Nửa đêm, Lăng Thanh lái xe trở về Lăng gia. Hắn xông thẳng vào phòng riêng để tìm gặp Lăng Kiến Dụ, nhưng kì lạ thay trong căn phòng ấy hoàn toàn không có ai.
Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại chạy sang căn phòng riêng thứ hai, nơi luôn bị bao bọc bởi khoảng không gian tối tăm suốt một năm vừa qua. Quả nhiên, Lăng Kiến Dụ đang ở tại nơi đây, trước cánh cửa sổ, lẳng lặng ngồi nhìn tuyết rơi.
"Đêm khuya thế này còn chạy về đây, chắc là có chuyện quan trọng."
Tuy không quay mặt lại, nhưng Lăng Kiến Dụ nghe thấy tiếng bước chân thôi cũng biết là ai đang bước vào. Vì căn phòng này, ngoài hắn, thì đâu ai dám bước vào khi chưa có sự cho phép.
Hắn bước đến sofa ngồi xuống, giương ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông ấy, rồi trầm giọng lên tiếng:
"Tôi muốn biết Lăng Thư Mai đang ở đâu?"
Một câu hỏi trầm thấp nhưng độ lạnh phát ra từ cổ họng người đàn ông giúp Lăng Kiến Dụ biết ngay đã xảy ra chuyện lớn. Vậy mà ông ta lại đang nhếch mép cười nhạt.
"Nó ở đâu, làm sao ba biết được. Lăng gia này đã sớm thuộc quyền sở hữu của con rồi, chắc nó biết thân biết phận nên tìm nơi khác lập nghiệp, tự lo cho bản thân."
Hắn cong môi cười khinh bỉ, càng không tin những gì ba mình vừa nói.
"Lăng Thư Mai dù gì cũng là con gái của ông, lẽ nào lại không biết tung tích? Một năm qua, tôi cho ông vinh hoa mà ông muốn, chắc cô ta cũng được hưởng lợi không ít từ ông dung túng cho đâu."
"Haha...Lăng Thanh, con nói sai rồi. Ba thật sự không biết nó đang ở đâu, mà có biết thì cũng chẳng có lý do gì để che giấu con hết."
Lăng Kiến Dụ tuyệt nhiên bình thản trong mỗi lời nói, khiến Lăng Thanh bất giác chau mày vì dao động.
Im lặng hồi lâu, hắn đã lên tiếng:
"Tiểu Phong bị bắt cóc rồi."
Ánh mắt của Lăng Kiến Dụ chợt lắng lại vài giây với nỗi suy nghĩ đang hiện ra trong đầu, nhưng rồi ông ta vẫn chỉ trưng ra nét mặt thờ ơ, với câu hỏi:
"Con nghi ngờ là Lăng Thư Mai làm ra chuyện này?"
"Vòng vây ân oán này chỉ còn mỗi cô ta, nếu không phải thì là ai?"
Lăng Kiến Dụ tâm bất động, mặt bất biến, điềm đạm buông lơi vài lời:
"Tiếc là ta thật tình không biết nó đang ở đâu. Con nên nhanh chóng quay về báo Cảnh sát hỗ trợ, thay vì ở đây tra hỏi ta."
Chuyến đi không thu được chút tin tức nào, khiến Lăng Thanh bực dọc. Hắn nhìn bóng lưng đơn độc của Lăng Kiến Dụ, rồi nói:
"Đối với ông, có thể Lăng Thư Mai mới là người ông yêu thương. Nhưng hy vọng lương tâm ông có một lần nhớ tới đứa cháu nội vô tội của mình."
Nói rồi, Lăng Thanh liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng tối tăm ấy.
Lúc đó, Lăng Kiến Dụ cũng chỉ cười nhạt một cái. Sau đó, lão lấy di động gửi tin nhắn thoại ngay cho Cẩn Hinh, tên tay sai đang làm việc cho mình.
