Lăng gia chưa bao giờ thê lương, và hỗn loạn như hiện tại. Sau khi vụ án của Lăng Thanh được đưa ra ánh sáng, Đào Lâm San bị tống vào tù cũng là lúc Lăng Kiến Dụ rơi vào cảnh khổ.
Trước đây, mỗi ngày Đào Lâm San đều chuẩn bị cho ông ta một phần ăn trong đó có hẳn thuốc uống điều trị huyết áp, đồng thời giúp ăn ngủ ngon. Nay, bà ta rơi vào cảnh tù tội cũng là lúc ông khốn đốn vì hết thuốc uống, sức khỏe trở nên yếu ớt, buộc lòng phải gọi bác sĩ tới nhà thăm khám.
Lúc này, Lăng Kiến Dụ vừa được bác sĩ khám xong, nhìn nét mặt của đối phương cứ gay go, khiến ông cũng căng thẳng theo.
"Sao vậy Lý Hâm? Tình hình có gì không ổn à?"
Vị bác sĩ lắc đầu, rồi mới nói:
"Tạm thời vẫn chưa kết luận được, nhưng có việc này tôi muốn hỏi Lăng tổng. Không biết dạo gần đây ông có thường xuyên dùng loại thuốc nào hay không?"
"Tôi vẫn dùng loại thuốc ông kê trước đó để ổn định huyết áp."
"Vậy ông cho tôi xem loại thuốc đó đã."
Nghe vậy, Lăng Kiến Dụ liền mở hộc tủ lấy lọ thuốc hằng ngày mình vẫn hay uống, đưa cho bác sĩ xem.
Ban đầu, thái độ của người bác sĩ chẳng có gì bất ổn, cho tới khi ông ấy mở lọ thuốc ra và nhìn thấy viên thuốc cuối cùng còn sót lại trong lọ, mà trước đó Lăng Kiến Dụ cứ tưởng đã hết khi nhận thấy lọ thuốc quá nhẹ.
Lý Hâm lấy viên thuốc ra tay, sau khi xem xét kỹ càng, rồi mới nói:
"Đây không thuốc tôi kê cho ông dùng. Thậm chí đối với tình trạng bệnh lý hiện tại của Lăng tổng, khi lạm dụng quá nhiều loại thuốc này sẽ gây ra tác dụng phụ, khiến sức khỏe của ông ngày càng suy yếu, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn tệ hơn. Không biết Lăng tổng đã dùng loại thuốc này trong bao lâu rồi?"
Nghe xong thông tin trên mà hai tai Lăng Kiến Dụ trở nên lùng bùng, nếu sự thật là vậy thì lẽ nào Đào Lâm San đang muốn hại ông ư?
"Lý Hâm, ông có nhầm lẫn gì không? Đây vẫn là lọ thuốc ông thường kê cho tôi mỗi khi tới nhà thăm khám định kì mà?"
"Đúng là lọ thuốc tôi kê, nhưng viên thuốc bên trong đã bị đổi, chỉ cần ngửi mùi thôi thì tôi đã biết nó là loại thuốc gì rồi. Tôi làm bác sĩ đã ba mươi năm, lẽ nào lại nhìn sai một loại thuốc sao?"
"Nhưng tôi vẫn dùng nó suốt một năm qua, tình trạng sức khỏe vẫn không có gì bất thường."
"Về phản ứng bên ngoài, đúng là không có gì bất thường, nhưng về thời gian lâu ngày có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư mà bản thân ta không thể nhận ra."
"Có phải gần đây ông thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe cũng yếu đi nhiều đúng không? Chưa hết, khi không uống thuốc, ông không thể ngủ?"
Lăng Kiến Dụ hoàn toàn rơi vào sầu lắng, cuối cùng Lý Hâm vẫn nhìn thấy ông ấy gật đầu thừa nhận, nên mới nói tiếp:
"Tôi nghĩ là kẻ nào đó đã cố tình tráo thuốc, nhằm mục đích xấu. Lăng tổng nên sắp xếp thời gian đích thân đến bệnh viện kiểm tra tổng quát lại trong thời gian sớm nhất để có kết quả chính xác về sức khỏe hiện tại."
Bấy giờ, Lăng Kiến Dụ như mất đi một nửa linh hồn. Ông thất thần phất tay ra hiệu cho vị bác sĩ được phép ra về.
Nhìn lọ thuốc trên bàn, ngay lúc này ông ta mới từ từ suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện trong suốt thời gian vừa qua, rồi tự hỏi: Người phụ nữ ông nhất mực yêu thương, lẽ nào lại muốn hại mình sao?
