Mới lần đầu tới tìm vợ, nên nhiều người còn bỡ ngỡ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới mức sẽ bị mắng thành một kẻ điên không biết lịch sự. Vậy mà vợ hắn lại không hề trách tội nhân viên của mình nửa lời, thế nên hắn có một chút không vui trong lòng, liền bất mãn bỏ qua sofa ngồi.
Mộc Ly Tâm tinh ý nhận ra ai kia đang dỗi, nên nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh, hỏi thăm:
"Sao đấy? Bị hiểu lầm nên không vui à?"
"Em không nghe cô ta nói anh là kẻ điên hả? Vậy cũng không trách phạt nửa lời."
Biết ngay là hắn dỗi chuyện đó, nên cô cứ phải mím môi cười cười.
"Chỉ là hiểu lầm thôi mà, cô ấy cũng đâu có cố ý muốn mắng anh, nên đâu đáng để trách cứ."
"Ngược lại là em nghĩ, do cô ấy thấy anh phong độ, đẹp trai quá nên mới cố tình chạy theo tiếp cận ấy. Có trách thì trách chồng em quá khôi ngô anh tú mới đúng."
Mộc Ly Tâm cười nói hồn nhiên, nhưng lời lẽ thì nịnh ngọt, khiến ai kia được xoa dịu tâm tình ngay lập tức.
"Thế em cho là vậy, mà không thấy ghen à? Người ta chạy theo anh là có tâm tư riêng đó?"
"Sao em phải ghen? Anh không nghe câu nói: "Đàn ông tốt không cần phụ nữ quản, người thật lòng thương yêu em, anh ta sẽ tự khắc ngoan" à? Cho nên, không việc gì em phải bận tâm những chuyện đó."
"Vậy có nghĩa là em không quan tâm anh rồi?"
"Không phải không quan tâm, mà những chuyện bóng gió đó căn bản không đáng phải bận lòng tới. Nếu anh thương em, anh sẽ tự biết cách trách xa người phụ nữ khác, trước khi em phải nổi điên lên vì ghen!"
Mộc Ly Tâm lý giải vấn đề một cách thuyết phục, nhưng trong lòng Lăng Thanh vẫn cảm thấy vướng mắc, hắn nghĩ rằng đó là thiếu quan tâm trong tình yêu, chứ không phải đơn giản như cô nghĩ, nên nét mặt lúc bấy giờ vẫn cứ trầm ngâm chưa thể thả lỏng.
Đàn ông, đôi khi cũng muốn được quản lý một chút để có cảm giác được người phụ nữ của mình quan tâm, lo lắng. Cô như vậy, là mạnh mẽ quá mức, khiến hắn cảm thấy bản thân mình đối với cô, chưa phải quan trọng nhất.
Thấy đối phương không nói gì nữa, cô mới quay qua để ý tới biểu cảm của hắn, rồi hỏi:
"Anh vẫn chưa cam tâm à? Thôi được, để lát nữa em nhắc nhở cô ấy vài câu cho anh vui ha!"
"Anh đâu phải hạng người nhỏ nhoi mà câu nệ mấy chuyện đó."
Hắn hơi cười. Sau đó, tùy ý ngã lưng vào thành ghế sofa, đưa tay nghịch tóc cô gái.
Không gian giữa cả hai lúc này, bình dị đến lạ thường.
Khi đó, cô cũng quay người qua để nhìn thấy khuôn mặt tiêu sái của chồng mình, rồi hỏi:
"Sao tự dưng lại chạy tới đây tìm em?"
"Nhớ, nên tìm!"
"Hình như dạo này anh rất rảnh?"
"Bận, bận tới đầu tắt mặt tối, nhưng không việc gì quan trọng bằng việc gặp em nên chạy sang đây."
"Mấy hôm rồi không được gần em, anh nhớ mùi hương, nhớ cơ thể em đến mức không thể tập trung vào bất cứ việc gì hết."
"Thật không đó?"
