Một tuần sau, Mộc Ly Tâm được xuất viện về nhà. Việc đầu tiên cô làm khi về tới chính là lên phòng tìm gặp người đàn ông của mình.
Lúc đầu, cô mang tâm trạng hào hứng, vui vẻ và mong chờ lắm, vì cả tuần rồi đâu được chạm vào hắn. Nhưng khi cửa phòng mở ra, cô lại bắt gặp tiểu Hồng đang ở bên cạnh hắn, thì lập tức cau mày không vui.
"Tiểu Hồng, sao em lại ở đây?"
Lúc đó, tiểu Hồng đang lau mặt cho Lăng Thanh. Vừa nghe xong câu hỏi lạnh lùng của Mộc Ly Tâm, cô ấy không tránh khỏi giật mình, liền xoay người lại, bẽn lẽn cúi đầu:
"Em...em thấy mặt của anh ấy rít quá, nên em lấy khăn lau giúp."
"Sao em biết rít? Đã chạm vào rồi hay sao mà biết vậy?"
Ánh mắt cô sắc lạnh, từ từ bước về phía cô gái, dẫu vết mổ vẫn còn khá đau nhức khi vận động, nhưng giờ lại bị tình thế trước mắt làm quên mất hẳn cơn đau kia.
"Em...em..."
"Tôi nói em bao nhiêu lần rồi? Không có sự cho phép của tôi, em không được vào đây mà?"
Giọng nói, ánh mắt sắc bén của Mộc Ly Tâm đang là thứ áp đảo tinh thần tiểu Hồng, khiến cô gái dè dặt, chẳng dám ngẩng mặt nhìn lên.
Vừa hay lúc này, Sở Mục và Mộc Thái lên tới. Thấy sắc mặt Mộc Ly Tâm gắt gao, Sở Mục liền biết ngay đã có chuyện không hay xảy ra.
"Tiểu Hồng, có chuyện gì vậy?"
"Lúc nãy con thấy mặt anh Thanh rít quá, nên con lấy khăn ấm định lau cho anh ấy, thì bị chị Ly Tâm nhìn thấy, vô tình khiến chị ấy không vui."
Biết được nguyên nhân, Mộc Thái liền nói:
"Ly Tâm à, chỉ là lau mặt thôi mà, con đâu cần phải căng thẳng như thế? Vừa sinh xong, không được để tâm trạng kích động, con quên rồi sao?"
Cô hít sâu một hơi vào người, sau đó thở hắt ra, rồi ngồi xuống giường ngủ, chuyển ánh mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Một hồi sau mới trầm giọng cất lời:
"Con muốn ở riêng với anh ấy, mọi người ra ngoài hết đi."
"Nhưng mà con..."
"Con ổn!"
Lời cuối cùng dứt khoát thốt ra, đó là lúc mọi người buộc phải rời khỏi căn phòng ấy.
Chỉ còn Mộc Ly Tâm ở lại, cô vẫn cứ ngồi nhìn hắn như vậy mà nói:
"Anh thà nằm yên không nhúc nhích để người khác chạm vào, chứ cũng chẳng chịu siêng năng mở mắt ra xem người đó rốt cuộc là ai."
"Con gái của anh, em cũng sinh ra rồi. Chỉ còn mỗi việc đặt tên mà anh cũng kéo dài. Thanh, anh bị sao vậy? Anh không nghe em nói gì hả? Anh như thế này cũng một năm rồi mà không thấy chán sao? Em thì bắt đầu thấy chán rồi đó."
Một mình cô buồn bã cằn nhằn, nói xong lại cúi mặt xuống với nỗi hờn tủi. Nhưng đúng lúc đó cô lại không nhìn thấy ngón tay của người đàn ông ấy đang cử động. Cả đôi lông mày dường như cũng có chút phản ứng.
*Cốc cốc cốc
"Thiếu phu nhân, tiểu công chúa đang khóc đòi ti sữa, cô về phòng cho bé ti, hay bế bé sang đây ạ?"
