Chiếc xe Lamborghini màu đen quen thuộc của Lăng Thanh vừa dừng trong khuôn viên tại biệt thự Lăng gia.
Hắn bước xuống xe đã không khỏi bở ngỡ khi chứng kiến cảnh vật nơi đây hoang sơ một cách khó tin.
Cây xanh, hoa lá héo úa, sân vườn vương vãi lá vàng xơ xác, nơi đây đâu còn là biệt thự nguy nga nhất Thành phố, mà nó đã bị biến thành một nơi âm u, ảm đạm nhất.
Tuy khắp nơi vắng vẻ không bóng người, nhưng hắn lại có cảm giác cứ như đang có ánh mắt ai đó âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của mình.
Đảo mắt nhìn xung quanh thì lại chẳng nhìn thấy ai. Hắn cho rằng do bản thân đa nghi quá mức, nên sau đó đã đạp lên lá vàng, sải bước tiến vào trong.
Lúc này, hắn chạm mặt người quản gia cũ đang lau chùi bàn ghế tại phòng khách.
"Thiếu gia mới về!"
Gặp hắn, ông ta vội vã đi tới cúi đầu chào hỏi. Nhưng từ đầu tới cúi, hắn vẫn đang quan sát không gian trong ngôi dinh thự này, rồi mới hỏi:
"Người giúp việc ở đây đâu hết rồi? Sao chỉ còn mỗi mình chú?"
"Dạ, những người khác đều bị lão gia cho thôi việc. Chỉ còn tôi, và bà Dương đầu bếp ở lại đây. Nếu không phải lão gia, tăng lương lên gấp mười lần thì tôi và bà ấy cũng đã sớm thôi việc, vì nhà rộng mà nhân công không có, chúng tôi căn bản không thể đảm đương toàn vẹn."
"Vậy ba tôi đâu rồi?"
"Lão gia đang nghỉ ngơi trên phòng!"
Hắn không vội đi ngay, mà lại hỏi tiếp:
"Dạo gần đây Lăng Thư Mai có về không?"
"Sao Thiếu gia lại nhắc tới Lăng tiểu Thư? Cả năm nay cô ấy đâu có về. Vả lại, lão gia mà nghe ai nhắc tới cô ấy thì lão gia sẽ tức giận. Nên Thiếu gia đừng nhắc tới Lăng tiểu thư trước mặt ông ấy."
"Tôi biết rồi! Chú làm việc tiếp đi."
Sau đó, Lăng Thanh đi thẳng lên lầu.
Hắn không đến phòng riêng của Lăng Kiến Dụ, mà đã tìm tới căn phòng tối, nơi ông ấy thường xuyên ở đó.
*Cạch.
Quả nhiên như hắn đoán, vừa mở cửa đã thấy Lăng Kiến Dụ nằm thư giản trên chiếc ghế massage cao cấp.
Hắn bước vào, ông ấy vẫn chưa mở mắt nhìn, đã trầm giọng lên tiếng:
"Con về thăm ta đấy à? Sao không báo trước, để ba dặn người làm chuẩn bị vài món ngon cho cha con ta nhâm nhi vài ly."
"Tiện đường nên tôi ghé vào thôi, lát nữa sẽ đi ngay."
Lăng Thanh ngồi xuống sofa, lúc này mới để ý tới lọ thuốc đặt trên bàn, và đã cau mày khi nhìn thấy lọ thuốc không có nhãn mác rõ ràng.
"Đây là thứ gì vậy?"
Bấy giờ, Lăng Kiến Dụ mới mở mắt ra, rồi nhàn nhã trả lời:
"Dạo này ba thấy hơi khó ngủ nên bảo bác sĩ Lý kê thêm ít thuốc an thần cho dễ ngủ hơn thôi."
Nhận được câu trả lời, hắn cũng không quan tâm tới chuyện thuốc thang ấy nữa, thì lại nghe Lăng Kiến Dụ hỏi:
"Nghe nói tiểu Phong bị bắt cóc cùng với cô giáo, được con và Sở Mục âm thầm giải cứu thành công. Không biết sức khỏe và tinh thần của thằng bé thế nào rồi, vẫn ổn định chứ?"
"Sao ba biết con và chú Mục âm thầm giải cứu tiểu Phong?"
Hắn cau mày, đanh giọng hỏi ngay khi nhận ra điểm khúc mắc trong những câu hỏi của Lăng Kiến Dụ, khiến nét mặt ông ấy thoáng chột dạ, nhưng vẫn rất nhanh đã thu về nét điềm tĩnh.
