuyền nghiêng bên trái một chút, lại lảo đảo sang phải, khuôn mặt đầy vẻ đau lòng: “
“A…” Cô rất muốn nói không đau, thế nhưng, thật sự đau quá…
“Đau——” Giọng nói của cô cũng run run.
Sau đó, anh lui từng bước đến bên lan can, “Em muốn biết,anh có thể nói cho em. Thế nhưng em không nên dùng cách thức như vậy để thương tổn anh! Đối với việc em không hề tín nhiệm anh như thế,anh khinh thường giải thích với em!”
Nói xong, anh lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên tung người một cái, từ lan can của chiếc du thuyền hai tầng, nhảy thẳng xuống biển!
“Á——” Lăng Vi thét chói tai! Chỗ nào cao đến mấy thước! Hơn nữa nơi này cũng không giống với vùng biển trước đó!
Nơi này có cá mập!
“Diệp Đình——” Lăng Vi gấp đến mức nước mắt cũng tràn lan khóe mi.
“Em có nói gì đâu? Em hoài nghi anh lúc nào chứ?”
Lăng Vi hoảng sợ chạy nhanh đén bên cạnh lan can! Cô ôm lấy đầu mình, sao anh lại phải nhảy xuống biển?
Cô chỉ hỏi chuyện của bé Tony, lại khiến anh tổn thương…
Thế nhưng… anh không giải thích, làm sao cô biết được trong đó có hiểu lầm gì?! Cô cũng không định hỏi, thế nhưng anh lại tức giận!
Lăng Vi tận mắt nhìn thấy anh rơi vào trong đại dương, trên mặt biển là những cơn sóng lớn đang dâng trào! Mà anh đã hoàn toàn biến mất tung.
Cuồng phong nổi lên trên đỉnh đầu! Mây đen ùn ùn kéo đến! Có tiếng sấm chớp rền vang phía xa xa!
“Oành——” Một tia chớp bổ xuống từ phía trên!
Nhất thời, toàn bộ bầu trời đều được chiếu sáng!
“Oành, oành ——” Tiếng sấm đinh tai nhức óc, giống hệt như đang nổ tung bên cạnh tai!
“Diệp Đình——“ Lăng Vi nhìn những cơn sóng lớn trên dại dương, sợ hãi đến mức lông tơ trên người cũng dựng đứng!
Lòng cô nóng như lửa đốt!
Anh tức giận lớn đến như thế, còn giận đến mức nhảy vào trong biển! Có khi nào anh ngã rồi hôn mê luôn không? Cao như vậy mà!
Lăng Vi có cảm giác chân mình cũng run rẩy không vững.
Có khi nào anh gặp nguy hiểm hay không? Gió lớn như vậy, sắp sửa bão táp đến nơi, có khi anh sẽ mất mạng trong đại dương bao la mất!
“Tôi phải đi cứu anh ấy——”
Lăng Vi gần như phát điên, cô ôm mấy chiếc phao cứu hộ, nhanh chóng ném chúng xuống biển.
Lúc chỉ còn lại chiếc phao cứu hộ cuối cùng, vậy mà cô chẳng nghĩ ngợi gì, nhanh chóng leo ra ngoài lan can, nhìn xuống dưới, nhắm mắt lại, sau đó liền nhảy thẳng xuống.
Sau lưng, chỉ nghe thấy có người hoảng sợ kêu to: “Phu nhân——”
“Thế này còn không náo loạn sao? Cô ấy không biết bơi!”
“Mau thả thuyền cứu hộ!”
Vất vả nửa tiếng trời, cuối cùng cũng kéo được hai người lên.
Lúc Diệp Đình lên thuyền, sắc mặt thúi muốn chết!
“Em có phải ngu không hả? Có thấy mình ngu lắm không?anh biết bơi, còn cần em phải chết vì tình cùng anh sao?”
Một chút thương tiếc cũng không thấy đâu, lúc đó anh chỉ thấy tâm tình mình quá tồi tệ, nghĩ rằng biển cả lạnh lẽo có thể giúp mình tỉnh táo hơn một chút, ai ngờ cô bé ngốc nghếch này——
Diệp Đình dùng ngón tay chọc vào trán cô: “anh bảo em nhảy xuống với anh sao? anh cho phép em cùng nhảy sao? Em cho rằng mình đang diễn Titanic đó hả? anh nhảy em cũng nhảy? Mau? Nói gì đi! Lỡ như em gặp chuyện không may, em bảo anhi phải làm thế nào?”
“…” Lăng Vi chỉ nhìn anh chằm chằm, đột nhiên khịt mũi một cái, “Em đau chân…”
“Hả? Đau chân?” sắc mặt Diệp Đình thay đổi, vội vàng quỳ xuống nâng chân cô lên, mắt cá chân cô đã tím đen, sưng lên hệt như chiếc bánh bao.
Diệp Đình gấp đến độ mồ hôi đầy đầu: “Có phải là gãy xương không?”
Giờ phút này, cuối cùng cơn mưa to cũng trút xuống.
“Lộp bộp…” Hạt mưa, giống như những viên đá đập thẳng vào mặt, đau vô cùng.
Nhân viên trên tàu vội vàng căng buồm lên che chắn đỉnh đầu cho họ.
Cuồng phong lại nổi lên, chiếc du thuyền cũng nghiêng nghiêng ngả ngả trên biển.
Diệp Đình mím môi, nhẹ nhàng nâng chân cô lên, thuyền nghiêng bên trái một chút, lại lảo đảo sang phải, khuôn mặt đầy vẻ đau lòng: “
“A…” Cô rất muốn nói không đau, thế nhưng, thật sự đau quá…
“Đau——” Giọng nói của cô cũng run run.
/1906
|