"Mẹ ơi, ba đi đâu mà lâu quá vậy?"
"Ờ, ba đi chuẩn bị thức ăn cho mẹ với con! Lát nữa ba về! Cơ mà tiểu Phong có buồn ngủ chưa?"
"Dạ có một chút ạ!"
"Thế mẹ nhờ ông ngoại đưa con về nhà ha?"
"Vậy còn ba với mẹ thì sao ạ? Con muốn ngủ với ba và mẹ!"
"Chuyện này..."
"Tối nay cứ để thằng bé ngủ lại đây với con đi."
Hai mẹ con đang trò chuyện cùng nhau thì Mộc Thái đã lên tiếng chen ngang, khiến Mộc Ly Tâm chú ý tới.
"Sao được ba? Môi trường ở đây không tiện để thằng bé ở lại lâu."
"Con có muốn trách thì trách thằng đàn ông kia kìa, chính cậu ta đã tự ý đưa tiểu Phong tới đây."
"Ba à, dù sao anh ấy cũng là ba của tiểu Phong, ba không thể nói chuyện dễ nghe hơn sao?"
"Loại sao chổi, vô tích sự đó, căn bản không đủ tư cách để ông đây lịch sự."
Thái độ khắc nghiệt của Mộc Thái cũng khiến Mộc Ly Tâm cạn lời rồi.
Cô chưa từng thấy ông khó khăn và ghét bỏ ai như thế. Xem ra lần này số mệnh của Lăng Thanh chắc còn khổ dài dài.
Hắn đáng thương, cô cũng thương lắm, nhưng bên hiếu bên tình, thật sự khó xử.
"Đây, bữa khuya tới rồi!"
"Lúc nãy trước khi đi mua, anh có ghé sang hỏi ý kiến bác sĩ rồi, bác nói mấy món này em ăn được nên em cứ ăn đi, không cần sợ."
"Con cũng có mua cho bác một phần này, ăn ngay cho nóng ạ!"
"Còn đây là cháo của tiểu Phong!"
Triệu Mẫn vừa quay trở lại sau ba mươi phút chạy ra ngoài mua thức ăn cho Mộc Ly Tâm.
Vào tới, anh đã nhanh nhẹn phân chia từng phần ăn cho từng người. Triệu Mẫn là người đàn ông rất tốt, anh chu đáo, lại tâm lý. Chỉ tiếc rằng suốt mấy năm theo đuổi vẫn chưa chiếm được cảm tình của người con gái ấy.
Lúc này, khi nhìn phần ăn vừa được đích thân Triệu Mẫn mang tới trước mặt, Mộc Ly Tâm đã lắc đầu từ chối:
"Anh ăn đi! Em không thấy đói!"
"Không đói hay đang chờ cậu ta mang thức ăn quay lại? Ba nói rồi, con có chờ tới sáng cũng chẳng có cái gì ngon từ tay cậu ta làm ra để bỏ vào bụng đâu. Mau ngoan ngoãn ăn đi, rồi nghỉ ngơi."
"Chẳng phải vừa rồi ba nói thức ăn bên ngoài không tốt sao? Giờ lại thay đổi, bắt con ăn đồ bên ngoài."
"Con không nghe tiểu Mẫn nói à? Cái này bác sĩ nói là ăn được, nên con không cần phải lo."
"Ba à..."
Mộc Ly Tâm thật sự cực kỳ bất mãn, cô tức nhưng khi nhìn ba mình thì lại không biết phải làm sao?
"Thế nào? Ba chỉ muốn con ăn nhanh để nghỉ ngơi sớm cho mau khỏe cũng khiến con không vui sao? Thôi được! Vậy thì ba cũng không ăn."
Cô tức tới muốn khóc vì quá bất lực. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn cầm lấy phần thức ăn trong tay Triệu Mẫn.
"Con ăn!"
Chưa bao giờ, chỉ dùng một bữa ăn mà lại áp lực tới mức này.
Triệu Mẫn ngồi giữa hai người, trong bầu không khí ngột ngạt, anh cũng không biết phải làm sao, nên cuối cùng đành chuyển sự quan tâm sang tiểu Phong, đang nằm trên đùi Mộc Ly Tâm, anh dịu dàng hỏi:
"Tiểu Phong, chú bón cháo cho con ăn nhé?"
"..." Cậu bé lắc đầu, rồi mới nói:
"Con chỉ muốn ba thôi!"
Một câu nói hồn nhiên từ đứa trẻ, khiến ai nấy đều lắng đọng, đặc biệt là Mộc Ly Tâm.
Đứa trẻ này đã quá thiếu thốn tình thương từ một người ba, nên bây giờ mới đeo bám Lăng Thanh như thế.