[Khoan hãy hành động, thời cơ sẽ tự khắc tìm tới!]
Đã ba ngày trôi qua, nhưng phía Cảnh sát lẫn Sở Mục đều không có chút tin tức nào của tiểu Phong, khiến Mộc Ly Tâm như ngồi trên đóng lửa.
Cô ăn uống không ngon, ngủ không yên giấc. Bất kể ai khuyên nhủ, cô cũng chỉ ngồi trong phòng khách chờ điện thoại, chờ mọi người trở về thông báo tình hình.
Lúc này, Lăng Thanh và Sở Mục vừa từ bên ngoài quay về, mới khiến cô khẩn trương chú ý tới.
"Sao rồi anh? Đã có tin tức gì của con hay chưa?"
Nhìn cô lo lắng, Lăng Thanh càng xót, nhưng thực tế thế nào thì hắn chỉ thay câu trả lời bằng một cái lắc đầu, rồi nắm tay cô cùng ngồi xuống sofa.
*Reng reng reng.
Bầu không khí căng thẳng chợt bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Lăng Thanh, khiến tất cả đều tập trung vào chiếc di động trong tay hắn.
"Là số máy lạ."
"Con nghe máy, cố kéo dài thời gian nói chuyện, chú xác định vị trí của bọn chúng."
Nói xong, Sở Mục khẩn trương lấy laptop mang theo bên mình ra, với vài thao tác thành thạo và nhanh chóng, ông đã gật đầu ra hiệu sẵn sàng với Lăng Thanh.
Lúc này, hắn mới chấp nhận cuộc gọi, đồng thời mở hẳn loa ngoài:
"A lô."
[Chào anh, lâu rồi không tái ngộ.]
Bên kia truyền tới giọng nói của một người phụ nữ, khiến Lăng Thanh lập tức cau mày:
"Cô là ai?"
[Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết một tin thôi. Thằng con trai của anh đáng yêu lắm, da thịt mềm mại, cứ roi đưa tới đâu là sướng tay tới đó.]
Mộc Ly Tâm lắng nghe không sót từ nào, và dĩ nhiên lòng dạ của cô đang đau như cắt, nhưng vẫn cố gắng giữ vững trạng thái bình tĩnh, bằng nắm đấm trong tay, và hắn cũng tương tự như cô.
"Rốt cuộc cô muốn gì?"
[Muốn anh và Mộc Ly Tâm đến gặp tôi để trao đổi một vài chuyện nhỏ nhặt thôi. Nhưng anh nên nhớ, muốn thằng bé sống sót thì đừng dại dột báo tin cho đám chó săn kia biết. Ân oán này là của riêng chúng ta, anh hiểu chứ?]
*Tút tút tút.
Vừa nói dứt câu, phía đối phương đã tắt máy. Sở Mục cũng kịp thời xác định vị trí, nhưng nét mặt của ông lại chẳng hề khả quan.
"Vị trí cho thấy cuộc gọi đến từ Trung tâm thương mại trong thành phố. Tất nhiên đó không phải nơi tiểu Phong bị giam giữ."
"Nếu cô ta đã nói rõ mục đích của mình thì nhất định sẽ hẹn gặp mặt trong nay mai. Việc chúng ta có thể làm ngay bây giờ là chờ đợi thôi."
Sở Mục bình tĩnh đưa ra từng câu nói. Ông biết hiện tại ai cũng rối, nhưng cục diện đã thế này thì ông cũng không thể làm gì khác hơn.
Nếu đã là ân oán cá nhân thì chỉ có đối mặt trực tiếp, thậm chí giải quyết bằng vũ lực thì mới mãi mãi chấm dứt.
*Ting.
Điện thoại của Lăng Thanh lần này truyền tới thông báo tin nhắn, hắn nhanh chóng mở ra xem.
[Mười hai giờ đêm nay, tại căn nhà hoang nằm cạnh bìa rừng. Không tới, sáng mai nhận xác đứa trẻ.]
