Chuyển ngữ: nhoclubu
***
Buổi tối.
Sở Du dừng xe, đến trước cửa khách sạn đã hẹn với Từ Mỹ Quân.
Anh vốn không muốn đến, muốn đến bệnh viện thăm Tô Mân, nhưng nghĩ lại đã hẹn với Từ Mỹ Quân một tuần trước rồi, bây giờ từ chối cũng có hơi khó, cho nên đành phải đến đây.
Từ Mỹ Quân đứng ngồi không yên chờ đợi từ sớm, vì chờ anh đến mà cô đã tới nhà vệ sinh trang điểm lại vài lần, hiện giờ cuối cùng anh cũng đến, cô lập tức từ trong phòng tiệc chạy ra đón anh.
Sở Du chào hỏi cô, áy náy giải thích với cô: “Ngại quá, bận chút việc nên đến trễ.” Anh lại mỉm cười khen cô: “Em… tối nay rất đẹp.”
Lúc đầu, Từ Mỹ Quân hơi âm thầm lo lắng, nhưng thấy anh cuối cùng cũng đến nên mới nở nụ cười, cô thân mật khoát tay anh cùng nhau đi vào, cười nói, “Không sau đâu, chỉ là tiệc gia đình, không có người ngoài mà.”
Đẩy cửa bước vào phòng, quả nhiên chỉ có ông bà Từ và Từ Hồng Quân, anh trai của Từ Mỹ Quân, cũng không có thêm người nào khác.
Vừa nhìn thấy Sở Du, ông Từ vui vẻ gọi anh ngồi xuống bên cạnh mình, bà Từ cũng vui vẻ, mặt mày hớn hở.
Từ Hồng Quân thấy em rể tương lai đến liền căn dặn phục vụ dọn thức ăn, anh hỏi Sở Du: “Uống rượu gì nào?”
Sở Du từ chối: “Không thể uống rượu rồi, em còn lái xe.”
Từ Hồng Quân phớt tỉnh nói: “Không sao, để Từ Mỹ Quân lái xe đưa cậu về.” Nói xong anh đã khui một chai rượu trắng, không nói gì thêm mà rót cho Sở Du.
Người nhà họ Từ đã sớm xem anh là người một nhà nên khá niềm nở, ngược lại anh có hơi ngượng ngùng, không biết làm sao chỉ đành phải để tùy Từ Hồng Quân, nhưng anh vẫn không quên lặp đi lặp lại: “Tối nay quả thật em còn có việc, không thể uống nhiều.”
Từ Hồng Quân tò mò, anh liếc mắt qua cô em gái, lập tức ngầm hiểu, thoáng trêu chọc: “Sẽ không làm trở ngại chính sự của hai người đâu, có một số chuyện, đàn ông uống chút rượu sẽ cực kỳ sung sức.”
Từ Mỹ Quân nhất thời đỏ mặt.
Sở Du thì cảm thấy xấu hổ, thật ra trong lòng anh còn có tâm sự khác, tối nay anh còn muốn quay lại bệnh viện, Tô Mân vẫn chưa tỉnh, đêm nay anh không thể bỏ lại cô.
Ông Từ ngắm hộp nhân sâm, quà Sở Du tặng mình, vô cùng thích thú. Cây nhân sâm này nhìn mọi phương diện nguồn gốc, năm tuổi đều tính là loại thượng hạng, đứa con rể này đối với cha vợ tương lai thật chu toàn lễ nghĩa, ông cảm thấy rất hài lòng.
Buổi tiệc bắt đầu, mọi người vui vẻ tán gẫu với nhau.
Sở Du chỉ lễ phép nói chuyện phiếm với trên dưới nhà họ Từ, cũng không hề bất kính hay mất kiên nhẫn. Từ Mỹ Quân ở bên cạnh lặng lẽ quan sát anh, cảm thấy hồ hởi, người đàn ông này diện mạo anh tuấn, ổn trọng đáng tin cậy, đối nhân xử thế lại nhã nhặn chu toàn, thật sự khiến cô yêu thích đến nỗi nằm mơ cũng bật cười.