"Chị sang dỗ bé đi, tôi qua đó ngay."
Ngoài cửa vọng vào câu hỏi của bảo mẫu, cô trả lời xong thì lại giương ánh mắt bất mãn nhìn qua hắn ta.
"Anh nghe chưa, con khóc rồi kìa! Chả biết đến bao giờ anh mới biết cách bế con, rồi dỗ dành con bé nữa? Chưa nói tới tiểu Phong, thằng bé cứ hỏi hoài khi nào anh tỉnh? Em sắp tìm không ra câu trả lời nữa rồi đó, anh tự mình lo liệu đi."
Bất mãn càu nhàu xong, cô liền đứng dậy thì chỗ vết mổ lại truyền tới cơn đau, khiến cô nhăn mặt.
Lúc tức giận thì kiểu gì cũng chả thấy đau, tới lúc tâm tịnh mới biết cơn đau kia mang cảm giác như thế nào.
....
Lúc này, Sở Mục đang nói chuyện riêng với tiểu Hồng bên ngoài với nét mặt chẳng mấy vui vẻ.
"Ba muốn biết lý do tại sao con năm lần bảy lượt không nghe lời Ly Tâm?"
"Con cũng có ý tốt thôi, muốn giúp chị ấy chăm sóc cho anh Thanh."
"Nhưng con biết rõ Ly Tâm không thích điều đó? Ban đầu ba nghĩ con sẽ chia sẻ được phần nào gánh nặng với con bé, nên mới đồng ý đưa con sang đây, nhưng có lẽ ba sai rồi. Con lên thu dọn quần áo, rồi theo ba về nhà."
Nghe thấy quyết định đột ngột của Sở Mục, tiểu Hồng trở nên kích động, vội nói:
"Không được đâu ba! Con muốn ở lại đây, nếu chị ấy không thích con tới gần anh Thanh, vậy sau này con không dám nữa. Ba đừng bắt con về nha?"
"Vậy con cho ba lý do đi. Con từ chối học đại học để xin qua đây phụ giúp Ly Tâm, nhưng ba thấy hình như không phải vậy?"
Đối diện với ánh mắt dò xét của Sở Mục, tiểu Hồng chỉ biết tránh né. Lúng túng một hồi mới cất được lời nói:
"Con...chỉ là con thấy chị ấy nhọc lòng vì nhiều thứ quá nên không nở. Vả lại con cũng biết ba muốn chị ấy giảm bớt gánh nặng mà, con giúp chị ấy, coi như một cách trả ơn cho ba."
"Ba cho con ở đây nha, khi nào anh Thanh tỉnh lại con sẽ đi, được không ba?"
Trước sự năn nỉ của tiểu Hồng, Sở Mục dần dao động. Ông cau mày, suy nghĩ kĩ, rồi mới nói:
"Ba cho con ở lại, nhưng từ giờ về sau phải tuyệt đối nghe lời Ly Tâm, nghe không?"
"Vâng ạ! Con sẽ nghe lời! Cảm ơn ba!"
Sở Mục trở vào nhà ngay sau đó, tiểu Hồng lại giương mắt nhìn theo ông ấy tới khi khuất dạng mới thôi.
Từ lúc đó, tiểu Hồng nhất mực nghe lời. Cũng không còn lui tới phòng ngủ riêng của Mộc Ly Tâm và Lăng Thanh nữa. Khiến cô dần dần nới lỏng cảnh giác, nhưng lại không biết rằng, khuya nào cũng có một ánh mắt âm thầm nhìn về phía người đàn ông nằm bên cạnh cô.
Bình yên cứ thế trôi qua thêm vài ngày.
Sức khỏe Mộc Ly Tâm cũng hoàn toàn ổn định lại sau ca phẫu thuật hạ sinh tiểu công chúa ra đời.
Hôm nay cũng là một ngày như thường lệ, cô dậy từ sớm để nói chuyện với anh bạn cùng giường, sau đó sang chơi với cô công chúa nhỏ của mình.
