Vừa tỉnh lại, đập vào tầm mắt hắn ta lại là khuôn mặt cận kề của một người phụ nữ xa lạ. Theo phản xạ, hắn lập tức vung tay đẩy cô gái kia ra.
Bất ngờ bị đối phương phản ứng mạnh, tiểu Hồng càng sững sờ hơn khi thấy người đàn ông ấy đã ngồi dậy.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng nhận ra đây chính là phòng ngủ của mình và cô vợ bảo bối chưa cưới, nhưng người bên cạnh hắn lúc tỉnh dậy lại không phải là người hắn yêu thương.
Nhíu mày, lục lọi lại đóng ký ức mơ hồ từng xảy ra trước đó, hắn tự hỏi chính mình, phải chăng người con gái ấy đã gặp phải chuyện gì không may?
Để tìm ra câu trả lời, hắn mang đôi mắt vô cảm nhìn sang tiểu Hồng dè dặt đứng cách đó không xa, dùng chất giọng trầm lạnh đặc trưng để hỏi:
"Thiếu phu nhân đâu rồi?"
"Dạ, Thiếu phu nhân đang tiếp khách dưới lầu!"
Cô ấy vẫn ở đây, chứng tỏ vẫn bình an vô sự. Giờ thì hắn có thể hoàn toàn thả lỏng rồi.
Nghĩ tới giây phút tương phùng, khóe môi nam tính gợi cảm không thể giấu đi nụ cười ngọt ngào chợt thoáng qua. Chỉ tới khi bị dáng vẻ của cô gái lạ kia thu hút, thì gương mặt mắt lại phủ lên một tầng băng mỏng.
"Cô là người làm mới ở đây?"
"Dạ...dạ vâng! Em ở đây từ khi Thiếu gia hôn mê."
Hôn mê? Vậy là sau tại nạn, hắn bị hôn mê sâu đến giờ mới tỉnh sao?
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
"Tới thời điểm này đã bảy tháng!"
Bảy tháng? Hắn nghe mà không khỏi bàng hoàng. Vật trong thời gian đó, cô ấy đã trải qua như thế nào?
Tự đặt cho mình một nghi vấn lớn, qua hồi lâu, hắn lại tiếp tục hỏi:
"Bảy tháng qua là cô chăm sóc cho tôi?"
Câu hỏi này khiến tiểu Hồng suy nghĩ khá lâu, cuối cùng cô ta vẫn gật đầu xác nhận.
"Vâng! Thiếu phu nhân bận rộn nhiều việc, lại ngại vệ sinh cá nhân thay Thiếu gia, nên thuê em về để chăm sóc anh."
"Vậy ư? Thế vừa rồi cô định làm gì tôi mà khoảng cách lại gần tới thế?"
"Em...em..."
Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh khi nhìn cô gái, trong câu hỏi có chút trào phúng không tin tưởng.
Thấy đối phương mãi ngập ngừng, không thể đưa ra câu trả lời, cũng chẳng dám ngẩng mặt lên, hắn lại bật cười nhếch mép:
"Ra ngoài đi. Từ giờ không được đặt chân vào căn phòng này nửa bước, nếu chưa được cho phép."
"Vâng!"
Tình thế đã vậy, tiểu Hồng đành mang theo thất vọng, lẫn buồn bã ra khỏi phòng.
Lẽ nào đây là lần cuối cùng cô được đặt chân vào nơi này sao?
Tiểu Hồng rời khỏi phòng, Lăng Thanh mới bước xuống giường. Ban đầu, đôi chân hắn có chút run rẩy do nhiều ngày không vận động, nhưng nhờ được xoa bóp đều đặn nên khả năng đi đứng bình thường rất nhanh đã hồi phục.
Bấy giờ, hắn mới có không gian riêng để ngắm nhìn tổng thể căn phòng ngủ quen thuộc này thêm lần nữa.
Tất cả nội thất và cách bày trí đều không thay đổi, kể cả rất nhiều khung ảnh của hắn và cô chụp chung vào những ngày đâu tiên mới yêu nhau vẫn còn đặt trên vị trí cũ.
