Mộc Ly Tâm vừa về tới nhà, đã nhanh chân đi thẳng lên phòng.
Mở cửa phòng ra, cô giương đôi mắt buồn tủi nhìn người đàn ông vẫn đang nằm bất động trên giường. Cảm xúc hiện tại vừa buồn, vừa tủi thân khiến cô không kìm được nước mắt.
Lê những bước chân lững thững đến chiếc ghế lười cạnh giường, cô ngồi xuống đó và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người đàn ông, áp lên bên gò má đã lấm lem nước mắt của mình, nghẹn ngào thủ thỉ:
"Sao tới giờ mà anh vẫn chưa tỉnh vậy? Em sắp sinh rồi này, tiểu công chúa của anh đòi ra ngoài gặp mặt ba nó rồi, mà anh thì cứ nằm lì mãi ở đây. Đến giờ em vẫn chưa biết đặt tên con là gì? Sao anh không dậy, để nghĩ giúp em một cái tên thật đẹp cho con?"
"Thanh! Anh có nghe em gọi anh không hả? Có nghe thì mau mở mắt ra nhìn em đi, em bảo em sắp sinh con rồi này!"
Cuối cùng cô ấy vẫn bật khóc nức nở vì buồn tủi trước lúc lâm bồn. Cứ mặc kệ cơn đau kia, cô khóc than, hờn trách tới một lúc sau mà hắn ta vẫn nằm trơ trơ ra đó như tảng đá vô tri vô giác. Đến khi cơn đau bụng dần dữ dội hơn, lúc đó cô mới biết mình không còn thời gian để chờ đợi nữa, nên nhẹ nhàng đặt bàn tay của người đàn ông ấy vào trong chăn, rồi tới gần hôn lên môi chồng mình một cái.
"Em đi bệnh viện sinh con đây! Nếu lúc tiểu công chúa ra đời mà anh vẫn chưa tỉnh thì sau này em cũng mặc kệ anh luôn."
Hờn dỗi nói lời cuối cùng xong, Mộc Ly Tâm mới lau hết nước mắt trên mặt, rồi lấy điện thoại ra, vào ứng dụng Wechat mở tin nhắn chat nhóm với hai người ba quyền lực của mình ra.
Cô nhấn vào micro để thao tác tin nhắn thoại, rồi nói:
"Ba Mục! Con dâu ba sắp sinh rồi, nên phiền ba tới thay con chăm sóc anh Thanh ít hôm nhé!"
Nói xong, cô thả tay ra khỏi màn hình để gửi tin nhắn đi. Sau đó, tiếp tục ấn gửi thêm tin thứ hai, lần này là dành cho Mộc Thái.
"Ba Mộc! Ba cũng biết con gái sắp sinh rồi đó, nên ba chăm sóc tiểu Phong hộ con thêm vài ngày nha! Hai người cứ yên tâm đi, thủ tục sinh nở con đã lo đâu vào đấy rồi, giờ chỉ cần tới bệnh viện ký tên là được y tá lẫn bác sĩ lo lắng chu đáo, chờ lúc hạ sinh thành công thôi! Chờ tin tốt từ con nhé!"
Xong phần thông báo với hai vị trưởng bối. Mộc Ly Tâm mới đi lấy chiếc túi xách dự trữ đồ đi sinh của mình, rồi lại đứng nhìn người đàn ông ấy thêm một chút, sau đó mới xách cặp lên đường đi đẻ.
Lúc xuống tới phòng khách, cô chỉ gọi tài xế đưa mình đi, đến A Bình vệ sĩ cũng bị bỏ rơi ở nhà để bảo vệ Lăng Thanh.
Một mình cô lên đường đến bệnh viện, chuẩn bị chào đón tiểu công chúa ra đời.
Cô mạnh mẽ thế đấy, cứng rắn miết nên quen rồi!
Trong khi Mộc Ly Tâm cô đang trên đường đi sinh, thì Sở Mục và Mộc Thái đều đang cuống quýt chạy tới biệt thự nơi cô đang ở.
