Nhận được tin báo Lăng Thanh và Lăng Kiến Dụ xảy ra xô xát, Mộc Ly Tâm cùng Sở Mục tức tốc chạy vào bệnh viện với nỗi lo âu khó tả bằng lời.
Tới khi nhìn thấy hắn bình an ngồi chờ trước phòng cấp cứu, Mộc Ly Tâm mới nhẹ lòng.
"Anh Thanh, anh không bị thương đó chứ?"
"Ly Tâm, sao em lại tới đây?"
"Em nghe nói anh với Lăng Kiến Dụ xảy ra xô xát nên theo ba tới đây."
Vừa nói, cô vừa xét nét kĩ càng mặt mũi, rồi tay chân Lăng Thanh. Biết cô lo lắng, hiền liền trấn an:
"Anh không sao! Chỉ có ông ta bị thương thôi."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sở Mục trầm giọng lên tiếng, với nét mặt đương nhiên phủ đầy sát khí.
Lăng Thanh cũng nhanh chóng trầm giọng trả lời:
"Con đến gặp ông ta lần cuối trước khi ba đưa lão giao cho Cảnh sát. Vốn định xem xem ông ấy có hối hận hay chưa, nhưng đến cuối cùng vẫn cố chấp muốn sát hại con. Kết quả bất thành, lại nảy sinh ý đồ tự sát."
"Khi làm ra chuyện này, ông ta ắt hẳn đã có tính toán. Một là anh chết, hai là lão tự sát rồi kéo anh vào tội danh giết người, vì cả hai người từng xảy ra xô xát. Đúng là thâm độc, đến chết vẫn không hối tiếc mà."
Mộc Ly Tâm nói xong, Sở Mục liền bật cười khinh bỉ rồi ngồi xuống ghế, ung dung cất lời:
"Đúng là chết không hối tiếc thật. Nhưng tiếc rằng dù như thế nào thì ông ta vẫn là kẻ bại trận. Một người đơn thân, lúc chết đi liệu có ai quan tâm tới? Ngu xuẩn."
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ trưởng khoa, với nét mặt đượm buồn, nhanh chóng thông báo:
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vì vết thương quá sâu lại mất nhiều máu, nên nạn nhân đã không thể qua khỏi, thành thật chia buồn cùng gia đình."
Vị bác sĩ cúi đầu chào sau đó lẳng lặng quay người rời đi. Để lại bầu không gian yên tĩnh giữa ba người.
Họ không buồn sầu, cũng chẳng rơi xuống một giọt nước mắt nào, vì người mất đi là kẻ từng gieo biết bao nhiêu thương đau vào đời họ. Cái giá này cũng là do tự ông ta tự mình tạo lấy.
Bấy giờ, Sở Mục nhàn nhã đứng dậy, nhìn con trai mình, rồi nói:
"Oan oan tương báo, nghiệp ai gieo người đó gánh, mọi chuyện đều không liên quan đến con, nên không cần phải giữ trong lòng quá lâu. Cứ để ba giải quyết ổn thỏa chuyện này, hai đứa về nghỉ ngơi đi."
"Vâng!"
Trầm giọng đáp xong, hắn mới cùng Mộc Ly Tâm rời khỏi đó.
Nhưng muốn hắn quên đi chuyện vừa xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, e là không dễ dàng gì. Vì trước lúc mất đi, kẻ đó còn gieo lại trong tâm tư hắn một dòng suy nghĩ khó lòng giải đáp.
Rốt cuộc, Lăng Kiến Dụ có đáng thương hay không? Quá khứ của ông ta liệu pã từng đau khổ vì tình?
Nếu không yêu làm sao gieo đau thương thù hận?
...----------------...
Đêm hôm đó, Lăng Thanh mang tâm trạng đặc biệt khó tả.
Nhớ đến những gì Lăng Kiến Dụ từng nói trước khi chết, hắn cứ trằn trọc mãi không yên giấc.
Cảm giác khi bị phản bội sẽ khiến lòng người nảy sinh dã tâm tàn nhẫn thế sao? Hay yêu càng nhiều, lúc biết bị lừa dối mới càng mang căm hận khó phai?
