"Mới sáng sớm đã nhận được hoa rồi à? Ai tặng em vậy?"
Giọng nói của Lăng Thanh truyền tới từ phía cầu thang bộ, lập tức thu hút Mộc Ly Tâm.
"Em cũng không biết ai, chỉ thấy hoa không thấy thiệp."
"Anh làm gì dậy sớm vậy? Mới mở mắt ra đã không thấy đâu rồi."
"Bận chút việc nên qua thư phòng."
Thái độ hờ hững của hắn đang khiến cô cau mày vì cảm thấy quá lạ lẫm.
Cô đã làm gì sai ư? Hay do hắn âm thầm thay đổi?
"Hoa đẹp đấy, anh thấy em nên mang vào phòng ngủ trưng cho đẹp, sẵn tiện lúc nào cũng có thể nhìn thấy sẽ giúp tâm trạng vui vẻ hơn."
Hắn dừng lại trước mặt cô chỉ để nói bấy nhiêu đó, rồi thẳng thừng tiến thẳng vào phòng ăn, trước nét mặt kinh ngạc của người ở lại.
Cuối cùng, Mộc Ly Tâm chỉ biết dở khóc dở cười nối bước theo sau.
"Sở Thanh, thái độ của anh là sao hả? Em còn chưa hỏi anh đêm qua lặng lẽ bỏ đi đâu, thì cớ gì anh tỏ thái độ đó với em?"
Phòng bếp đang yên tĩnh, tới khi Mộc Ly Tâm bước vào liền vang văng vẳng giọng nói cáu bẳn khó nghe, thu hút sự chú ý của tiểu Hồng cũng đang có mặt.
Trong khi đó, hắn thấy cô bực, nhưng vẫn thờ ơ như chẳng có gì quan trọng đang diễn ra.
"Ý em là sao? Anh vẫn vậy thôi! Có em mới đang tỏ thái độ đấy."
"Anh..."
Màn đáp trả căng thẳng tới mức Mộc Ly Tâm không còn lời gì để nói, chỉ đành mang theo hậm hực ngồi vào bàn ăn.
Lúc này, tiểu Hồng cùng dì Hoa khẩn trương dọn điểm tâm sáng lên bàn. Và sự hiện diện của tiểu Hồng đang khiến Mộc Ly Tâm tăng thêm bực bội.
"Ai cho cô chuẩn bị thức ăn cho anh ấy?"
Nhận được câu hỏi của Mộc Ly Tâm, tiểu Hồng liền chột dạ, dè dặt cúi đầu tỏ ra e sợ.
"Dạ em...em."
"Là anh bảo cô ấy nấu."
Lúc tiểu Hồng còn đang lấp lửng chưa thể trả lời thì Lăng Thanh đã lên tiếng đáp thay, khiến Mộc Ly Tâm lập tức bật cười khinh khỉnh.
"Anh kêu cô ta nấu? Bộ ở trong nhà này hết người làm rồi hả? Hoặc anh có thể gọi em dậy nấu cho anh ăn được mà?"
"Gọi em hả? Nếu em hiểu chuyện thì đâu cần đợi anh gọi. Lẽ nào em còn cần anh dạy cách làm vợ?"
Hắn càng nói, càng khó nghe, nét mặt lạnh lùng khiến cô ấm ức tột cùng. Đến trả lời cũng lười biếng nên lập tức mang theo hậm hực bỏ lên phòng.
Lúc đó, Lăng Thanh thoáng cau mày, đôi mắt phức tạp vẫn đang lén lút nhìn theo bóng dáng của cô vợ bảo bối, tới khi khuất dạng mới thôi.
Bấy giờ, tiểu Hồng mới khẽ khàng lên tiếng:
"Cảm ơn anh, vừa rồi đã nói đỡ cho em."
"Không có gì. Là do cô ấy quá đáng trước thôi."
"Dạ...nhưng mà chị ấy tức giận như vậy, anh không sợ sao?"
Nghe xong câu hỏi của cô gái, hắn lập tức bật cười, như thể vừa được nghe thấy điều gì đó rất nực cười, rồi mới kiêu ngạo đáp trả:
"Tại sao tôi phải sợ? Tính cách bướng bỉnh, trẻ con của cô ấy, tôi đã quá ngán ngẩm rồi."
Hắn nói, nhưng tiểu Hồng lại đang mím môi cười thầm, với dòng tâm tư phức tạp khó đoán.
"Dì Hoa, pha cho tôi tách cà phê."
"Dạ thôi, để đó em pha cho ạ!"
Tiểu Hồng nhanh nhẹn nhận lấy mọi yêu cầu mà hắn muốn, kể cả khi không được sai bảo.
