Chương 1 :
Gian phòng tràn ngập ánh sáng dịu dàng cuối mùa thu của khách sạn cao nhất thành phố...Trời cũng dần về chiều, thấp thoáng thấy được những đàn chim nhỏ, hối hả trở về sau một ngày mệt mỏi. Vầng dương trên cao ánh lên những nét đỏ hồng ngọt ngào nhất, giống như cũng muốn chúc mừng cho ngày lễ đẹp đẽ,quý giá trong cuộc đời người con gái...- ít ra đối với Ly Lăng chính là như thế...Bây giờ cô chỉ biết nhìn ra bên ngoài cửa sổ chờ đợi, để mặc nhân viên trang điểm phía sau muốn làm gì thì làm... Trong lòng lại rối bời suy nghĩ, hôm nay là ngày vui của cô,nhưng không một ai trong gia đình đến tham dự,không một sự an ủi từ người mẹ thân yêu...à mà thôi, tất cả đều đã rời bỏ cô hết rồi, xem cô là nỗi ô nhục của gia tộc...Nhưng theo đuổi tình yêu đích thực thì có gì là sai cơ chứ?...Cô yêu Phạm Vũ,hắn cũng yêu cô,tại sao ba mẹ lại ngăn cản cô ?
"Phạm phu nhân,tất cả đã hoàn thành rồi...Tôi đảm bảo cô chính là người phụ nữ đẹp nhất đêm nay. Thay mặt ảnh viện áo cưới Thùy Trang,chúng tôi chúc cô có một ngày hạnh phúc nhất bên cạnh chú rể"- Nhân viên trang điểm mỉm cười dùng giấy thấm son thừa, đóng nắp hộp trang điểm lại, dùng lời nói nhẹ nhàng chúc mừng Ly Lăng.Nhưng trong đáy mắt cô ta lại thoáng có một chút khinh miệt,xoay người bỏ đi...Lúc này Ly Lăng vẫn mãi miết ngắm nhìn bản thân trong gương,nào có để ý tới thái độ kia?Trước giờ cô chưa từng mặc qua áo cưới, mặc dù cảm giác đau đớn xiết chặt không ngừng lan khắp toàn thân,nhưng vì Vũ,cô có thể làm được tất cả.Cô biết trong mắt mọi người,mình không hề xứng với anh, giống như một con quái vật,to lớn xấu xí,lại muốn tham lam mê hoặc hoàng tử...Nhưng Ly Lăng chẳng quan tâm, chỉ cần anh không chán ghét cô là được rồi...
Ly Lăng bỏ ra ngoài, cô muốn đi dạo một lát, thay vì cứ nhìn hình ảnh ngu ngốc kia của bản thân, đây không phải là cô.Mọi người chung quanh đều nhìn chằm chằm cô,không phải vì cô xinh đẹp, mà vì cô trông thật lố bịch trong bộ váy cưới ngoại cỡ...Bọn họ đâu biết cô phải khó khăn như thế nào?Những ngày kiêng khem là khoảng thời gian đau đớn nhất trong cuộc đời cô,lại không có ai ở cạnh động viên...cô không thể làm được...
"Em cứ yên tâm, không phải chúng ta đã có trong tay hơn 50% cổ phiếu của tập đoàn rồi sao?Chỉ cần anh có được phần còn lại kia, lúc đó anh sẽ đá cô ta,đường đường chính chính lấy em làm phu nhân.Lúc đó chúng ta tha hồ sống trong giàu sang phú quý,vinh hoa hưởng không hết,em và mẹ em sẽ không phải chịu tai tiếng vợ thứ nữa.Em nghĩ anh sẽ thật lòng yêu thương một người xấu xí như ả Ly Lăng kia sao?Thậm chí móng chân của cô ta còn không bằng được em, cục cưng của anh, đừng giận nữa mà...Gia tộc đều đã quay lưng lại với cô ta,không còn bạn bè,không ai giúp đỡ,em nghĩ cô ta sẽ thắng được sao?"-Một giọng nói quen thuộc vang lên sau góc khuất là bước chân Ly Lăng chết lặng, hạnh phúc của cô như rơi vào hố sâu tuyệt vọng...Đôi chân mang giày cao gót đã sưng tấy lên từ lúc nào,cô vẫn cố vén váy dài trắng bước đến. Cái người vừa phát ra câu nói khinh miệt kia,không phải chính là kẻ cô luôn cho rằng hắn ta yêu mình tha thiết sao?Còn cô gái bên cạnh, mái tóc dài thướt tha được uốn xoăn mềm mại,khuôn mặt xinh đẹp mĩ lệ, chính là chị em cùng cha khác mẹ yêu quý của cô. Nhưng cô ta không còn vẻ nhu nhược hiểu chuyện như mọi ngày, mà chính là vẻ cay nghiệt,một con rắn độc không hơn không kém!