Nhưng lúc tới nơi thì dì Hoa nói cô đã đi rồi, họ hỏi cô đi đâu thì dì Hoa lắc đầu bảo không biết.
Sự quyết định tùy ý của cô, đã khiến hai ông ba già một phen đứng ngồi không yên. Họ làm sao có thể bỏ mặc cô vượt cạn một mình, nên cả hai ông lập tức dùng thế lực của mình để truy tìm ra bệnh viện mà Mộc Ly Tâm đã đăng ký đi sinh.
Cùng lúc này, Mộc Ly Tâm đã vào tới bệnh viện. Nhìn thấy cô một thân một mình bước vào khoa sản mà ai nấy đều ngỡ ngàng, cả bác sĩ trưởng khoa cũng giật mình không kém.
"Mộc tổng, cô đi sinh một mình thật sao?"
"Tôi đã tới đây rồi thì có gì mà không thật nữa? Vả lại thủ tục tôi đăng ký trước đó đều cam kết rõ ràng hết. Kể cả trong trường hợp nguy hiểm khẩn cấp như cần chọn một trong hai mẹ con, tôi cũng ký giấy xác nhận giữ con rồi. Bác sĩ cứ yên tâm làm đúng trách nhiệm của mình là được."
Vị bác sĩ bị màn đáp trả của cô gái, làm cho đứng hình mất mấy giây. Sau đó, mới nhanh chóng khẩn trương tiến hành ca hộ sinh có một không hai này.
"Được rồi!"
"Y tá Trần, đưa cô ấy đi kiểm tra tim thai và cổ tử cung xem đã nở được mấy phân rồi."
"Tôi đã rỉ ối cách đây một tiếng trước. Cơn đau cũng sớm dừng lại ở mức độ trung bình. Nên ca này chắc không thể sinh thường."
Lúc nữ y tá mới đẩy xe lăn tới định đưa cô đi kiểm tra, thì Mộc Ly Tâm đã thuần thục thông báo về tình hình của mình cho bác sĩ được biết, khiến sắc mặt từ bác sĩ đến y tá đều kinh ngạc, nhất là nam bác sĩ trưởng khoa liền khẩn trương đưa ra quyết định:
"Lập tức đưa cô ấy đi kiểm tra! Tôi sắp xếp ca phẫu thuật ngay!"
Sau đó không lâu, quả nhiên Mộc Ly Tâm được đưa vào phòng phẫu thuật vì kết quả kiểm tra cho thấy nước ối trong túi thai đã cạn, cổ tử cung chỉ nở bốn phân đã ngừng co thắt, nên buộc phải tiến hành phẫu thuật đưa thai nhi ra ngoài.
Vào khoa sản, sẽ biết ai mới là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng có lẽ trong đêm hôm nay, Mộc Ly Tâm là người đáng thương nhất, vì bên cạnh cô chẳng có ai đi cùng. Một mình cô chống chọi với cơn đau banh da xẻ thịt kia, nhưng không hề cảm thấy ủy khuất.
Cô chỉ mong chồng mình sớm tỉnh lại, để được đồng hành với cô trong quá trình phát triển của tiểu công chúa sắp chào đời.
Hôm nay cô thiệt thòi, nhưng mai sau nhất định sẽ là cô gái hạnh phúc nhất!
Hãy cứ tự tin đi, vì cuộc đời này luôn cho phép chúng ta mơ mộng.
Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua. Sau hơn ba mươi phút đấu tranh với phòng phẫu thuật, Mộc Ly Tâm cũng được đưa ra ngoài với bé con của mình.
Vì không có người nhà chờ đón em bé, nên xuyên suốt quá trình từ lúc đưa bé ra ngoài tới khi chuyển xuống phòng hồi sức, cô công chúa nhỏ đều kề cận bên cạnh mẹ mình.
May mắn rằng trong lúc phẫu thuật, Mộc Ly Tâm chỉ gây tê, không ảnh hưởng đến tinh thần, nên từ đầu tới cuối cô hoàn toàn tỉnh táo.