Mộc Thái cũng thương cháu, nhưng lần này sự cố chấp của ông lại quá lớn. Ông bài xích người đàn ông ấy đến nổi không muốn nhìn mặt, thì nói gì đến chuyện chấp nhận hắn là con rể của mình.
*Cạch.
"Anh mang đồ ăn tới rồi!"
Vừa vặn đúng lúc này, Lăng Thanh đã quay trở lại với hai tay xách đầy ắp thức ăn, nhưng hắn không đi cùng Sở Mục nữa, vì ông bận việc nên phải về trước.
Gặp hắn, Mộc Ly Tâm lập tức đặt phần ăn trên tay lên bàn cạnh giường, rồi nhìn hắn với ánh mắt vui vẻ, hồn nhiên, cả tiểu Phong cũng hí hửng không kém, nhưng cậu lại cất giọng cằn nhằn:
"Ba đi đâu mà lâu quá à!"
"Tại ba phải đi chợ, rồi về chế biến thức ăn nữa, nên lâu. Tiểu Phong chờ ba chắc là đói lắm rồi đúng không?"
"Dạ! Chờ tới dài cổ luôn!"
Cậu nhóc rất lí lắc, giúp bầu không khí trở nên hòa hoãn hơn. Và hắn, dù đã thấy những món ăn đang có mặt tại đó, nhưng vẫn giả vờ không để ý tới. Hắn chăm chú lấy súp bào ngư ra chén, rồi mang tới chỗ Mộc Ly Tâm.
Lúc này, Triệu Mẫn vẫn đang ngồi trên giường, thấy hắn đi tới, anh cũng định tránh ra chỗ khác thì Mộc Thái lên tiếng:
"Tiểu Mẫn, con bón cho Ly Tâm ăn đi."
Một câu nói, khiến ai cũng ngơ ra. Vài giây sau, Triệu Mẫn mới nói:
"Con bón thì e là không tiện cho lắm đâu ạ!"
"Hai đứa đã sắp thành vợ chồng rồi thì có gì mà không tiện? Từ bây giờ, bác giao Ly Tâm cho con chăm sóc đấy, coi như thực tập trước cho quen đi ha!"
Mộc Thái thản nhiên nói mà chẳng hề để ý tới sắc mặt của Mộc Ly Tâm và Lăng Thanh đã khó coi tới nhường nào.
Nhất là hắn, bàn tay cầm chén súp đã sớm siết thật chặt khi nghe nói cô và Triệu Mẫn sắp thành vợ chồng. Nét mặt vốn đã tức tới mức hiện đầy vạch đen, nhưng vẫn phải miễn cưỡng nặn ra nụ cười chua xót.
Mộc Ly Tâm cũng không nhịn được, khi mọi chuyện dần bị đẩy đi quá xa.
"Ba à, rốt cuộc ba muốn thế nào thì mới chịu dừng lại chuyện này chứ? Ba cũng biết anh Thanh bị hại rồi mà?"
"Con tin hắn, nhưng ba thì không. Ba chỉ thấy con gái của ba vì hắn mà chịu khổ, chứ chưa thấy hắn vì con mà vất vả, gian truân."
Cạn lời, thật sự cạn hết ngôn từ để tiếp tục đôi co. Mộc Ly Tâm chỉ biết ôm ngực, chịu đựng cơn tức đang dằn xé trong lòng.
"Ly Tâm, em sao vậy?"
"Ly Tâm..."
Gian phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi thấy tình trạng của cô gái không ổn định nữa.
Cô đang ôm ngực, lại còn thở dốc, dọa tất cả mọi người một phen hoảng sợ. Lăng Thanh lập tức ném luôn chén súp để ở bên cạnh trấn an cô.
"Em à, bình tĩnh! Nghe lời anh, bình tĩnh lại, hít thở, cố gắng điều chỉnh nhịp thở ha!"
"Cậu tránh ra."
Bấy giờ, Mộc Thái lại xông tới, kéo Lăng Thanh đẩy sang một bên. Hành động đó của ông dĩ nhiên khiến hắn rất tức giận, trong khi đó Triệu Mẫn đã chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
"Mẹ ơi..."
Mộc Thiên Phong hoảng sợ tới bật khóc, nên hắn đành ôm con trai dỗ dành, đứng nhìn Mộc Ly Tâm chịu khổ mà nước mắt hắn lặng lẽ rơi.
Không lâu sau bác sĩ vào tới, Mộc Ly Tâm được cấp cứu kịp thời nên không còn chuyện gì đáng ngại.
Thật ra sức khỏe của cô vốn đã ổn định, chỉ do kích động quá mức nên mới tức ngực dẫn tới khó thở.
Nhưng bác sĩ lại nói Mộc Ly Tâm có dấu hiệu suy tim, không được để cô kích động thêm nữa. Nên hiện tại không còn ai dám tranh cãi, kể cả khi cùng có mặt tại một nơi.
