Từ trưa tới chiều tối, trước cửa phòng bệnh của Mộc Ly Tâm vẫn luôn tồn tại hình ảnh người đàn ông ấy quỳ gối bên ngoài. Sở Mục thì ngồi trên ghế, năm lần bảy lượt khuyên nhủ đều bất thành, nên đâm ra bất lực.
"Chú nói rồi, giờ con có quỳ ở đây hết đêm nay thì cái ông già khó ưa đó cũng không cho con vào trong đâu. Huống chi con không thấy ai đi qua cũng nhìn, rồi xầm xì to nhỏ hả? Mình là đàn ông, sao lại vì phụ nữ mà để đầu gối chạm đất."
"Vậy chú quỳ trước mộ mẹ con làm gì? Cũng không phải vì quá yêu tới mức không thể quên nên tới giờ vẫn cô đơn à?"
Lăng Thanh nói chuyện móc mỉa, còn thêm nụ cười trào phúng trên miệng, khiến Sở Mục nhất thời câm nín, mãi mới ngập ngừng đáp trả:
"Ta quỳ trước mẹ con là khác, dù gì bà ấy cũng không còn nữa. Nhưng con thì khác..."
"Chả thấy khác chỗ nào. Chú quỳ trước người chú yêu, con cũng quỳ trước người con yêu thôi."
"Thôi thôi, tôi thua cậu. Rồi tóm lại vẫn không chịu đứng lên đúng không?"
"Không! Chú ra ngoài mua cho con ly nước với chút gì đó ngon ngon để ăn đi, đói rồi."
"Đói rồi? Hơ, anh vì lấy lòng ba vợ mà quỳ đây, rồi sai lão già này phục vụ à? Lăng Thanh, anh tưởng bở rồi đấy."
"Thì coi như chú thương tôi đi. Sau này tôi đi theo làm đàn em cho chú."
"Ê, cái này là chú em tự nói nhá! Tôi không có con trai, biết đâu có thể cân nhắc chú vào vị trí "Thái tử".
"Cái này để tôi xem lại đã. Mà chú đi mua đồ ăn đi, đói lả người hết rồi, phải ăn để có sức còn quỳ tiếp."
"Rồi rồi, chú là nhất! Mà ăn cái gì?"
"Đại khái là được rồi."
"Chờ chút."
Dù bất mãn nhưng Sở Mục vẫn rời khỏi đó để đi mua thức ăn cho ai kia.
Người ta ra tù thì lập tức về nhà tắm rửa xả xui, xong lại đi ăn uống chúc mừng được trả tự do các thứ, còn hắn vừa rời khỏi trại giam lại tự chui đầu vào bể khổ, thậm chí còn hành hạ anh bạn già Sở Mục chịu cực theo.
Cứ như thế, hắn lại quỳ cho tới khi Sở Mục mang đồ ăn thức uống trở về. Vốn định chuẩn bị ăn, thì lúc này phía cửa phòng bất ngờ có động tĩnh.
Mộc Thái quay trở ra, đập vào mắt nào là súp bào ngư, tổ yến, vi cá, thức uống thì lại là rượu ngon hảo hạng đã bày sẵn ra trên chiếc bàn nhỏ xíu. Trong khi đó, Sở Mục và Lăng Thanh lại đang ngơ ra, tới khi kịp phản ứng nhanh chóng thu dọn thì Mộc Thái đã lên tiếng:
"Ở đây là bệnh viện chứ đâu phải rạp xiếc cho các người bày trò lố bịch thế này?"
"Còn cậu nữa, mới quỳ có một chút đã bày biện rượu thịt chuẩn bị ăn uống no say rồi, đến chút khổ cực này còn chịu không được thì nói gì tới chuyện chăm sóc người khác. Đúng là khéo diễn."
"Này lão già thối, tôi nhịn ông đủ rồi nghe. Thằng bé quỳ từ trưa tới giờ tới nước còn chưa uống, giờ mới định ăn uống một tí mà ông nói này nói nọ là sao? Chuyện không nhịn đói được thì liên quan gì tới vấn đề chăm sóc người khác hả?"
"À... thẹn quá nên hóa giận rồi sao? Tôi đâu có mượn cậu ta quỳ ở đây, ông dựa vào cái gì mà to tiếng hả?"
"Ông..."
"Thôi!"
Hắn quỳ nên ở phía dưới, còn hai lão già ở bên trên cứ lời qua tiếng lại còn chỉ trỏ đôi co không ngừng, buộc lòng hắn phải lớn tiếng hô lên, nhờ vậy mới giúp hai người họ im lặng được vài phút.
Lúc này, hắn hạ giọng nói tiếp:
"Chú Mục, chú về trước đi."
"Chú về? Vậy còn con thì sao đây?"
"Con ở đây chờ Ly Tâm tỉnh lại."