Trong khi cô ta đi pha cà phê, thì Lăng Thanh lại âm thầm ra ám hiệu với dì Hoa.
Đến khi tiểu Hồng mang cà phê qua tới, thì dì Hoa đã bê một phần điểm tâm khác rời khỏi phòng ăn.
Lúc này, Mộc Ly Tâm đang mang tâm trạng tồi tệ như chó giẫm phải đuôi ngồi trong phòng. Vì cửa không khóa, nên dì Hoa không cần phải gõ, đã nhanh nhẹn bước vào.
"Thiếu phu nhân, mời dùng bữa sáng."
Cô liếc mắt nhìn qua khay thức ăn, rồi tự nhiên nhếch mép một cái.
[Chơi trò vừa đánh vừa xoa à? Hưh, bà đây đếch cần.]
"Dì mang xuống đi, tôi không ăn đâu."
"Nhưng mà đây là điểm tâm do đích thân Thiếu gia chuẩn bị cho Thiếu phu nhân. Cô không dùng sẽ phụ lòng cậu ấy."
"Tôi chính là muốn phụ thật đấy. Dì mang ra ngoài đi. Nhìn thôi đã thấy chướng mắt rồi."
"Vâng!"
Thế rồi dì Hoa đành lủi thủi bê khay thức ăn quay trở xuống phòng ăn. Tới khi Lăng Thanh nhìn thấy, bà ấy liền khẽ lắc đầu, sau đó mới đem chỗ điểm tâm ấy cất vào tủ dự trữ.
Ngay lúc này, nét mặt hắn lại trở nên nôn nao, đến bữa sáng vừa ăn được một nửa cũng thôi luôn, vì nuốt không trôi.
"Tôi thấy hoa hồng xanh trong vườn, sáng nay trổ rất đẹp, lát nữa cắt một ít vào trang trí trong phòng khách đi dì Hoa."
"Vâng!"
"Thôi ạ, để em đi cho. Nếu anh muốn, em sẽ cắm một bình, rồi mang lên thư phòng cho anh."
"Cũng được, vậy em đi đi."
Chỉ cần Lăng Thanh lên tiếng muốn điều gì, là tiểu Hồng nhanh nhẹn đáp ứng tức khắc, kể cả bữa sáng còn chưa được ăn.
Cô vừa rời đi, hắn liền tức tốc tiến qua tủ trữ thức ăn, mang phần điểm tâm vừa rồi dì Hoa đem cất ra. Lần này đích thân hắn mang lên phòng, tìm gặp ai kia.
Nhưng lúc này hắn chợt nhìn thấy đóa hoa hồng của Mộc Ly Tâm được tặng sáng nay vẫn còn nằm trên bàn ăn, nên lại quay sang dì Hoa, căn dặn:
"Dì mang đóa hoa ấy cắm vào bình rồi trưng trong phòng khách, nhớ chăm sóc kĩ lưỡng, đừng để hoa tàn quá nhanh."
"Dạ vâng!"
Dặn xong, hắn mới đi thẳng lên lầu.
Lúc vào tới phòng riêng, Mộc Ly Tâm đang ngồi làm việc qua laptop trên giường, thấy vậy hắn lập tức cười niềm nở. Sau khi đóng cửa phòng lại, liền mang điểm tâm qua bàn, dọn ra sẵn từng món.
"Vợ! Điểm tâm này là anh đích thân chuẩn bị cho em từ sáng sớm. Giờ mới được hâm nóng lại xong. Em qua ăn đi, kẻo nguội!"
"..."
Hắn nhiệt tình hết mình, cô ngó lơ hết hồn.
Không được đáp lời đã đành, đằng này hắn còn chả được cô nhìn tới một giây nào, khiến nụ cười tươi rói trên môi người đàn ông nhạt dần.
"Sao vậy? Vợ dỗi anh à?"
"..."
Đối phương tiếp tục im lặng, hắn liền lẽo đẽo trèo lên giường, đến kế bên cạnh cô gái của mình, tự ý đóng laptop lại, khiến Mộc Ly Tâm lập tức chau mày, lạnh giọng hỏi:
"Anh đang làm gì vậy?"
Hắn thản nhiên đáp:
"Mời em đi ăn sáng!"
"Cảm ơn! Tôi ăn no rồi!"
Hờn dỗi đáp xong, cô lại tiếp tục mở laptop làm việc. Và hắn vẫn thản nhiên ngăn cản, lần này còn mang cái laptop kia bỏ sang một bên.
"Sở Thanh, anh rảnh rỗi lắm đúng không? Rảnh thì chạy đi tìm em gái nuôi mà nghịch, đừng có ở đây chọc phá tôi."