"Thì ba nhờ vệ sĩ đi thăm hỏi. Dù gì tiểu Phong cũng là cháu nội của ta, quan tâm thằng bé là chuyện cần làm, không đúng sao?"
"Lăng Thư Mai đang nằm trong tay ba đúng không?"
Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mình cần biết, ngay khi Lăng Kiến Dụ vừa dứt lời, khiến ông ta xuống sắc lạnh lùng.
Im lặng trong bầu không khí ngột ngạt một hồi, ông ta cũng chịu trầm giọng cất lời:
"Đúng là nó từng nằm trong tay ta. Nhưng đó đã là chuyện của vài ngày trước. Bây giờ nó ở đâu, ta không biết."
"Ba không biết, hay ba đang cố tình che giấu?"
"Ta nói thật là ta không biết. Vì cái xác của nó không phải do tự tay ta phi tang."
Câu trả lời máu lạnh của ông ta là cú sốc khiến Lăng Thanh sững người. Hắn càng cảm thấy kinh sợ khi đối diện là nụ cười quỷ dị của ông ấy.
"Ba đã giết người sao?"
"Phải!"
"Tại sao?"
"Vì nó đáng chết."
Càng nói, hắn càng cảm thấy khó hiểu.
Căn phòng này, giờ đã bị bao bọc bởi luồng khí quỷ dị đến đáng sợ.
Nhưng rồi, hắn lại trào phúng cất lời:
"Lăng Thư Mai là con gái của ông và Đào Lâm San, cũng là người ông yêu thương nhất. Tôi không tin ông có thể ra tay sát hại con ruột của mình, vì hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà."
"Haha..."
"Đúng là hổ dữ không ăn thịt con, vì con là do nó cất công sinh thành mà có. Nhưng nếu như không phải con, mà là kẻ thù thì sao?"
Càng nói về sau, giọng ông ta càng trở nên lãnh khốc.
Có lẽ hắn cũng đã có được một giải đáp hợp lý cho chính mình tạo thời điểm này, nhưng vẫn cố tình dò hỏi:
"Hóa ra ba biết mình bị phản bội, nên nảy sinh thù hận. Ba sai người tra tấn Đào Lâm San, khiến bà ta tự sát để tự giải thoát cho chính mình. Kế tiếp, giết chết Lăng Thư Mai để hả giận cơn tức nuôi ong tay áo hơn hai mươi năm."
"Ba không sợ về sau sẽ gánh lấy hậu quả thảm hại sao?"
Lăng Kiến Dụ vẫn cười nhởn nhơ, vẫn bìny thản đáp trả:
"Đời của ta còn gì đáng để phải lo sợ nữa. Ngược lại là những kẻ phản bội ta, tất cả từ đời này sang đời khác đều phải trả một cái giá thật đắt."
Lời cuối cùng, ông ta dành cho người con trai duy nhất của mình một ánh mắt sắc lạnh, không hiểu sao lại khiến hắn nhất thời chột dạ, vội vàng tránh né ánh nhìn đó, rồi nói:
"Nếu mọi chuyện đã kết thúc theo như an bài của ba, thì cứ để nó dần chìm vào dĩ vãng. Tôi sẽ xem như chưa từng nghe thấy điều gì."
Trong đôi mắt thăng trầm khó đóan của Lăng Kiến Dụ, chợt toát lên tia bất ngờ khi biết hắn không có ý định vạch trần tội ác mà ông ta đã gây ra.
"Con và cô gái đó đã định ngày thành hôn chưa?"
Lúc này, Lăng Thanh đã đứng dậy, quay lưng định rời đi, thì nghe ông ấy hỏi, nên tạm thời nán lại vài giây.
Hắn cẩn thận suy nghĩ thật kĩ, rồi mới nói:
"Đã định được ngày tốt. Nhưng sức khỏe ba không ổn thế này, vẫn nên ở lại đây nghỉ ngơi sẽ tốt hơn."
"Ba nên an phận mà hưởng thụ vinh hoa phú quý của mình đi. Đừng cố tình gây thêm sóng gió gì nữa."
Để lại cho người ba của mình vài lời cảnh tỉnh, rồi hắn mới rời khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy.
Lúc đó, Lăng Kiến Dụ vẫn đang dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn, đến khi khuất khỏi tầm nhìn, thì trên môi ông ta chợt thấp thoáng xuất hiện một nụ cười quỷ dị.
Lão ta chẳng vội vàng làm gì cả! Chỉ lấy chiếc điện thoại trong người ra, từ tốn gửi đi một đoạn tin nhắn thoại:
"Đóng cổng chính! Nhiệt tình mời chào vị "khách quý" vừa đến ở lại."
