Tối hôm đó, Mộc Ly Tâm quả nhiên có việc bận phải ra ngoài một chuyến để bàn hợp đồng lớn cùng đối tác bên Tập đoàn Bắc thị.
Trước khi đi cô đã gọi dì Hoa tới căn dặn:
"Con có việc phải ra ngoài, khoảng một tiếng thôi sẽ về ngay. Dì ở nhà nhớ để ý trong ngoài hộ con, đừng mở cửa cho người lạ. Ngoại trừ hai ông nội, ngoại, của tiểu Phong ra, chưa có sự cho phép của con, dì đừng để ai vào phòng gặp anh Thanh."
"Vâng! Thiếu phu nhân cứ an tâm, tôi sẽ cẩn thận lưu ý theo lời cô dặn."
"Ừm, vậy con đi đây!"
Dặn dò xong, Mộc Ly Tâm liền rời đi. Cô bước ra khỏi đại sảnh thôi đã được Trợ lý mở cửa xe chờ sẵn, đi theo sau còn có hẳn một người vệ sĩ cao to, do Sở Mục cử theo bảo vệ cô.
Lúc chiếc xe ấy đưa cô rời đi, tiểu Hồng đứng ngoài ban công trên lầu đã âm thầm nhìn thấy tất cả.
...----------------...
Nhà hàng F...
Mộc Ly Tâm vác bụng bầu tám tháng đi gặp đối tác, cô vừa bước vào nhà hàng đã là tâm điểm của mỗi sự chú ý, vì nhan sắc mẹ bầu ở độ tuổi 29 vẫn đáng ngưỡng mộ.
Nhiều người bầu bì, tăng cân quá mức sẽ trở nên tròn trị, mũm mĩm, riêng cô thì chỉ tăng lên được vài cân, trong khi em bé ở tháng thứ tám đã nặng hơn hai cân rưỡi.
Nếu chỉ nhìn từ đằng sau, chắc chẳng ai nhận ra Mộc Ly Tâm cô đang mang thai.
Chưa kể đến việc bên cạnh cô còn có hẳn hai người đàn ông, một trẻ trung nho nhã, một thì vạm vỡ, lịch lãm, đi bên cạnh cô như nữ hoàng, khiến ai nấy cũng trầm trồ.
Lướt qua tất cả, cô cùng Trợ lý và vệ sĩ theo bước phục vụ nhà hàng, tiến vào căn phòng bao sang trọng đã được hẹn từ trước.
Lúc bước vào, phía đối tác đã tới từ trước và đang chờ đợi. Lẽ ra việc đầu tiên cô cần làm là mỉm cười, rồi bước tới niềm nở bắt tay chào hỏi, nhưng hiện giờ lại đứng ngây ra với nét mặt ngạc nhiên.
Sau vài giây, cô mới bước về người đàn ông đang đứng chờ phía trước. Môi hơi mỉm cười, rồi đưa tay ra chào hỏi:
"Chào anh! Đã lâu không gặp!"
"Chào em! Cuối cùng cũng hẹn được em!"
Bắc Đình Nhan cười ngọt ngào. Đi cùng câu nói là hành động bắt tay thân thiết với cô gái.
"Em ngồi đi!"
Anh chủ động kéo ghế cho cô, sau đó mới ngồi xuống sau. Lúc ánh mắt tình cờ rơi vào hai người đàn ông bên cạnh Mộc Ly Tâm, Bắc Đình Nhan đã không khỏi tò mò.
"Hai người này là..."
"Người bên cạnh là Trợ lý, còn người phía sau là vệ sĩ của ba chồng em cử theo em."
"Ba chồng?"
Bắc Đình Nhan khá bất ngờ, nhưng sau khi anh nhìn xuống bụng bầu của cô, thì liền cười trừ một cái, rồi mới hỏi:
"Em lập gia đình khi nào?"
Với câu hỏi này, Mộc Ly Tâm thoáng bối rối một chút, nhưng rất nhanh sau cô đã mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Em vẫn chưa kết hôn!"
