Chương 2 :
Sáng sớm hôm sau, Ly Lăng bị một tiếng báo thức làm tỉnh giấc,âm thanh vang inh ỏi khắp nhà.Cô vội vã đưa tay sang tắt đi,nhưng sau đó như chợt nhớ lại một chuyện gì quan trọng,vội vã tung chăn ra , nhảy ngay xuống giường mà ngơ ngác nhìn phong cảnh xung quanh...Căn nhà nằm trong chung cư cao cấp của cô đâu rồi?Còn nữa,chiếc đồng hồ báo thức kia là của ba cô tặng cho cô vào sinh nhật lần thứ 18, từ lần cãi nhau đầu tiên với ông , vì người đàn bà kia,không phải cô đã làm hỏng nó rồi ư?-Ly Lăng hoảng hốt nghĩ thầm, đầu cô đau nhức đến đáng sợ,nhịp thở trở nên không bình thường.Cô sao không thể nhớ căn phòng này được chứ?Chính tay cô và mẹ đã chọn đồ đạt trang hoàng nó cơ mà, thậm chí mẹ còn tự tay làm những vật dụng nhỏ xinh để treo tường nữa...những vật đó hiện giờ đều ở yên chỗ cũ của nó,giống như đập vào mắt cô...
Ly Lăng cảm thấy muốn khóc,hốc mắt đã đỏ lên không ít,tâm trí cũng rối bời theo mọi vật,bước chậm rãi đến chiếc gương ở giữa phòng, tự mình nhìn bản thân hiện lên bên trong: Khuôn mặt trẻ con tròn tròn không rõ đường nét, thân hình cũng khá mập mạp,nhưng không phải dáng vẻ của một người trưởng thành,hơn nữa còn đang mặc đồ ngủ màu hồng...Đây chính xác là cô lúc vừa mới kết thúc việc học cấp 3!Ly Lăng lại nhìn đến chiếc lịch nằm trên bàn ở phía xa xa, ngày 27 tháng 5 năm 20XX,đúng là hôm cô lên trường để xem lại nguyện vọng đại học!Không lẽ cô đã được quay ngược lại thời gian sao? Giống như giọng nói kia đã hứa?...Còn chưa kịp suy nghĩ được gì nhiều, cánh cửa phòng cô đã mở tung ra...
"Con làm gì mới sáng sớm đã inh ỏi khắp nhà thế Ly Lăng?Tắt ngay thứ quái quỷ kia cho dì , mau thay đồ rồi xuống phòng ăn đi.Con cũng biết ba con ngủ không tốt,còn cố tình làm thế sao?" Giọng nói kia giống như phải kìm nén lắm mới có thể thốt ra ngoài miệng, còn mang theo sự khinh miệt , mỉa mai. Người đang đứng trước cửa phòng cô là một phụ nữ trẻ đẹp, mặc dù bà ta có lẽ đã gần 37 nhưng nét thanh xuân của tuổi trẻ vẫn còn giữ được.Bà mặc áo ngủ màu đỏ dáng váy suông của hãng Channel, để lộ không ít da thịt trắng muốt như thiếu nữ, mái tóc uốn lọn nhẹ xõa ngang vai được kẹp bằng một cây trâm ngọc, nhưng lại khó chịu chán ghét nhìn cô. Ly Lăng cũng không ưa gì bà ta, ả chính là người phụ nữ độc ác kia, một con quỷ đội lốt người!Ban nãy cô còn mơ hồ,nhưng khi thấy ả ta thì ngọn lửa trong người cô lại không ngừng bùng lên.Chính ả cùng đứa con gái kia đã cướp đi hết mọi hạnh phúc của cô, cô sẽ bắt bọn họ phải trả lại hết mọi thứ đã gây ra cho cô!
"Dì, sao dì có thể nói khó nghe như vậy chứ?Không phải dì mới là người không để yên cho ba tôi khi ông ấy muốn đi ngủ,bằng mấy thứ kĩ xảo rẻ tiền kia của dì sao?Hai người đến tận đêm khuya cơ đấy,đến tôi còn không ngủ được thì ông ấy làm thế nào mà chợp mắt.Dì bảo tôi nói đúng chứ?"- Ly Lăng ngồi xuống giường,bắt đầu cầm lượt lên đế chải mái tóc rối,còn không thèm liếc mắt nhìn người đàn bà kia.Mà bà ta giống như cũng không muốn giả nhân giả nghĩa nữa,bắt đầu trở nên hung hãn,trở giọng la mắng:
"Cô...cô...đúng là ả con gái của con mụ đàn bà kia, đồ vô học,đồ hỗn láo.Sao cô có thể ăn nói với tôi như thế?Cô không khác gì mụ ta,tốt xấu gì tôi hiện giờ cũng là dì của cô..."
