Chuyển ngữ: nhoclubu
***
Cuộc phẫu thuật vẫn đang tiến hành, anh nhìn đèn phòng phẫu thật, quyết định đến hỏi thăm cảnh sát về tình hình cụ thể và chi tiết của vụ tai nạn.
Cánh sát nói với anh: “Vụ tai nạn xe này có chút kỳ lạ, con đường kia bình thường rất ít người qua lại, hôm nay thời tiết lại thế này thì càng vắng người hơn, thêm vào đó…” Cảnh sát bổ sung: “Đoạn đường đó, từ đầu đến cuối chỉ có sáu cây số, không có camera.”
Sở Du cũng suy nghĩ rất nhiều, anh là một luật sư, nhạy cảm nghề nghiệp khiến anh cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm kỳ lạ, anh không do dự hỏi: “Ý của anh là cô ấy bị mưu sát?”
Cánh sát trả lời: “Không loại trừ khả năng này, tôi muốn hỏi trước đây cô ấy từng có ân oán với người nào hay không?”
Sở Du suy nghĩ rồi nói: “Tính tình cô ấy rất tốt, tất cả bạn bè quen biết cô ấy đều có ấn tượng rất tốt về cô ấy. Tôi không nghĩ ra cô ấy có kẻ thù nào.”
Cảnh sát đóng bản ghi chép lại, “Vậy thì tạm thời chúng tôi chỉ có thể xử lý thành vụ gây tai nạn giao thông thôi, tình hình cụ thể và chi tiết chúng ta sẽ tiếp tục nói thêm. Nếu thời gian này anh có phát hiện ra điều gì, xin hãy thông báo kịp thời cho chúng tôi biết.”
“Cám ơn anh.”
Cánh sát đi rồi, anh trở lại bên ngoài phòng phẫu thuật tiếp tục chờ đợi, bởi vì chạy đến trong mưa nên toàn thân anh ướt sũng, ngồi trên chiếc ghế nhựa kia, nước vẫn còn đang liên tục nhỏ giọt xuống, từng giọt từng giọt nhỏ xuống dưới chân, nhanh chóng làm ướt mặt sàn nơi anh ngồi.
Anh vỗ đầu, khẽ thở dài một tiếng.
Cô gặp tai nạn xe.
Nói không còn tình cảm, đó là giả, tuy rằng đã sống riêng hai năm, nhưng anh vẫn còn tình cảm với cô.
Đôi khi cũng oán trách cô, căm giận cô không từ mà biệt, kiên quyết đề nghị ly hôn mà không có bất cứ lý do gì. Đôi khi anh cũng không biết làm sao, cách biệt hai năm, cô sống có tốt không?
Hiện giờ, anh không thể không thừa nhận, thật sự tuy rằng đã hai năm trôi qua, nhưng cô vẫn có một vị trí nhất định trong lòng anh, tuy rằng cô nói ra chuyện ly hôn, tuy rằng anh cũng đã có bạn gái mới, nhưng ngày tháng sống chung với nhau vẫn còn khắc cốt ghi tâm, cho nên sau khi anh nghe tin cô xảy ra chuyện đã lập tức ngồi không yên, chạy vội đến đây.
Hai năm, không ngờ cô lại trở về, hơn nữa, lại dùng một phương thức khiến anh trở tay không kịp.
Cô từng là một phóng viên, một cô phóng viên xinh đẹp sắc bén, dí dỏm và lý trí. Còn anh lại là một luật sư chững chạc và thận trọng. Cho dù cả sự nghiệp lẫn hình thức, ai cũng nói họ là một đôi do trời đất tạo nên, ai có thể ngờ được hai người từng thắm thiết, lại có thể mỗi người mỗi ngã như ngày nay?
***
Cuộc phẫu thuật thật dài, từ ba giờ sáng kéo dài cho đến bảy giờ mới chấm dứt.
Phẫu thuật kết thúc, bác sĩ đẩy Tô Mân ra.
Anh lập tức chạy đến đón, vừa nhìn thấy, trong lòng anh hoảng hốt một hồi.
Tô Mân lặng lẽ nằm đó, bởi vì phải làm phẫu thuật mở hộp sọ, cô bị cạo toàn bộ tóc trên đỉnh đầu, trên đó còn có vết khâu lại như con giun xấu xí, vết máu ngay gáy cô nhìn thấy phát sợ, anh hít sâu một hơi, hỏi: “Cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ nói với anh: “Máu bầm trong đầu đã lấy ra rồi, trước mắt xem như phẫu thuật thành công. Tình trạng khác thì phải đợi cô ấy tỉnh lại mới có thể làm kiểm tra bước nữa.”
“Cám ơn bác sĩ.”