Hắn hơi cong môi cười, sau đó bước những bước chân đầu tiên trong bảy tháng qua ra khỏi phòng.
Lúc bị người làm trong nhà bắt gặp, hắn đều ra hiệu để bọn họ giữ im lặng, rồi lại tiếp tục di chuyển xuống lầu bằng thang bộ.
Tới khi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng cô vợ bảo bối đang ngồi trong phòng khách, thì ánh mắt liền trở nên trìu mến, trên môi vẽ lên nụ cười nhẹ, nhưng ngọt ngào vô đối.
Cho tới khi ánh mắt va vào người đàn ông ngồi đối diện với cô, thì sự dịu dàng kia chợt bị cơn bão tuyết bất ngờ vùi dập.
Người đàn ông đó vậy mà lại là Bắc Đình Nhan, còn biết tới tận nơi riêng tư này của họ, để tìm gặp vợ hắn.
Trong hai người họ trò chuyện rất vui, nhưng đâu biết rằng có kẻ đỏ mắt đứng nhìn từ xa.
"Em không nghĩ anh lại biết nhà em ở đây mà tới thăm thế này luôn ấy! Sao anh hay vậy, đừng nói cố tình điều tra em nha?"
Nghe xong câu hỏi của Mộc Ly Tâm, Bắc Đình Nhan lại bật cười:
"Anh đâu có tâm cơ gì xấu mà điều tra em. Chẳng qua hôm bữa gặp ở nhà hàng, anh thấy sức khỏe em không tốt nên cố ý đi theo. Ai ngờ em về nhà chứ không tới bệnh viện, sau đó anh về luôn. Đến nay mới biết em sinh em bé rồi, nên mua ít quà tới tặng cho cháu."
"Anh vẫn vậy ha, vẫn chu đáo như ngày nào. Cảm ơn anh vì túi quà dành cho tiểu công chúa của em!"
"Em lại khách sáo nữa rồi đấy! Cơ mà chồng em đâu, lâu rồi anh không thấy cậu ấy xuất hiện thì phải?"
Được hỏi về chồng mình, sắc mặt cô gái chợt trầm xuống, nhưng rất nhanh sau lại cười, nói:
"Anh ấy bận công tác ở nước ngoài rồi anh, những sự kiện lớn trên thương trường anh ấy cũng ít tham gia, nên hiếm ai được gặp."
"Vậy à! Nhưng lẽ ra trong giai đoạn này cậu ấy cần phải ở bên cạnh em chứ, em vừa sinh xong cần người chăm sóc, phụ giúp trông con nữa."
"Sức khỏe em vẫn ổn. Còn tiểu công chúa thì có bảo mẫu chăm phụ, anh hai tiểu Phong cũng rất ngoan, lại hiểu chuyện nên em không phải bận lòng gì mấy. Đàn ông nên bôn ba bên ngoài để lo cơm áo gạo tiền mà anh, em không câu nệ mấy chuyện nhỏ nhặt ấy."
Lăng Thanh có vợ chở vợ che, vợ bao dung, vợ bảo vệ trước tất cả mũi dùi chĩa về phía mình.
Chính màn đáp trả của cô, khiến Bắc Đình Nhan cũng không còn lời gì để nói.
Anh còn tưởng Mộc Ly Tâm là mẹ đơn thân, nên mới ôm chút hy vọng tìm cô quan tâm, thăm hỏi. Nhưng có lẽ hy vọng ấy, giờ nên đổi thành mơ mộng hảo huyền.
"Ai có được cô vợ giỏi giang, hiểu chuyện lại bao dung như em, nhất định sẽ rất hạnh phúc!"
"Rồi anh cũng sẽ sớm tìm được chân ái của mình thôi mà! Cố lên!"
Bắc Đình Nhan khẽ cười, cũng không biết nói gì tiếp, nên đã quyết định ra về.
"Thôi! Không phiền em nghỉ ngơi nữa! Có dịp nào tốt, em nhớ giới thiệu chồng em để bọn anh uống với nhau vài ly đó."
"Nhất định rồi!"
"Thế anh về đây, em không cần tiễn!"
"Vâng! Anh đi thong thả!"
Chào nhau xong, kẻ ra về, người thì mang quà lên phòng.