Nghe xong câu trả lời, Bắc Đình Nhan lại cau mày vì khó hiểu, biết vậy nên Mộc Ly Tâm đã nói tiếp:
"Ba của các con em là Lăng Thanh! Do một vài vấn đề phát sinh, nên hôn lễ của bọn em phải dời lại tận hai lần. Đó là lý do em nói mình vẫn chưa kết hôn."
"Hóa ra em và cậu ta đã quay lại với nhau, vậy mà anh cứ tưởng..."
"Anh tưởng gì?"
"À không, không có gì!"
Khi bị hỏi dồn về lời nói lấp lửng của mình, Bắc Đình Nhan có chút bối rối, khiến Mộc Ly Tâm cũng cảm thấy hơi thiếu mất tự nhiên một chút.
Dù sao hai người cũng là bạn cũ, nên cô cũng có vài lời hỏi thăm:
"Dạo này anh thế nào? Chắc cũng được làm ba của vài nhóc tì kháu khỉnh rồi nhỉ?"
Được hỏi về chuyện của mình, Bắc Đình Nhan càng trầm hơn, anh chỉ cười cười, rồi lắc đầu xong mới nói:
"Chắc do duyên nợ chưa tới nên đến giờ vẫn chưa tìm được chân ái của đời mình."
"Không sao! Anh vẫn còn trẻ mà, lại phong độ như vậy thì sợ gì cô đơn. Chắc sớm thôi sẽ tìm được người phù hợp."
Mộc Ly Tâm cười thân thiện, đưa ra lời nói có cánh giúp đối phương bớt ngại.
Nhưng vừa nói xong, thì bé con trong bụng cũng vừa đạp mạnh một cái khiến cô khẽ nhăn mặt, vội đưa tay đặt lên bụng như nhắc nhở tiểu bối bối nhỏ đừng nghịch ngợm nữa. Nào ngờ, cô vừa đặt tay lên thì đứa nhỏ lại đạp thêm một cái, mà cú đạp này mạnh tới mức khiến cô cau mày vì quá đau.
"Ly Tâm, em sao vậy?"
"Em không sao!"
Cô trả lời và mỉm cười một cái gượng gạo, nhưng Bắc Đình Nhan nhận ra cô đang không ổn một, nên vẫn khẩn trương thăm hỏi:
"Anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm, có phải đang khó chịu không? Nếu em không khỏe thì cứ về nghỉ ngơi trước, chuyện hợp đồng mình bàn bạc sau cũng được."
"Thiếu phu nhân, cô ổn chứ?"
Thấy tình hình hiện tại của Mộc Ly Tâm, cả ba người đàn ông đều sốt sắng, vệ sĩ của cô cũng cúi đầu hỏi thăm, nhưng lúc đó cô vẫn miễn cưỡng cười cười, rồi nói:
"Tôi không sao!"
"Anh Đình Nhan, em không sao đâu. Mình bàn chuyện hợp đồng đi."
Cảm giác âm ỉ ở vùng bụng đang đeo bám, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất.
Thấy vậy, Bắc Đình Nhan cũng bắt đầu bàn chuyện hợp đồng. Nhưng vào việc chưa được bao lâu, Mộc Ly Tâm đã không thể giấu đi biểu cảm khó chịu trên mặt.
Cô thấy bụng và vùng thắt lưng dần đau nhiều hơn, đó là những dấu hiệu sắp sinh, nên nhanh chóng lên tiếng:
"Bên phía anh chỉ yêu cầu mẫu thiết kế bên công ty em đ..."
"Anh Đình Nhan, không ấy mình hẹn lần khác rồi bàn tiếp ha! Em thấy không ổn lắm, nên chắc phải dừng lại tại đây."
"Được mà, nếu em không khỏe thì hôm khác mình bàn tiếp. Chứ anh thấy mặt em tái quá, nên đến bệnh viện kiểm tra nếu thấy trong người không ổn."
"Em biết rồi! Vậy em xin phép về trước, hẹn anh hôm khác mình gặp lại, rồi bàn bạc tiếp!"
Vừa nói, Mộc Ly Tâm vừa đứng dậy, nhưng đúng lúc này, từ hạ thân của cô bắt đầu tuôn xuống một dòng nước trong suốt, khiến cô bàng hoàng trong chốc lát.
