Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 279: Cảng San Vũ, phải đổi sang họ Diệp! (1)
/1906
|
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mắt nhìn thẳng mắt anh.
Si mê…
“Lễ vật?” Diệp Đình giật mình nhìn cô, chỉ thấy cô hơi cười xấu xa một tiếng.
Hai ngón tay cô kẹp lấy một chiếc nút áo của anh, hơi bật một cái, chiếc nút áo đã bị cởi ra.
Diệp Đình nhìn chằm chằm tay cô, bật cười.
Đây là đang muốn nháo thành thế nào đây?
Cô lại cởi chiếc nút áo tiếp theo, nghịch ngợm nháy mắt, nói: “Hoàng thượng, hôm nay không phải người lật thẻ bài của thần thiếp sao? Là muốn thần thiếp thị tẩm?”
“Ha…” Diệp Đình bật cười, thật đúng là thích diễn…
Anh bình tĩnh nói: “Em đang muốn làm gì?”
Lăng Vi cười tinh nghịch, trong mắt lóe ra ánh sáng hệt như một con hồ ly nhỏ: “Dâng chính mình cho người nha, thần thiếp phải hầu hạ Hoàng thượng thật tốt!”
“Em… lại cải biên từ đâu ra thế này? Anh tặng quà cho em, cũng không nghĩ đến việc được báo đáp…” Diệp Đình buồn cười nhìn cô.
Lăng Vi bĩu môi, trừng anh: “Hoàng thượng đang ghét bỏ thần thiếp sao?”
Ai dô, bộ dạng nũng nịu này… vẫn là lần đầu tiên thấy.
Trong nháy mắt, Diệp Đình liền cười dài, bầu không khí căng thẳng mới vừa rồi cũng nhanh chóng trở nên ấm áp, tiểu nha đầu này thật đúng là có bản lĩnh.
Diệp Đình xụ mặt nói: “Không dám... không dám… vẫn là nên để tiểu nhân hầu hạ lão phật gia ngài thôi…”
Lăng Vi cười lên, cười đến xán lạn, cô xấu xa cười gian, ngón tay khẽ nâng cằm anh: “Đình phi thật đúng là hiểu chuyện, thưởng ngự hoa viên cho chàng.”
Diệp Đình hừ một tiếng, tâng bốc: “Lão phật gia thánh minh, tạ lão phật gia ban thưởng…”
“Phụt —— ha ha ha…” Thuyền trưởng ở bên ngoài không nhịn được liên bật cười ha ha.
Hai người này… đang định làm gì?! Đều thích diễn như thế, tại sao lại không đi làm ảnh đế ảnh hậu luôn đi?! Thuyền trưởng cố nhịn, không dám cười ra tiếng. Anh tới gọi bọn họ để đổi thuyền, lại không nghĩ đến sẽ vo tình nghe được cuộc nói chuyện như vậy.
Thôi đã, cứ chờ thêm một chút vậy… Chuyện đổi thuyền cũng không quá gấp gáp.
Hai người này khó lắm mới hòa hảo thế này, vẫn không nên quấy nhiễu bọn họ thì hơn.
Sau khi thuyền trưởng rời đi, một nhân viên trên thuyền đang chạy bộ lúc này cũng học gian, treo tấm biển, ‘Đang có việc xin chớ quấy rầy’ lên trên cánh cửa…
Mặc dù Lăng Vi rất đau chân, nhưng cô, vẫn kiên trì phải ngủ với Diệp Đình!
Lúc này Diệp Đình lại không giống bình thường, sống chết cũng đều không muốn.
Lăng Vi lột quần áo của anh, đẩy ngã anh ra, nhưng từ đầu tới cuối Diệp Đình vẫn không động: “Chân không đau nữa sao? Không muốn biến thành người què thì hãy ngủ cho ngoan đi!” Chân cũng đã đau đến thế kia rồi, chỉ hơi động đã đau đến mức như khoan tim đục cốt, nếu anh không khống chế được mà muốn cô thì cái chân này chắc chắn bị phế!