Từ đầu tới cuối, Mộc Ly Tâm vẫn luôn vui vẻ, cho tới khi đặt chân vào căn phòng quen thuộc, nhìn thấy trên giường trống vắng, chẳng còn người đàn ông ấy nằm đó, gương mặt ấy biến sắc ngay tức khắc.
Nhanh chân bước vào trong, cô dáo dát nhìn khắp xung quanh, cuối cùng đổi lại cảm giác chông chênh, lo sợ vì không thấy hắn đâu nữa.
Đôi mắt biếc trong sáng như ngọc, giờ đã đỏ au. Long lanh màng lệ thanh khiết chỉ còn trực chờ rơi xuống.
Đang hoang mang, chợt có vòng tay ấm áp từ phía sau lưng truyền tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc này, khoảnh khắc này, như khiến trái tim bé nhỏ trong lồng ngực trái cô ấy sắp vỡ ra vì hồi hộp.
Giọt lệ mong manh ấy, rơi xuống thật rồi! Cổ họng cũng nghẹn cứng, khó khăn lắm mới thốt ra thành lời:
"Là anh đúng không?"
"Em đoán xem!"
Giọng nói trầm ấm ấy, hơi thở ấy... Đúng, là hắn không sai vào đâu được nữa.
Xác nhận được rồi, cô lập tức xoay người lại. Quả nhiên là khuôn mặt ưu tú quen thuộc ấy...
Chồng cô! Hắn tỉnh lại thật rồi!
Thời khắc đó, cô vui mừng tới mức không biết nên nói gì, chỉ biết phải lập tức ôm lấy người đàn ông đó, vùi mặt vào vòm ngực ấm áp ấy mà bật khóc như một đứa trẻ.
"Tên chết tiệt nhà anh! Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi hả? Sao không đợi tới lúc em già nua, xấu xí luôn rồi hãy tỉnh? Đồ vô tâm, em ghét anh!"
Mắng nhưng mà là mắng yêu, khóc nhưng khóc vì vui mừng hạnh phúc. Vì khoảnh khắc này, đâu phải chỉ chờ đợi trong một hai ngày ngắn ngủi.
Bảy tháng, tương đương với 210 ngày! 210 ngày sống trong mong chờ, buồn tủi, có cả từng đoạn tương tư nhung nhớ tới chạnh lòng.
"Anh xin lỗi!"
"Xin lỗi là có thể bù đắp được bảy tháng thanh xuân hoang phí của em hả? Tên khốn nhà anh, sao không ngủ lâu thêm chút nữa đi."
Cô tức tưởi hờn trách, nước mắt thi nhau điểm tô ướt đẫm đôi gò má. Vì bấy nhiêu cảm xúc đè nén suốt thời gian qua, đều tuôn trào tại giây phút hiện tại.
Hắn ôm cô thật kĩ, giữ cho riêng mình như bảo vật. Và đợi đến khi cô ổn định hơn, mới nhẹ nhàng đẩy ra, để lau đi những giọt lệ chứa đựng ấm ức kia.
"Bảo bối nín đi! Em không thích xin lỗi, thì anh dùng cả đời còn lại để bù đắp cho em. Vả lại anh thấy mình ngủ suốt bảy tháng là quá đủ rồi, ngủ thêm nữa sẽ có người mang cô vợ bảo bối của anh đi mất thì sao?"
"Vợ đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm rồi!"
Vừa lâu nước mắt cho cô, vừa dùng chất giọng dịu dàng chứa toàn mật ngọt để dỗ dành, chẳng mấy chốc đã khiến cô e thẹn mỉm cười.
Sau khi thôi khóc, cô ngẩng mặt lên để được ngắm nhìn gương mặt của người mình yêu thật kĩ, khẽ cất lời yêu thương:
"Em nhớ anh!"
Một lời thâm tình, được đáp trả bằng nụ hôn ngọt ngào ngay trên đôi môi khô khan vì lâu ngày không được ai chiếm lấy.
Hắn giữ tay ở sau gáy cô gái, cúi đầu để đưa khuôn miệng gợi cảm gặm lấy vành môi anh đào đã xa vắng bấy lâu.