"Chắc lúc đó ông ta cho con vào."
"Mặc kệ con. Chờ hôm khác con mời chú uống rượu sau."
Sở Mục vừa bất mãn thêm bất lực, cuối cùng vẫn phải hậm hực quay lưng ra về.
"Khoan đã."
Nghe hắn gọi, Sở Mục quay lại thì hắn nói:
"Chú mang chỗ thức ăn này về nhà dùng với đám đàn em của mình đi."
"Còn con?"
"Con không đói!"
"Ờ thì không đói, nhịn đi rồi lát nữa xỉu ra đó để coi có ai ngó tới anh hay không."
Sở Mục vừa thu dọn chỗ thức ăn, vừa luôn miệng làu bàu. Nhìn ông ai lại nghĩ tính cách này của người đàn ông 54 tuổi.
Dọn xong, lúc ông định rời đi thì sựt nhớ ra còn thiếu một chuyện. Lúc này, ông lấy ra từ túi áo của mình chiếc điện thoại di động mới toanh, rồi nhét vào tay Lăng Thanh.
"Bên trong có số điện thoại của chú, cần thì gọi."
Nói xong, Sở Mục mới rời khỏi đó trong trạng thái không hề vui vẻ.
Bấy giờ, chỉ còn Lăng Thanh vẫn quỳ, Mộc Thái thì đứng đó, đúng lúc ông định đóng cửa đi vào trong thì nghe ai đó gọi tên:
"Bác Mộc!"
Sau tiếng gọi của một người đàn ông, cả Mộc Thái và Lăng Thanh đều quay lại nhìn, nhưng chỉ có Mộc Thái là vui vẻ khi gặp được người quen, còn lập tức rôm rả hỏi chuyện ngay:
"Tiểu Mẫn, bác đã dặn khi nào tới trước cổng bệnh viện thì con gọi cho bác xuống đón mà."
"Dạ con sợ phiền bác nên tự hỏi thăm rồi tìm lên đây luôn cho tiện. Mà Ly Tâm sao rồi bác, cô ấy đã tỉnh lại chưa?"
Nghe nhắc tới tình trạng của Mộc Ly Tâm, sắc mặt Mộc Thái liền chùn xuống.
"Bác cháu mình vào trong rồi nói."
Lúc này, Triệu Mẫn mới để ý tới người đàn ông đang quỳ trước cửa phòng. Vì tò mò, nên liền hỏi:
"Người này là ai, sao lại quỳ ở đây vậy bác?"
"Là kẻ điên thôi, con đừng để ý. Chúng ta vào trong trước đã, biết đâu nghe con tới thăm, nói không chừng Ly Tâm sẽ tỉnh lại."
Mộc Thái vừa nói, vừa dắt Triệu Mẫn đi vào phòng, nhưng lần này ông lại cố tình không đóng cửa, chính là muốn Lăng Thanh chứng kiến Triệu Mẫn ở bên cạnh chăm sóc cho Mộc Ly Tâm.
Riêng hắn, hiện tại không cần hỏi cũng biết tên đàn ông vừa xuất hiện chẳng ai khác ngoài tình địch của mình.
Trước là Bắc Đình Nhan, giờ lại xuất hiện thêm một tên tiểu bạch kiểm, da trắng như tuyết, khiến hắn thầm khinh bỉ trong lòng.
[Vợ tương lai của anh là ai chứ, nếu dễ dàng để các người cưa đổ thì anh đây đã không phải khổ cực tới trầy da tróc vẩy, thậm chí là mặt dày quỳ gối van xin thế này. Cứ chờ đó, chờ bùa hộ mệnh của anh tới rồi các người biết mặt.]
Tự nhủ xong, hắn quyết định không quỳ tiếp nữa, vì có quỳ đó cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ tổn mắc thêm bệnh tức, lát nữa không kìm chế được lại lao vào đánh người, kẻo ngồi tù oan uổng thêm mấy năm, thì đời này coi như bỏ.
[Vợ! Chờ anh, một chút nữa anh quay lại ngay.]
Trước khi đi, hắn còn luyến tiếc nhìn lên giường bệnh, thầm nhắn nhủ với người con gái mình yêu, xong mới đứng dậy.
Vì quỳ suốt mấy tiếng liên tục khiến hai chân mất hết cảm giác, nên lúc đứng lên suýt chút nữa mất thăng bằng, cũng may hắn kịp thời đưa tay đặt lên vách tường làm điểm trụ, chứ nếu không lại thêm một phen xấu mặt.
Thấy hắn bỏ đi, Mộc Thái cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Vì đối với ông, Lăng Thanh bây giờ chính là cái gai trong mắt, là người khiến con gái ông khổ sở. Ông ghét hắn, nên chắc chắn chuyện chấp nhận hắn làm rể sẽ không bao giờ tồn tại.