Đến khi Sở Mục và Mộc Thái hỏi thăm được địa chỉ, rồi tìm tới tận nơi thì Mộc Ly Tâm đã thảnh thơi nằm trên giường, nhìn cô con gái của mình đang được y tá cho ti sữa bình.
Bất ngờ nhìn thấy hai người ba đáng kính xuất hiện, Mộc Ly Tâm lập tức trưng ra nét mặt ngạc nhiên:
"Ba! Sao hai người biết con ở đây mà tìm tới vậy?"
"Nha đầu nhà con còn dám hỏi câu đó hả? Tại sao dám tự mình quyết định mọi chuyện, con không xem ông già này là người thân nữa rồi đúng không?"
Mộc Thái vừa vào tới đã to tiếng chất vấn, khiến y tá có mặt tại đó lập tức không hài lòng, nhắc nhở ngay:
"Bác ơi, đây là phòng bệnh có em bé! Bác nói khẽ thôi!"
"Tôi sơ ý quá, xin lỗi xin lỗi!"
Thấy Mộc Thái bị nhắc nhở, Mộc Ly Tâm chỉ biết nén cười, cả Sở Mục cũng không dám hé môi, mà chỉ cười thầm trong lòng.
Sau đó, ông bước tới chỗ con dâu mình trước, ôn nhu mở lời hỏi thăm:
"Con thấy sức khỏe hiện giờ thế nào rồi?"
"Dạ, con vẫn khỏe ba! Chỉ hơi đau chỗ vết thương một chút thôi!"
"Vậy thì tốt rồi! Vừa rồi con dọa hai ông già này một phen lo hú vía đấy, sau này đừng tự quyết định những chuyện như thế nữa, biết không? Nhỡ có chuyện gì nằm ngoài dự tính, tới lúc tiểu Thanh tỉnh lại, thì ba biết ăn nói làm sao với nó."
Nghe nhắc tới Lăng Thanh, sắc mặt Mộc Ly Tâm chợt buồn, cô khẽ hỏi:
"Anh ấy vẫn chưa tỉnh hả ba?"
Mở cửa phòng ra, cô giương đôi mắt buồn tủi nhìn người đàn ông vẫn đang nằm bất động trên giường. Cảm xúc hiện tại vừa buồn, vừa tủi thân khiến cô không kìm được nước mắt.
Lê những bước chân lững thững đến chiếc ghế lười cạnh giường, cô ngồi xuống đó và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người đàn ông, áp lên bên gò má đã lấm lem nước mắt của mình, nghẹn ngào thủ thỉ:
"Sao tới giờ mà anh vẫn chưa tỉnh vậy? Em sắp sinh rồi này, tiểu công chúa của anh đòi ra ngoài gặp mặt ba nó rồi, mà anh thì cứ nằm lì mãi ở đây. Đến giờ em vẫn chưa biết đặt tên con là gì? Sao anh không dậy, để nghĩ giúp em một cái tên thật đẹp cho con?"
"Thanh! Anh có nghe em gọi anh không hả? Có nghe thì mau mở mắt ra nhìn em đi, em bảo em sắp sinh con rồi này!"
Cuối cùng cô ấy vẫn bật khóc nức nở vì buồn tủi trước lúc lâm bồn. Cứ mặc kệ cơn đau kia, cô khóc than, hờn trách tới một lúc sau mà hắn ta vẫn nằm trơ trơ ra đó như tảng đá vô tri vô giác. Đến khi cơn đau bụng dần dữ dội hơn, lúc đó cô mới biết mình không còn thời gian để chờ đợi nữa, nên nhẹ nhàng đặt bàn tay của người đàn ông ấy vào trong chăn, rồi tới gần hôn lên môi chồng mình một cái.
"Em đi bệnh viện sinh con đây! Nếu lúc tiểu công chúa ra đời mà anh vẫn chưa tỉnh thì sau này em cũng mặc kệ anh luôn."