"Ba..."
Lúc này, Lăng Thư Mai vừa lặng lẽ đi vào, và khẽ cất giọng, mới khiến Lăng Kiến Dụ tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp hiện tại, ông trầm giọng lên tiếng:
"Có chuyện gì vậy?"
"Ba đã sắp xếp ổn thỏa việc chạy án cho mẹ chưa? Cũng một tuần rồi, mẹ ở trong đó nhất định chịu rất nhiều khổ cực."
Nghe nhắc tới người phụ nữ ấy, tâm trạng Lăng Kiến Dụ càng tệ thêm, thậm chí còn lạnh nhạt đáp:
"Con lo việc công ty cho tốt đi, chuyện đó ba tự có sắp xếp."
"Nhưng mà..."
"Ra ngoài đi, ba muốn nghỉ ngơi một chút."
"Vâng!"
----------------
Cùng lúc này ngay tại trước cổng nhà của Mộc Ly Tâm, vẫn là chiếc siêu xe Lamborghini màu đen quen thuộc của Sở Mục.
"Con định đột nhập vào trong thật à?"
"Đó là cách duy nhất rồi."
"Sao không xin phép cho đàng hoàng, lẽ nào bạn của Ly Tâm mà người làm dám ngăn cản?"
"Chú chưa biết thôi, từ chủ cho tới đầy tớ trong nhà họ Mộc ai cũng cứng đầu hết. Nếu tôi có thể thành công vượt qua cánh cửa này thì bốn năm trước đã không bất lực để mất người mình yêu rồi."
"Vậy nếu hôm nay không có chú thì cháu định thế nào để vào trong?"
"Trèo rào."
Sở Mục ló đầu ra ngoài trước để nhìn cái hàng rào, rồi mới quay trở vào, nói:
"Cao đấy!"
"Hồi trước thân thủ yếu, chứ giờ qua một khóa huấn luyện trong tù, thân thể này trở nên phi phàm hơn xưa rồi."
Lăng Thanh cười tự đắc, xong liền vội nói tiếp:
"Mà thôi, bây giờ chú giúp tôi đánh lạc hướng người giúp việc đi. Khi nào gặp được tiểu Phong, tôi liền bế thằng bé chạy ra ngay."
"Chưa thấy ai đi gặp con trai ruột của mình mà khổ sỡ như anh. Tôi cũng chịu thật đấy!"
Sở Mục vừa nói, vừa mở cửa xe, rồi đi tới cánh cổng cao to kia, đưa tay ấn chuông.
*King coong...
Lúc này, Lăng Thanh cũng đã ra khỏi xe, chỉ là hắn đang nấp trong góc khuất, đợi thời cơ thích hợp để đột nhập vào trong.
Không lâu sau, quả nhiên như hắn dự đoán, người ra mở cổng đích thị là dì Kim, người giúp việc trung thành hôm nào.
Sau khi gặp Sở Mục, bà ấy liền hỏi:
"Chú tìm ai?"
"Ờ, chị cho tôi hỏi đường nào đi ra Quốc lộ số hai vậy, tại ở đây cũng gần ngã tư, mà tôi thì là việt kiều mới về nước nên không rành đường cho lắm. Chị có thể bước ra ngoài một chút để chỉ đường cho tôi được không?"
Sở Mục luyên thuyên một hồi chỉ khiến dì Kim chau mày, và dĩ nhiên một người có tính đề phòng cao như bà sẽ không có chuyện dễ dàng trúng kế kẻ gian.
"Tôi không biết đâu, chú tự mở điện thoại lên để tìm đường đi."
Nói xong, dì Kim liền định đóng cửa lại. Thấy vậy, trong lúc lúng túng chưa biết phải làm sao, Sở Mục đã đưa tay vào túi áo trong, rút ra khẩu súng lục, rồi bước tới dí vào bụng người phụ nữ ấy, đồng thời nhanh chóng lên tiếng:
"Đứng im, bà mà la lên là máu đổ tại đây đấy! Tin không?"
Trước cục diện hiện tại, đương nhiên dì Kim sợ hãi tới mức đứng yên bất động, thậm chí không dám mở miệng, chỉ dám gật đầu tuân lệnh.
Sau đó, dì Kim bị ông ta cưỡng chế buộc phải bước vào trong. Thấy vậy, Lăng Thanh cũng nhanh chóng hành động. Chỉ là hắn không ngờ lão chú già này lại đáo để tới mức dám dùng súng uy hiếp người khác.