Nhưng sự đời bất ngờ, có mấy ai lường trước chuyện gì sẽ xảy ra...
"Chú nói rồi, giờ con có quỳ ở đây hết đêm nay thì cái ông già khó ưa đó cũng không cho con vào trong đâu. Huống chi con không thấy ai đi qua cũng nhìn, rồi xầm xì to nhỏ hả? Mình là đàn ông, sao lại vì phụ nữ mà để đầu gối chạm đất."
"Vậy chú quỳ trước mộ mẹ con làm gì? Cũng không phải vì quá yêu tới mức không thể quên nên tới giờ vẫn cô đơn à?"
Lăng Thanh nói chuyện móc mỉa, còn thêm nụ cười trào phúng trên miệng, khiến Sở Mục nhất thời câm nín, mãi mới ngập ngừng đáp trả:
"Ta quỳ trước mẹ con là khác, dù gì bà ấy cũng không còn nữa. Nhưng con thì khác..."
"Chả thấy khác chỗ nào. Chú quỳ trước người chú yêu, con cũng quỳ trước người con yêu thôi."
"Thôi thôi, tôi thua cậu. Rồi tóm lại vẫn không chịu đứng lên đúng không?"
"Không! Chú ra ngoài mua cho con ly nước với chút gì đó ngon ngon để ăn đi, đói rồi."
"Đói rồi? Hơ, anh vì lấy lòng ba vợ mà quỳ đây, rồi sai lão già này phục vụ à? Lăng Thanh, anh tưởng bở rồi đấy."
"Thì coi như chú thương tôi đi. Sau này tôi đi theo làm đàn em cho chú."
"Ê, cái này là chú em tự nói nhá! Tôi không có con trai, biết đâu có thể cân nhắc chú vào vị trí "Thái tử".
"Cái này để tôi xem lại đã. Mà chú đi mua đồ ăn đi, đói lả người hết rồi, phải ăn để có sức còn quỳ tiếp."
"Rồi rồi, chú là nhất! Mà ăn cái gì?"
"Đại khái là được rồi."
"Chờ chút."
Dù bất mãn nhưng Sở Mục vẫn rời khỏi đó để đi mua thức ăn cho ai kia.
Người ta ra tù thì lập tức về nhà tắm rửa xả xui, xong lại đi ăn uống chúc mừng được trả tự do các thứ, còn hắn vừa rời khỏi trại giam lại tự chui đầu vào bể khổ, thậm chí còn hành hạ anh bạn già Sở Mục chịu cực theo.
Cứ như thế, hắn lại quỳ cho tới khi Sở Mục mang đồ ăn thức uống trở về. Vốn định chuẩn bị ăn, thì lúc này phía cửa phòng bất ngờ có động tĩnh.
Mộc Thái quay trở ra, đập vào mắt nào là súp bào ngư, tổ yến, vi cá, thức uống thì lại là rượu ngon hảo hạng đã bày sẵn ra trên chiếc bàn nhỏ xíu. Trong khi đó, Sở Mục và Lăng Thanh lại đang ngơ ra, tới khi kịp phản ứng nhanh chóng thu dọn thì Mộc Thái đã lên tiếng:
"Ở đây là bệnh viện chứ đâu phải rạp xiếc cho các người bày trò lố bịch thế này?"
"Còn cậu nữa, mới quỳ có một chút đã bày biện rượu thịt chuẩn bị ăn uống no say rồi, đến chút khổ cực này còn chịu không được thì nói gì tới chuyện chăm sóc người khác. Đúng là khéo diễn."
"Này lão già thối, tôi nhịn ông đủ rồi nghe. Thằng bé quỳ từ trưa tới giờ tới nước còn chưa uống, giờ mới định ăn uống một tí mà ông nói này nói nọ là sao? Chuyện không nhịn đói được thì liên quan gì tới vấn đề chăm sóc người khác hả?"
"À... thẹn quá nên hóa giận rồi sao? Tôi đâu có mượn cậu ta quỳ ở đây, ông dựa vào cái gì mà to tiếng hả?"
"Ông..."
"Thôi!"
Hắn quỳ nên ở phía dưới, còn hai lão già ở bên trên cứ lời qua tiếng lại còn chỉ trỏ đôi co không ngừng, buộc lòng hắn phải lớn tiếng hô lên, nhờ vậy mới giúp hai người họ im lặng được vài phút.
Lúc này, hắn hạ giọng nói tiếp:
"Chú Mục, chú về trước đi."
"Chú về? Vậy còn con thì sao đây?"
"Con ở đây chờ Ly Tâm tỉnh lại."
"Chắc lúc đó ông ta cho con vào."
"Mặc kệ con. Chờ hôm khác con mời chú uống rượu sau."