Hờn dỗi nói lời cuối cùng xong, Mộc Ly Tâm mới lau hết nước mắt trên mặt, rồi lấy điện thoại ra, vào ứng dụng Wechat mở tin nhắn chat nhóm với hai người ba quyền lực của mình ra.
Cô nhấn vào micro để thao tác tin nhắn thoại, rồi nói:
"Ba Mục! Con dâu ba sắp sinh rồi, nên phiền ba tới thay con chăm sóc anh Thanh ít hôm nhé!"
Nói xong, cô thả tay ra khỏi màn hình để gửi tin nhắn đi. Sau đó, tiếp tục ấn gửi thêm tin thứ hai, lần này là dành cho Mộc Thái.
"Ba Mộc! Ba cũng biết con gái sắp sinh rồi đó, nên ba chăm sóc tiểu Phong hộ con thêm vài ngày nha! Hai người cứ yên tâm đi, thủ tục sinh nở con đã lo đâu vào đấy rồi, giờ chỉ cần tới bệnh viện ký tên là được y tá lẫn bác sĩ lo lắng chu đáo, chờ lúc hạ sinh thành công thôi! Chờ tin tốt từ con nhé!"
Xong phần thông báo với hai vị trưởng bối. Mộc Ly Tâm mới đi lấy chiếc túi xách dự trữ đồ đi sinh của mình, rồi lại đứng nhìn người đàn ông ấy thêm một chút, sau đó mới xách cặp lên đường đi đẻ.
Lúc xuống tới phòng khách, cô chỉ gọi tài xế đưa mình đi, đến A Bình vệ sĩ cũng bị bỏ rơi ở nhà để bảo vệ Lăng Thanh.
Một mình cô lên đường đến bệnh viện, chuẩn bị chào đón tiểu công chúa ra đời.
Cô mạnh mẽ thế đấy, cứng rắn miết nên quen rồi!
Trong khi Mộc Ly Tâm cô đang trên đường đi sinh, thì Sở Mục và Mộc Thái đều đang cuống quýt chạy tới biệt thự nơi cô đang ở.
Nhưng lúc tới nơi thì dì Hoa nói cô đã đi rồi, họ hỏi cô đi đâu thì dì Hoa lắc đầu bảo không biết.
Sự quyết định tùy ý của cô, đã khiến hai ông ba già một phen đứng ngồi không yên. Họ làm sao có thể bỏ mặc cô vượt cạn một mình, nên cả hai ông lập tức dùng thế lực của mình để truy tìm ra bệnh viện mà Mộc Ly Tâm đã đăng ký đi sinh.
Cùng lúc này, Mộc Ly Tâm đã vào tới bệnh viện. Nhìn thấy cô một thân một mình bước vào khoa sản mà ai nấy đều ngỡ ngàng, cả bác sĩ trưởng khoa cũng giật mình không kém.
"Mộc tổng, cô đi sinh một mình thật sao?"
"Tôi đã tới đây rồi thì có gì mà không thật nữa? Vả lại thủ tục tôi đăng ký trước đó đều cam kết rõ ràng hết. Kể cả trong trường hợp nguy hiểm khẩn cấp như cần chọn một trong hai mẹ con, tôi cũng ký giấy xác nhận giữ con rồi. Bác sĩ cứ yên tâm làm đúng trách nhiệm của mình là được."
Vị bác sĩ bị màn đáp trả của cô gái, làm cho đứng hình mất mấy giây. Sau đó, mới nhanh chóng khẩn trương tiến hành ca hộ sinh có một không hai này.
"Được rồi!"
"Y tá Trần, đưa cô ấy đi kiểm tra tim thai và cổ tử cung xem đã nở được mấy phân rồi."
"Tôi đã rỉ ối cách đây một tiếng trước. Cơn đau cũng sớm dừng lại ở mức độ trung bình. Nên ca này chắc không thể sinh thường."
Lúc nữ y tá mới đẩy xe lăn tới định đưa cô đi kiểm tra, thì Mộc Ly Tâm đã thuần thục thông báo về tình hình của mình cho bác sĩ được biết, khiến sắc mặt từ bác sĩ đến y tá đều kinh ngạc, nhất là nam bác sĩ trưởng khoa liền khẩn trương đưa ra quyết định:
"Lập tức đưa cô ấy đi kiểm tra! Tôi sắp xếp ca phẫu thuật ngay!"