Bà Từ gắp cho Sở Du một cái cánh gà tương cay, bà hỏi anh: “Gần đây có nhiều vụ kiện không?”
“Dạ cũng tạm, đều có thể đối phó được.”
Bà Từ lại tò mò hỏi: “Bác nghe nói có luật sư chỉ chuyên về mấy vụ ly hôn đúng không? Mọi người nói xem vậy có đáng trách hay không chứ, người ta thường nói thà hủy đi mười ngôi miếu, không bằng hủy đi một cuộc hôn nhân. Những người này sao lại cứ khư khư làm chuyện ác, muốn hủy đi nhân duyên vợ chồng người ta chứ!”
Sở Du thản nhiên giải thích: “Duyên phận giữa người với người vốn đã được định sẵn từ trước, chúng cháu làm luật sư không phải là người hủy hôn nhân người ta, chúng cháu cũng chỉ là thay người ta lên tòa giải quyết vấn đề, để lấy chút ít tiền công mà thôi.”
Bà Từ gật đầu, thật sự dẫn dắt vào chủ đề chính: “Sở Du, thời hạn ly hôn giữa cháu và vợ trước cũng sắp đến rồi đúng không?”
Trong lòng Từ Mỹ Quân cũng hiếu kỳ, cô ngừng chiếc đũa trong tay lại, cẩn thận quan sát Sở Du.
Sở Du suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Vâng, thời hạn bình thường sắp đến.”
Tô Mân đề xuất ly hôn, theo thời hạn sống riêng bình thường, hôn nhân của hai người đã có thể tuyên bố hủy bỏ vô hiệu, chỉ chờ tòa án phán quyết.
Bà Từ hài lòng, thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục câu nệ dò hỏi Sở Du: “Vậy cháu và Quân Quân định khi nào thì kết hôn?”
Sở Du giật mình.
Từ Mỹ Quân cũng ngẩn người sửng sốt, cô nhanh chóng cúi đầu, gắp một cọng rau bỏ vào miệng ăn.
***
Buổi tối.
Sở Du dừng xe, đến trước cửa khách sạn đã hẹn với Từ Mỹ Quân.
Anh vốn không muốn đến, muốn đến bệnh viện thăm Tô Mân, nhưng nghĩ lại đã hẹn với Từ Mỹ Quân một tuần trước rồi, bây giờ từ chối cũng có hơi khó, cho nên đành phải đến đây.
Từ Mỹ Quân đứng ngồi không yên chờ đợi từ sớm, vì chờ anh đến mà cô đã tới nhà vệ sinh trang điểm lại vài lần, hiện giờ cuối cùng anh cũng đến, cô lập tức từ trong phòng tiệc chạy ra đón anh.
Sở Du chào hỏi cô, áy náy giải thích với cô: “Ngại quá, bận chút việc nên đến trễ.” Anh lại mỉm cười khen cô: “Em… tối nay rất đẹp.”
Lúc đầu, Từ Mỹ Quân hơi âm thầm lo lắng, nhưng thấy anh cuối cùng cũng đến nên mới nở nụ cười, cô thân mật khoát tay anh cùng nhau đi vào, cười nói, “Không sau đâu, chỉ là tiệc gia đình, không có người ngoài mà.”
Đẩy cửa bước vào phòng, quả nhiên chỉ có ông bà Từ và Từ Hồng Quân, anh trai của Từ Mỹ Quân, cũng không có thêm người nào khác.
Vừa nhìn thấy Sở Du, ông Từ vui vẻ gọi anh ngồi xuống bên cạnh mình, bà Từ cũng vui vẻ, mặt mày hớn hở.
Từ Hồng Quân thấy em rể tương lai đến liền căn dặn phục vụ dọn thức ăn, anh hỏi Sở Du: “Uống rượu gì nào?”
Sở Du từ chối: “Không thể uống rượu rồi, em còn lái xe.”
Từ Hồng Quân phớt tỉnh nói: “Không sao, để Từ Mỹ Quân lái xe đưa cậu về.” Nói xong anh đã khui một chai rượu trắng, không nói gì thêm mà rót cho Sở Du.