Tiểu Phong từ lúc biết em gái ra đời cũng không chịu ở với ông ngoại nữa, cứ tan học là cậu bé lại quấn quýt chơi với em.
Nhờ bé con dễ ăn dễ ngủ, nên thời gian rảnh, Mộc Ly Tâm lại vẽ tranh, mặc dù ai cũng khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng cô căn bản chẳng chịu nghe lời.
Lúc này, cô đang vẽ tranh ngoài ban công trong phòng ngủ, thì dì Hoa lên thông báo:
"Thiếu phu nhân, có khách tới tìm!"
"Là ai vậy dì? Nam hay nữ?"
"Là nam! Cậu ấy còn tự xưng là bạn của cô nữa."
Bạn ư? Ở thành phố này, cô làm gì có bạn, mà còn là con trai...
"Thôi được rồi! Dì ra ngoài đi, rồi con xuống ngay."
"Vâng!"
Dì Hoa rời đi.
Lúc Mộc Ly Tâm đang loay hoay thu dọn chỗ vẽ tranh của mình, thì những ngón tay của Lăng Thanh lại cử động, mà lần này còn mạnh hơn lần trước. Đôi mày kiếm dường như đang nhíu lại, thế nhưng lúc ấy vì vội nên cô gái không để ý tới.
Cô vừa ra ngoài, tiểu Hồng lại lén lút lẻn vào phòng.
Vẫn như bao lần, cô ta chỉ đến để nhìn người đàn ông ấy. Nhưng hôm nay, vì cảm xúc quá mãnh liệt, nên cô cả gan dám đến gần hắn ta hơn, thậm chí còn nung nấu ý định được hôn lên môi của hắn và hiển nhiên cô ta đang thực hiện ý đồ của mình trong hồi hộp.
Vì lý do thì chẳng ai biết được, nhưng trước mắt cô gái ấy là khuôn mặt tiêu sái của Lăng Thanh. Đến lúc quyết định tiến tới gần để hôn lên môi đối phương lại chẳng hề nhìn thấy bờ mi của hắn đang cử động, rồi dần dần hé mở.
Lúc đầu, cô mang tâm trạng hào hứng, vui vẻ và mong chờ lắm, vì cả tuần rồi đâu được chạm vào hắn. Nhưng khi cửa phòng mở ra, cô lại bắt gặp tiểu Hồng đang ở bên cạnh hắn, thì lập tức cau mày không vui.
"Tiểu Hồng, sao em lại ở đây?"
Lúc đó, tiểu Hồng đang lau mặt cho Lăng Thanh. Vừa nghe xong câu hỏi lạnh lùng của Mộc Ly Tâm, cô ấy không tránh khỏi giật mình, liền xoay người lại, bẽn lẽn cúi đầu:
"Em...em thấy mặt của anh ấy rít quá, nên em lấy khăn lau giúp."
"Sao em biết rít? Đã chạm vào rồi hay sao mà biết vậy?"
Ánh mắt cô sắc lạnh, từ từ bước về phía cô gái, dẫu vết mổ vẫn còn khá đau nhức khi vận động, nhưng giờ lại bị tình thế trước mắt làm quên mất hẳn cơn đau kia.
"Em...em..."
"Tôi nói em bao nhiêu lần rồi? Không có sự cho phép của tôi, em không được vào đây mà?"
Giọng nói, ánh mắt sắc bén của Mộc Ly Tâm đang là thứ áp đảo tinh thần tiểu Hồng, khiến cô gái dè dặt, chẳng dám ngẩng mặt nhìn lên.
Vừa hay lúc này, Sở Mục và Mộc Thái lên tới. Thấy sắc mặt Mộc Ly Tâm gắt gao, Sở Mục liền biết ngay đã có chuyện không hay xảy ra.
"Tiểu Hồng, có chuyện gì vậy?"
"Lúc nãy con thấy mặt anh Thanh rít quá, nên con lấy khăn ấm định lau cho anh ấy, thì bị chị Ly Tâm nhìn thấy, vô tình khiến chị ấy không vui."