"Ờ, ba đi chuẩn bị thức ăn cho mẹ với con! Lát nữa ba về! Cơ mà tiểu Phong có buồn ngủ chưa?"
"Dạ có một chút ạ!"
"Thế mẹ nhờ ông ngoại đưa con về nhà ha?"
"Vậy còn ba với mẹ thì sao ạ? Con muốn ngủ với ba và mẹ!"
"Chuyện này..."
"Tối nay cứ để thằng bé ngủ lại đây với con đi."
Hai mẹ con đang trò chuyện cùng nhau thì Mộc Thái đã lên tiếng chen ngang, khiến Mộc Ly Tâm chú ý tới.
"Sao được ba? Môi trường ở đây không tiện để thằng bé ở lại lâu."
"Con có muốn trách thì trách thằng đàn ông kia kìa, chính cậu ta đã tự ý đưa tiểu Phong tới đây."
"Ba à, dù sao anh ấy cũng là ba của tiểu Phong, ba không thể nói chuyện dễ nghe hơn sao?"
"Loại sao chổi, vô tích sự đó, căn bản không đủ tư cách để ông đây lịch sự."
Thái độ khắc nghiệt của Mộc Thái cũng khiến Mộc Ly Tâm cạn lời rồi.
Cô chưa từng thấy ông khó khăn và ghét bỏ ai như thế. Xem ra lần này số mệnh của Lăng Thanh chắc còn khổ dài dài.
Hắn đáng thương, cô cũng thương lắm, nhưng bên hiếu bên tình, thật sự khó xử.
"Đây, bữa khuya tới rồi!"
"Lúc nãy trước khi đi mua, anh có ghé sang hỏi ý kiến bác sĩ rồi, bác nói mấy món này em ăn được nên em cứ ăn đi, không cần sợ."
"Con cũng có mua cho bác một phần này, ăn ngay cho nóng ạ!"
"Còn đây là cháo của tiểu Phong!"
Triệu Mẫn vừa quay trở lại sau ba mươi phút chạy ra ngoài mua thức ăn cho Mộc Ly Tâm.
Vào tới, anh đã nhanh nhẹn phân chia từng phần ăn cho từng người. Triệu Mẫn là người đàn ông rất tốt, anh chu đáo, lại tâm lý. Chỉ tiếc rằng suốt mấy năm theo đuổi vẫn chưa chiếm được cảm tình của người con gái ấy.
Lúc này, khi nhìn phần ăn vừa được đích thân Triệu Mẫn mang tới trước mặt, Mộc Ly Tâm đã lắc đầu từ chối:
"Anh ăn đi! Em không thấy đói!"
"Không đói hay đang chờ cậu ta mang thức ăn quay lại? Ba nói rồi, con có chờ tới sáng cũng chẳng có cái gì ngon từ tay cậu ta làm ra để bỏ vào bụng đâu. Mau ngoan ngoãn ăn đi, rồi nghỉ ngơi."
"Chẳng phải vừa rồi ba nói thức ăn bên ngoài không tốt sao? Giờ lại thay đổi, bắt con ăn đồ bên ngoài."
"Con không nghe tiểu Mẫn nói à? Cái này bác sĩ nói là ăn được, nên con không cần phải lo."
"Ba à..."
Mộc Ly Tâm thật sự cực kỳ bất mãn, cô tức nhưng khi nhìn ba mình thì lại không biết phải làm sao?
"Thế nào? Ba chỉ muốn con ăn nhanh để nghỉ ngơi sớm cho mau khỏe cũng khiến con không vui sao? Thôi được! Vậy thì ba cũng không ăn."
Cô tức tới muốn khóc vì quá bất lực. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn cầm lấy phần thức ăn trong tay Triệu Mẫn.
"Con ăn!"
Chưa bao giờ, chỉ dùng một bữa ăn mà lại áp lực tới mức này.
Triệu Mẫn ngồi giữa hai người, trong bầu không khí ngột ngạt, anh cũng không biết phải làm sao, nên cuối cùng đành chuyển sự quan tâm sang tiểu Phong, đang nằm trên đùi Mộc Ly Tâm, anh dịu dàng hỏi:
"Tiểu Phong, chú bón cháo cho con ăn nhé?"
"..." Cậu bé lắc đầu, rồi mới nói:
"Con chỉ muốn ba thôi!"
Một câu nói hồn nhiên từ đứa trẻ, khiến ai nấy đều lắng đọng, đặc biệt là Mộc Ly Tâm.
Đứa trẻ này đã quá thiếu thốn tình thương từ một người ba, nên bây giờ mới đeo bám Lăng Thanh như thế.
Mộc Thái cũng thương cháu, nhưng lần này sự cố chấp của ông lại quá lớn. Ông bài xích người đàn ông ấy đến nổi không muốn nhìn mặt, thì nói gì đến chuyện chấp nhận hắn là con rể của mình.