Sở Mục vừa bất mãn thêm bất lực, cuối cùng vẫn phải hậm hực quay lưng ra về.
"Khoan đã."
Nghe hắn gọi, Sở Mục quay lại thì hắn nói:
"Chú mang chỗ thức ăn này về nhà dùng với đám đàn em của mình đi."
"Còn con?"
"Con không đói!"
"Ờ thì không đói, nhịn đi rồi lát nữa xỉu ra đó để coi có ai ngó tới anh hay không."
Sở Mục vừa thu dọn chỗ thức ăn, vừa luôn miệng làu bàu. Nhìn ông ai lại nghĩ tính cách này của người đàn ông 54 tuổi.
Dọn xong, lúc ông định rời đi thì sựt nhớ ra còn thiếu một chuyện. Lúc này, ông lấy ra từ túi áo của mình chiếc điện thoại di động mới toanh, rồi nhét vào tay Lăng Thanh.
"Bên trong có số điện thoại của chú, cần thì gọi."
Nói xong, Sở Mục mới rời khỏi đó trong trạng thái không hề vui vẻ.
Bấy giờ, chỉ còn Lăng Thanh vẫn quỳ, Mộc Thái thì đứng đó, đúng lúc ông định đóng cửa đi vào trong thì nghe ai đó gọi tên:
"Bác Mộc!"
Sau tiếng gọi của một người đàn ông, cả Mộc Thái và Lăng Thanh đều quay lại nhìn, nhưng chỉ có Mộc Thái là vui vẻ khi gặp được người quen, còn lập tức rôm rả hỏi chuyện ngay:
"Tiểu Mẫn, bác đã dặn khi nào tới trước cổng bệnh viện thì con gọi cho bác xuống đón mà."
"Dạ con sợ phiền bác nên tự hỏi thăm rồi tìm lên đây luôn cho tiện. Mà Ly Tâm sao rồi bác, cô ấy đã tỉnh lại chưa?"
Nghe nhắc tới tình trạng của Mộc Ly Tâm, sắc mặt Mộc Thái liền chùn xuống.
"Bác cháu mình vào trong rồi nói."
Lúc này, Triệu Mẫn mới để ý tới người đàn ông đang quỳ trước cửa phòng. Vì tò mò, nên liền hỏi:
"Người này là ai, sao lại quỳ ở đây vậy bác?"
"Là kẻ điên thôi, con đừng để ý. Chúng ta vào trong trước đã, biết đâu nghe con tới thăm, nói không chừng Ly Tâm sẽ tỉnh lại."
Mộc Thái vừa nói, vừa dắt Triệu Mẫn đi vào phòng, nhưng lần này ông lại cố tình không đóng cửa, chính là muốn Lăng Thanh chứng kiến Triệu Mẫn ở bên cạnh chăm sóc cho Mộc Ly Tâm.
Riêng hắn, hiện tại không cần hỏi cũng biết tên đàn ông vừa xuất hiện chẳng ai khác ngoài tình địch của mình.
Trước là Bắc Đình Nhan, giờ lại xuất hiện thêm một tên tiểu bạch kiểm, da trắng như tuyết, khiến hắn thầm khinh bỉ trong lòng.
[Vợ tương lai của anh là ai chứ, nếu dễ dàng để các người cưa đổ thì anh đây đã không phải khổ cực tới trầy da tróc vẩy, thậm chí là mặt dày quỳ gối van xin thế này. Cứ chờ đó, chờ bùa hộ mệnh của anh tới rồi các người biết mặt.]
Tự nhủ xong, hắn quyết định không quỳ tiếp nữa, vì có quỳ đó cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ tổn mắc thêm bệnh tức, lát nữa không kìm chế được lại lao vào đánh người, kẻo ngồi tù oan uổng thêm mấy năm, thì đời này coi như bỏ.
[Vợ! Chờ anh, một chút nữa anh quay lại ngay.]
Trước khi đi, hắn còn luyến tiếc nhìn lên giường bệnh, thầm nhắn nhủ với người con gái mình yêu, xong mới đứng dậy.
Vì quỳ suốt mấy tiếng liên tục khiến hai chân mất hết cảm giác, nên lúc đứng lên suýt chút nữa mất thăng bằng, cũng may hắn kịp thời đưa tay đặt lên vách tường làm điểm trụ, chứ nếu không lại thêm một phen xấu mặt.
Thấy hắn bỏ đi, Mộc Thái cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Vì đối với ông, Lăng Thanh bây giờ chính là cái gai trong mắt, là người khiến con gái ông khổ sở. Ông ghét hắn, nên chắc chắn chuyện chấp nhận hắn làm rể sẽ không bao giờ tồn tại.
Nhưng sự đời bất ngờ, có mấy ai lường trước chuyện gì sẽ xảy ra...
/203
|