Khoảnh khắc đó như ngưng đọng trong hai từ hạnh phúc!
Bất ngờ bị đối phương phản ứng mạnh, tiểu Hồng càng sững sờ hơn khi thấy người đàn ông ấy đã ngồi dậy.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng nhận ra đây chính là phòng ngủ của mình và cô vợ bảo bối chưa cưới, nhưng người bên cạnh hắn lúc tỉnh dậy lại không phải là người hắn yêu thương.
Nhíu mày, lục lọi lại đóng ký ức mơ hồ từng xảy ra trước đó, hắn tự hỏi chính mình, phải chăng người con gái ấy đã gặp phải chuyện gì không may?
Để tìm ra câu trả lời, hắn mang đôi mắt vô cảm nhìn sang tiểu Hồng dè dặt đứng cách đó không xa, dùng chất giọng trầm lạnh đặc trưng để hỏi:
"Thiếu phu nhân đâu rồi?"
"Dạ, Thiếu phu nhân đang tiếp khách dưới lầu!"
Cô ấy vẫn ở đây, chứng tỏ vẫn bình an vô sự. Giờ thì hắn có thể hoàn toàn thả lỏng rồi.
Nghĩ tới giây phút tương phùng, khóe môi nam tính gợi cảm không thể giấu đi nụ cười ngọt ngào chợt thoáng qua. Chỉ tới khi bị dáng vẻ của cô gái lạ kia thu hút, thì gương mặt mắt lại phủ lên một tầng băng mỏng.
"Cô là người làm mới ở đây?"
"Dạ...dạ vâng! Em ở đây từ khi Thiếu gia hôn mê."
Hôn mê? Vậy là sau tại nạn, hắn bị hôn mê sâu đến giờ mới tỉnh sao?
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
"Tới thời điểm này đã bảy tháng!"
Bảy tháng? Hắn nghe mà không khỏi bàng hoàng. Vật trong thời gian đó, cô ấy đã trải qua như thế nào?
Tự đặt cho mình một nghi vấn lớn, qua hồi lâu, hắn lại tiếp tục hỏi:
"Bảy tháng qua là cô chăm sóc cho tôi?"
Câu hỏi này khiến tiểu Hồng suy nghĩ khá lâu, cuối cùng cô ta vẫn gật đầu xác nhận.
"Vâng! Thiếu phu nhân bận rộn nhiều việc, lại ngại vệ sinh cá nhân thay Thiếu gia, nên thuê em về để chăm sóc anh."
"Vậy ư? Thế vừa rồi cô định làm gì tôi mà khoảng cách lại gần tới thế?"
"Em...em..."
Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh khi nhìn cô gái, trong câu hỏi có chút trào phúng không tin tưởng.
Thấy đối phương mãi ngập ngừng, không thể đưa ra câu trả lời, cũng chẳng dám ngẩng mặt lên, hắn lại bật cười nhếch mép:
"Ra ngoài đi. Từ giờ không được đặt chân vào căn phòng này nửa bước, nếu chưa được cho phép."
"Vâng!"
Tình thế đã vậy, tiểu Hồng đành mang theo thất vọng, lẫn buồn bã ra khỏi phòng.
Lẽ nào đây là lần cuối cùng cô được đặt chân vào nơi này sao?
Tiểu Hồng rời khỏi phòng, Lăng Thanh mới bước xuống giường. Ban đầu, đôi chân hắn có chút run rẩy do nhiều ngày không vận động, nhưng nhờ được xoa bóp đều đặn nên khả năng đi đứng bình thường rất nhanh đã hồi phục.
Bấy giờ, hắn mới có không gian riêng để ngắm nhìn tổng thể căn phòng ngủ quen thuộc này thêm lần nữa.
Tất cả nội thất và cách bày trí đều không thay đổi, kể cả rất nhiều khung ảnh của hắn và cô chụp chung vào những ngày đâu tiên mới yêu nhau vẫn còn đặt trên vị trí cũ.
Hắn hơi cong môi cười, sau đó bước những bước chân đầu tiên trong bảy tháng qua ra khỏi phòng.
