Đêm nay sẽ là đêm không ngủ đối với Lăng Thanh và Mộc Ly Tâm.
Hắn cứ ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, nhìn lũ chuột chạy qua chạy lại mà không khỏi nhíu mày. Trong khi đó Mộc Ly Tâm vẫn đang ngồi bó gối trên giường, họ như vậy cũng đã được hơn một tiếng.
Lúc này, ngoài tiếng ve kêu và tiếng gió lùa qua khe cửa thì cứ chốc chốc lại vang lên tiếng kêu ọt ọt từ cái bụng nhỏ của người phụ nữ, âm thanh đó lớn tới mức khiến Lăng Thanh ngồi xa cũng nghe thấy.
Thật ra thì hắn cũng đang đói, vì bữa tối vẫn chưa ăn. Vừa tắm xong định làm việc thì lại không thể tập trung nên lại mò xuống đây. Ban đầu định xem dáng vẻ thê thảm của Mộc Ly Tâm thế nào, cuối cùng lại thành ra đấu khẩu hơn thua, cá cược rồi ngồi đây canh nhau thế này.
Nhờ vậy, Lăng Thanh mới có khoảnh khắc lắng đọng, ngồi nhìn Mộc Ly Tâm một cách chăm chú như lúc này. Hắn thấy dáng vẻ đơn thuần, nhỏ nhắn của cô mà không khỏi dao động. Gương mặt hiền lương ấy, thật khiến hắn khó có thể tin rằng cô là loại người mưu mô, xấu xa, vì mục đích mà bất chấp tất cả. Nhưng hôm đó, chính hắn thấy cô đẩy Từ Lê Na ngã xuống cầu thang, đôi lần chính hắn cũng muốn bao biện cho cô, nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng đó là lòng hắn lại nguội lạnh.
"Ly Tâm..."
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông bất chợt vang lên, khiến Mộc Ly Tâm thoáng giật mình, cô ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn hắn ta, nhưng lại chẳng nói gì cả.
"Nếu cô chịu thừa nhận tất cả những việc đã gây ra với Na Na, và đầu thú trước pháp luật thì tôi sẽ buông tha. Coi như cho cô một con đường làm lại cuộc đời."
Có lẽ trong khoảnh khắc chứng kiến hình ảnh đáng thương của Mộc Ly Tâm, nên Lăng Thanh bị dao động. Nhưng khi nghe xong những gì hắn nói thì cô ấy lại nhoẻn miệng cười khẩy một cái, rồi mới nói:
"Chuyện tôi không làm, tại sao phải nhận?"
"Cô...Rõ ràng hôm đó không chỉ tôi mà ai cũng nhìn thấy chính cô đẩy Từ Lê Na, vậy mà cô vẫn còn chối cãi?"
"Thứ các người thấy là tôi và cô ấy đứng rất gần với nhau, va chạm tay qua lại, rồi khi thấy cô ấy ngã thì tự các người mặc định rằng tôi là người nhẫn tâm đẩy cô ấy xuống. Nếu hôm đó bữa tiệc được tổ chức ở một nơi nào khác không phải tại nhà họ Từ, thì có lẽ tôi đã dễ dàng có được đoạn camera để xác thực lại mọi chuyện. Vì họ cũng như anh, cố thủ cho rằng chính tôi đẩy ngã Từ Lê Na."
Cuối lời nói, trên môi Mộc Ly Tâm còn xuất hiện một nụ cười nhạt nhẽo vì bất lực. Khi đó, chính Lăng Thanh cũng đã bị những câu nói của cô làm tâm tình rơi vào trầm mặc.
Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
"Vậy thì cứ chờ Na Na tỉnh lại, rồi mọi chuyện sẽ rõ."
"Tôi thì chỉ chờ ngày cô ấy tỉnh lại để được thoát khỏi anh thôi. Cơ mà sau đó tôi phải nói cho Từ Lê Na biết bộ mặt tra nam của anh."
Lăng Thanh khẽ nhếch môi cười nhạt, vì hắn cho rằng Mộc Ly Tâm chỉ đang diễn. Thế rồi thôi, hắn cũng chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện đó, nên tiếp tục im lặng, nhưng trong đầu lại xuất hiện nhiều vấn đề đáng suy nghĩ.
*Ọt ọt...
Đang giây phút yên tĩnh chìm vào lắng đọng, thì chiếc bụng nhỏ của cô nàng nọ lại kêu lên ọt ọt đòi ăn đêm, làm hại cô ngượng đỏ cả mặt, vội vàng đè chiếc bụng của mình xuống để không phát ra âm thanh xấu hổ kia nữa.