"Thật mà, em không tin thì chạm vào mặt anh xem, hốc hác hết rồi."
Vừa nói, hắn vừa nắm tay cô gái đặt lên bên gò má của mình, rồi còn trưng ra khuôn mặt nũng nịu, khiến cô bật cười:
"Vâng! Vợ thấy rồi, cũng biết cách bù đắp là gì rồi!"
Nói xong, Mộc Ly Tâm đã đưa mặt tiến tới gần, để hôn lên môi người đàn ông ấy một cái. Nhưng hắn lại nhanh chóng nắm bắt thời cơ, đưa tay ôm cô vào lòng để kéo dài nụ hôn ngọt ngào kia lâu hơn một chút.
Và một chút của hắn là tới khi cô gái bị hôn tới trôi hết cả son môi, đầu lưỡi bị quấn quýt đả kích tới tê dại, dưỡng khí sinh tồn sắp cạn kiệt, thì hắn mới chịu buông tha. Lúc ấy, ánh mắt thâm tình của cả hai lại va vào nhau.
"Anh đúng là lưu manh!"
"Lưu manh với vợ thôi, chứ với người khác thì anh không dám!"
"Phải rồi, chứ anh mà dám thì em cho anh hồn lìa khỏi xác."
Ờ thì cô không ghen bóng ghen gió đâu, nhưng một khi đã bắt được tận mắt, thì một phát tiễn luôn đối phương về trời.
Ý nghĩ đó của cô, hắn biết rồi, nên sắc mặt mới tái mét ngay tức thì, rồi chỉ biết cười cười nịnh nọt.
"Anh biết mà!"
Nói xong, hắn kéo cô ôm vào lòng, âu yếm trọn vẹn trong từng giây phút!
"Lát nữa ăn trưa xong, anh đưa em về công ty, rồi ghé sang Lăng gia một chuyến."
"Dạ! Mà từ giờ anh cũng phải về thăm ba thường xuyên hơn. Ông ấy lớn tuổi rồi, sức khỏe lại yếu, giờ chỉ còn mỗi mình anh là người thân, anh phải có trách nhiệm chăm lo phụng dưỡng!"
"Lần này anh về là có chút chuyện quan trọng muốn tìm hiểu, chứ không phải chỉ về thăm ông ấy."
Giọng hắn trầm xuống, cô cũng khẽ cau mày:
"Việc gì mà quan trọng vậy anh?"
"Chút việc liên quan tới Lăng Thư Mai thôi. Phía chú Mục đến nay vẫn chưa tìm được tung tích của cô ta, anh nhớ lại những gì em từng nói với anh trước đó, nên muốn về Lăng gia xem sao."
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt cả hai đều trầm xuống. Nói thật thì ngày nào vấn đề này chưa được làm rõ, chưa tìm thấy tung tích của Lăng Thư Mai, họ vẫn chưa thể nào an tâm tuyệt đối.
Sợ nhất là kẻ ôm thù hận đứng trong bóng tối. Sự tàn độc nhất thời của họ sẽ để lại những tổn thương khó lường...
"Anh! Nếu như ba anh thật sự liên quan tới cái chết của Đào Lâm San thì anh định giải quyết như thế nào?"
Hắn im lặng trước câu hỏi đó, mãi một hồi mới khẽ đáp:
"Dù gì ông ấy cũng là người tạo ra anh! Như em từng nói, cha mẹ có thể bỏ rơi con cái, nhưng phận là con thì không được bỏ mặc cha mẹ không lo. Nên dù thế nào, anh cũng phải bảo vệ ông ấy."
Cô mỉm cười, khẽ nói:
"Quả nhiên em không lựa chọn sai người!"
"Phải nói là anh may mắn lắm mới tìm được một cô vợ tốt như em! Em và xã hội này, đã thay mẹ dạy dỗ anh học được rất nhiều thứ!"
Đột nhiên nhắc tới mẹ, Mộc Ly Tâm cảm thấy có chút chạnh lòng...