Biết được nguyên nhân, Mộc Thái liền nói:
"Ly Tâm à, chỉ là lau mặt thôi mà, con đâu cần phải căng thẳng như thế? Vừa sinh xong, không được để tâm trạng kích động, con quên rồi sao?"
Cô hít sâu một hơi vào người, sau đó thở hắt ra, rồi ngồi xuống giường ngủ, chuyển ánh mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Một hồi sau mới trầm giọng cất lời:
"Con muốn ở riêng với anh ấy, mọi người ra ngoài hết đi."
"Nhưng mà con..."
"Con ổn!"
Lời cuối cùng dứt khoát thốt ra, đó là lúc mọi người buộc phải rời khỏi căn phòng ấy.
Chỉ còn Mộc Ly Tâm ở lại, cô vẫn cứ ngồi nhìn hắn như vậy mà nói:
"Anh thà nằm yên không nhúc nhích để người khác chạm vào, chứ cũng chẳng chịu siêng năng mở mắt ra xem người đó rốt cuộc là ai."
"Con gái của anh, em cũng sinh ra rồi. Chỉ còn mỗi việc đặt tên mà anh cũng kéo dài. Thanh, anh bị sao vậy? Anh không nghe em nói gì hả? Anh như thế này cũng một năm rồi mà không thấy chán sao? Em thì bắt đầu thấy chán rồi đó."
Một mình cô buồn bã cằn nhằn, nói xong lại cúi mặt xuống với nỗi hờn tủi. Nhưng đúng lúc đó cô lại không nhìn thấy ngón tay của người đàn ông ấy đang cử động. Cả đôi lông mày dường như cũng có chút phản ứng.
*Cốc cốc cốc
"Thiếu phu nhân, tiểu công chúa đang khóc đòi ti sữa, cô về phòng cho bé ti, hay bế bé sang đây ạ?"
"Chị sang dỗ bé đi, tôi qua đó ngay."
Ngoài cửa vọng vào câu hỏi của bảo mẫu, cô trả lời xong thì lại giương ánh mắt bất mãn nhìn qua hắn ta.
"Anh nghe chưa, con khóc rồi kìa! Chả biết đến bao giờ anh mới biết cách bế con, rồi dỗ dành con bé nữa? Chưa nói tới tiểu Phong, thằng bé cứ hỏi hoài khi nào anh tỉnh? Em sắp tìm không ra câu trả lời nữa rồi đó, anh tự mình lo liệu đi."
Bất mãn càu nhàu xong, cô liền đứng dậy thì chỗ vết mổ lại truyền tới cơn đau, khiến cô nhăn mặt.
Lúc tức giận thì kiểu gì cũng chả thấy đau, tới lúc tâm tịnh mới biết cơn đau kia mang cảm giác như thế nào.
....
Lúc này, Sở Mục đang nói chuyện riêng với tiểu Hồng bên ngoài với nét mặt chẳng mấy vui vẻ.
"Ba muốn biết lý do tại sao con năm lần bảy lượt không nghe lời Ly Tâm?"
"Con cũng có ý tốt thôi, muốn giúp chị ấy chăm sóc cho anh Thanh."
"Nhưng con biết rõ Ly Tâm không thích điều đó? Ban đầu ba nghĩ con sẽ chia sẻ được phần nào gánh nặng với con bé, nên mới đồng ý đưa con sang đây, nhưng có lẽ ba sai rồi. Con lên thu dọn quần áo, rồi theo ba về nhà."
Nghe thấy quyết định đột ngột của Sở Mục, tiểu Hồng trở nên kích động, vội nói:
"Không được đâu ba! Con muốn ở lại đây, nếu chị ấy không thích con tới gần anh Thanh, vậy sau này con không dám nữa. Ba đừng bắt con về nha?"
"Vậy con cho ba lý do đi. Con từ chối học đại học để xin qua đây phụ giúp Ly Tâm, nhưng ba thấy hình như không phải vậy?"