"Đã ăn tối chưa?"
Giấu thì giấu, nhưng trước đó cũng lọt hết vào tai người đàn ông ấy rồi. Nghe hắn hỏi mà cô càng ngại hơn, chỉ khẽ giọng trả lời:
"Ăn rồi."
"Trùng hợp tôi cũng chưa ăn, giờ này người làm cũng nghỉ ngơi hết rồi. Cô vào nhà nấu gì đó cho tôi ăn đi."
Hình như câu nói của hắn và câu trả lời của cô hoàn toàn không khớp với nhau. Trong khi cô vẫn còn ngồi ngay ra nhìn thì hắn đã đứng dậy quay lưng, rồi lại quay lại khi thấy Mộc Ly Tâm vẫn chưa nhúc nhích, nên lập tức cáu kỉnh hỏi:
"Cô bị điếc à?"
"Tôi nghe, nhưng tay chân tôi thế này thì nấu kiểu gì?"
Nói xong, Mộc Ly Tâm liền giơ bàn tay vẫn còn đang băng bó do trật khớp của mình lên.
"Chân chỉ bị trầy thôi chứ có phải gãy đâu mà đi không được. Tôi cho cô năm phút. Đúng năm phút sau tôi phải thấy mặt cô trong bếp, nếu không thì đừng trách tôi tàn ác."
Lạnh tanh trong từng câu từng chữ xong, hắn ta đã thẳng thừng bỏ đi.
Mộc Ly Tâm dù rất bất mãn, nhưng vì cái bụng đói của mình nên cô đành lết theo phía sau. Chân đi bước thấp bước cao rời khỏi căn nhà nhỏ của mình, khi cô vào được phòng bếp trong biệt thự, đó lúc Lăng Thanh đã ngồi chờ được gần mười phút.
Thấy cô vào, hắn liền khinh khỉnh hỏi:
"Hình như cô bị mù thời gian thì phải? Chưa lúc nào thực hiện đúng giờ tôi quy định."
"Thời gian mà anh cho, nó vô nghĩa lắm. Vì đâu có ai biết sang phút kế tiếp sẽ có gì xảy ra đâu mà chắc chắn được. Có khi giờ anh ngồi đây, chứ chút nữa đi chầu Diêm Vương rồi không chừng."
"Cô..."
Mỗi lần Mộc Ly Tâm đáp trả là Lăng Thanh lại tức cứng họng. Nhìn hắn như vậy, thật sự cô rất thỏa mãn trong lòng.
Cũng không hiểu sao hôm nay thái độ của hắn lại lạ thường thay đổi bất ngờ, nhưng hắn thế này thì cô lại thích hơn. Cô chỉ ghét cái dáng vẻ lúc hắn lạnh lùng, tàn khốc như một con quỷ dữ tợn mà thôi.
Thấy hắn bị chọc tức cứng họng, Mộc Ly Tâm lại lên tiếng:
"Hôm nay anh uống lộn thuốc à?"
"Cô lại muốn nói gì nữa?"
"Thì bình thường gặp tôi, anh toàn làm mặt lạnh, dọa đánh dọa giết, dọa giam cầm cả đời, hành hạ các thứ, nhìn cứ như con thú điên, mà hôm nay lại thay đổi hẳn 180 độ, làm tôi chóng cả mặt."
"Nếu cô muốn thì cứ tiếp tục đứng đó lắm lời đi, rồi lát nữa có đòn để ăn ngay."
Nghe hắn cảnh cáo xong, Mộc Ly Tâm liền nhe răng cười trừ một cái, rồi đổi chủ đề:
"Tay tôi đau, nên không thể nấu ăn."
"Trong tủ có, mang ra hâm nóng lại là được."
"Ờ!"
Đáp ngắn gọn bằng một từ xong, Mộc Ly Tâm đã đi khập khiễng về tủ trữ thức ăn, khó khăn bê từng phần thức ăn trong tủ mang qua lò vi sóng.
Thật ra tính khí của cô chính là như vậy. Lạnh lùng, mạnh mẽ đúng lúc, đanh đá kịp thời và dịu dàng đúng chỗ. Chỉ có mỗi điểm, cứng miệng nhưng lại dễ yếu lòng.
Hôm nay cô có thể hận một người, nhưng chỉ cần ngày mai họ xin lỗi, nói ngọt vài câu là hận thù tự động tiêu tan hết.
Đôi lúc cô cũng không rõ là do mình quá dễ giải hay là ngu ngốc để người ta tùy ý thao túng mà không biết... Nhưng tâm tính đã vậy, cô cũng chẳng biết thay đổi làm sao...