Hắn bước xuống xe đã không khỏi bở ngỡ khi chứng kiến cảnh vật nơi đây hoang sơ một cách khó tin.
Cây xanh, hoa lá héo úa, sân vườn vương vãi lá vàng xơ xác, nơi đây đâu còn là biệt thự nguy nga nhất Thành phố, mà nó đã bị biến thành một nơi âm u, ảm đạm nhất.
Tuy khắp nơi vắng vẻ không bóng người, nhưng hắn lại có cảm giác cứ như đang có ánh mắt ai đó âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của mình.
Đảo mắt nhìn xung quanh thì lại chẳng nhìn thấy ai. Hắn cho rằng do bản thân đa nghi quá mức, nên sau đó đã đạp lên lá vàng, sải bước tiến vào trong.
Lúc này, hắn chạm mặt người quản gia cũ đang lau chùi bàn ghế tại phòng khách.
"Thiếu gia mới về!"
Gặp hắn, ông ta vội vã đi tới cúi đầu chào hỏi. Nhưng từ đầu tới cúi, hắn vẫn đang quan sát không gian trong ngôi dinh thự này, rồi mới hỏi:
"Người giúp việc ở đây đâu hết rồi? Sao chỉ còn mỗi mình chú?"
"Dạ, những người khác đều bị lão gia cho thôi việc. Chỉ còn tôi, và bà Dương đầu bếp ở lại đây. Nếu không phải lão gia, tăng lương lên gấp mười lần thì tôi và bà ấy cũng đã sớm thôi việc, vì nhà rộng mà nhân công không có, chúng tôi căn bản không thể đảm đương toàn vẹn."
"Vậy ba tôi đâu rồi?"
"Lão gia đang nghỉ ngơi trên phòng!"
Hắn không vội đi ngay, mà lại hỏi tiếp:
"Dạo gần đây Lăng Thư Mai có về không?"
"Sao Thiếu gia lại nhắc tới Lăng tiểu Thư? Cả năm nay cô ấy đâu có về. Vả lại, lão gia mà nghe ai nhắc tới cô ấy thì lão gia sẽ tức giận. Nên Thiếu gia đừng nhắc tới Lăng tiểu thư trước mặt ông ấy."
"Tôi biết rồi! Chú làm việc tiếp đi."
Sau đó, Lăng Thanh đi thẳng lên lầu.
Hắn không đến phòng riêng của Lăng Kiến Dụ, mà đã tìm tới căn phòng tối, nơi ông ấy thường xuyên ở đó.
*Cạch.
Quả nhiên như hắn đoán, vừa mở cửa đã thấy Lăng Kiến Dụ nằm thư giản trên chiếc ghế massage cao cấp.
Hắn bước vào, ông ấy vẫn chưa mở mắt nhìn, đã trầm giọng lên tiếng:
"Con về thăm ta đấy à? Sao không báo trước, để ba dặn người làm chuẩn bị vài món ngon cho cha con ta nhâm nhi vài ly."
"Tiện đường nên tôi ghé vào thôi, lát nữa sẽ đi ngay."
Lăng Thanh ngồi xuống sofa, lúc này mới để ý tới lọ thuốc đặt trên bàn, và đã cau mày khi nhìn thấy lọ thuốc không có nhãn mác rõ ràng.
"Đây là thứ gì vậy?"
Bấy giờ, Lăng Kiến Dụ mới mở mắt ra, rồi nhàn nhã trả lời:
"Dạo này ba thấy hơi khó ngủ nên bảo bác sĩ Lý kê thêm ít thuốc an thần cho dễ ngủ hơn thôi."
Nhận được câu trả lời, hắn cũng không quan tâm tới chuyện thuốc thang ấy nữa, thì lại nghe Lăng Kiến Dụ hỏi:
"Nghe nói tiểu Phong bị bắt cóc cùng với cô giáo, được con và Sở Mục âm thầm giải cứu thành công. Không biết sức khỏe và tinh thần của thằng bé thế nào rồi, vẫn ổn định chứ?"
"Sao ba biết con và chú Mục âm thầm giải cứu tiểu Phong?"
Hắn cau mày, đanh giọng hỏi ngay khi nhận ra điểm khúc mắc trong những câu hỏi của Lăng Kiến Dụ, khiến nét mặt ông ấy thoáng chột dạ, nhưng vẫn rất nhanh đã thu về nét điềm tĩnh.
"Thì ba nhờ vệ sĩ đi thăm hỏi. Dù gì tiểu Phong cũng là cháu nội của ta, quan tâm thằng bé là chuyện cần làm, không đúng sao?"
