"Ba..."
Tiếng "ba" thân thương khẽ run run, vừa mừng, lại vừa lo chợt vụt ra khỏi cổ họng của Mộc Ly Tâm, khi cô thấy ba mình đã tìm tới tận nơi này.
Không biết cô đang nghĩ điều gì mà đã đứng ra trước mặt Lăng Thanh, như thể muốn được che chắn cho hắn.
Lúc đó, Mộc Thái chỉ bước tới gần ba người bọn họ. Sâu trong đôi mắt của ông, cô biết đã đong đầy lo lắng và tức giận.
"Tiểu Phong đâu?"
Chỉ câu hỏi trầm thấp, nhưng lại áp bức tinh thần người nghe một cách dữ dội, khiến bầu không khí mỗi lúc càng thêm căng thẳng.
"Tôi hỏi các người, cháu ngoại của tôi đâu?"
"Dạ thằng bé ngủ rồi ba! Đang...đang ngủ ở trên phòng."
Mộc Thái tức giận lên tiếng lần hai, Mộc Ly Tâm chột dạ vội vàng diện cớ trả lời ngay, với giọng điệu ngập ngừng.
Chứng kiến dáng vẻ hiện tại của cô con gái, Mộc Thái làm sao không hiểu rõ cô đang nói thật hay nói dối. Vậy mà ông vẫn giả vờ gật đầu tin tưởng, rồi nghiêm nghị hỏi:
"Phòng ngủ đó ở đâu? Ba muốn lên nhìn thằng bé một chút."
Một lần nữa Mộc Ly Tâm bị dồn vào thế khó xử. Cô biết, nếu để Mộc Thái hay tin tiểu Phong mất tích, ông sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu Lăng Thanh.
Nhưng liệu có giấu được hay không, khi ông ấy đang làm mọi chuyện dần căng thẳng hơn.
Đối mặt với câu hỏi đó, cô chỉ biết ngập ngừng, do dự:
"Dạ...ở...ở..."
"Tiểu Phong bị bắt cóc rồi."
Người thốt lên câu nói sau Mộc Ly Tâm chính là Lăng Thanh.
Lúc này, ngoài Sở Mục vẫn bình tĩnh ngồi trở xuống sofa thì Mộc Thái là người kinh ngạc nhất, chỉ có cô gái đang lo lắng cho người đàn ông mình yêu, nên khẩn trương cất lời:
"Ba à, mọi chuyện đều không liên quan gì tới anh Thanh đâu ba. Là con sơ xuất mới để tiểu Phong bị bắt cóc, ba đừng trách anh ấy."
"Là do con sơ xuất? Vậy vừa rồi con gọi điện về hỏi thăm cậu ta có đưa tiểu Phong về nhà hay không làm gì? Rốt cuộc là con lơ là hay do người làm ba như cậu ta thiếu trách nhiệm?"
Mộc Thái không lớn tiếng, chỉ trầm giọng chất vấn nhưng lời lẽ thốt ra lại vô cùng nặng nề, khiến người đàn ông ấy lặng lẽ cúi đầu.
"Là do con thiếu trách nhiệm, cũng không đủ tư cách để làm ba."
*Chát.
Hắn vừa nói xong, gò má đã bị lãnh trọn một cái tát từ tay Mộc Thái, vì trước đó ông đã dứt khoát kéo Mộc Ly Tâm ra chỗ khác để thực hiện hành vi trút giận của mình.
Sau đó, ông còn túm cổ áo hắn ta, đanh giọng tiếp lời:
"Đúng là cậu không đủ tư cách làm ba, kể cả làm chồng của bất cứ một ai, khi liên tục không thể bảo vệ những người thân yêu đang ở ngay bên cạnh của mình."
Nói xong, Mộc Thái dứt khoát đẩy Lăng Thanh ngã ngồi xuống ghế, rồi lập tức nắm tay Mộc Ly Tâm muốn kéo cô ra về.
"Ba, ba làm gì vậy?"
"Mau theo ba về nhà."
"Không, con xin ba cho con ở lại đây với anh ấy để cùng tìm tiểu Phong đi mà..."
"Chuyện đó cứ để Cảnh sát lo liệu, ba không muốn con tiếp tục ở bên cạnh cậu ta nữa."
"Đừng mà ba, con không muốn đi đâu..."
Hai cha con phó mặc mọi thứ, cứ lo giằng co qua lại, cho tới khi xuất hiện họng súng đen ngòm đang hướng về phía Mộc Thái thì tất cả đều bất động nhìn về phía người đàn ông đang cầm súng gần đó.
"Chú Mục, chú muốn làm gì?"
"Muốn ông ta lập tức dừng lại hành động quá đáng đó, trước khi viên đạn không có mắt này ghim thẳng vào não ông ta."
