Đêm khuya lại tới. Hôm nay, Lăng Thanh về nhà sớm hơn mọi khi, nhưng sớm mấy thì cũng đã hơn 9 giờ, chỉ khác mỗi chỗ tối nay hắn không uống rượu.
Vừa gặp quản gia Lâm, hắn đã hỏi:
"Mộc Ly Tâm đâu, bảo cô ta vào dọn cơm cho tôi."
"Dạ, hôm nay trong lúc làm việc Mộc Ly Tâm lại gặp tai nạn, nên e rằng không thể vào đây được, để tôi gọi dì Minh tới thay."
"Không cần đâu. Cô ta lại bị gì nữa rồi?"
Nhanh chóng từ chối lời đề nghị gọi dì Minh tới xong, sang câu kế hắn liền hỏi thăm tình trạng của Mộc Ly Tâm trong trạng thái cau mày, nghiêm mặt.
"Sáng nay trong lúc hái táo cùng Quế Niên, chẳng may trượt chân ngã nên bị trật khớp cổ tay với trầy trụa ở đầu gối một chút. Tôi thấy từ khi Mộc Ly Tâm tới đây chỉ toàn gây thêm phiền phức, không ấy Thiếu gia cân nhắc xem có nên đuổi việc cô ta hay không?"
"Chuyện đuổi, hay giữ ai, tự tôi có quyết định. Không cần ông phải nhắc."
Chưa gì Lăng Thanh đã tỏ ra bực bội. Nói xong, hắn cũng bỏ lên lầu.
Cùng lúc này, Mộc Ly Tâm cũng chưa thể ngủ nghỉ vì đầu gối đang đau, cổ tay bị trật thì nhức, chưa kể tới không hiểu sao phần bụng dưới cứ âm ỉ đau day dưa mãi từ chiều giờ không dứt.
Tới đây được có mấy ngày mà trên người cô không biết bao nhiêu thương tích, tự cảm thấy thân thể gầy đi trông thấy, mà không gầy cũng uổng vì cô có ăn uống được bữa nào no đủ, ngon miệng đâu.
Giờ cũng vậy, mới ăn tối xong cách đây chừng hai tiếng mà bụng cô lại kêu réo ọt ọt, nhưng giờ có muốn ăn thêm cũng đâu có gì để ăn, nên đành chịu.
Một mình cô nằm trên chiếc giường vừa lạnh vừa cứng kia, nay cũng đã quen. Thậm chí cô còn xem những chú chuột chạy qua chạy lại kia như là bạn. Bây giờ cô đang thầm mong rằng đêm hôm nay sẽ được người đàn ông kia buông tha.
Nhưng đúng lúc này, khi cô vừa cầu nguyện xong thì bên tai lại xuất hiện tiếng bước chân. Âm thanh đó không vội vã, chỉ chậm rãi nhưng lại ngày một đến gần cánh cửa phòng của cô hơn.
Đến khi tiếng bước chân dừng lại, là lúc mặt cửa bị ai đó tác động vào.
*Cốc cốc cốc.
"Ai đó?"
Vẫn như lần trước, Mộc Ly Tâm không vội mở cửa mà lại lên tiếng thăm dò đối phương trước.
*Cốc cốc cốc.
Cơ mà lần này đối phương không trả lời mà cứ thế tiếp tục gõ cửa. Khiến cô càng thêm lo lắng.
Dẫu sao ngoài Lăng Thanh ra thì còn có tận ba bốn người đàn ông khác, một mình cô ở đây không sợ ma chết nhưng lại sợ nhất là ma sống, đặc biệt là biến thái.
*Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa lại giục giã vọng vào khiến Mộc Ly Tâm càng rối. Do không biết phải làm sao lại sợ đối phương xông vào nên cô lồm cồm xuống giường, đi bước thấp bước cao tới chỗ thanh sắt vụn nằm trong góc phòng. Sau khi nhặt lên xong, cô mới lên tiếng:
"Tôi hỏi ai đó? Không nói là tôi không có mở cửa đâu."
"Là tôi."
Cuối cùng người bên ngoài cũng chịu lên tiếng. Nhưng âm giọng này lại cho Mộc Ly Tâm biết, đây chính là người quen của cô, và cũng là cái người cô vừa cầu nguyện đêm nay không gặp.
Nhưng dù biết được đối phương là ai rồi thì Mộc Ly Tâm vẫn không chịu mở cửa, cô chỉ ném thanh sắt kia trở về chỗ cũ, rồi mới nói:
"Anh xuống đây làm gì? Chỗ này vừa bẩn vừa lạnh, anh không sợ làm bẩn giầy của mình sao?"