Cô biết đó là nước gì, nên liền vội vã chào tạm biệt với Bắc Đình Nhan:
"Em đi trước!"
"Trợ lý Hạ, cậu bắt taxi về trước đi. Tôi phải đến bệnh viện một chuyến đã!"
"Vâng!"
"A Bình, chúng ta đi thôi."
Sau đó, Mộc Ly Tâm vội vã rời đi cùng vệ sĩ của mình, để lại Bắc Đình Nhan cau mày nhìn theo.
Nghĩ một hồi, không biết anh đã nghĩ ra chuyện gì, mà lại nhanh chóng đuổi theo cô gái.
Lúc anh ra tới bãi đổ xe thì, Mộc Ly Tâm đã lên xe vừa rời đi mất. Vậy mà anh ta vẫn không suy nghĩ gì thêm, vội lấy xe, tiếp tục đi theo cô gái ấy.
Trong xe, nước từ nơi đó của cô vẫn rỉ rã chảy xuống, và cơn đau đã đến mức đáng báo động, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn tuyệt nhiên bình tĩnh.
Cô đặt tay lên bụng, khẽ khàng trò chuyện với tiểu công chúa đang náo động đòi ra ở bên trong.
"Con gái ngoan, khoan hãy ra vội. Để mẹ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi con hãy ra nhé!"
"Tài xế, anh lái xe về nhà nha!"
Nghe mệnh lệnh của cô, anh vệ sĩ liền quay xuống hỏi ngay:
"Thiếu phu nhân, chẳng phải vừa rồi cô nói cần tới bệnh viện sao?"
"Cần tới, nhưng về nhà trước đã."
"Nhưng tôi thấy Thiếu phu nhân đang không ổn lắm, nhỡ xảy ra chuyện gì không lường trước thì tôi biết ăn nói như nào với lão Đại?"
"Thì cứ nói là ý kiến của tôi, không liên quan tới anh."
"Nhưng mà..."
"Tài xế Từ, phiền chú lái nhanh hơn một chút, tôi đang gấp."
Mộc Ly Tâm trực tiếp cắt lời vệ sĩ, khiến anh ta đành câm nín nghe theo.
Cô là thế, một khi đã quyết định chuyện gì thì đừng mong ai can ngăn được.
Trước khi đi cô đã gọi dì Hoa tới căn dặn:
"Con có việc phải ra ngoài, khoảng một tiếng thôi sẽ về ngay. Dì ở nhà nhớ để ý trong ngoài hộ con, đừng mở cửa cho người lạ. Ngoại trừ hai ông nội, ngoại, của tiểu Phong ra, chưa có sự cho phép của con, dì đừng để ai vào phòng gặp anh Thanh."
"Vâng! Thiếu phu nhân cứ an tâm, tôi sẽ cẩn thận lưu ý theo lời cô dặn."
"Ừm, vậy con đi đây!"
Dặn dò xong, Mộc Ly Tâm liền rời đi. Cô bước ra khỏi đại sảnh thôi đã được Trợ lý mở cửa xe chờ sẵn, đi theo sau còn có hẳn một người vệ sĩ cao to, do Sở Mục cử theo bảo vệ cô.
Lúc chiếc xe ấy đưa cô rời đi, tiểu Hồng đứng ngoài ban công trên lầu đã âm thầm nhìn thấy tất cả.
...----------------...
Nhà hàng F...
Mộc Ly Tâm vác bụng bầu tám tháng đi gặp đối tác, cô vừa bước vào nhà hàng đã là tâm điểm của mỗi sự chú ý, vì nhan sắc mẹ bầu ở độ tuổi 29 vẫn đáng ngưỡng mộ.
Nhiều người bầu bì, tăng cân quá mức sẽ trở nên tròn trị, mũm mĩm, riêng cô thì chỉ tăng lên được vài cân, trong khi em bé ở tháng thứ tám đã nặng hơn hai cân rưỡi.
Nếu chỉ nhìn từ đằng sau, chắc chẳng ai nhận ra Mộc Ly Tâm cô đang mang thai.
Chưa kể đến việc bên cạnh cô còn có hẳn hai người đàn ông, một trẻ trung nho nhã, một thì vạm vỡ, lịch lãm, đi bên cạnh cô như nữ hoàng, khiến ai nấy cũng trầm trồ.