Người nhà họ Từ đã sớm xem anh là người một nhà nên khá niềm nở, ngược lại anh có hơi ngượng ngùng, không biết làm sao chỉ đành phải để tùy Từ Hồng Quân, nhưng anh vẫn không quên lặp đi lặp lại: “Tối nay quả thật em còn có việc, không thể uống nhiều.”
Từ Hồng Quân tò mò, anh liếc mắt qua cô em gái, lập tức ngầm hiểu, thoáng trêu chọc: “Sẽ không làm trở ngại chính sự của hai người đâu, có một số chuyện, đàn ông uống chút rượu sẽ cực kỳ sung sức.”
Từ Mỹ Quân nhất thời đỏ mặt.
Sở Du thì cảm thấy xấu hổ, thật ra trong lòng anh còn có tâm sự khác, tối nay anh còn muốn quay lại bệnh viện, Tô Mân vẫn chưa tỉnh, đêm nay anh không thể bỏ lại cô.
Ông Từ ngắm hộp nhân sâm, quà Sở Du tặng mình, vô cùng thích thú. Cây nhân sâm này nhìn mọi phương diện nguồn gốc, năm tuổi đều tính là loại thượng hạng, đứa con rể này đối với cha vợ tương lai thật chu toàn lễ nghĩa, ông cảm thấy rất hài lòng.
Buổi tiệc bắt đầu, mọi người vui vẻ tán gẫu với nhau.
Sở Du chỉ lễ phép nói chuyện phiếm với trên dưới nhà họ Từ, cũng không hề bất kính hay mất kiên nhẫn. Từ Mỹ Quân ở bên cạnh lặng lẽ quan sát anh, cảm thấy hồ hởi, người đàn ông này diện mạo anh tuấn, ổn trọng đáng tin cậy, đối nhân xử thế lại nhã nhặn chu toàn, thật sự khiến cô yêu thích đến nỗi nằm mơ cũng bật cười.
Bà Từ gắp cho Sở Du một cái cánh gà tương cay, bà hỏi anh: “Gần đây có nhiều vụ kiện không?”
“Dạ cũng tạm, đều có thể đối phó được.”
Bà Từ lại tò mò hỏi: “Bác nghe nói có luật sư chỉ chuyên về mấy vụ ly hôn đúng không? Mọi người nói xem vậy có đáng trách hay không chứ, người ta thường nói thà hủy đi mười ngôi miếu, không bằng hủy đi một cuộc hôn nhân. Những người này sao lại cứ khư khư làm chuyện ác, muốn hủy đi nhân duyên vợ chồng người ta chứ!”
Sở Du thản nhiên giải thích: “Duyên phận giữa người với người vốn đã được định sẵn từ trước, chúng cháu làm luật sư không phải là người hủy hôn nhân người ta, chúng cháu cũng chỉ là thay người ta lên tòa giải quyết vấn đề, để lấy chút ít tiền công mà thôi.”
Bà Từ gật đầu, thật sự dẫn dắt vào chủ đề chính: “Sở Du, thời hạn ly hôn giữa cháu và vợ trước cũng sắp đến rồi đúng không?”
Trong lòng Từ Mỹ Quân cũng hiếu kỳ, cô ngừng chiếc đũa trong tay lại, cẩn thận quan sát Sở Du.
Sở Du suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Vâng, thời hạn bình thường sắp đến.”
Tô Mân đề xuất ly hôn, theo thời hạn sống riêng bình thường, hôn nhân của hai người đã có thể tuyên bố hủy bỏ vô hiệu, chỉ chờ tòa án phán quyết.
Bà Từ hài lòng, thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục câu nệ dò hỏi Sở Du: “Vậy cháu và Quân Quân định khi nào thì kết hôn?”
Sở Du giật mình.
Từ Mỹ Quân cũng ngẩn người sửng sốt, cô nhanh chóng cúi đầu, gắp một cọng rau bỏ vào miệng ăn.
/67
|