"Nhắc tới mẹ, em lại nhớ họ, nhớ bà nội quá! Hay hôm nào mình đến viếng mộ mẹ và bà đi anh!"
"Ừm! Vậy để anh sắp xếp công việc, rồi ngày mai anh đưa em đi."
"Dạ!"
Khép lại một chủ đề, họ ôm nhau được một lúc, Mộc Ly Tâm mới sựt nhớ ra mình cũng có chuyện còn chưa nói, nên đã bật người ngồi dậy nhìn hắn, rồi nói:
"Em quên mất phải nói với anh là tối nay em có cuộc hẹn với khách hàng lớn, không thể về ăn cơm với anh như mọi ngày được, nên anh khỏi chờ em nha!"
Câu nói đó, khiến hắn lập tức cau mày:
"Khách hàng nào mà hẹn bàn chuyện làm ăn ngoài giờ hành chính? Em có biết là nam hay nữ không?"
"Em không rõ, tại người sắp xếp lịch hẹn là Giám đốc Thái. Nhưng chắc đối tác nữ thôi, anh yên tâm."
"Không dời lại ban ngày được à?"
"Khách hàng này lớn, vả lại đã chờ cuộc hẹn này từ em khá lâu rồi, nếu dời lên chỉ sợ đối phương không vui."
Thấy hắn vẫn cau mày, Mộc Ly Tâm lại ôm hắn, rồi nhỏ nhẹ đề nghị:
"Nếu anh lo lắng, thì tối nay có thể đi cùng với em."
"Được! Tan làm, anh qua đón em!"
"Em chưa nói hết mà!"
"Anh được đi cùng em, nhưng không được ngồi cùng bàn. Anh là dân kinh doanh cũng biết rồi đó, đi bàn chuyện làm ăn không nên nhất chính là dẫn người nhà theo cùng, vậy trong lúc bàn việc phía đối tác sẽ không được tự nhiên."
Hắn vẫn cau mày, nhưng ngẫm nghĩ một hồi vẫn gật đầu đồng ý.
"Ok! Anh sẽ chọn vị trí gần em nhất, nên cứ quyết định vậy đi!"
Mộc Ly Tâm tinh ý nhận ra ai kia đang dỗi, nên nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh, hỏi thăm:
"Sao đấy? Bị hiểu lầm nên không vui à?"
"Em không nghe cô ta nói anh là kẻ điên hả? Vậy cũng không trách phạt nửa lời."
Biết ngay là hắn dỗi chuyện đó, nên cô cứ phải mím môi cười cười.
"Chỉ là hiểu lầm thôi mà, cô ấy cũng đâu có cố ý muốn mắng anh, nên đâu đáng để trách cứ."
"Ngược lại là em nghĩ, do cô ấy thấy anh phong độ, đẹp trai quá nên mới cố tình chạy theo tiếp cận ấy. Có trách thì trách chồng em quá khôi ngô anh tú mới đúng."
Mộc Ly Tâm cười nói hồn nhiên, nhưng lời lẽ thì nịnh ngọt, khiến ai kia được xoa dịu tâm tình ngay lập tức.
"Thế em cho là vậy, mà không thấy ghen à? Người ta chạy theo anh là có tâm tư riêng đó?"
"Sao em phải ghen? Anh không nghe câu nói: "Đàn ông tốt không cần phụ nữ quản, người thật lòng thương yêu em, anh ta sẽ tự khắc ngoan" à? Cho nên, không việc gì em phải bận tâm những chuyện đó."
"Vậy có nghĩa là em không quan tâm anh rồi?"
"Không phải không quan tâm, mà những chuyện bóng gió đó căn bản không đáng phải bận lòng tới. Nếu anh thương em, anh sẽ tự biết cách trách xa người phụ nữ khác, trước khi em phải nổi điên lên vì ghen!"