"Không,không phải là như vậy,các người,các người là bọn lừa đảo"- Ly Lăng hét lên, nước mắt bắt đầu chảy dọc theo hai bờ má,thấm ướt hết khuôn mặt cố công trang điểm.Lớp phấn son không còn,cô trông vô cùng thảm hại,dùng hai tay che mặt ,chân không chạy đi..Đi đâu ư?Cô cũng không hề biết nữa, chỉ muốn rời xa thế giới này mãi mãi,không bao giờ trở lại nữa.
Cô sai rồi,rất sai,cô đáng lẽ phải nghe lời mọi người khuyên nhủ,nghe lời cha răn dạy.Bây giờ tất cả đã quá trễ,hôm trước An Nguyệt bị tai nạn , cô cũng lơ đi không đến thăm một giây phút nào,mờ mắt vì những lời đường mật giả dối kia,từ bỏ mọi thứ mình đang có.Cô phải làm gì nữa đây?,làm ơn có ai đó nói cho cô biết đi!- Ly Lăng lại khóc, chân trần đau nhức bước đi trên nền gạch cứng nhắc,váy cưới đắc tiền thấm đẫm mồ hôi cùng với vết nhơ,không thể nào rửa sạch.Cô không còn quan tâm ánh mắt tò mò của kẻ khác nữa,tất cả bọn họ đều khinh miệt những kẻ xấu xí giống như cô.
"Ly Lăng,em đứng lại đó,nghe anh giải thích đã.Mọi chuyện không như em nghĩ đâu,tất cả chỉ là hiểu lầm thôi...Xin em nghe anh nói"-Một người mặc bộ vest màu đen tươm tất hốt hoảng đuổi theo,miệng không ngừng nói lời xin lỗi cô...Ly Lăng không phải không nghe,mà cô cứ cười lạnh,nếu như cô thật sự quay lại,không biết còn phải đối mặt với những thứ gì nữa đây.Một khi lòng tin đã mất, cả đời cũng không thể quay lại được.
"Phạm Vũ,anh nghe cho rõ đây.Một khi tôi còn sống,thậm chí có chết đi chăng nữa,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.Anh hãy nhớ đó,đồ tồi!"-Ly Lăng dùng chút sức lực cuối cùng quay lại,hét thẳng vào mặt tên đàn ông giả dối kia,rồi lao thẳng qua mặt đường đông đúc xe cộ qua lại...Đúng lúc đó,một chiếc xe hơi màu đen lao tới,không kịp thắng mà đâm thẳng vào người cô...thân thể mập mạp ngã quỵ xuống đất,máu chảy ra lênh láng khắp cơ thể...cô không còn sức nào để đứng dậy nữa,vào giây phút cuối cùng , trước khi mắt kịp mờ đi.Ly Lăng chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp đẽ, nâng người cô dậy,bắt đầu thực hiện sơ cứu...Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Cha,con xin lỗi vì đã cãi lời cha...Các cậu,tớ xin lỗi...xin lỗi tất cả mọi người.
Phạm Vũ sợ hãi nhìn vụ tai nạn vừa xảy ra ngay trước mặt,thân hình run rẩy cả lên.Nếu như cảnh sát tra ra được sự thật..há chẳng phải hắn chính là hung thủ hại chết cô ta sao?Không thể,hắn còn chưa có hưởng thụ vinh hoa phú quý,sao có thể bị bắt như vậy được?...Nghĩ thế,Phạm Vũ xoay người bỏ chạy,nhưng trước khi hắn kịp nhận ra,đã bị một cô gái chặn lại,trực tiếp quật ngã xuống mặt đất...
"Giang Ly Lăng,sinh mệnh của ngươi vẫn chưa tận,ham muốn làm ngươi trở nên mù quáng,ngươi có muốn làm lại cuộc đời mình thêm một lần nữa không?"- Giữa không gian trắng xóa vô tận, Ly Lăng nghe một giọng nói từ đâu đó truyền đến, cô vội vã nắm lấy, không suy nghĩ gì mà nhanh chóng trả lời:
"Tôi đồng ý"
Một thứ ánh sáng chói mắt nâng cơ thể của Ly Lăng lên,nhẹ nhàng như lông hồng,rồi rơi vào khoảng không vô tận phía trước.
/4
|