Xem ra về trình độ bá đạo, hắn vẫn còn quá non và xanh.
Trước đây, mỗi ngày Đào Lâm San đều chuẩn bị cho ông ta một phần ăn trong đó có hẳn thuốc uống điều trị huyết áp, đồng thời giúp ăn ngủ ngon. Nay, bà ta rơi vào cảnh tù tội cũng là lúc ông khốn đốn vì hết thuốc uống, sức khỏe trở nên yếu ớt, buộc lòng phải gọi bác sĩ tới nhà thăm khám.
Lúc này, Lăng Kiến Dụ vừa được bác sĩ khám xong, nhìn nét mặt của đối phương cứ gay go, khiến ông cũng căng thẳng theo.
"Sao vậy Lý Hâm? Tình hình có gì không ổn à?"
Vị bác sĩ lắc đầu, rồi mới nói:
"Tạm thời vẫn chưa kết luận được, nhưng có việc này tôi muốn hỏi Lăng tổng. Không biết dạo gần đây ông có thường xuyên dùng loại thuốc nào hay không?"
"Tôi vẫn dùng loại thuốc ông kê trước đó để ổn định huyết áp."
"Vậy ông cho tôi xem loại thuốc đó đã."
Nghe vậy, Lăng Kiến Dụ liền mở hộc tủ lấy lọ thuốc hằng ngày mình vẫn hay uống, đưa cho bác sĩ xem.
Ban đầu, thái độ của người bác sĩ chẳng có gì bất ổn, cho tới khi ông ấy mở lọ thuốc ra và nhìn thấy viên thuốc cuối cùng còn sót lại trong lọ, mà trước đó Lăng Kiến Dụ cứ tưởng đã hết khi nhận thấy lọ thuốc quá nhẹ.
Lý Hâm lấy viên thuốc ra tay, sau khi xem xét kỹ càng, rồi mới nói:
"Đây không thuốc tôi kê cho ông dùng. Thậm chí đối với tình trạng bệnh lý hiện tại của Lăng tổng, khi lạm dụng quá nhiều loại thuốc này sẽ gây ra tác dụng phụ, khiến sức khỏe của ông ngày càng suy yếu, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn tệ hơn. Không biết Lăng tổng đã dùng loại thuốc này trong bao lâu rồi?"
Nghe xong thông tin trên mà hai tai Lăng Kiến Dụ trở nên lùng bùng, nếu sự thật là vậy thì lẽ nào Đào Lâm San đang muốn hại ông ư?
"Lý Hâm, ông có nhầm lẫn gì không? Đây vẫn là lọ thuốc ông thường kê cho tôi mỗi khi tới nhà thăm khám định kì mà?"
"Đúng là lọ thuốc tôi kê, nhưng viên thuốc bên trong đã bị đổi, chỉ cần ngửi mùi thôi thì tôi đã biết nó là loại thuốc gì rồi. Tôi làm bác sĩ đã ba mươi năm, lẽ nào lại nhìn sai một loại thuốc sao?"
"Nhưng tôi vẫn dùng nó suốt một năm qua, tình trạng sức khỏe vẫn không có gì bất thường."
"Về phản ứng bên ngoài, đúng là không có gì bất thường, nhưng về thời gian lâu ngày có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư mà bản thân ta không thể nhận ra."
"Có phải gần đây ông thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe cũng yếu đi nhiều đúng không? Chưa hết, khi không uống thuốc, ông không thể ngủ?"
Lăng Kiến Dụ hoàn toàn rơi vào sầu lắng, cuối cùng Lý Hâm vẫn nhìn thấy ông ấy gật đầu thừa nhận, nên mới nói tiếp:
"Tôi nghĩ là kẻ nào đó đã cố tình tráo thuốc, nhằm mục đích xấu. Lăng tổng nên sắp xếp thời gian đích thân đến bệnh viện kiểm tra tổng quát lại trong thời gian sớm nhất để có kết quả chính xác về sức khỏe hiện tại."
Bấy giờ, Lăng Kiến Dụ như mất đi một nửa linh hồn. Ông thất thần phất tay ra hiệu cho vị bác sĩ được phép ra về.
Nhìn lọ thuốc trên bàn, ngay lúc này ông ta mới từ từ suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện trong suốt thời gian vừa qua, rồi tự hỏi: Người phụ nữ ông nhất mực yêu thương, lẽ nào lại muốn hại mình sao?
"Ba..."