Sắc mặt Lăng Thanh vẫn thâm trầm khi cất lời:
"Cô ta hẹn đêm nay, mười hai giờ gặp mặt tại căn nhà hoang cạnh bìa rừng."
"Được! Để chú sắp xếp."
"Con nghĩ nên thông báo với Cảnh sát để họ hỗ trợ. Con không muốn liên lụy tới chú."
"Thằng nhóc này, đã là lúc nào rồi mà còn nói tới chuyện này hả? Tiểu Phong nó cũng là cháu nội của chú, dĩ nhiên chú phải có trách nhiệm đưa thằng bé an toàn trở về. Cả con nữa."
"Tối nay, chờ chú tới đón."
Dứt khoát nói xong, Sở Mục đã rời khỏi để chuẩn bị việc giải cứu tối nay.
Phòng khách chỉ còn Lăng Thanh và Mộc Ly Tâm ở lại.
Hắn không vội nói gì cả, chỉ dang tay kéo cô gái tựa vào lòng mình, rồi mới khẽ nói:
"Tối nay em ở nhà chờ tin anh! Đừng tự ý ra ngoài, biết đâu sẽ có nguy hiểm."
Mộc Ly Tâm đã bật ngồi thẳng dậy ngay sau đó, để nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cương quyết cất lời:
"Không! Em phải đi với anh, chúng ta đã hứa sẽ đồng hành với nhau rồi mà."
"Nhưng đến đó nhất định sẽ có nguy hiểm. Anh không muốn em gặp thêm bất cứ một rủi ro nào dù là nhỏ nhất."
"Em không sợ."
Mộc Ly Tâm vẫn tuyệt nhiên quả quyết thông thay đổi. Điều đó đang được hiện diện rất rõ ràng trong ánh mắt của cô.
Thanh giọng nhẹ nhàng, dạt dào tình cảm, lúc này lại khẽ khàng vang lên:
"Đối với em, anh và con là hai người quan trọng nhất. Em không thể ngồi ở nhà chờ đợi khi hai người em yêu thương cận kề với nguy hiểm."
Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại chạy sang căn phòng riêng thứ hai, nơi luôn bị bao bọc bởi khoảng không gian tối tăm suốt một năm vừa qua. Quả nhiên, Lăng Kiến Dụ đang ở tại nơi đây, trước cánh cửa sổ, lẳng lặng ngồi nhìn tuyết rơi.
"Đêm khuya thế này còn chạy về đây, chắc là có chuyện quan trọng."
Tuy không quay mặt lại, nhưng Lăng Kiến Dụ nghe thấy tiếng bước chân thôi cũng biết là ai đang bước vào. Vì căn phòng này, ngoài hắn, thì đâu ai dám bước vào khi chưa có sự cho phép.
Hắn bước đến sofa ngồi xuống, giương ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông ấy, rồi trầm giọng lên tiếng:
"Tôi muốn biết Lăng Thư Mai đang ở đâu?"
Một câu hỏi trầm thấp nhưng độ lạnh phát ra từ cổ họng người đàn ông giúp Lăng Kiến Dụ biết ngay đã xảy ra chuyện lớn. Vậy mà ông ta lại đang nhếch mép cười nhạt.
"Nó ở đâu, làm sao ba biết được. Lăng gia này đã sớm thuộc quyền sở hữu của con rồi, chắc nó biết thân biết phận nên tìm nơi khác lập nghiệp, tự lo cho bản thân."
Hắn cong môi cười khinh bỉ, càng không tin những gì ba mình vừa nói.
"Lăng Thư Mai dù gì cũng là con gái của ông, lẽ nào lại không biết tung tích? Một năm qua, tôi cho ông vinh hoa mà ông muốn, chắc cô ta cũng được hưởng lợi không ít từ ông dung túng cho đâu."
"Haha...Lăng Thanh, con nói sai rồi. Ba thật sự không biết nó đang ở đâu, mà có biết thì cũng chẳng có lý do gì để che giấu con hết."