Hắn cứ ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, nhìn lũ chuột chạy qua chạy lại mà không khỏi nhíu mày. Trong khi đó Mộc Ly Tâm vẫn đang ngồi bó gối trên giường, họ như vậy cũng đã được hơn một tiếng.
Lúc này, ngoài tiếng ve kêu và tiếng gió lùa qua khe cửa thì cứ chốc chốc lại vang lên tiếng kêu ọt ọt từ cái bụng nhỏ của người phụ nữ, âm thanh đó lớn tới mức khiến Lăng Thanh ngồi xa cũng nghe thấy.
Thật ra thì hắn cũng đang đói, vì bữa tối vẫn chưa ăn. Vừa tắm xong định làm việc thì lại không thể tập trung nên lại mò xuống đây. Ban đầu định xem dáng vẻ thê thảm của Mộc Ly Tâm thế nào, cuối cùng lại thành ra đấu khẩu hơn thua, cá cược rồi ngồi đây canh nhau thế này.
Nhờ vậy, Lăng Thanh mới có khoảnh khắc lắng đọng, ngồi nhìn Mộc Ly Tâm một cách chăm chú như lúc này. Hắn thấy dáng vẻ đơn thuần, nhỏ nhắn của cô mà không khỏi dao động. Gương mặt hiền lương ấy, thật khiến hắn khó có thể tin rằng cô là loại người mưu mô, xấu xa, vì mục đích mà bất chấp tất cả. Nhưng hôm đó, chính hắn thấy cô đẩy Từ Lê Na ngã xuống cầu thang, đôi lần chính hắn cũng muốn bao biện cho cô, nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng đó là lòng hắn lại nguội lạnh.
"Ly Tâm..."
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông bất chợt vang lên, khiến Mộc Ly Tâm thoáng giật mình, cô ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn hắn ta, nhưng lại chẳng nói gì cả.
"Nếu cô chịu thừa nhận tất cả những việc đã gây ra với Na Na, và đầu thú trước pháp luật thì tôi sẽ buông tha. Coi như cho cô một con đường làm lại cuộc đời."
Có lẽ trong khoảnh khắc chứng kiến hình ảnh đáng thương của Mộc Ly Tâm, nên Lăng Thanh bị dao động. Nhưng khi nghe xong những gì hắn nói thì cô ấy lại nhoẻn miệng cười khẩy một cái, rồi mới nói:
"Chuyện tôi không làm, tại sao phải nhận?"
"Cô...Rõ ràng hôm đó không chỉ tôi mà ai cũng nhìn thấy chính cô đẩy Từ Lê Na, vậy mà cô vẫn còn chối cãi?"
"Thứ các người thấy là tôi và cô ấy đứng rất gần với nhau, va chạm tay qua lại, rồi khi thấy cô ấy ngã thì tự các người mặc định rằng tôi là người nhẫn tâm đẩy cô ấy xuống. Nếu hôm đó bữa tiệc được tổ chức ở một nơi nào khác không phải tại nhà họ Từ, thì có lẽ tôi đã dễ dàng có được đoạn camera để xác thực lại mọi chuyện. Vì họ cũng như anh, cố thủ cho rằng chính tôi đẩy ngã Từ Lê Na."
Cuối lời nói, trên môi Mộc Ly Tâm còn xuất hiện một nụ cười nhạt nhẽo vì bất lực. Khi đó, chính Lăng Thanh cũng đã bị những câu nói của cô làm tâm tình rơi vào trầm mặc.
Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
"Vậy thì cứ chờ Na Na tỉnh lại, rồi mọi chuyện sẽ rõ."
"Tôi thì chỉ chờ ngày cô ấy tỉnh lại để được thoát khỏi anh thôi. Cơ mà sau đó tôi phải nói cho Từ Lê Na biết bộ mặt tra nam của anh."
Lăng Thanh khẽ nhếch môi cười nhạt, vì hắn cho rằng Mộc Ly Tâm chỉ đang diễn. Thế rồi thôi, hắn cũng chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện đó, nên tiếp tục im lặng, nhưng trong đầu lại xuất hiện nhiều vấn đề đáng suy nghĩ.
*Ọt ọt...
Đang giây phút yên tĩnh chìm vào lắng đọng, thì chiếc bụng nhỏ của cô nàng nọ lại kêu lên ọt ọt đòi ăn đêm, làm hại cô ngượng đỏ cả mặt, vội vàng đè chiếc bụng của mình xuống để không phát ra âm thanh xấu hổ kia nữa.
"Đã ăn tối chưa?"