Lúc này, Lăng Thư Mai vừa lặng lẽ đi vào, và khẽ cất giọng, mới khiến Lăng Kiến Dụ tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp hiện tại, ông trầm giọng lên tiếng:
"Có chuyện gì vậy?"
"Ba đã sắp xếp ổn thỏa việc chạy án cho mẹ chưa? Cũng một tuần rồi, mẹ ở trong đó nhất định chịu rất nhiều khổ cực."
Nghe nhắc tới người phụ nữ ấy, tâm trạng Lăng Kiến Dụ càng tệ thêm, thậm chí còn lạnh nhạt đáp:
"Con lo việc công ty cho tốt đi, chuyện đó ba tự có sắp xếp."
"Nhưng mà..."
"Ra ngoài đi, ba muốn nghỉ ngơi một chút."
"Vâng!"
----------------
Cùng lúc này ngay tại trước cổng nhà của Mộc Ly Tâm, vẫn là chiếc siêu xe Lamborghini màu đen quen thuộc của Sở Mục.
"Con định đột nhập vào trong thật à?"
"Đó là cách duy nhất rồi."
"Sao không xin phép cho đàng hoàng, lẽ nào bạn của Ly Tâm mà người làm dám ngăn cản?"
"Chú chưa biết thôi, từ chủ cho tới đầy tớ trong nhà họ Mộc ai cũng cứng đầu hết. Nếu tôi có thể thành công vượt qua cánh cửa này thì bốn năm trước đã không bất lực để mất người mình yêu rồi."
"Vậy nếu hôm nay không có chú thì cháu định thế nào để vào trong?"
"Trèo rào."
Sở Mục ló đầu ra ngoài trước để nhìn cái hàng rào, rồi mới quay trở vào, nói:
"Cao đấy!"
"Hồi trước thân thủ yếu, chứ giờ qua một khóa huấn luyện trong tù, thân thể này trở nên phi phàm hơn xưa rồi."
Lăng Thanh cười tự đắc, xong liền vội nói tiếp:
"Mà thôi, bây giờ chú giúp tôi đánh lạc hướng người giúp việc đi. Khi nào gặp được tiểu Phong, tôi liền bế thằng bé chạy ra ngay."
"Chưa thấy ai đi gặp con trai ruột của mình mà khổ sỡ như anh. Tôi cũng chịu thật đấy!"
Sở Mục vừa nói, vừa mở cửa xe, rồi đi tới cánh cổng cao to kia, đưa tay ấn chuông.
*King coong...
Lúc này, Lăng Thanh cũng đã ra khỏi xe, chỉ là hắn đang nấp trong góc khuất, đợi thời cơ thích hợp để đột nhập vào trong.
Không lâu sau, quả nhiên như hắn dự đoán, người ra mở cổng đích thị là dì Kim, người giúp việc trung thành hôm nào.
Sau khi gặp Sở Mục, bà ấy liền hỏi:
"Chú tìm ai?"
"Ờ, chị cho tôi hỏi đường nào đi ra Quốc lộ số hai vậy, tại ở đây cũng gần ngã tư, mà tôi thì là việt kiều mới về nước nên không rành đường cho lắm. Chị có thể bước ra ngoài một chút để chỉ đường cho tôi được không?"
Sở Mục luyên thuyên một hồi chỉ khiến dì Kim chau mày, và dĩ nhiên một người có tính đề phòng cao như bà sẽ không có chuyện dễ dàng trúng kế kẻ gian.
"Tôi không biết đâu, chú tự mở điện thoại lên để tìm đường đi."
Nói xong, dì Kim liền định đóng cửa lại. Thấy vậy, trong lúc lúng túng chưa biết phải làm sao, Sở Mục đã đưa tay vào túi áo trong, rút ra khẩu súng lục, rồi bước tới dí vào bụng người phụ nữ ấy, đồng thời nhanh chóng lên tiếng:
"Đứng im, bà mà la lên là máu đổ tại đây đấy! Tin không?"
Trước cục diện hiện tại, đương nhiên dì Kim sợ hãi tới mức đứng yên bất động, thậm chí không dám mở miệng, chỉ dám gật đầu tuân lệnh.
Sau đó, dì Kim bị ông ta cưỡng chế buộc phải bước vào trong. Thấy vậy, Lăng Thanh cũng nhanh chóng hành động. Chỉ là hắn không ngờ lão chú già này lại đáo để tới mức dám dùng súng uy hiếp người khác.
Xem ra về trình độ bá đạo, hắn vẫn còn quá non và xanh.
/203
|