Đối diện với ánh mắt dò xét của Sở Mục, tiểu Hồng chỉ biết tránh né. Lúng túng một hồi mới cất được lời nói:
"Con...chỉ là con thấy chị ấy nhọc lòng vì nhiều thứ quá nên không nở. Vả lại con cũng biết ba muốn chị ấy giảm bớt gánh nặng mà, con giúp chị ấy, coi như một cách trả ơn cho ba."
"Ba cho con ở đây nha, khi nào anh Thanh tỉnh lại con sẽ đi, được không ba?"
Trước sự năn nỉ của tiểu Hồng, Sở Mục dần dao động. Ông cau mày, suy nghĩ kĩ, rồi mới nói:
"Ba cho con ở lại, nhưng từ giờ về sau phải tuyệt đối nghe lời Ly Tâm, nghe không?"
"Vâng ạ! Con sẽ nghe lời! Cảm ơn ba!"
Sở Mục trở vào nhà ngay sau đó, tiểu Hồng lại giương mắt nhìn theo ông ấy tới khi khuất dạng mới thôi.
Từ lúc đó, tiểu Hồng nhất mực nghe lời. Cũng không còn lui tới phòng ngủ riêng của Mộc Ly Tâm và Lăng Thanh nữa. Khiến cô dần dần nới lỏng cảnh giác, nhưng lại không biết rằng, khuya nào cũng có một ánh mắt âm thầm nhìn về phía người đàn ông nằm bên cạnh cô.
Bình yên cứ thế trôi qua thêm vài ngày.
Sức khỏe Mộc Ly Tâm cũng hoàn toàn ổn định lại sau ca phẫu thuật hạ sinh tiểu công chúa ra đời.
Hôm nay cũng là một ngày như thường lệ, cô dậy từ sớm để nói chuyện với anh bạn cùng giường, sau đó sang chơi với cô công chúa nhỏ của mình.
Tiểu Phong từ lúc biết em gái ra đời cũng không chịu ở với ông ngoại nữa, cứ tan học là cậu bé lại quấn quýt chơi với em.
Nhờ bé con dễ ăn dễ ngủ, nên thời gian rảnh, Mộc Ly Tâm lại vẽ tranh, mặc dù ai cũng khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng cô căn bản chẳng chịu nghe lời.
Lúc này, cô đang vẽ tranh ngoài ban công trong phòng ngủ, thì dì Hoa lên thông báo:
"Thiếu phu nhân, có khách tới tìm!"
"Là ai vậy dì? Nam hay nữ?"
"Là nam! Cậu ấy còn tự xưng là bạn của cô nữa."
Bạn ư? Ở thành phố này, cô làm gì có bạn, mà còn là con trai...
"Thôi được rồi! Dì ra ngoài đi, rồi con xuống ngay."
"Vâng!"
Dì Hoa rời đi.
Lúc Mộc Ly Tâm đang loay hoay thu dọn chỗ vẽ tranh của mình, thì những ngón tay của Lăng Thanh lại cử động, mà lần này còn mạnh hơn lần trước. Đôi mày kiếm dường như đang nhíu lại, thế nhưng lúc ấy vì vội nên cô gái không để ý tới.
Cô vừa ra ngoài, tiểu Hồng lại lén lút lẻn vào phòng.
Vẫn như bao lần, cô ta chỉ đến để nhìn người đàn ông ấy. Nhưng hôm nay, vì cảm xúc quá mãnh liệt, nên cô cả gan dám đến gần hắn ta hơn, thậm chí còn nung nấu ý định được hôn lên môi của hắn và hiển nhiên cô ta đang thực hiện ý đồ của mình trong hồi hộp.
Vì lý do thì chẳng ai biết được, nhưng trước mắt cô gái ấy là khuôn mặt tiêu sái của Lăng Thanh. Đến lúc quyết định tiến tới gần để hôn lên môi đối phương lại chẳng hề nhìn thấy bờ mi của hắn đang cử động, rồi dần dần hé mở.
/203
|