Bác sĩ lại hơi lưỡng lự bổ sung thêm: “Luật sư Sở, vợ anh bị chấn thương não, tuy rằng chúng tôi đã phẫu thuật loại bỏ máu bầm và khâu lại mạch máu cho cô ấy, nhưng bởi vì thần kinh não bộ vô cùng phức tạp, cho nên sau khi cô ấy tỉnh lại, có thể khoảng một tuần không nói chuyện lưu loát được. Hơn nữa, nếu hồi phục không tốt, có thể ảnh hưởng đến khả năng phát âm suốt đời của cô ấy.”
Lòng anh chùn xuống, lập tức hỏi: “Ý của bác sĩ là có thể cô ấy sẽ không nói được nữa?”
Bác sĩ giải thích: “Đây chỉ là phỏng đoán ban đầu thôi, anh đừng quá lo lắng.”
Anh im lặng, bây giờ chưa cần nghĩ đến những chuyện này. Trước mắt bước đầu tiên là hy vọng cô ấy tỉnh lại sớm một chút, bất luận thế nào, nhặt lại cái mạng từ cửa quỷ môn đều phải cám ơn trời đất, trước mắt dẹp bỏ chuyện khác sang một bên đi.
Bác sĩ đi rồi, anh đứng trong phòng bệnh, cuối cùng cũng ở một mình bên cô.
Cô đi hai năm rồi, không biết anh đã tượng tượng tình cảnh gặp lại cô bao nhiêu lần, nhưng anh tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới sẽ gặp lại nhau dưới tình huống xấu như vậy.
Có đôi khi, anh cũng cảm nhận sâu sắc chuyện tạo hóa trêu người.
Nhìn khuôn mặt cô, anh có chút tức giận lại có chút thương xót, do mới vừa làm phẫu thuật xong nên mặt cô sưng lên, tái xanh, hoàn toàn không còn vẻ xinh đẹp trẻ trung như lúc trước. Hiện giờ, cô chật vật như mới vừa may mắn thoát khỏi một trận động đất.
Anh cũng không cảm thấy cô xấu xí, lúc này chỉ cảm thấy thương cảm xót xa.
“Nói gì đi?” Anh lẩm bẩm nói: “Sao bây giờ em không nói? Sự cay nghiệt của em, sắc bén của em đi đâu hết rồi? Ngồi dậy mắng anh, ngồi dậy chế nhạo anh đi chứ?”
Nói xong những lời này, anh thở dài thườn thượt.
Nói những câu này có tác dụng gì chứ.
Cô vẫn nằm im đó, lông mi kép lại, giống như đang ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say sưa.
Anh lại hít sâu một hơi, xoay người nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài giăng đầy sương mù, rốt cuộc trời cũng sáng.
***
Cuộc phẫu thuật vẫn đang tiến hành, anh nhìn đèn phòng phẫu thật, quyết định đến hỏi thăm cảnh sát về tình hình cụ thể và chi tiết của vụ tai nạn.
Cánh sát nói với anh: “Vụ tai nạn xe này có chút kỳ lạ, con đường kia bình thường rất ít người qua lại, hôm nay thời tiết lại thế này thì càng vắng người hơn, thêm vào đó…” Cảnh sát bổ sung: “Đoạn đường đó, từ đầu đến cuối chỉ có sáu cây số, không có camera.”
Sở Du cũng suy nghĩ rất nhiều, anh là một luật sư, nhạy cảm nghề nghiệp khiến anh cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm kỳ lạ, anh không do dự hỏi: “Ý của anh là cô ấy bị mưu sát?”
Cánh sát trả lời: “Không loại trừ khả năng này, tôi muốn hỏi trước đây cô ấy từng có ân oán với người nào hay không?”
Sở Du suy nghĩ rồi nói: “Tính tình cô ấy rất tốt, tất cả bạn bè quen biết cô ấy đều có ấn tượng rất tốt về cô ấy. Tôi không nghĩ ra cô ấy có kẻ thù nào.”
Cảnh sát đóng bản ghi chép lại, “Vậy thì tạm thời chúng tôi chỉ có thể xử lý thành vụ gây tai nạn giao thông thôi, tình hình cụ thể và chi tiết chúng ta sẽ tiếp tục nói thêm. Nếu thời gian này anh có phát hiện ra điều gì, xin hãy thông báo kịp thời cho chúng tôi biết.”
“Cám ơn anh.”
Cánh sát đi rồi, anh trở lại bên ngoài phòng phẫu thuật tiếp tục chờ đợi, bởi vì chạy đến trong mưa nên toàn thân anh ướt sũng, ngồi trên chiếc ghế nhựa kia, nước vẫn còn đang liên tục nhỏ giọt xuống, từng giọt từng giọt nhỏ xuống dưới chân, nhanh chóng làm ướt mặt sàn nơi anh ngồi.
Anh vỗ đầu, khẽ thở dài một tiếng.
Cô gặp tai nạn xe.
Nói không còn tình cảm, đó là giả, tuy rằng đã sống riêng hai năm, nhưng anh vẫn còn tình cảm với cô.