Sở Mục luôn trầm lắng trong mọi vấn đề, nhưng một khi ông đã hành động thì chỉ có dứt khoát và tàn bạo một cách đáng sợ. Ngay lúc này, đến Lăng Thanh cũng phát hoảng, vội vàng lên tiếng:
"Đây không phải là lúc người trong nhà đấu đá lẫn nhau. Chú mau cất súng đi."
"Người gây sự là ông ta. Lúc nào cũng chỉ giỏi trách móc, mắng nhiếc người khác chứ chả được cái tích sự gì. Lẽ ra lúc này phải đồng tâm hiệp lực, chia nhau đi tìm tiểu Phong, nhưng chính ông ta lại gây thêm biết bao chuyện phiền não."
"Bắt Ly Tâm về thì được ích lợi gì không hả? Tiểu Thanh muốn con trai của nó bị người khác bắt đi sao?"
Đứng trước hai câu hỏi của Sở Mục, Mộc Thái liền câm nín. Ông buông tay Mộc Ly Tâm ra, dù bất mãn nhưng vẫn thỏa hiệp ngồi xuống sofa. Thật ra là đang sợ khẩu súng trong tay Sở Mục. Ông nhìn ra đó là súng thật, nên rén.
Bấy giờ, Sở Mục mới cất khẩu súng trở về vị trí cũ trong người mình. Coi như lần này dằn mặt lão ta thay Lăng Thanh một lần, vì thật tình ông không thể chịu nổi sự quá đáng của lão già đó nữa.
Bầu không khí xung quanh bốn người dần trở nên hòa hoãn. Hiện tại, Lăng Thanh và Mộc Ly Tâm đều đã ngồi xuống.
Trước mặt Mộc Thái, hắn vẫn luôn dè dặt vì đó là sự tôn trọng hắn dành cho người đáng được hắn kính trọng.
Hắn rén, nhưng cô thì không. Hắn không dám chủ động, cô dám tự ý nắm tay hắn ngay trước mặt ba mình. Giờ thì ông có thấy, cũng chẳng còn tâm trạng trách móc.
Im lặng một lúc, Sở Mục đã lên tiếng:
"Chú nghĩ đây không phải một phi vụ bắt cóc tống tiền như chúng ta từng nghĩ. Vì nếu bắt cóc tống tiền thì tới thời điểm này bọn chúng đã gọi tới đòi tiền chuộc chứ không im lặng như bây giờ."
Những gì Sở Mục suy đoán, càng khiến Mộc Thái và Mộc Ly Tâm lo lắng nhiều hơn.
Lăng Thanh sợ Mộc Ly Tâm căng thẳng quá mức lại tái phát bệnh tim, nên hắn luôn nắm tay cô, như thay lời động viên, khuyến khích.
Bấy giờ, Sở Mục lại hỏi:
"Tiểu Thanh, con nghĩ kĩ xem mình còn kẻ thù nào lâu rồi không chạm mặt không?"
Hắn và cô bắt đầu suy nghĩ, cho tới khi Mộc Ly Tâm chợt nhớ tới một người, thì Lăng Thanh đã lên tiếng:
"Là Lăng Thư Mai, con gái của Đào Lâm San."
"Theo như chú biết, thì từ khi con quay trở về tiếp quản Lăng thị, Lăng Thư Mai đã bán hết tài sản thuộc quyền sở hữu của mình rồi âm thầm bỏ đi biệt tích đến nay. Lẽ nào cô ta là người đã bắt cóc tiểu Phong nhằm mục đích trả thù con?"
Sở Mục đặt ra rất nhiều nghi vấn, và Lăng Thanh đang từ từ xâu chuỗi lại mọi việc một cách cẩn trọng nhất.
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy chỉ có Lăng Thư Mai mới là người có động cơ gây ra chuyện này, vì trên thương trường hắn căn bản không có kẻ thù.
Nhưng trả thù chỉ vì tranh giành tài sản thôi ư? Vậy tại sao cô ta không dứt khoát trả thù từ một năm trước mà lại đợi tới tận bây giờ mới ra tay?
Hắn cau chặt mày với từng dòng suy nghĩ tra khảo. Qua vài phút sau, mới nhìn lên Sở Mục, rồi nói:
"Phiền chú cử vài người đến đây bảo vệ Ly Tâm hộ con. Giờ con có việc phải ra ngoài một chuyến."
Nói xong, hắn liền đứng dậy nhưng đã bị cô giữ lại.
"Anh định đi đâu?"
Nhìn ánh mắt cô gái mình yêu, lại đang vì mình mà lo âu, hắn thật sự rất hạnh phúc, nên đã nhẹ nhàng dành cho cô một cái ôm, rồi khẽ nói:
"Bảo bối đừng lo, anh đi rồi sẽ về với em ngay!"