Ly Lăng nhếch môi khinh bỉ, quăng cây lượt đang cầm trên tay sang một bên,đứng dậy khỏi giường.Nếu như bà ta muốn chơi với cô,cô cũng sẵn sàng chơi lại đây,để xem ai hơn ai. Nhưng ngay lúc đó,một thân hình khác đã xuất hiện, cắt ngang động tác của cô, Ly Lăng thầm đắc ý,lập tức đổi thái độ,lao tới ôm chặt người đang mặc đồ vest chỉnh tề kia, không ngừng khóc lóc kể tội:
"Ba , ba tới rồi, ba phải làm chủ cho con. Con chỉ muốn đặt báo thức sớm để xuống giúp cô Liêu làm bữa ăn sáng cho mọi người thôi.Thế mà dì bỗng nhiên xuất hiện,không hề gõ cửa,còn chưa kịp làm gì mã đã lên tiếng la mắng con, còn hạ nhục mẹ nữa. Con không có làm gì sai cả, ba phải bênh vực con, con...con muốn xin lỗi dì." Ly Lăng dụi dụi mắt vào trong lòng ba của cô, nước mắt nóng hổi thừa dịp chảy xuống không ngừng...cũng đã lâu lắm rồi cô chưa gặp lại ba, cảm giác này thật làm cô muốn khóc.Cô có lỗi với ba rất nhiều,vòng ta cũng vô thức ôm chặt hơn.Ba cô có vẻ hơi ngạc nhiên,nhưng ông cũng không hề có phản ứng gì, dùng ta vỗ vỗ lưng cô an ủi, hướng mắt lên nhìn người phụ nữ kia mà nghiêm giọng, mặt vô cùng không vui:
" Như Sương, anh biết em có thành kiến không tốt với Ly Lăng,nhưng con bé ngoan ngoãn như vậy.Sao em cứ không ngừng tìm cách la mắng con bé như thế?Còn đụng đến Ngọc Thi,có phải em cố tình muốn làm như vậy đúng không?Em đừng tưởng anh không biết lúc anh vắng mặt,em đều kiếm cớ trách phạt con bé,anh cưới em về là để chăm sóc cho Ly Lăng,không phải gây khó dễ với nó.Em xuống phòng ăn trước đi,nhớ kỹ lời anh nói."
"Anh đừng hiểu lầm em,chính nó đã hỗn láo với em trước,anh không biết nó đã nói năng như thế nào đâu..."- Như Sương tức giận nhìn Ly Lăng, đưa ngón tay trỏ đeo nhẫn quý lên chỉ vào mặt cô,định cãi lại nhưng đã bị ba ngắt lời.Bà ta liếc mắt nhìn cô, không nói gì nữa mà đi xuống dưới.Ly Lăng thấy bà ta lép vế thì thở ra, kiếp trước cô nhớ mình bị ba tát một cái, lần này cô xem như chiếm thế thượng phong.Cô ôm chặt ba,thốt lên lời muốn nói nhất:
"Ba ơi,con xin lỗi ba nhiều lắm.Con nhớ ba lắm,con xin lỗi vì đã không nghe lời dạy của ba."
Ba cô khó hiểu ngạc nhiên,những cũng ôm chặt cô,ông cúi người xuống đặt hai bàn tay lên vai của Ly Lăng,khuôn mặt ông vẫn còn mang đậm những khí chất nổi bật thời trai trẻ,nhưng tiều tụy không ít.Ông chỉ ôn tồn giảng giải:
"Ly Lăng,con bé ngốc này,con đang nói gì thế?Con rất ngoan,chính ba mới là người phải xin lỗi con,ba biết ba đã sai rất nhiều khi cưới dì về, ba biết con ghét ba vì ba phản bội mẹ,cũng đã chịu không ít ủy khuất.Nhưng con cần tình thương,cả sự chăm sóc mà một người đàn ông như ta không thể mang lại được,để lớn lên và trở thành một con người thật tốt.Ba biết con không thích dì,nhưng dì cũng không phải người xấu tính,con đừng làm dì ấy buồn.Nào,đừng khóc nữa, mặt con nhìn như con mèo đấy,mau rửa mặt thay quần áo rồi xuống ăn sáng.Không phải hôm nay con có buổi lễ sao?"
"Dạ,ba xuống trước đi"- Ly Lăng dùng tay chùi nước mắt, cảm thấy tốt lên không ít,dù sao ngưởi đàn bà đó cũng không phải là đối tượng để cô rơi nước mắt.Ly Lăng trở lại bên trong,bắt đầu soi gương thay đồ...Ly Lăng nhăn mặt nhìn bản thân,khắp cơ thể cô đều là mỡ thừa, làn da cũng sần sùi đầy mụn, tóc sơ rối xấu xí.Cô có nói là cô ghét thân thể mập ú ngu ngốc, yếu đuối đáng ghê tởm này chưa? Đó là lý do cô luôn ghen tị với ả con gái "thánh nữ" của bà ta,cô ta lúc nào cũng là một trong những mỹ nữ được săn đó nhất trong trường học.Nhất định cô phải giảm cân,sau đó cho cô ta một vố nặng,lúc đó thì đừng hòng có cửa thắng cô!
TG : Buồn ghê,sao lúc nào ta cũng thất bại bên mảng hiện đại thế này, nếu truyện cứ ế chắc ta phải quăng hố rồi đào hố mới quá.
/4
|