Lúc bị người làm trong nhà bắt gặp, hắn đều ra hiệu để bọn họ giữ im lặng, rồi lại tiếp tục di chuyển xuống lầu bằng thang bộ.
Tới khi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng cô vợ bảo bối đang ngồi trong phòng khách, thì ánh mắt liền trở nên trìu mến, trên môi vẽ lên nụ cười nhẹ, nhưng ngọt ngào vô đối.
Cho tới khi ánh mắt va vào người đàn ông ngồi đối diện với cô, thì sự dịu dàng kia chợt bị cơn bão tuyết bất ngờ vùi dập.
Người đàn ông đó vậy mà lại là Bắc Đình Nhan, còn biết tới tận nơi riêng tư này của họ, để tìm gặp vợ hắn.
Trong hai người họ trò chuyện rất vui, nhưng đâu biết rằng có kẻ đỏ mắt đứng nhìn từ xa.
"Em không nghĩ anh lại biết nhà em ở đây mà tới thăm thế này luôn ấy! Sao anh hay vậy, đừng nói cố tình điều tra em nha?"
Nghe xong câu hỏi của Mộc Ly Tâm, Bắc Đình Nhan lại bật cười:
"Anh đâu có tâm cơ gì xấu mà điều tra em. Chẳng qua hôm bữa gặp ở nhà hàng, anh thấy sức khỏe em không tốt nên cố ý đi theo. Ai ngờ em về nhà chứ không tới bệnh viện, sau đó anh về luôn. Đến nay mới biết em sinh em bé rồi, nên mua ít quà tới tặng cho cháu."
"Anh vẫn vậy ha, vẫn chu đáo như ngày nào. Cảm ơn anh vì túi quà dành cho tiểu công chúa của em!"
"Em lại khách sáo nữa rồi đấy! Cơ mà chồng em đâu, lâu rồi anh không thấy cậu ấy xuất hiện thì phải?"
Được hỏi về chồng mình, sắc mặt cô gái chợt trầm xuống, nhưng rất nhanh sau lại cười, nói:
"Anh ấy bận công tác ở nước ngoài rồi anh, những sự kiện lớn trên thương trường anh ấy cũng ít tham gia, nên hiếm ai được gặp."
"Vậy à! Nhưng lẽ ra trong giai đoạn này cậu ấy cần phải ở bên cạnh em chứ, em vừa sinh xong cần người chăm sóc, phụ giúp trông con nữa."
"Sức khỏe em vẫn ổn. Còn tiểu công chúa thì có bảo mẫu chăm phụ, anh hai tiểu Phong cũng rất ngoan, lại hiểu chuyện nên em không phải bận lòng gì mấy. Đàn ông nên bôn ba bên ngoài để lo cơm áo gạo tiền mà anh, em không câu nệ mấy chuyện nhỏ nhặt ấy."
Lăng Thanh có vợ chở vợ che, vợ bao dung, vợ bảo vệ trước tất cả mũi dùi chĩa về phía mình.
Chính màn đáp trả của cô, khiến Bắc Đình Nhan cũng không còn lời gì để nói.
Anh còn tưởng Mộc Ly Tâm là mẹ đơn thân, nên mới ôm chút hy vọng tìm cô quan tâm, thăm hỏi. Nhưng có lẽ hy vọng ấy, giờ nên đổi thành mơ mộng hảo huyền.
"Ai có được cô vợ giỏi giang, hiểu chuyện lại bao dung như em, nhất định sẽ rất hạnh phúc!"
"Rồi anh cũng sẽ sớm tìm được chân ái của mình thôi mà! Cố lên!"
Bắc Đình Nhan khẽ cười, cũng không biết nói gì tiếp, nên đã quyết định ra về.
"Thôi! Không phiền em nghỉ ngơi nữa! Có dịp nào tốt, em nhớ giới thiệu chồng em để bọn anh uống với nhau vài ly đó."
"Nhất định rồi!"
"Thế anh về đây, em không cần tiễn!"
"Vâng! Anh đi thong thả!"
Chào nhau xong, kẻ ra về, người thì mang quà lên phòng.