Loay hoay mãi cũng không thể ngủ, hắn sợ ảnh hưởng đến cô gái bên cạnh mình, nên lặng lẽ ra khỏi phòng, tìm thuốc lá bầu bạn cho vơi bớt nỗi lòng phức tạp.
Thế mà hút hết một điếu thuốc, tâm trạng của hắn vẫn vậy, vẫn miên man với từng dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Lúc này, trên người lại toàn mùi thuốc, sợ Mộc Ly Tâm khó chịu, nên hắn không vào phòng mà sang thư phòng làm việc.
Giờ cũng đã hơn 3 giờ, hắn định làm việc xong, khi trời vừa hửng sáng sẽ quay về phòng tắm rửa, rồi trở lên giường với cô vợ bảo bối của mình.
Mọi dự tính đều đã được thực hiện, nhưng hắn vừa bắt đầu làm việc không bao lâu, thì bên ngoài cửa có người tới tìm.
Tiểu Hồng thấy cửa không đóng kín, nên rón rén bước vào trong, tới khi nhìn thấy Lăng Thanh đang ngồi bên bàn làm việc thì cô bất giác giật mình, vội vã quay lưng định rời đi.
"Đứng lại đó."
Mệnh lệnh trầm thấp của người đàn ông, khiến cô gái lập tức khựng người, dè dặt quay đầu, cúi mặt trước hắn.
"Đêm hôm khuya khoắt, cô lén lút vào đây làm gì?"
Giọng nói của hắn rất lạnh lùng, nên ngập ngừng mãi một hồi, tiểu Hồng mới cất được lời nói đầu tiên:
"Dạ... Tại em thấy cửa không đóng kín, tưởng rằng có trộm đột nhập, nên mới lén lút vào xem thử, không ngờ lại được gặp anh ở đây. Xin lỗi vì đã lỡ dại làm phiền anh!"
Thấy hắn im lặng hồi lâu không nói gì, cô lại khẽ nói:
"Nếu không có việc gì nữa, vậy em xin phép ra ngoài. Anh cần gì cứ gọi em ạ!"
"Cô đến đây được bao lâu rồi?"
Tiểu Hồng vừa quay lưng đã nghe hắn hỏi lên lần nữa quay đầu khẽ khàng đáp trả:
"Em đến trước khi anh tỉnh lại được một thời gian thôi."
"Cụ thể là bao lâu?"
"Em cũng không nhớ rõ, nhưng hình như là trước lúc Thiếu phu nhân hạ sinh Tuệ Tuệ được ít ngày."
"Vậy cô thấy lịch sinh hoạt của cô ấy như thế nào?"
Câu hỏi của hắn, khiến tiểu Hồng hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đã đưa ra câu trả lời:
"Hằng ngày, Thiếu phu nhân vẫn sinh hoạt bình thường. Giải quyết công việc xong sẽ về nhà với thiếu gia. Nhưng trong đêm đi sinh Thiếu phu nhân có ra khỏi nhà, hình như là có hẹn với ai đó. Sau khi quay trở về, Thiếu phu nhân lại ra ngoài, nhưng không cho ai theo cùng hết, đến ba nuôi và ông ngoại của tiểu Phong cũng không biết địa chỉ bệnh viện nơi Thiếu phu nhân hạ sinh Tuệ Tuệ là ở đâu."
"Vài hôm sau, khi Thiếu phu nhân về nhà, vẫn có người thường xuyên gửi hoa tặng mỗi buổi sáng. Nhưng em không biết là ai gửi."
Chỉ vài lời nói đơn giản từ miệng tiểu Hồng đã khiến người đàn ông ấy cau mày.
Hắn đang lo sợ điều gì chứ? Vì những lời nói của Lăng Kiến Dụ đang thao túng tâm lý, khiến hắn bắt đầu đa nghi người phụ nữ bên cạnh mình sao?"
"Được rồi! Cô ra ngoài đi. Sau này, đừng tự ý đi lung tung nữa. Có những nơi không phải ai cũng vào được, và có những chuyện không phải muốn nói sao cũng được. Cô hiểu chứ?"