Giấu thì giấu, nhưng trước đó cũng lọt hết vào tai người đàn ông ấy rồi. Nghe hắn hỏi mà cô càng ngại hơn, chỉ khẽ giọng trả lời:
"Ăn rồi."
"Trùng hợp tôi cũng chưa ăn, giờ này người làm cũng nghỉ ngơi hết rồi. Cô vào nhà nấu gì đó cho tôi ăn đi."
Hình như câu nói của hắn và câu trả lời của cô hoàn toàn không khớp với nhau. Trong khi cô vẫn còn ngồi ngay ra nhìn thì hắn đã đứng dậy quay lưng, rồi lại quay lại khi thấy Mộc Ly Tâm vẫn chưa nhúc nhích, nên lập tức cáu kỉnh hỏi:
"Cô bị điếc à?"
"Tôi nghe, nhưng tay chân tôi thế này thì nấu kiểu gì?"
Nói xong, Mộc Ly Tâm liền giơ bàn tay vẫn còn đang băng bó do trật khớp của mình lên.
"Chân chỉ bị trầy thôi chứ có phải gãy đâu mà đi không được. Tôi cho cô năm phút. Đúng năm phút sau tôi phải thấy mặt cô trong bếp, nếu không thì đừng trách tôi tàn ác."
Lạnh tanh trong từng câu từng chữ xong, hắn ta đã thẳng thừng bỏ đi.
Mộc Ly Tâm dù rất bất mãn, nhưng vì cái bụng đói của mình nên cô đành lết theo phía sau. Chân đi bước thấp bước cao rời khỏi căn nhà nhỏ của mình, khi cô vào được phòng bếp trong biệt thự, đó lúc Lăng Thanh đã ngồi chờ được gần mười phút.
Thấy cô vào, hắn liền khinh khỉnh hỏi:
"Hình như cô bị mù thời gian thì phải? Chưa lúc nào thực hiện đúng giờ tôi quy định."
"Thời gian mà anh cho, nó vô nghĩa lắm. Vì đâu có ai biết sang phút kế tiếp sẽ có gì xảy ra đâu mà chắc chắn được. Có khi giờ anh ngồi đây, chứ chút nữa đi chầu Diêm Vương rồi không chừng."
"Cô..."
Mỗi lần Mộc Ly Tâm đáp trả là Lăng Thanh lại tức cứng họng. Nhìn hắn như vậy, thật sự cô rất thỏa mãn trong lòng.
Cũng không hiểu sao hôm nay thái độ của hắn lại lạ thường thay đổi bất ngờ, nhưng hắn thế này thì cô lại thích hơn. Cô chỉ ghét cái dáng vẻ lúc hắn lạnh lùng, tàn khốc như một con quỷ dữ tợn mà thôi.
Thấy hắn bị chọc tức cứng họng, Mộc Ly Tâm lại lên tiếng:
"Hôm nay anh uống lộn thuốc à?"
"Cô lại muốn nói gì nữa?"
"Thì bình thường gặp tôi, anh toàn làm mặt lạnh, dọa đánh dọa giết, dọa giam cầm cả đời, hành hạ các thứ, nhìn cứ như con thú điên, mà hôm nay lại thay đổi hẳn 180 độ, làm tôi chóng cả mặt."
"Nếu cô muốn thì cứ tiếp tục đứng đó lắm lời đi, rồi lát nữa có đòn để ăn ngay."
Nghe hắn cảnh cáo xong, Mộc Ly Tâm liền nhe răng cười trừ một cái, rồi đổi chủ đề:
"Tay tôi đau, nên không thể nấu ăn."
"Trong tủ có, mang ra hâm nóng lại là được."
"Ờ!"
Đáp ngắn gọn bằng một từ xong, Mộc Ly Tâm đã đi khập khiễng về tủ trữ thức ăn, khó khăn bê từng phần thức ăn trong tủ mang qua lò vi sóng.
Thật ra tính khí của cô chính là như vậy. Lạnh lùng, mạnh mẽ đúng lúc, đanh đá kịp thời và dịu dàng đúng chỗ. Chỉ có mỗi điểm, cứng miệng nhưng lại dễ yếu lòng.
Hôm nay cô có thể hận một người, nhưng chỉ cần ngày mai họ xin lỗi, nói ngọt vài câu là hận thù tự động tiêu tan hết.
Đôi lúc cô cũng không rõ là do mình quá dễ giải hay là ngu ngốc để người ta tùy ý thao túng mà không biết... Nhưng tâm tính đã vậy, cô cũng chẳng biết thay đổi làm sao...
/203
|