*Cạch.
"Anh mang đồ ăn tới rồi!"
Vừa vặn đúng lúc này, Lăng Thanh đã quay trở lại với hai tay xách đầy ắp thức ăn, nhưng hắn không đi cùng Sở Mục nữa, vì ông bận việc nên phải về trước.
Gặp hắn, Mộc Ly Tâm lập tức đặt phần ăn trên tay lên bàn cạnh giường, rồi nhìn hắn với ánh mắt vui vẻ, hồn nhiên, cả tiểu Phong cũng hí hửng không kém, nhưng cậu lại cất giọng cằn nhằn:
"Ba đi đâu mà lâu quá à!"
"Tại ba phải đi chợ, rồi về chế biến thức ăn nữa, nên lâu. Tiểu Phong chờ ba chắc là đói lắm rồi đúng không?"
"Dạ! Chờ tới dài cổ luôn!"
Cậu nhóc rất lí lắc, giúp bầu không khí trở nên hòa hoãn hơn. Và hắn, dù đã thấy những món ăn đang có mặt tại đó, nhưng vẫn giả vờ không để ý tới. Hắn chăm chú lấy súp bào ngư ra chén, rồi mang tới chỗ Mộc Ly Tâm.
Lúc này, Triệu Mẫn vẫn đang ngồi trên giường, thấy hắn đi tới, anh cũng định tránh ra chỗ khác thì Mộc Thái lên tiếng:
"Tiểu Mẫn, con bón cho Ly Tâm ăn đi."
Một câu nói, khiến ai cũng ngơ ra. Vài giây sau, Triệu Mẫn mới nói:
"Con bón thì e là không tiện cho lắm đâu ạ!"
"Hai đứa đã sắp thành vợ chồng rồi thì có gì mà không tiện? Từ bây giờ, bác giao Ly Tâm cho con chăm sóc đấy, coi như thực tập trước cho quen đi ha!"
Mộc Thái thản nhiên nói mà chẳng hề để ý tới sắc mặt của Mộc Ly Tâm và Lăng Thanh đã khó coi tới nhường nào.
Nhất là hắn, bàn tay cầm chén súp đã sớm siết thật chặt khi nghe nói cô và Triệu Mẫn sắp thành vợ chồng. Nét mặt vốn đã tức tới mức hiện đầy vạch đen, nhưng vẫn phải miễn cưỡng nặn ra nụ cười chua xót.
Mộc Ly Tâm cũng không nhịn được, khi mọi chuyện dần bị đẩy đi quá xa.
"Ba à, rốt cuộc ba muốn thế nào thì mới chịu dừng lại chuyện này chứ? Ba cũng biết anh Thanh bị hại rồi mà?"
"Con tin hắn, nhưng ba thì không. Ba chỉ thấy con gái của ba vì hắn mà chịu khổ, chứ chưa thấy hắn vì con mà vất vả, gian truân."
Cạn lời, thật sự cạn hết ngôn từ để tiếp tục đôi co. Mộc Ly Tâm chỉ biết ôm ngực, chịu đựng cơn tức đang dằn xé trong lòng.
"Ly Tâm, em sao vậy?"
"Ly Tâm..."
Gian phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi thấy tình trạng của cô gái không ổn định nữa.
Cô đang ôm ngực, lại còn thở dốc, dọa tất cả mọi người một phen hoảng sợ. Lăng Thanh lập tức ném luôn chén súp để ở bên cạnh trấn an cô.
"Em à, bình tĩnh! Nghe lời anh, bình tĩnh lại, hít thở, cố gắng điều chỉnh nhịp thở ha!"
"Cậu tránh ra."
Bấy giờ, Mộc Thái lại xông tới, kéo Lăng Thanh đẩy sang một bên. Hành động đó của ông dĩ nhiên khiến hắn rất tức giận, trong khi đó Triệu Mẫn đã chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
"Mẹ ơi..."
Mộc Thiên Phong hoảng sợ tới bật khóc, nên hắn đành ôm con trai dỗ dành, đứng nhìn Mộc Ly Tâm chịu khổ mà nước mắt hắn lặng lẽ rơi.
Không lâu sau bác sĩ vào tới, Mộc Ly Tâm được cấp cứu kịp thời nên không còn chuyện gì đáng ngại.
Thật ra sức khỏe của cô vốn đã ổn định, chỉ do kích động quá mức nên mới tức ngực dẫn tới khó thở.
Nhưng bác sĩ lại nói Mộc Ly Tâm có dấu hiệu suy tim, không được để cô kích động thêm nữa. Nên hiện tại không còn ai dám tranh cãi, kể cả khi cùng có mặt tại một nơi.
/203
|