"Lăng Thư Mai đang nằm trong tay ba đúng không?"
Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mình cần biết, ngay khi Lăng Kiến Dụ vừa dứt lời, khiến ông ta xuống sắc lạnh lùng.
Im lặng trong bầu không khí ngột ngạt một hồi, ông ta cũng chịu trầm giọng cất lời:
"Đúng là nó từng nằm trong tay ta. Nhưng đó đã là chuyện của vài ngày trước. Bây giờ nó ở đâu, ta không biết."
"Ba không biết, hay ba đang cố tình che giấu?"
"Ta nói thật là ta không biết. Vì cái xác của nó không phải do tự tay ta phi tang."
Câu trả lời máu lạnh của ông ta là cú sốc khiến Lăng Thanh sững người. Hắn càng cảm thấy kinh sợ khi đối diện là nụ cười quỷ dị của ông ấy.
"Ba đã giết người sao?"
"Phải!"
"Tại sao?"
"Vì nó đáng chết."
Càng nói, hắn càng cảm thấy khó hiểu.
Căn phòng này, giờ đã bị bao bọc bởi luồng khí quỷ dị đến đáng sợ.
Nhưng rồi, hắn lại trào phúng cất lời:
"Lăng Thư Mai là con gái của ông và Đào Lâm San, cũng là người ông yêu thương nhất. Tôi không tin ông có thể ra tay sát hại con ruột của mình, vì hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà."
"Haha..."
"Đúng là hổ dữ không ăn thịt con, vì con là do nó cất công sinh thành mà có. Nhưng nếu như không phải con, mà là kẻ thù thì sao?"
Càng nói về sau, giọng ông ta càng trở nên lãnh khốc.
Có lẽ hắn cũng đã có được một giải đáp hợp lý cho chính mình tạo thời điểm này, nhưng vẫn cố tình dò hỏi:
"Hóa ra ba biết mình bị phản bội, nên nảy sinh thù hận. Ba sai người tra tấn Đào Lâm San, khiến bà ta tự sát để tự giải thoát cho chính mình. Kế tiếp, giết chết Lăng Thư Mai để hả giận cơn tức nuôi ong tay áo hơn hai mươi năm."
"Ba không sợ về sau sẽ gánh lấy hậu quả thảm hại sao?"
Lăng Kiến Dụ vẫn cười nhởn nhơ, vẫn bìny thản đáp trả:
"Đời của ta còn gì đáng để phải lo sợ nữa. Ngược lại là những kẻ phản bội ta, tất cả từ đời này sang đời khác đều phải trả một cái giá thật đắt."
Lời cuối cùng, ông ta dành cho người con trai duy nhất của mình một ánh mắt sắc lạnh, không hiểu sao lại khiến hắn nhất thời chột dạ, vội vàng tránh né ánh nhìn đó, rồi nói:
"Nếu mọi chuyện đã kết thúc theo như an bài của ba, thì cứ để nó dần chìm vào dĩ vãng. Tôi sẽ xem như chưa từng nghe thấy điều gì."
Trong đôi mắt thăng trầm khó đóan của Lăng Kiến Dụ, chợt toát lên tia bất ngờ khi biết hắn không có ý định vạch trần tội ác mà ông ta đã gây ra.
"Con và cô gái đó đã định ngày thành hôn chưa?"
Lúc này, Lăng Thanh đã đứng dậy, quay lưng định rời đi, thì nghe ông ấy hỏi, nên tạm thời nán lại vài giây.
Hắn cẩn thận suy nghĩ thật kĩ, rồi mới nói:
"Đã định được ngày tốt. Nhưng sức khỏe ba không ổn thế này, vẫn nên ở lại đây nghỉ ngơi sẽ tốt hơn."
"Ba nên an phận mà hưởng thụ vinh hoa phú quý của mình đi. Đừng cố tình gây thêm sóng gió gì nữa."
Để lại cho người ba của mình vài lời cảnh tỉnh, rồi hắn mới rời khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy.
Lúc đó, Lăng Kiến Dụ vẫn đang dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn, đến khi khuất khỏi tầm nhìn, thì trên môi ông ta chợt thấp thoáng xuất hiện một nụ cười quỷ dị.
Lão ta chẳng vội vàng làm gì cả! Chỉ lấy chiếc điện thoại trong người ra, từ tốn gửi đi một đoạn tin nhắn thoại:
"Đóng cổng chính! Nhiệt tình mời chào vị "khách quý" vừa đến ở lại."
/203
|