"Mở cửa."
Cô hỏi hắn rất nhiều, nhưng hắn chỉ ung dung đưa ra mệnh lệnh với chất giọng lạnh lùng. Nhưng đối với Mộc Ly Tâm thì thái độ đó cũng chỉ là vô ích, cô vẫn ung dung đáp trả:
"Nếu anh tìm tôi để trút giận bằng sự ham muốn khốn kiếp của mình thì lần này phải thất vọng rồi. Vì tôi sẽ không mở cửa đâu, tôi bị thương nên cần nghỉ ngơi, xin anh đi cho."
*Rầm.
Đó là lần đầu tiên Mộc Ly Tâm đưa ra đề nghị yêu cầu thỏa hiệp với hắn ta, nhưng hắn thì lại không chấp nhận mà còn trực tiếp vung chân đá vào cửa một cái thật mạnh. dễ dàng phá hỏng mốc khóa tạm bợ.
Hắn bước thẳng vào trong sau khi cửa bị đạp hỏng, nhưng vào trong rồi lại không biết phải ngồi ở đâu vì nhìn chỗ nào cũng thấy không sạch sẽ, trong khi Mộc Ly Tâm đã lau chùi rất kĩ càng.
Loay hoay một hồi, hắn quyết định không ngồi nữa mà chuyển mắt nhìn sang cô gái đang đứng gần đó. Cô vẫn trưng ra khuôn mặt vô cảm không thay đổi khi gặp lại anh người yêu trong hợp đồng tình nhân.
Và cũng là người cô từng yêu, còn hiện tại là vô cùng căm ghét.
Lăng Thanh đang chau mày, hướng mắt nhìn vào cổ tay đang băng vải trắng và đầu gối của Mộc Ly Tâm, lúc đó cô ấy cũng đang nhíu mày nhìn hắn, rồi thờ ơ hỏi ngắn gọn một câu:
"Hành động này của anh là sao đây?"
"..."
Thấy đối phương im lặng, cô lại bồi tiếp thêm vài câu:
"Nếu anh muốn tới đây để tiếp tục bày trò hành hạ tôi thì cứ tự nhiên. Dù sao ngất xỉu, gãy tay hay què chân gì tôi cũng đã và đang trải qua hết rồi. Anh cứ thoải mái đi, tôi nhất định chịu được đến cùng."
Điềm nhiên nói xong, Mộc Ly Tâm đã khập khiễng trở lại giường ngủ của mình. Cô ngồi xuống đó, điềm tĩnh nhìn người đàn ông ấy, và chờ đợi.
Nhưng lúc này, Lăng Thanh lại nhếch môi cười, hắn quay qua nhìn cô, rồi mới nói:
"Nếu hành chết cô rồi thì lấy gì cho tôi chơi nữa."
"Anh..."
Không biết Mộc Ly Tâm đã hiểu cái câu nói của hắn thành ra cái ý gì rồi, nhưng nhìn vào nét mặt tức tối của cô thì hắn lại bật cười.
"Có phải cô nghĩ rằng, tôi quan tâm cô nên mới tự tìm tới đây đúng không? Nếu vậy thì Mộc tiểu thư tự luyến rồi, vì Lăng Thanh tôi tới đây là để thông báo với cô rằng, ngày mai Na Na sẽ tiến hành phẫu thuật loại bỏ máu bầm trong não. Cô nên thức trắng đêm nay để cầu nguyện cho cô ấy bình an vô sự, thì đời cô mới còn có hi vọng."
"Vậy à! Thế thì dĩ nhiên tôi càng phải thành tâm cầu khẩn một chút, nếu được tôi còn nguyện ăn chay niệm phật cho cô ấy sớm ngày tỉnh lại, để tôi còn thoát khỏi con sói độc như anh, và cho cô ta biết rằng bản chất thật của anh nó khốn nạn như nào."
"Cô..."
Hắn kiêu ngạo bao nhiêu, cay độc bao bao nhiêu thì Mộc Ly Tâm thẳng thừng đáp trả bấy nhiêu. Vậy mà lại khiến hắn ta tức nghẹn họng, mãi một lúc mới nói được.
"Cô giỏi lắm, vậy thì đêm nay cô không được ngủ mà phải ngồi ở đây cầu nguyện cho tôi xem. Một lần ngủ gật, phạt một roi."