Ý chí của anh giống như sắt thép, đặt cô sang bên trong một nốt nhạc, cầm lên một tập văn kiện chăm chú phê duyệt. Lăng Vi kéo tập văn kiện trong tay anh ra, mút nhẹ lấy môi anh: “Đã nói buổi tối sẽ cho anh rồi, em không nuốt lời.” Cô nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh: “Mặc dù chân em đau, nhưng tay đâu có đau, miệng cũng không đau… Người lại càng không đau, anh muốn cái gì, tự quyết định đi.”
Thần kinh Diệp Đình cũng sắp sửa trở nên thác loạn đến nơi, lời nói kiểu này… cô học được ở đâu ra?
Dưới ánh đèn mờ mờ, đối mắt sáng của anh nhìn chằm chằm cô, rất muốn gõ đầu cô mà hỏi: Tay cái gì? Lại còn chân cái gì? Rồi thì người cái gì cơ? Nha đầu này! Anh hít một hơi, giả bộ như không nghe thấy, không hề nhúc nhích một chút nào, tiếp tục cầm tập văn kiện lên giả trang bình tĩnh.
Cả một lúc lâu, tập văn kiện trong tay anh, cũng chưa lật nổi một trang.
Cô cười một tiếng, đột nhiên vươn tay vào trong ngực anh. Bàn tay nhỏ bé mò đến bên hông anh tìm tòi, khiêu khích nói: “Qua thôn rồi, cũng không còn tiệm này nữa đâu.” (1)
(1): bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không còn lần nào khác.
Anh không để ý đến, cố nén cảm xúc, cầm bút ký tên lên. Cô lại cười, bàn tay tăng têm chút lực, cười như hò ly nhỏ: “Tên anh ký sai rồi này.”
Diệp Đình nhìn chữ kia, lại ký thành… Lăng Vi… tròng mắt đen của Diệp Đình chăm chú nhìn cô, thân hình nhỏ nhắn lại đầy khiêu khích, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của cô.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mắt nhìn thẳng mắt anh.
Si mê…
“Lễ vật?” Diệp Đình giật mình nhìn cô, chỉ thấy cô hơi cười xấu xa một tiếng.
Hai ngón tay cô kẹp lấy một chiếc nút áo của anh, hơi bật một cái, chiếc nút áo đã bị cởi ra.
Diệp Đình nhìn chằm chằm tay cô, bật cười.
Đây là đang muốn nháo thành thế nào đây?
Cô lại cởi chiếc nút áo tiếp theo, nghịch ngợm nháy mắt, nói: “Hoàng thượng, hôm nay không phải người lật thẻ bài của thần thiếp sao? Là muốn thần thiếp thị tẩm?”
“Ha…” Diệp Đình bật cười, thật đúng là thích diễn…
Anh bình tĩnh nói: “Em đang muốn làm gì?”
Lăng Vi cười tinh nghịch, trong mắt lóe ra ánh sáng hệt như một con hồ ly nhỏ: “Dâng chính mình cho người nha, thần thiếp phải hầu hạ Hoàng thượng thật tốt!”
“Em… lại cải biên từ đâu ra thế này? Anh tặng quà cho em, cũng không nghĩ đến việc được báo đáp…” Diệp Đình buồn cười nhìn cô.
Lăng Vi bĩu môi, trừng anh: “Hoàng thượng đang ghét bỏ thần thiếp sao?”
Ai dô, bộ dạng nũng nịu này… vẫn là lần đầu tiên thấy.
Trong nháy mắt, Diệp Đình liền cười dài, bầu không khí căng thẳng mới vừa rồi cũng nhanh chóng trở nên ấm áp, tiểu nha đầu này thật đúng là có bản lĩnh.
Diệp Đình xụ mặt nói: “Không dám... không dám… vẫn là nên để tiểu nhân hầu hạ lão phật gia ngài thôi…”
Lăng Vi cười lên, cười đến xán lạn, cô xấu xa cười gian, ngón tay khẽ nâng cằm anh: “Đình phi thật đúng là hiểu chuyện, thưởng ngự hoa viên cho chàng.”