Tiếng "ba" thân thương khẽ run run, vừa mừng, lại vừa lo chợt vụt ra khỏi cổ họng của Mộc Ly Tâm, khi cô thấy ba mình đã tìm tới tận nơi này.
Không biết cô đang nghĩ điều gì mà đã đứng ra trước mặt Lăng Thanh, như thể muốn được che chắn cho hắn.
Lúc đó, Mộc Thái chỉ bước tới gần ba người bọn họ. Sâu trong đôi mắt của ông, cô biết đã đong đầy lo lắng và tức giận.
"Tiểu Phong đâu?"
Chỉ câu hỏi trầm thấp, nhưng lại áp bức tinh thần người nghe một cách dữ dội, khiến bầu không khí mỗi lúc càng thêm căng thẳng.
"Tôi hỏi các người, cháu ngoại của tôi đâu?"
"Dạ thằng bé ngủ rồi ba! Đang...đang ngủ ở trên phòng."
Mộc Thái tức giận lên tiếng lần hai, Mộc Ly Tâm chột dạ vội vàng diện cớ trả lời ngay, với giọng điệu ngập ngừng.
Chứng kiến dáng vẻ hiện tại của cô con gái, Mộc Thái làm sao không hiểu rõ cô đang nói thật hay nói dối. Vậy mà ông vẫn giả vờ gật đầu tin tưởng, rồi nghiêm nghị hỏi:
"Phòng ngủ đó ở đâu? Ba muốn lên nhìn thằng bé một chút."
Một lần nữa Mộc Ly Tâm bị dồn vào thế khó xử. Cô biết, nếu để Mộc Thái hay tin tiểu Phong mất tích, ông sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu Lăng Thanh.
Nhưng liệu có giấu được hay không, khi ông ấy đang làm mọi chuyện dần căng thẳng hơn.
Đối mặt với câu hỏi đó, cô chỉ biết ngập ngừng, do dự:
"Dạ...ở...ở..."
"Tiểu Phong bị bắt cóc rồi."
Người thốt lên câu nói sau Mộc Ly Tâm chính là Lăng Thanh.
Lúc này, ngoài Sở Mục vẫn bình tĩnh ngồi trở xuống sofa thì Mộc Thái là người kinh ngạc nhất, chỉ có cô gái đang lo lắng cho người đàn ông mình yêu, nên khẩn trương cất lời:
"Ba à, mọi chuyện đều không liên quan gì tới anh Thanh đâu ba. Là con sơ xuất mới để tiểu Phong bị bắt cóc, ba đừng trách anh ấy."
"Là do con sơ xuất? Vậy vừa rồi con gọi điện về hỏi thăm cậu ta có đưa tiểu Phong về nhà hay không làm gì? Rốt cuộc là con lơ là hay do người làm ba như cậu ta thiếu trách nhiệm?"
Mộc Thái không lớn tiếng, chỉ trầm giọng chất vấn nhưng lời lẽ thốt ra lại vô cùng nặng nề, khiến người đàn ông ấy lặng lẽ cúi đầu.
"Là do con thiếu trách nhiệm, cũng không đủ tư cách để làm ba."
*Chát.
Hắn vừa nói xong, gò má đã bị lãnh trọn một cái tát từ tay Mộc Thái, vì trước đó ông đã dứt khoát kéo Mộc Ly Tâm ra chỗ khác để thực hiện hành vi trút giận của mình.
Sau đó, ông còn túm cổ áo hắn ta, đanh giọng tiếp lời:
"Đúng là cậu không đủ tư cách làm ba, kể cả làm chồng của bất cứ một ai, khi liên tục không thể bảo vệ những người thân yêu đang ở ngay bên cạnh của mình."
Nói xong, Mộc Thái dứt khoát đẩy Lăng Thanh ngã ngồi xuống ghế, rồi lập tức nắm tay Mộc Ly Tâm muốn kéo cô ra về.
"Ba, ba làm gì vậy?"
"Mau theo ba về nhà."
"Không, con xin ba cho con ở lại đây với anh ấy để cùng tìm tiểu Phong đi mà..."
"Chuyện đó cứ để Cảnh sát lo liệu, ba không muốn con tiếp tục ở bên cạnh cậu ta nữa."
"Đừng mà ba, con không muốn đi đâu..."
Hai cha con phó mặc mọi thứ, cứ lo giằng co qua lại, cho tới khi xuất hiện họng súng đen ngòm đang hướng về phía Mộc Thái thì tất cả đều bất động nhìn về phía người đàn ông đang cầm súng gần đó.
"Chú Mục, chú muốn làm gì?"
"Muốn ông ta lập tức dừng lại hành động quá đáng đó, trước khi viên đạn không có mắt này ghim thẳng vào não ông ta."