"Được thôi. Vậy thì mời Thiếu gia ngồi, để xem ai mới là kẻ ngủ gật."
Vừa gặp quản gia Lâm, hắn đã hỏi:
"Mộc Ly Tâm đâu, bảo cô ta vào dọn cơm cho tôi."
"Dạ, hôm nay trong lúc làm việc Mộc Ly Tâm lại gặp tai nạn, nên e rằng không thể vào đây được, để tôi gọi dì Minh tới thay."
"Không cần đâu. Cô ta lại bị gì nữa rồi?"
Nhanh chóng từ chối lời đề nghị gọi dì Minh tới xong, sang câu kế hắn liền hỏi thăm tình trạng của Mộc Ly Tâm trong trạng thái cau mày, nghiêm mặt.
"Sáng nay trong lúc hái táo cùng Quế Niên, chẳng may trượt chân ngã nên bị trật khớp cổ tay với trầy trụa ở đầu gối một chút. Tôi thấy từ khi Mộc Ly Tâm tới đây chỉ toàn gây thêm phiền phức, không ấy Thiếu gia cân nhắc xem có nên đuổi việc cô ta hay không?"
"Chuyện đuổi, hay giữ ai, tự tôi có quyết định. Không cần ông phải nhắc."
Chưa gì Lăng Thanh đã tỏ ra bực bội. Nói xong, hắn cũng bỏ lên lầu.
Cùng lúc này, Mộc Ly Tâm cũng chưa thể ngủ nghỉ vì đầu gối đang đau, cổ tay bị trật thì nhức, chưa kể tới không hiểu sao phần bụng dưới cứ âm ỉ đau day dưa mãi từ chiều giờ không dứt.
Tới đây được có mấy ngày mà trên người cô không biết bao nhiêu thương tích, tự cảm thấy thân thể gầy đi trông thấy, mà không gầy cũng uổng vì cô có ăn uống được bữa nào no đủ, ngon miệng đâu.
Giờ cũng vậy, mới ăn tối xong cách đây chừng hai tiếng mà bụng cô lại kêu réo ọt ọt, nhưng giờ có muốn ăn thêm cũng đâu có gì để ăn, nên đành chịu.
Một mình cô nằm trên chiếc giường vừa lạnh vừa cứng kia, nay cũng đã quen. Thậm chí cô còn xem những chú chuột chạy qua chạy lại kia như là bạn. Bây giờ cô đang thầm mong rằng đêm hôm nay sẽ được người đàn ông kia buông tha.
Nhưng đúng lúc này, khi cô vừa cầu nguyện xong thì bên tai lại xuất hiện tiếng bước chân. Âm thanh đó không vội vã, chỉ chậm rãi nhưng lại ngày một đến gần cánh cửa phòng của cô hơn.
Đến khi tiếng bước chân dừng lại, là lúc mặt cửa bị ai đó tác động vào.
*Cốc cốc cốc.
"Ai đó?"
Vẫn như lần trước, Mộc Ly Tâm không vội mở cửa mà lại lên tiếng thăm dò đối phương trước.
*Cốc cốc cốc.
Cơ mà lần này đối phương không trả lời mà cứ thế tiếp tục gõ cửa. Khiến cô càng thêm lo lắng.
Dẫu sao ngoài Lăng Thanh ra thì còn có tận ba bốn người đàn ông khác, một mình cô ở đây không sợ ma chết nhưng lại sợ nhất là ma sống, đặc biệt là biến thái.
*Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa lại giục giã vọng vào khiến Mộc Ly Tâm càng rối. Do không biết phải làm sao lại sợ đối phương xông vào nên cô lồm cồm xuống giường, đi bước thấp bước cao tới chỗ thanh sắt vụn nằm trong góc phòng. Sau khi nhặt lên xong, cô mới lên tiếng:
"Tôi hỏi ai đó? Không nói là tôi không có mở cửa đâu."
"Là tôi."
Cuối cùng người bên ngoài cũng chịu lên tiếng. Nhưng âm giọng này lại cho Mộc Ly Tâm biết, đây chính là người quen của cô, và cũng là cái người cô vừa cầu nguyện đêm nay không gặp.
Nhưng dù biết được đối phương là ai rồi thì Mộc Ly Tâm vẫn không chịu mở cửa, cô chỉ ném thanh sắt kia trở về chỗ cũ, rồi mới nói:
"Anh xuống đây làm gì? Chỗ này vừa bẩn vừa lạnh, anh không sợ làm bẩn giầy của mình sao?"