Diệp Đình hừ một tiếng, tâng bốc: “Lão phật gia thánh minh, tạ lão phật gia ban thưởng…”
“Phụt —— ha ha ha…” Thuyền trưởng ở bên ngoài không nhịn được liên bật cười ha ha.
Hai người này… đang định làm gì?! Đều thích diễn như thế, tại sao lại không đi làm ảnh đế ảnh hậu luôn đi?! Thuyền trưởng cố nhịn, không dám cười ra tiếng. Anh tới gọi bọn họ để đổi thuyền, lại không nghĩ đến sẽ vo tình nghe được cuộc nói chuyện như vậy.
Thôi đã, cứ chờ thêm một chút vậy… Chuyện đổi thuyền cũng không quá gấp gáp.
Hai người này khó lắm mới hòa hảo thế này, vẫn không nên quấy nhiễu bọn họ thì hơn.
Sau khi thuyền trưởng rời đi, một nhân viên trên thuyền đang chạy bộ lúc này cũng học gian, treo tấm biển, ‘Đang có việc xin chớ quấy rầy’ lên trên cánh cửa…
Mặc dù Lăng Vi rất đau chân, nhưng cô, vẫn kiên trì phải ngủ với Diệp Đình!
Lúc này Diệp Đình lại không giống bình thường, sống chết cũng đều không muốn.
Lăng Vi lột quần áo của anh, đẩy ngã anh ra, nhưng từ đầu tới cuối Diệp Đình vẫn không động: “Chân không đau nữa sao? Không muốn biến thành người què thì hãy ngủ cho ngoan đi!” Chân cũng đã đau đến thế kia rồi, chỉ hơi động đã đau đến mức như khoan tim đục cốt, nếu anh không khống chế được mà muốn cô thì cái chân này chắc chắn bị phế!
Ý chí của anh giống như sắt thép, đặt cô sang bên trong một nốt nhạc, cầm lên một tập văn kiện chăm chú phê duyệt. Lăng Vi kéo tập văn kiện trong tay anh ra, mút nhẹ lấy môi anh: “Đã nói buổi tối sẽ cho anh rồi, em không nuốt lời.” Cô nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh: “Mặc dù chân em đau, nhưng tay đâu có đau, miệng cũng không đau… Người lại càng không đau, anh muốn cái gì, tự quyết định đi.”
Thần kinh Diệp Đình cũng sắp sửa trở nên thác loạn đến nơi, lời nói kiểu này… cô học được ở đâu ra?
Dưới ánh đèn mờ mờ, đối mắt sáng của anh nhìn chằm chằm cô, rất muốn gõ đầu cô mà hỏi: Tay cái gì? Lại còn chân cái gì? Rồi thì người cái gì cơ? Nha đầu này! Anh hít một hơi, giả bộ như không nghe thấy, không hề nhúc nhích một chút nào, tiếp tục cầm tập văn kiện lên giả trang bình tĩnh.
Cả một lúc lâu, tập văn kiện trong tay anh, cũng chưa lật nổi một trang.
Cô cười một tiếng, đột nhiên vươn tay vào trong ngực anh. Bàn tay nhỏ bé mò đến bên hông anh tìm tòi, khiêu khích nói: “Qua thôn rồi, cũng không còn tiệm này nữa đâu.” (1)
(1): bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không còn lần nào khác.
Anh không để ý đến, cố nén cảm xúc, cầm bút ký tên lên. Cô lại cười, bàn tay tăng têm chút lực, cười như hò ly nhỏ: “Tên anh ký sai rồi này.”
Diệp Đình nhìn chữ kia, lại ký thành… Lăng Vi… tròng mắt đen của Diệp Đình chăm chú nhìn cô, thân hình nhỏ nhắn lại đầy khiêu khích, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của cô.
/1906
|