"Em hiểu rồi! Vậy em xin phép ra ngoài! Anh cần lấy thứ gì thì nhớ gọi em nha!"
"Ừm, ra ngoài đi."
Tiểu Hồng cúi đầu rời đi, Lăng Thanh cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục làm việc.
Cứ thế, phần đêm còn lại hắn dành trọn vẹn để chìm vào từng tầng suy nghĩ hỗn loạn.
Đến sáng hôm sau, khi Mộc Ly Tâm thức giấc lại một lần nữa nhận được cảm giác trống vắng, khi bên cạnh không còn bóng dáng Lăng Thanh đâu.
Cô cứ tưởng hắn ở bên phòng Tuệ Tuệ vì gần đây con bé không còn quấy đêm đòi ba nữa, nên cả hai lại mang bé trở về phòng riêng, để tránh tình trạng bé bám hơi ba mẹ.
Nhưng lúc cô sang đó, bảo mẫu lại nói cả đêm vừa rồi hắn không có ghé qua.
Thế là cô phải mang theo tâm trạng không vui xuống lầu tìm người, nhưng tới phòng khách cũng chẳng có ai.
Đang cau mày suy nghĩ, thì lúc này dì Hoa vừa từ ngòai cửa đi vào, với đóa hoa hồng trên tay, bà ấy đang bước về phía cô.
"Thiếu phu nhân, có người tặng hoa cho cô."
Nhìn thấy đóa hoa hồng, Mộc Ly Tâm liền mỉm cười, vui vẻ nhận lấy. Tâm trạng bỗng chốc được xoa dịu nhanh chóng.
"Dì chuẩn bị xong điểm tâm chưa?"
"Thưa, tiểu Hồng đã chuẩn bị xong từ sớm rồi ạ!"
Nghe nhắc tới tiểu Hồng, Mộc Ly Tâm lại cau mày:
"Sao dì không làm mà để cô ta nấu?"
"Tại cô ấy nói Thiếu gia bảo cô ấy nấu riêng cho Thiếu gia nên tôi mới..."
Nấu riêng ư? Từ bao giờ lại có chuyện anh trai và em gái nuôi thân mật đến mức này rồi mà cô vẫn không hề hay biết?
Tới khi nhìn thấy hắn bình an ngồi chờ trước phòng cấp cứu, Mộc Ly Tâm mới nhẹ lòng.
"Anh Thanh, anh không bị thương đó chứ?"
"Ly Tâm, sao em lại tới đây?"
"Em nghe nói anh với Lăng Kiến Dụ xảy ra xô xát nên theo ba tới đây."
Vừa nói, cô vừa xét nét kĩ càng mặt mũi, rồi tay chân Lăng Thanh. Biết cô lo lắng, hiền liền trấn an:
"Anh không sao! Chỉ có ông ta bị thương thôi."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sở Mục trầm giọng lên tiếng, với nét mặt đương nhiên phủ đầy sát khí.
Lăng Thanh cũng nhanh chóng trầm giọng trả lời:
"Con đến gặp ông ta lần cuối trước khi ba đưa lão giao cho Cảnh sát. Vốn định xem xem ông ấy có hối hận hay chưa, nhưng đến cuối cùng vẫn cố chấp muốn sát hại con. Kết quả bất thành, lại nảy sinh ý đồ tự sát."
"Khi làm ra chuyện này, ông ta ắt hẳn đã có tính toán. Một là anh chết, hai là lão tự sát rồi kéo anh vào tội danh giết người, vì cả hai người từng xảy ra xô xát. Đúng là thâm độc, đến chết vẫn không hối tiếc mà."
Mộc Ly Tâm nói xong, Sở Mục liền bật cười khinh bỉ rồi ngồi xuống ghế, ung dung cất lời:
"Đúng là chết không hối tiếc thật. Nhưng tiếc rằng dù như thế nào thì ông ta vẫn là kẻ bại trận. Một người đơn thân, lúc chết đi liệu có ai quan tâm tới? Ngu xuẩn."
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ trưởng khoa, với nét mặt đượm buồn, nhanh chóng thông báo:
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vì vết thương quá sâu lại mất nhiều máu, nên nạn nhân đã không thể qua khỏi, thành thật chia buồn cùng gia đình."