Mộc Ly Tâm không đơn giản là giận dỗi nữa, mà là đang thật sự tức giận, ánh mắt lạnh lùng của cô khiến người đàn ông bên cạnh rén ngay.
Thấy cô bỏ đi, hắn lập tức chạy theo ôm lại
từ phía sau lưng, khẩn thiết cất lời:
"Anh xin lỗi! Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, anh cố tình làm vậy cho tiểu Hồng nhìn thấy, chứ làm sao anh dám tỏ thái độ với em."
Mặc dù đang được ôm, đã được nghe lời giải thích chân thành, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn cự tuyệt hắn bằng cách gạt tay hắn ta ra khỏi người mình, rồi quay lại nhìn hắn, lãnh đạm mở lời:
"Anh đanh diễn kịch đó hả? Chơi trò vừa đấm vừa xoa ư? Có mặt cô ta thì anh tỏ thái độ khác, không có cô ta thì anh lại chạy đi dỗ dành tôi là sao đây?"
"Anh thề là anh không có. Nếu có diễn, cũng chỉ diễn cho cô ta xem thôi."
"Lý do?"
"Vì anh biết cô ta có tâm tư đặc biệt với anh, còn có dã tâm chia rẻ chúng ta, nên anh mới bày ra vở kịch này."
Mộc Ly Tâm, bây giờ mới điềm tĩnh trở lại. Cô im lặng, là đang cho hắn cơ hội giải thích.
"Sao vậy? Em vẫn không tin anh à?"
"Dựa vào đâu tôi phải tin anh?"
Thờ ơ đáp xong, cô liền bỏ qua sofa ngồi, trước mặt là phần điểm tâm đã được mang tới mang lui từ nãy giờ mà vẫn chưa được động tới.
Lúc đó, hắn cũng nhanh nhẹn bước theo sau.
"Tất nhiên dựa vào anh là chồng em rồi."
"Anh đừng quên chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn, chưa sánh vai bước vào lễ đường."
"Đó là chuyện sớm muộn trong nay mai nữa thôi. Nếu em muốn, lát nữa anh đưa em đi đăng ký kết hôn ngay."
"Ai bảo tôi sẽ lấy anh làm chồng?"
"Miệng em không nói, nhưng trái tim em mách bảo."
Nói qua nói lại một hồi Mộc Ly Tâm vẫn là người đuối lý trước, nên im lặng không nói gì nữa.
Lúc này, người đàn ông ấy nhân cơ hội tốt liền bê phần Sandwich thịt xông khói đã được cắt sẵn thành từng miếng vừa miệng lên tay, sau đó dùng nĩa lấy một miếng nhỏ đưa tới trước miệng cô gái.
"Vợ ăn đi, rồi anh nói tiếp cho vợ nghe!"
"Không ăn! Đã bảo là tôi ăn no rồi."
"Anh thấy em có ăn gì đâu mà no?"
"Ăn nguyên cục tức to đùng vào người rồi, không no sao được."
Cô đáp tỉnh bơ với combo giận lẫy trên nét mặt xinh xắn, khiến hắn không thể nhịn cười, nhưng vừa hé môi đã bị lườm nên lập tức ngậm miệng lại.
"Thôi vợ yêu bớt giận. Vợ ăn cái này mới no, mới ngon, chứ ăn tức dễ bị đầy hơi chướng bụng lắm!"
Vừa nói, hắn vừa kề miếng ăn đến tận môi cô gái. Thấy vậy, cô cũng há miệng ăn nhanh cho xong.
"Em bé giỏi quá! Ăn miếng nữa nha!"
Cứ thế, Mộc Ly Tâm thoáng chốc lại bị biến thành "em bé" của chồng, được chồng mình bón hết phần điểm tâm, lẫn ly nước cam, thì hắn mới cong môi cười hài lòng.
"Xong rồi đó. Giờ anh có thể nói rõ mọi chuyện được rồi chứ?"
"Chưa! Vì anh phải ôm em, mới nói được."
Cô còn bất mãn, nên đương nhiên cau mày phàn nàn:
"Anh bày lắm trò vậy?"
"Ngồi xa nhau, anh nói không được."
"Anh nói chuyện bằng cơ thể chắc."
Mộc Ly Tâm bĩu môi, rồi quay mặt nhìn sang hướng khác. Thế là hắn chộp ngay thời cơ, ôm cô vợ bảo bối của mình từ phía sau. Mà lúc đó cô cũng không phản ứng gì, nên hắn mới an tâm tựa cằm lên bờ vai nuột nà của cô gái, dịu dàng giải bày:
"Chuyện sáng nay, thật sự là hiểu lầm. Như anh nói đó, vì tiểu Hồng có tâm ý không được trong sáng với anh, nên anh mới dựng ra một vở kịch để cô ta lộ đuôi hồ ly của mình ra."