Sau đó không lâu, quả nhiên Mộc Ly Tâm được đưa vào phòng phẫu thuật vì kết quả kiểm tra cho thấy nước ối trong túi thai đã cạn, cổ tử cung chỉ nở bốn phân đã ngừng co thắt, nên buộc phải tiến hành phẫu thuật đưa thai nhi ra ngoài.
Vào khoa sản, sẽ biết ai mới là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng có lẽ trong đêm hôm nay, Mộc Ly Tâm là người đáng thương nhất, vì bên cạnh cô chẳng có ai đi cùng. Một mình cô chống chọi với cơn đau banh da xẻ thịt kia, nhưng không hề cảm thấy ủy khuất.
Cô chỉ mong chồng mình sớm tỉnh lại, để được đồng hành với cô trong quá trình phát triển của tiểu công chúa sắp chào đời.
Hôm nay cô thiệt thòi, nhưng mai sau nhất định sẽ là cô gái hạnh phúc nhất!
Hãy cứ tự tin đi, vì cuộc đời này luôn cho phép chúng ta mơ mộng.
Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua. Sau hơn ba mươi phút đấu tranh với phòng phẫu thuật, Mộc Ly Tâm cũng được đưa ra ngoài với bé con của mình.
Vì không có người nhà chờ đón em bé, nên xuyên suốt quá trình từ lúc đưa bé ra ngoài tới khi chuyển xuống phòng hồi sức, cô công chúa nhỏ đều kề cận bên cạnh mẹ mình.
May mắn rằng trong lúc phẫu thuật, Mộc Ly Tâm chỉ gây tê, không ảnh hưởng đến tinh thần, nên từ đầu tới cuối cô hoàn toàn tỉnh táo.
Đến khi Sở Mục và Mộc Thái hỏi thăm được địa chỉ, rồi tìm tới tận nơi thì Mộc Ly Tâm đã thảnh thơi nằm trên giường, nhìn cô con gái của mình đang được y tá cho ti sữa bình.
Bất ngờ nhìn thấy hai người ba đáng kính xuất hiện, Mộc Ly Tâm lập tức trưng ra nét mặt ngạc nhiên:
"Ba! Sao hai người biết con ở đây mà tìm tới vậy?"
"Nha đầu nhà con còn dám hỏi câu đó hả? Tại sao dám tự mình quyết định mọi chuyện, con không xem ông già này là người thân nữa rồi đúng không?"
Mộc Thái vừa vào tới đã to tiếng chất vấn, khiến y tá có mặt tại đó lập tức không hài lòng, nhắc nhở ngay:
"Bác ơi, đây là phòng bệnh có em bé! Bác nói khẽ thôi!"
"Tôi sơ ý quá, xin lỗi xin lỗi!"
Thấy Mộc Thái bị nhắc nhở, Mộc Ly Tâm chỉ biết nén cười, cả Sở Mục cũng không dám hé môi, mà chỉ cười thầm trong lòng.
Sau đó, ông bước tới chỗ con dâu mình trước, ôn nhu mở lời hỏi thăm:
"Con thấy sức khỏe hiện giờ thế nào rồi?"
"Dạ, con vẫn khỏe ba! Chỉ hơi đau chỗ vết thương một chút thôi!"
"Vậy thì tốt rồi! Vừa rồi con dọa hai ông già này một phen lo hú vía đấy, sau này đừng tự quyết định những chuyện như thế nữa, biết không? Nhỡ có chuyện gì nằm ngoài dự tính, tới lúc tiểu Thanh tỉnh lại, thì ba biết ăn nói làm sao với nó."
Nghe nhắc tới Lăng Thanh, sắc mặt Mộc Ly Tâm chợt buồn, cô khẽ hỏi:
"Anh ấy vẫn chưa tỉnh hả ba?"
/203
|