Vị bác sĩ cúi đầu chào sau đó lẳng lặng quay người rời đi. Để lại bầu không gian yên tĩnh giữa ba người.
Họ không buồn sầu, cũng chẳng rơi xuống một giọt nước mắt nào, vì người mất đi là kẻ từng gieo biết bao nhiêu thương đau vào đời họ. Cái giá này cũng là do tự ông ta tự mình tạo lấy.
Bấy giờ, Sở Mục nhàn nhã đứng dậy, nhìn con trai mình, rồi nói:
"Oan oan tương báo, nghiệp ai gieo người đó gánh, mọi chuyện đều không liên quan đến con, nên không cần phải giữ trong lòng quá lâu. Cứ để ba giải quyết ổn thỏa chuyện này, hai đứa về nghỉ ngơi đi."
"Vâng!"
Trầm giọng đáp xong, hắn mới cùng Mộc Ly Tâm rời khỏi đó.
Nhưng muốn hắn quên đi chuyện vừa xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, e là không dễ dàng gì. Vì trước lúc mất đi, kẻ đó còn gieo lại trong tâm tư hắn một dòng suy nghĩ khó lòng giải đáp.
Rốt cuộc, Lăng Kiến Dụ có đáng thương hay không? Quá khứ của ông ta liệu pã từng đau khổ vì tình?
Nếu không yêu làm sao gieo đau thương thù hận?
...----------------...
Đêm hôm đó, Lăng Thanh mang tâm trạng đặc biệt khó tả.
Nhớ đến những gì Lăng Kiến Dụ từng nói trước khi chết, hắn cứ trằn trọc mãi không yên giấc.
Cảm giác khi bị phản bội sẽ khiến lòng người nảy sinh dã tâm tàn nhẫn thế sao? Hay yêu càng nhiều, lúc biết bị lừa dối mới càng mang căm hận khó phai?
Loay hoay mãi cũng không thể ngủ, hắn sợ ảnh hưởng đến cô gái bên cạnh mình, nên lặng lẽ ra khỏi phòng, tìm thuốc lá bầu bạn cho vơi bớt nỗi lòng phức tạp.
Thế mà hút hết một điếu thuốc, tâm trạng của hắn vẫn vậy, vẫn miên man với từng dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Lúc này, trên người lại toàn mùi thuốc, sợ Mộc Ly Tâm khó chịu, nên hắn không vào phòng mà sang thư phòng làm việc.
Giờ cũng đã hơn 3 giờ, hắn định làm việc xong, khi trời vừa hửng sáng sẽ quay về phòng tắm rửa, rồi trở lên giường với cô vợ bảo bối của mình.
Mọi dự tính đều đã được thực hiện, nhưng hắn vừa bắt đầu làm việc không bao lâu, thì bên ngoài cửa có người tới tìm.
Tiểu Hồng thấy cửa không đóng kín, nên rón rén bước vào trong, tới khi nhìn thấy Lăng Thanh đang ngồi bên bàn làm việc thì cô bất giác giật mình, vội vã quay lưng định rời đi.
"Đứng lại đó."
Mệnh lệnh trầm thấp của người đàn ông, khiến cô gái lập tức khựng người, dè dặt quay đầu, cúi mặt trước hắn.
"Đêm hôm khuya khoắt, cô lén lút vào đây làm gì?"
Giọng nói của hắn rất lạnh lùng, nên ngập ngừng mãi một hồi, tiểu Hồng mới cất được lời nói đầu tiên:
"Dạ... Tại em thấy cửa không đóng kín, tưởng rằng có trộm đột nhập, nên mới lén lút vào xem thử, không ngờ lại được gặp anh ở đây. Xin lỗi vì đã lỡ dại làm phiền anh!"
Thấy hắn im lặng hồi lâu không nói gì, cô lại khẽ nói:
"Nếu không có việc gì nữa, vậy em xin phép ra ngoài. Anh cần gì cứ gọi em ạ!"
"Cô đến đây được bao lâu rồi?"