Lướt qua tất cả, cô cùng Trợ lý và vệ sĩ theo bước phục vụ nhà hàng, tiến vào căn phòng bao sang trọng đã được hẹn từ trước.
Lúc bước vào, phía đối tác đã tới từ trước và đang chờ đợi. Lẽ ra việc đầu tiên cô cần làm là mỉm cười, rồi bước tới niềm nở bắt tay chào hỏi, nhưng hiện giờ lại đứng ngây ra với nét mặt ngạc nhiên.
Sau vài giây, cô mới bước về người đàn ông đang đứng chờ phía trước. Môi hơi mỉm cười, rồi đưa tay ra chào hỏi:
"Chào anh! Đã lâu không gặp!"
"Chào em! Cuối cùng cũng hẹn được em!"
Bắc Đình Nhan cười ngọt ngào. Đi cùng câu nói là hành động bắt tay thân thiết với cô gái.
"Em ngồi đi!"
Anh chủ động kéo ghế cho cô, sau đó mới ngồi xuống sau. Lúc ánh mắt tình cờ rơi vào hai người đàn ông bên cạnh Mộc Ly Tâm, Bắc Đình Nhan đã không khỏi tò mò.
"Hai người này là..."
"Người bên cạnh là Trợ lý, còn người phía sau là vệ sĩ của ba chồng em cử theo em."
"Ba chồng?"
Bắc Đình Nhan khá bất ngờ, nhưng sau khi anh nhìn xuống bụng bầu của cô, thì liền cười trừ một cái, rồi mới hỏi:
"Em lập gia đình khi nào?"
Với câu hỏi này, Mộc Ly Tâm thoáng bối rối một chút, nhưng rất nhanh sau cô đã mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Em vẫn chưa kết hôn!"
Nghe xong câu trả lời, Bắc Đình Nhan lại cau mày vì khó hiểu, biết vậy nên Mộc Ly Tâm đã nói tiếp:
"Ba của các con em là Lăng Thanh! Do một vài vấn đề phát sinh, nên hôn lễ của bọn em phải dời lại tận hai lần. Đó là lý do em nói mình vẫn chưa kết hôn."
"Hóa ra em và cậu ta đã quay lại với nhau, vậy mà anh cứ tưởng..."
"Anh tưởng gì?"
"À không, không có gì!"
Khi bị hỏi dồn về lời nói lấp lửng của mình, Bắc Đình Nhan có chút bối rối, khiến Mộc Ly Tâm cũng cảm thấy hơi thiếu mất tự nhiên một chút.
Dù sao hai người cũng là bạn cũ, nên cô cũng có vài lời hỏi thăm:
"Dạo này anh thế nào? Chắc cũng được làm ba của vài nhóc tì kháu khỉnh rồi nhỉ?"
Được hỏi về chuyện của mình, Bắc Đình Nhan càng trầm hơn, anh chỉ cười cười, rồi lắc đầu xong mới nói:
"Chắc do duyên nợ chưa tới nên đến giờ vẫn chưa tìm được chân ái của đời mình."
"Không sao! Anh vẫn còn trẻ mà, lại phong độ như vậy thì sợ gì cô đơn. Chắc sớm thôi sẽ tìm được người phù hợp."
Mộc Ly Tâm cười thân thiện, đưa ra lời nói có cánh giúp đối phương bớt ngại.
Nhưng vừa nói xong, thì bé con trong bụng cũng vừa đạp mạnh một cái khiến cô khẽ nhăn mặt, vội đưa tay đặt lên bụng như nhắc nhở tiểu bối bối nhỏ đừng nghịch ngợm nữa. Nào ngờ, cô vừa đặt tay lên thì đứa nhỏ lại đạp thêm một cái, mà cú đạp này mạnh tới mức khiến cô cau mày vì quá đau.
"Ly Tâm, em sao vậy?"
"Em không sao!"
Cô trả lời và mỉm cười một cái gượng gạo, nhưng Bắc Đình Nhan nhận ra cô đang không ổn một, nên vẫn khẩn trương thăm hỏi:
"Anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm, có phải đang khó chịu không? Nếu em không khỏe thì cứ về nghỉ ngơi trước, chuyện hợp đồng mình bàn bạc sau cũng được."