Mộc Ly Tâm lý giải vấn đề một cách thuyết phục, nhưng trong lòng Lăng Thanh vẫn cảm thấy vướng mắc, hắn nghĩ rằng đó là thiếu quan tâm trong tình yêu, chứ không phải đơn giản như cô nghĩ, nên nét mặt lúc bấy giờ vẫn cứ trầm ngâm chưa thể thả lỏng.
Đàn ông, đôi khi cũng muốn được quản lý một chút để có cảm giác được người phụ nữ của mình quan tâm, lo lắng. Cô như vậy, là mạnh mẽ quá mức, khiến hắn cảm thấy bản thân mình đối với cô, chưa phải quan trọng nhất.
Thấy đối phương không nói gì nữa, cô mới quay qua để ý tới biểu cảm của hắn, rồi hỏi:
"Anh vẫn chưa cam tâm à? Thôi được, để lát nữa em nhắc nhở cô ấy vài câu cho anh vui ha!"
"Anh đâu phải hạng người nhỏ nhoi mà câu nệ mấy chuyện đó."
Hắn hơi cười. Sau đó, tùy ý ngã lưng vào thành ghế sofa, đưa tay nghịch tóc cô gái.
Không gian giữa cả hai lúc này, bình dị đến lạ thường.
Khi đó, cô cũng quay người qua để nhìn thấy khuôn mặt tiêu sái của chồng mình, rồi hỏi:
"Sao tự dưng lại chạy tới đây tìm em?"
"Nhớ, nên tìm!"
"Hình như dạo này anh rất rảnh?"
"Bận, bận tới đầu tắt mặt tối, nhưng không việc gì quan trọng bằng việc gặp em nên chạy sang đây."
"Mấy hôm rồi không được gần em, anh nhớ mùi hương, nhớ cơ thể em đến mức không thể tập trung vào bất cứ việc gì hết."
"Thật không đó?"
"Thật mà, em không tin thì chạm vào mặt anh xem, hốc hác hết rồi."
Vừa nói, hắn vừa nắm tay cô gái đặt lên bên gò má của mình, rồi còn trưng ra khuôn mặt nũng nịu, khiến cô bật cười:
"Vâng! Vợ thấy rồi, cũng biết cách bù đắp là gì rồi!"
Nói xong, Mộc Ly Tâm đã đưa mặt tiến tới gần, để hôn lên môi người đàn ông ấy một cái. Nhưng hắn lại nhanh chóng nắm bắt thời cơ, đưa tay ôm cô vào lòng để kéo dài nụ hôn ngọt ngào kia lâu hơn một chút.
Và một chút của hắn là tới khi cô gái bị hôn tới trôi hết cả son môi, đầu lưỡi bị quấn quýt đả kích tới tê dại, dưỡng khí sinh tồn sắp cạn kiệt, thì hắn mới chịu buông tha. Lúc ấy, ánh mắt thâm tình của cả hai lại va vào nhau.
"Anh đúng là lưu manh!"
"Lưu manh với vợ thôi, chứ với người khác thì anh không dám!"
"Phải rồi, chứ anh mà dám thì em cho anh hồn lìa khỏi xác."
Ờ thì cô không ghen bóng ghen gió đâu, nhưng một khi đã bắt được tận mắt, thì một phát tiễn luôn đối phương về trời.
Ý nghĩ đó của cô, hắn biết rồi, nên sắc mặt mới tái mét ngay tức thì, rồi chỉ biết cười cười nịnh nọt.
"Anh biết mà!"
Nói xong, hắn kéo cô ôm vào lòng, âu yếm trọn vẹn trong từng giây phút!
"Lát nữa ăn trưa xong, anh đưa em về công ty, rồi ghé sang Lăng gia một chuyến."
"Dạ! Mà từ giờ anh cũng phải về thăm ba thường xuyên hơn. Ông ấy lớn tuổi rồi, sức khỏe lại yếu, giờ chỉ còn mỗi mình anh là người thân, anh phải có trách nhiệm chăm lo phụng dưỡng!"