"Mở cửa."
Cô hỏi hắn rất nhiều, nhưng hắn chỉ ung dung đưa ra mệnh lệnh với chất giọng lạnh lùng. Nhưng đối với Mộc Ly Tâm thì thái độ đó cũng chỉ là vô ích, cô vẫn ung dung đáp trả:
"Nếu anh tìm tôi để trút giận bằng sự ham muốn khốn kiếp của mình thì lần này phải thất vọng rồi. Vì tôi sẽ không mở cửa đâu, tôi bị thương nên cần nghỉ ngơi, xin anh đi cho."
*Rầm.
Đó là lần đầu tiên Mộc Ly Tâm đưa ra đề nghị yêu cầu thỏa hiệp với hắn ta, nhưng hắn thì lại không chấp nhận mà còn trực tiếp vung chân đá vào cửa một cái thật mạnh. dễ dàng phá hỏng mốc khóa tạm bợ.
Hắn bước thẳng vào trong sau khi cửa bị đạp hỏng, nhưng vào trong rồi lại không biết phải ngồi ở đâu vì nhìn chỗ nào cũng thấy không sạch sẽ, trong khi Mộc Ly Tâm đã lau chùi rất kĩ càng.
Loay hoay một hồi, hắn quyết định không ngồi nữa mà chuyển mắt nhìn sang cô gái đang đứng gần đó. Cô vẫn trưng ra khuôn mặt vô cảm không thay đổi khi gặp lại anh người yêu trong hợp đồng tình nhân.
Và cũng là người cô từng yêu, còn hiện tại là vô cùng căm ghét.
Lăng Thanh đang chau mày, hướng mắt nhìn vào cổ tay đang băng vải trắng và đầu gối của Mộc Ly Tâm, lúc đó cô ấy cũng đang nhíu mày nhìn hắn, rồi thờ ơ hỏi ngắn gọn một câu:
"Hành động này của anh là sao đây?"
"..."
Thấy đối phương im lặng, cô lại bồi tiếp thêm vài câu:
"Nếu anh muốn tới đây để tiếp tục bày trò hành hạ tôi thì cứ tự nhiên. Dù sao ngất xỉu, gãy tay hay què chân gì tôi cũng đã và đang trải qua hết rồi. Anh cứ thoải mái đi, tôi nhất định chịu được đến cùng."
Điềm nhiên nói xong, Mộc Ly Tâm đã khập khiễng trở lại giường ngủ của mình. Cô ngồi xuống đó, điềm tĩnh nhìn người đàn ông ấy, và chờ đợi.
Nhưng lúc này, Lăng Thanh lại nhếch môi cười, hắn quay qua nhìn cô, rồi mới nói:
"Nếu hành chết cô rồi thì lấy gì cho tôi chơi nữa."
"Anh..."
Không biết Mộc Ly Tâm đã hiểu cái câu nói của hắn thành ra cái ý gì rồi, nhưng nhìn vào nét mặt tức tối của cô thì hắn lại bật cười.
"Có phải cô nghĩ rằng, tôi quan tâm cô nên mới tự tìm tới đây đúng không? Nếu vậy thì Mộc tiểu thư tự luyến rồi, vì Lăng Thanh tôi tới đây là để thông báo với cô rằng, ngày mai Na Na sẽ tiến hành phẫu thuật loại bỏ máu bầm trong não. Cô nên thức trắng đêm nay để cầu nguyện cho cô ấy bình an vô sự, thì đời cô mới còn có hi vọng."
"Vậy à! Thế thì dĩ nhiên tôi càng phải thành tâm cầu khẩn một chút, nếu được tôi còn nguyện ăn chay niệm phật cho cô ấy sớm ngày tỉnh lại, để tôi còn thoát khỏi con sói độc như anh, và cho cô ta biết rằng bản chất thật của anh nó khốn nạn như nào."
"Cô..."
Hắn kiêu ngạo bao nhiêu, cay độc bao bao nhiêu thì Mộc Ly Tâm thẳng thừng đáp trả bấy nhiêu. Vậy mà lại khiến hắn ta tức nghẹn họng, mãi một lúc mới nói được.
"Cô giỏi lắm, vậy thì đêm nay cô không được ngủ mà phải ngồi ở đây cầu nguyện cho tôi xem. Một lần ngủ gật, phạt một roi."
"Được thôi. Vậy thì mời Thiếu gia ngồi, để xem ai mới là kẻ ngủ gật."
/203
|