"Thiếu phu nhân, cô ổn chứ?"
Thấy tình hình hiện tại của Mộc Ly Tâm, cả ba người đàn ông đều sốt sắng, vệ sĩ của cô cũng cúi đầu hỏi thăm, nhưng lúc đó cô vẫn miễn cưỡng cười cười, rồi nói:
"Tôi không sao!"
"Anh Đình Nhan, em không sao đâu. Mình bàn chuyện hợp đồng đi."
Cảm giác âm ỉ ở vùng bụng đang đeo bám, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất.
Thấy vậy, Bắc Đình Nhan cũng bắt đầu bàn chuyện hợp đồng. Nhưng vào việc chưa được bao lâu, Mộc Ly Tâm đã không thể giấu đi biểu cảm khó chịu trên mặt.
Cô thấy bụng và vùng thắt lưng dần đau nhiều hơn, đó là những dấu hiệu sắp sinh, nên nhanh chóng lên tiếng:
"Bên phía anh chỉ yêu cầu mẫu thiết kế bên công ty em đ..."
"Anh Đình Nhan, không ấy mình hẹn lần khác rồi bàn tiếp ha! Em thấy không ổn lắm, nên chắc phải dừng lại tại đây."
"Được mà, nếu em không khỏe thì hôm khác mình bàn tiếp. Chứ anh thấy mặt em tái quá, nên đến bệnh viện kiểm tra nếu thấy trong người không ổn."
"Em biết rồi! Vậy em xin phép về trước, hẹn anh hôm khác mình gặp lại, rồi bàn bạc tiếp!"
Vừa nói, Mộc Ly Tâm vừa đứng dậy, nhưng đúng lúc này, từ hạ thân của cô bắt đầu tuôn xuống một dòng nước trong suốt, khiến cô bàng hoàng trong chốc lát.
Cô biết đó là nước gì, nên liền vội vã chào tạm biệt với Bắc Đình Nhan:
"Em đi trước!"
"Trợ lý Hạ, cậu bắt taxi về trước đi. Tôi phải đến bệnh viện một chuyến đã!"
"Vâng!"
"A Bình, chúng ta đi thôi."
Sau đó, Mộc Ly Tâm vội vã rời đi cùng vệ sĩ của mình, để lại Bắc Đình Nhan cau mày nhìn theo.
Nghĩ một hồi, không biết anh đã nghĩ ra chuyện gì, mà lại nhanh chóng đuổi theo cô gái.
Lúc anh ra tới bãi đổ xe thì, Mộc Ly Tâm đã lên xe vừa rời đi mất. Vậy mà anh ta vẫn không suy nghĩ gì thêm, vội lấy xe, tiếp tục đi theo cô gái ấy.
Trong xe, nước từ nơi đó của cô vẫn rỉ rã chảy xuống, và cơn đau đã đến mức đáng báo động, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn tuyệt nhiên bình tĩnh.
Cô đặt tay lên bụng, khẽ khàng trò chuyện với tiểu công chúa đang náo động đòi ra ở bên trong.
"Con gái ngoan, khoan hãy ra vội. Để mẹ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi con hãy ra nhé!"
"Tài xế, anh lái xe về nhà nha!"
Nghe mệnh lệnh của cô, anh vệ sĩ liền quay xuống hỏi ngay:
"Thiếu phu nhân, chẳng phải vừa rồi cô nói cần tới bệnh viện sao?"
"Cần tới, nhưng về nhà trước đã."
"Nhưng tôi thấy Thiếu phu nhân đang không ổn lắm, nhỡ xảy ra chuyện gì không lường trước thì tôi biết ăn nói như nào với lão Đại?"
"Thì cứ nói là ý kiến của tôi, không liên quan tới anh."
"Nhưng mà..."
"Tài xế Từ, phiền chú lái nhanh hơn một chút, tôi đang gấp."
Mộc Ly Tâm trực tiếp cắt lời vệ sĩ, khiến anh ta đành câm nín nghe theo.
Cô là thế, một khi đã quyết định chuyện gì thì đừng mong ai can ngăn được.
/203
|