Lăng Kiến Dụ tuyệt nhiên bình thản trong mỗi lời nói, khiến Lăng Thanh bất giác chau mày vì dao động.
Im lặng hồi lâu, hắn đã lên tiếng:
"Tiểu Phong bị bắt cóc rồi."
Ánh mắt của Lăng Kiến Dụ chợt lắng lại vài giây với nỗi suy nghĩ đang hiện ra trong đầu, nhưng rồi ông ta vẫn chỉ trưng ra nét mặt thờ ơ, với câu hỏi:
"Con nghi ngờ là Lăng Thư Mai làm ra chuyện này?"
"Vòng vây ân oán này chỉ còn mỗi cô ta, nếu không phải thì là ai?"
Lăng Kiến Dụ tâm bất động, mặt bất biến, điềm đạm buông lơi vài lời:
"Tiếc là ta thật tình không biết nó đang ở đâu. Con nên nhanh chóng quay về báo Cảnh sát hỗ trợ, thay vì ở đây tra hỏi ta."
Chuyến đi không thu được chút tin tức nào, khiến Lăng Thanh bực dọc. Hắn nhìn bóng lưng đơn độc của Lăng Kiến Dụ, rồi nói:
"Đối với ông, có thể Lăng Thư Mai mới là người ông yêu thương. Nhưng hy vọng lương tâm ông có một lần nhớ tới đứa cháu nội vô tội của mình."
Nói rồi, Lăng Thanh liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng tối tăm ấy.
Lúc đó, Lăng Kiến Dụ cũng chỉ cười nhạt một cái. Sau đó, lão lấy di động gửi tin nhắn thoại ngay cho Cẩn Hinh, tên tay sai đang làm việc cho mình.
[Khoan hãy hành động, thời cơ sẽ tự khắc tìm tới!]
Đã ba ngày trôi qua, nhưng phía Cảnh sát lẫn Sở Mục đều không có chút tin tức nào của tiểu Phong, khiến Mộc Ly Tâm như ngồi trên đóng lửa.
Cô ăn uống không ngon, ngủ không yên giấc. Bất kể ai khuyên nhủ, cô cũng chỉ ngồi trong phòng khách chờ điện thoại, chờ mọi người trở về thông báo tình hình.
Lúc này, Lăng Thanh và Sở Mục vừa từ bên ngoài quay về, mới khiến cô khẩn trương chú ý tới.
"Sao rồi anh? Đã có tin tức gì của con hay chưa?"
Nhìn cô lo lắng, Lăng Thanh càng xót, nhưng thực tế thế nào thì hắn chỉ thay câu trả lời bằng một cái lắc đầu, rồi nắm tay cô cùng ngồi xuống sofa.
*Reng reng reng.
Bầu không khí căng thẳng chợt bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Lăng Thanh, khiến tất cả đều tập trung vào chiếc di động trong tay hắn.
"Là số máy lạ."
"Con nghe máy, cố kéo dài thời gian nói chuyện, chú xác định vị trí của bọn chúng."
Nói xong, Sở Mục khẩn trương lấy laptop mang theo bên mình ra, với vài thao tác thành thạo và nhanh chóng, ông đã gật đầu ra hiệu sẵn sàng với Lăng Thanh.
Lúc này, hắn mới chấp nhận cuộc gọi, đồng thời mở hẳn loa ngoài:
"A lô."
[Chào anh, lâu rồi không tái ngộ.]
Bên kia truyền tới giọng nói của một người phụ nữ, khiến Lăng Thanh lập tức cau mày:
"Cô là ai?"
[Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết một tin thôi. Thằng con trai của anh đáng yêu lắm, da thịt mềm mại, cứ roi đưa tới đâu là sướng tay tới đó.]