Từ đầu tới cuối, Mộc Ly Tâm vẫn luôn vui vẻ, cho tới khi đặt chân vào căn phòng quen thuộc, nhìn thấy trên giường trống vắng, chẳng còn người đàn ông ấy nằm đó, gương mặt ấy biến sắc ngay tức khắc.
Nhanh chân bước vào trong, cô dáo dát nhìn khắp xung quanh, cuối cùng đổi lại cảm giác chông chênh, lo sợ vì không thấy hắn đâu nữa.
Đôi mắt biếc trong sáng như ngọc, giờ đã đỏ au. Long lanh màng lệ thanh khiết chỉ còn trực chờ rơi xuống.
Đang hoang mang, chợt có vòng tay ấm áp từ phía sau lưng truyền tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc này, khoảnh khắc này, như khiến trái tim bé nhỏ trong lồng ngực trái cô ấy sắp vỡ ra vì hồi hộp.
Giọt lệ mong manh ấy, rơi xuống thật rồi! Cổ họng cũng nghẹn cứng, khó khăn lắm mới thốt ra thành lời:
"Là anh đúng không?"
"Em đoán xem!"
Giọng nói trầm ấm ấy, hơi thở ấy... Đúng, là hắn không sai vào đâu được nữa.
Xác nhận được rồi, cô lập tức xoay người lại. Quả nhiên là khuôn mặt ưu tú quen thuộc ấy...
Chồng cô! Hắn tỉnh lại thật rồi!
Thời khắc đó, cô vui mừng tới mức không biết nên nói gì, chỉ biết phải lập tức ôm lấy người đàn ông đó, vùi mặt vào vòm ngực ấm áp ấy mà bật khóc như một đứa trẻ.
"Tên chết tiệt nhà anh! Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi hả? Sao không đợi tới lúc em già nua, xấu xí luôn rồi hãy tỉnh? Đồ vô tâm, em ghét anh!"
Mắng nhưng mà là mắng yêu, khóc nhưng khóc vì vui mừng hạnh phúc. Vì khoảnh khắc này, đâu phải chỉ chờ đợi trong một hai ngày ngắn ngủi.
Bảy tháng, tương đương với 210 ngày! 210 ngày sống trong mong chờ, buồn tủi, có cả từng đoạn tương tư nhung nhớ tới chạnh lòng.
"Anh xin lỗi!"
"Xin lỗi là có thể bù đắp được bảy tháng thanh xuân hoang phí của em hả? Tên khốn nhà anh, sao không ngủ lâu thêm chút nữa đi."
Cô tức tưởi hờn trách, nước mắt thi nhau điểm tô ướt đẫm đôi gò má. Vì bấy nhiêu cảm xúc đè nén suốt thời gian qua, đều tuôn trào tại giây phút hiện tại.
Hắn ôm cô thật kĩ, giữ cho riêng mình như bảo vật. Và đợi đến khi cô ổn định hơn, mới nhẹ nhàng đẩy ra, để lau đi những giọt lệ chứa đựng ấm ức kia.
"Bảo bối nín đi! Em không thích xin lỗi, thì anh dùng cả đời còn lại để bù đắp cho em. Vả lại anh thấy mình ngủ suốt bảy tháng là quá đủ rồi, ngủ thêm nữa sẽ có người mang cô vợ bảo bối của anh đi mất thì sao?"
"Vợ đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm rồi!"
Vừa lâu nước mắt cho cô, vừa dùng chất giọng dịu dàng chứa toàn mật ngọt để dỗ dành, chẳng mấy chốc đã khiến cô e thẹn mỉm cười.
Sau khi thôi khóc, cô ngẩng mặt lên để được ngắm nhìn gương mặt của người mình yêu thật kĩ, khẽ cất lời yêu thương:
"Em nhớ anh!"
Một lời thâm tình, được đáp trả bằng nụ hôn ngọt ngào ngay trên đôi môi khô khan vì lâu ngày không được ai chiếm lấy.
Hắn giữ tay ở sau gáy cô gái, cúi đầu để đưa khuôn miệng gợi cảm gặm lấy vành môi anh đào đã xa vắng bấy lâu.
Khoảnh khắc đó như ngưng đọng trong hai từ hạnh phúc!
/203
|