"Lần này anh về là có chút chuyện quan trọng muốn tìm hiểu, chứ không phải chỉ về thăm ông ấy."
Giọng hắn trầm xuống, cô cũng khẽ cau mày:
"Việc gì mà quan trọng vậy anh?"
"Chút việc liên quan tới Lăng Thư Mai thôi. Phía chú Mục đến nay vẫn chưa tìm được tung tích của cô ta, anh nhớ lại những gì em từng nói với anh trước đó, nên muốn về Lăng gia xem sao."
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt cả hai đều trầm xuống. Nói thật thì ngày nào vấn đề này chưa được làm rõ, chưa tìm thấy tung tích của Lăng Thư Mai, họ vẫn chưa thể nào an tâm tuyệt đối.
Sợ nhất là kẻ ôm thù hận đứng trong bóng tối. Sự tàn độc nhất thời của họ sẽ để lại những tổn thương khó lường...
"Anh! Nếu như ba anh thật sự liên quan tới cái chết của Đào Lâm San thì anh định giải quyết như thế nào?"
Hắn im lặng trước câu hỏi đó, mãi một hồi mới khẽ đáp:
"Dù gì ông ấy cũng là người tạo ra anh! Như em từng nói, cha mẹ có thể bỏ rơi con cái, nhưng phận là con thì không được bỏ mặc cha mẹ không lo. Nên dù thế nào, anh cũng phải bảo vệ ông ấy."
Cô mỉm cười, khẽ nói:
"Quả nhiên em không lựa chọn sai người!"
"Phải nói là anh may mắn lắm mới tìm được một cô vợ tốt như em! Em và xã hội này, đã thay mẹ dạy dỗ anh học được rất nhiều thứ!"
Đột nhiên nhắc tới mẹ, Mộc Ly Tâm cảm thấy có chút chạnh lòng...
"Nhắc tới mẹ, em lại nhớ họ, nhớ bà nội quá! Hay hôm nào mình đến viếng mộ mẹ và bà đi anh!"
"Ừm! Vậy để anh sắp xếp công việc, rồi ngày mai anh đưa em đi."
"Dạ!"
Khép lại một chủ đề, họ ôm nhau được một lúc, Mộc Ly Tâm mới sựt nhớ ra mình cũng có chuyện còn chưa nói, nên đã bật người ngồi dậy nhìn hắn, rồi nói:
"Em quên mất phải nói với anh là tối nay em có cuộc hẹn với khách hàng lớn, không thể về ăn cơm với anh như mọi ngày được, nên anh khỏi chờ em nha!"
Câu nói đó, khiến hắn lập tức cau mày:
"Khách hàng nào mà hẹn bàn chuyện làm ăn ngoài giờ hành chính? Em có biết là nam hay nữ không?"
"Em không rõ, tại người sắp xếp lịch hẹn là Giám đốc Thái. Nhưng chắc đối tác nữ thôi, anh yên tâm."
"Không dời lại ban ngày được à?"
"Khách hàng này lớn, vả lại đã chờ cuộc hẹn này từ em khá lâu rồi, nếu dời lên chỉ sợ đối phương không vui."
Thấy hắn vẫn cau mày, Mộc Ly Tâm lại ôm hắn, rồi nhỏ nhẹ đề nghị:
"Nếu anh lo lắng, thì tối nay có thể đi cùng với em."
"Được! Tan làm, anh qua đón em!"
"Em chưa nói hết mà!"
"Anh được đi cùng em, nhưng không được ngồi cùng bàn. Anh là dân kinh doanh cũng biết rồi đó, đi bàn chuyện làm ăn không nên nhất chính là dẫn người nhà theo cùng, vậy trong lúc bàn việc phía đối tác sẽ không được tự nhiên."
Hắn vẫn cau mày, nhưng ngẫm nghĩ một hồi vẫn gật đầu đồng ý.
"Ok! Anh sẽ chọn vị trí gần em nhất, nên cứ quyết định vậy đi!"
/203
|