Mộc Ly Tâm lắng nghe không sót từ nào, và dĩ nhiên lòng dạ của cô đang đau như cắt, nhưng vẫn cố gắng giữ vững trạng thái bình tĩnh, bằng nắm đấm trong tay, và hắn cũng tương tự như cô.
"Rốt cuộc cô muốn gì?"
[Muốn anh và Mộc Ly Tâm đến gặp tôi để trao đổi một vài chuyện nhỏ nhặt thôi. Nhưng anh nên nhớ, muốn thằng bé sống sót thì đừng dại dột báo tin cho đám chó săn kia biết. Ân oán này là của riêng chúng ta, anh hiểu chứ?]
*Tút tút tút.
Vừa nói dứt câu, phía đối phương đã tắt máy. Sở Mục cũng kịp thời xác định vị trí, nhưng nét mặt của ông lại chẳng hề khả quan.
"Vị trí cho thấy cuộc gọi đến từ Trung tâm thương mại trong thành phố. Tất nhiên đó không phải nơi tiểu Phong bị giam giữ."
"Nếu cô ta đã nói rõ mục đích của mình thì nhất định sẽ hẹn gặp mặt trong nay mai. Việc chúng ta có thể làm ngay bây giờ là chờ đợi thôi."
Sở Mục bình tĩnh đưa ra từng câu nói. Ông biết hiện tại ai cũng rối, nhưng cục diện đã thế này thì ông cũng không thể làm gì khác hơn.
Nếu đã là ân oán cá nhân thì chỉ có đối mặt trực tiếp, thậm chí giải quyết bằng vũ lực thì mới mãi mãi chấm dứt.
*Ting.
Điện thoại của Lăng Thanh lần này truyền tới thông báo tin nhắn, hắn nhanh chóng mở ra xem.
[Mười hai giờ đêm nay, tại căn nhà hoang nằm cạnh bìa rừng. Không tới, sáng mai nhận xác đứa trẻ.]
Sắc mặt Lăng Thanh vẫn thâm trầm khi cất lời:
"Cô ta hẹn đêm nay, mười hai giờ gặp mặt tại căn nhà hoang cạnh bìa rừng."
"Được! Để chú sắp xếp."
"Con nghĩ nên thông báo với Cảnh sát để họ hỗ trợ. Con không muốn liên lụy tới chú."
"Thằng nhóc này, đã là lúc nào rồi mà còn nói tới chuyện này hả? Tiểu Phong nó cũng là cháu nội của chú, dĩ nhiên chú phải có trách nhiệm đưa thằng bé an toàn trở về. Cả con nữa."
"Tối nay, chờ chú tới đón."
Dứt khoát nói xong, Sở Mục đã rời khỏi để chuẩn bị việc giải cứu tối nay.
Phòng khách chỉ còn Lăng Thanh và Mộc Ly Tâm ở lại.
Hắn không vội nói gì cả, chỉ dang tay kéo cô gái tựa vào lòng mình, rồi mới khẽ nói:
"Tối nay em ở nhà chờ tin anh! Đừng tự ý ra ngoài, biết đâu sẽ có nguy hiểm."
Mộc Ly Tâm đã bật ngồi thẳng dậy ngay sau đó, để nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cương quyết cất lời:
"Không! Em phải đi với anh, chúng ta đã hứa sẽ đồng hành với nhau rồi mà."
"Nhưng đến đó nhất định sẽ có nguy hiểm. Anh không muốn em gặp thêm bất cứ một rủi ro nào dù là nhỏ nhất."
"Em không sợ."
Mộc Ly Tâm vẫn tuyệt nhiên quả quyết thông thay đổi. Điều đó đang được hiện diện rất rõ ràng trong ánh mắt của cô.
Thanh giọng nhẹ nhàng, dạt dào tình cảm, lúc này lại khẽ khàng vang lên:
"Đối với em, anh và con là hai người quan trọng nhất. Em không thể ngồi ở nhà chờ đợi khi hai người em yêu thương cận kề với nguy hiểm."
/203
|