Sở Mục luôn trầm lắng trong mọi vấn đề, nhưng một khi ông đã hành động thì chỉ có dứt khoát và tàn bạo một cách đáng sợ. Ngay lúc này, đến Lăng Thanh cũng phát hoảng, vội vàng lên tiếng:
"Đây không phải là lúc người trong nhà đấu đá lẫn nhau. Chú mau cất súng đi."
"Người gây sự là ông ta. Lúc nào cũng chỉ giỏi trách móc, mắng nhiếc người khác chứ chả được cái tích sự gì. Lẽ ra lúc này phải đồng tâm hiệp lực, chia nhau đi tìm tiểu Phong, nhưng chính ông ta lại gây thêm biết bao chuyện phiền não."
"Bắt Ly Tâm về thì được ích lợi gì không hả? Tiểu Thanh muốn con trai của nó bị người khác bắt đi sao?"
Đứng trước hai câu hỏi của Sở Mục, Mộc Thái liền câm nín. Ông buông tay Mộc Ly Tâm ra, dù bất mãn nhưng vẫn thỏa hiệp ngồi xuống sofa. Thật ra là đang sợ khẩu súng trong tay Sở Mục. Ông nhìn ra đó là súng thật, nên rén.
Bấy giờ, Sở Mục mới cất khẩu súng trở về vị trí cũ trong người mình. Coi như lần này dằn mặt lão ta thay Lăng Thanh một lần, vì thật tình ông không thể chịu nổi sự quá đáng của lão già đó nữa.
Bầu không khí xung quanh bốn người dần trở nên hòa hoãn. Hiện tại, Lăng Thanh và Mộc Ly Tâm đều đã ngồi xuống.
Trước mặt Mộc Thái, hắn vẫn luôn dè dặt vì đó là sự tôn trọng hắn dành cho người đáng được hắn kính trọng.
Hắn rén, nhưng cô thì không. Hắn không dám chủ động, cô dám tự ý nắm tay hắn ngay trước mặt ba mình. Giờ thì ông có thấy, cũng chẳng còn tâm trạng trách móc.
Im lặng một lúc, Sở Mục đã lên tiếng:
"Chú nghĩ đây không phải một phi vụ bắt cóc tống tiền như chúng ta từng nghĩ. Vì nếu bắt cóc tống tiền thì tới thời điểm này bọn chúng đã gọi tới đòi tiền chuộc chứ không im lặng như bây giờ."
Những gì Sở Mục suy đoán, càng khiến Mộc Thái và Mộc Ly Tâm lo lắng nhiều hơn.
Lăng Thanh sợ Mộc Ly Tâm căng thẳng quá mức lại tái phát bệnh tim, nên hắn luôn nắm tay cô, như thay lời động viên, khuyến khích.
Bấy giờ, Sở Mục lại hỏi:
"Tiểu Thanh, con nghĩ kĩ xem mình còn kẻ thù nào lâu rồi không chạm mặt không?"
Hắn và cô bắt đầu suy nghĩ, cho tới khi Mộc Ly Tâm chợt nhớ tới một người, thì Lăng Thanh đã lên tiếng:
"Là Lăng Thư Mai, con gái của Đào Lâm San."
"Theo như chú biết, thì từ khi con quay trở về tiếp quản Lăng thị, Lăng Thư Mai đã bán hết tài sản thuộc quyền sở hữu của mình rồi âm thầm bỏ đi biệt tích đến nay. Lẽ nào cô ta là người đã bắt cóc tiểu Phong nhằm mục đích trả thù con?"
Sở Mục đặt ra rất nhiều nghi vấn, và Lăng Thanh đang từ từ xâu chuỗi lại mọi việc một cách cẩn trọng nhất.
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy chỉ có Lăng Thư Mai mới là người có động cơ gây ra chuyện này, vì trên thương trường hắn căn bản không có kẻ thù.
Nhưng trả thù chỉ vì tranh giành tài sản thôi ư? Vậy tại sao cô ta không dứt khoát trả thù từ một năm trước mà lại đợi tới tận bây giờ mới ra tay?
Hắn cau chặt mày với từng dòng suy nghĩ tra khảo. Qua vài phút sau, mới nhìn lên Sở Mục, rồi nói:
"Phiền chú cử vài người đến đây bảo vệ Ly Tâm hộ con. Giờ con có việc phải ra ngoài một chuyến."
Nói xong, hắn liền đứng dậy nhưng đã bị cô giữ lại.
"Anh định đi đâu?"
Nhìn ánh mắt cô gái mình yêu, lại đang vì mình mà lo âu, hắn thật sự rất hạnh phúc, nên đã nhẹ nhàng dành cho cô một cái ôm, rồi khẽ nói:
"Bảo bối đừng lo, anh đi rồi sẽ về với em ngay!"
/203
|