Đôi khi cũng oán trách cô, căm giận cô không từ mà biệt, kiên quyết đề nghị ly hôn mà không có bất cứ lý do gì. Đôi khi anh cũng không biết làm sao, cách biệt hai năm, cô sống có tốt không?
Hiện giờ, anh không thể không thừa nhận, thật sự tuy rằng đã hai năm trôi qua, nhưng cô vẫn có một vị trí nhất định trong lòng anh, tuy rằng cô nói ra chuyện ly hôn, tuy rằng anh cũng đã có bạn gái mới, nhưng ngày tháng sống chung với nhau vẫn còn khắc cốt ghi tâm, cho nên sau khi anh nghe tin cô xảy ra chuyện đã lập tức ngồi không yên, chạy vội đến đây.
Hai năm, không ngờ cô lại trở về, hơn nữa, lại dùng một phương thức khiến anh trở tay không kịp.
Cô từng là một phóng viên, một cô phóng viên xinh đẹp sắc bén, dí dỏm và lý trí. Còn anh lại là một luật sư chững chạc và thận trọng. Cho dù cả sự nghiệp lẫn hình thức, ai cũng nói họ là một đôi do trời đất tạo nên, ai có thể ngờ được hai người từng thắm thiết, lại có thể mỗi người mỗi ngã như ngày nay?
***
Cuộc phẫu thuật thật dài, từ ba giờ sáng kéo dài cho đến bảy giờ mới chấm dứt.
Phẫu thuật kết thúc, bác sĩ đẩy Tô Mân ra.
Anh lập tức chạy đến đón, vừa nhìn thấy, trong lòng anh hoảng hốt một hồi.
Tô Mân lặng lẽ nằm đó, bởi vì phải làm phẫu thuật mở hộp sọ, cô bị cạo toàn bộ tóc trên đỉnh đầu, trên đó còn có vết khâu lại như con giun xấu xí, vết máu ngay gáy cô nhìn thấy phát sợ, anh hít sâu một hơi, hỏi: “Cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ nói với anh: “Máu bầm trong đầu đã lấy ra rồi, trước mắt xem như phẫu thuật thành công. Tình trạng khác thì phải đợi cô ấy tỉnh lại mới có thể làm kiểm tra bước nữa.”
“Cám ơn bác sĩ.”
Bác sĩ lại hơi lưỡng lự bổ sung thêm: “Luật sư Sở, vợ anh bị chấn thương não, tuy rằng chúng tôi đã phẫu thuật loại bỏ máu bầm và khâu lại mạch máu cho cô ấy, nhưng bởi vì thần kinh não bộ vô cùng phức tạp, cho nên sau khi cô ấy tỉnh lại, có thể khoảng một tuần không nói chuyện lưu loát được. Hơn nữa, nếu hồi phục không tốt, có thể ảnh hưởng đến khả năng phát âm suốt đời của cô ấy.”
Lòng anh chùn xuống, lập tức hỏi: “Ý của bác sĩ là có thể cô ấy sẽ không nói được nữa?”
Bác sĩ giải thích: “Đây chỉ là phỏng đoán ban đầu thôi, anh đừng quá lo lắng.”
Anh im lặng, bây giờ chưa cần nghĩ đến những chuyện này. Trước mắt bước đầu tiên là hy vọng cô ấy tỉnh lại sớm một chút, bất luận thế nào, nhặt lại cái mạng từ cửa quỷ môn đều phải cám ơn trời đất, trước mắt dẹp bỏ chuyện khác sang một bên đi.
Bác sĩ đi rồi, anh đứng trong phòng bệnh, cuối cùng cũng ở một mình bên cô.
Cô đi hai năm rồi, không biết anh đã tượng tượng tình cảnh gặp lại cô bao nhiêu lần, nhưng anh tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới sẽ gặp lại nhau dưới tình huống xấu như vậy.
Có đôi khi, anh cũng cảm nhận sâu sắc chuyện tạo hóa trêu người.
Nhìn khuôn mặt cô, anh có chút tức giận lại có chút thương xót, do mới vừa làm phẫu thuật xong nên mặt cô sưng lên, tái xanh, hoàn toàn không còn vẻ xinh đẹp trẻ trung như lúc trước. Hiện giờ, cô chật vật như mới vừa may mắn thoát khỏi một trận động đất.
Anh cũng không cảm thấy cô xấu xí, lúc này chỉ cảm thấy thương cảm xót xa.
“Nói gì đi?” Anh lẩm bẩm nói: “Sao bây giờ em không nói? Sự cay nghiệt của em, sắc bén của em đi đâu hết rồi? Ngồi dậy mắng anh, ngồi dậy chế nhạo anh đi chứ?”
Nói xong những lời này, anh thở dài thườn thượt.
Nói những câu này có tác dụng gì chứ.
Cô vẫn nằm im đó, lông mi kép lại, giống như đang ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say sưa.
Anh lại hít sâu một hơi, xoay người nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài giăng đầy sương mù, rốt cuộc trời cũng sáng.
/67
|