Tiểu Hồng vừa quay lưng đã nghe hắn hỏi lên lần nữa quay đầu khẽ khàng đáp trả:
"Em đến trước khi anh tỉnh lại được một thời gian thôi."
"Cụ thể là bao lâu?"
"Em cũng không nhớ rõ, nhưng hình như là trước lúc Thiếu phu nhân hạ sinh Tuệ Tuệ được ít ngày."
"Vậy cô thấy lịch sinh hoạt của cô ấy như thế nào?"
Câu hỏi của hắn, khiến tiểu Hồng hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đã đưa ra câu trả lời:
"Hằng ngày, Thiếu phu nhân vẫn sinh hoạt bình thường. Giải quyết công việc xong sẽ về nhà với thiếu gia. Nhưng trong đêm đi sinh Thiếu phu nhân có ra khỏi nhà, hình như là có hẹn với ai đó. Sau khi quay trở về, Thiếu phu nhân lại ra ngoài, nhưng không cho ai theo cùng hết, đến ba nuôi và ông ngoại của tiểu Phong cũng không biết địa chỉ bệnh viện nơi Thiếu phu nhân hạ sinh Tuệ Tuệ là ở đâu."
"Vài hôm sau, khi Thiếu phu nhân về nhà, vẫn có người thường xuyên gửi hoa tặng mỗi buổi sáng. Nhưng em không biết là ai gửi."
Chỉ vài lời nói đơn giản từ miệng tiểu Hồng đã khiến người đàn ông ấy cau mày.
Hắn đang lo sợ điều gì chứ? Vì những lời nói của Lăng Kiến Dụ đang thao túng tâm lý, khiến hắn bắt đầu đa nghi người phụ nữ bên cạnh mình sao?"
"Được rồi! Cô ra ngoài đi. Sau này, đừng tự ý đi lung tung nữa. Có những nơi không phải ai cũng vào được, và có những chuyện không phải muốn nói sao cũng được. Cô hiểu chứ?"
"Em hiểu rồi! Vậy em xin phép ra ngoài! Anh cần lấy thứ gì thì nhớ gọi em nha!"
"Ừm, ra ngoài đi."
Tiểu Hồng cúi đầu rời đi, Lăng Thanh cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục làm việc.
Cứ thế, phần đêm còn lại hắn dành trọn vẹn để chìm vào từng tầng suy nghĩ hỗn loạn.
Đến sáng hôm sau, khi Mộc Ly Tâm thức giấc lại một lần nữa nhận được cảm giác trống vắng, khi bên cạnh không còn bóng dáng Lăng Thanh đâu.
Cô cứ tưởng hắn ở bên phòng Tuệ Tuệ vì gần đây con bé không còn quấy đêm đòi ba nữa, nên cả hai lại mang bé trở về phòng riêng, để tránh tình trạng bé bám hơi ba mẹ.
Nhưng lúc cô sang đó, bảo mẫu lại nói cả đêm vừa rồi hắn không có ghé qua.
Thế là cô phải mang theo tâm trạng không vui xuống lầu tìm người, nhưng tới phòng khách cũng chẳng có ai.
Đang cau mày suy nghĩ, thì lúc này dì Hoa vừa từ ngòai cửa đi vào, với đóa hoa hồng trên tay, bà ấy đang bước về phía cô.
"Thiếu phu nhân, có người tặng hoa cho cô."
Nhìn thấy đóa hoa hồng, Mộc Ly Tâm liền mỉm cười, vui vẻ nhận lấy. Tâm trạng bỗng chốc được xoa dịu nhanh chóng.
"Dì chuẩn bị xong điểm tâm chưa?"
"Thưa, tiểu Hồng đã chuẩn bị xong từ sớm rồi ạ!"
Nghe nhắc tới tiểu Hồng, Mộc Ly Tâm lại cau mày:
"Sao dì không làm mà để cô ta nấu?"
"Tại cô ấy nói Thiếu gia bảo cô ấy nấu riêng cho Thiếu gia nên tôi mới..."
Nấu riêng ư? Từ bao giờ lại có chuyện anh trai và em gái nuôi thân mật đến mức này rồi mà cô vẫn không hề hay biết?
/203
|