"Cụ thể là như nào? Kịch gì mà tỏ thái độ, cố ý chọc tức em chứ?"
"Thì chỉ có khi vợ chồng hai ta bất hòa, cô ta mới thừa nước đục thả câu. Anh đoán chắc trong nay mai, cô ta nhất định hành động."
Bấy giờ, Mộc Ly Tâm mới quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nghiêm nghị hỏi:
"Khoan hãy nói tới chuyện đó. Anh giải thích như nào về chuyện đêm qua anh bỏ ra ngoài?"
"Tại anh ngủ không được nên ra ngoài hút thuốc. Hút xong, cả người anh bám toàn mùi thuốc, với thấy trời cũng gần sáng nên anh qua thư phòng làm việc."
"Vậy sau đó?"
"Sau đó tiểu Hồng bất ngờ xuất hiện, cả hai nói chuyện vài câu, anh mới biết cô ta có tâm cơ phức tạp, nên sẵn đó dựng kịch luôn."
"Thế còn chuyện đóa hoa? Anh nghi ngờ điều gì mà tỏ thái độ đó với em?"
"Đó cũng là một phần trong kế hoạch của anh. Người tặng hoa cũng là anh!"
"Hai vấn đề này có liên quan gì nhau sao?"
"Có! Vì cô ta nói sau khi em sinh Tuệ Tuệ xong, ngày nào cũng có người tặng hoa tới tận nhà. Anh biết cô ta bịa chuyện, nên sẵn đó phối hợp luôn."
Nói đến đây, Mộc Ly Tâm đã hơi mỉm cười:
"Sao anh biết những gì cô ta nói là bịa đặt?"
Giọng nói của Lăng Thanh truyền tới từ phía cầu thang bộ, lập tức thu hút Mộc Ly Tâm.
"Em cũng không biết ai, chỉ thấy hoa không thấy thiệp."
"Anh làm gì dậy sớm vậy? Mới mở mắt ra đã không thấy đâu rồi."
"Bận chút việc nên qua thư phòng."
Thái độ hờ hững của hắn đang khiến cô cau mày vì cảm thấy quá lạ lẫm.
Cô đã làm gì sai ư? Hay do hắn âm thầm thay đổi?
"Hoa đẹp đấy, anh thấy em nên mang vào phòng ngủ trưng cho đẹp, sẵn tiện lúc nào cũng có thể nhìn thấy sẽ giúp tâm trạng vui vẻ hơn."
Hắn dừng lại trước mặt cô chỉ để nói bấy nhiêu đó, rồi thẳng thừng tiến thẳng vào phòng ăn, trước nét mặt kinh ngạc của người ở lại.
Cuối cùng, Mộc Ly Tâm chỉ biết dở khóc dở cười nối bước theo sau.
"Sở Thanh, thái độ của anh là sao hả? Em còn chưa hỏi anh đêm qua lặng lẽ bỏ đi đâu, thì cớ gì anh tỏ thái độ đó với em?"
Phòng bếp đang yên tĩnh, tới khi Mộc Ly Tâm bước vào liền vang văng vẳng giọng nói cáu bẳn khó nghe, thu hút sự chú ý của tiểu Hồng cũng đang có mặt.
Trong khi đó, hắn thấy cô bực, nhưng vẫn thờ ơ như chẳng có gì quan trọng đang diễn ra.
"Ý em là sao? Anh vẫn vậy thôi! Có em mới đang tỏ thái độ đấy."
"Anh..."
Màn đáp trả căng thẳng tới mức Mộc Ly Tâm không còn lời gì để nói, chỉ đành mang theo hậm hực ngồi vào bàn ăn.
Lúc này, tiểu Hồng cùng dì Hoa khẩn trương dọn điểm tâm sáng lên bàn. Và sự hiện diện của tiểu Hồng đang khiến Mộc Ly Tâm tăng thêm bực bội.
"Ai cho cô chuẩn bị thức ăn cho anh ấy?"
Nhận được câu hỏi của Mộc Ly Tâm, tiểu Hồng liền chột dạ, dè dặt cúi đầu tỏ ra e sợ.
"Dạ em...em."
"Là anh bảo cô ấy nấu."
Lúc tiểu Hồng còn đang lấp lửng chưa thể trả lời thì Lăng Thanh đã lên tiếng đáp thay, khiến Mộc Ly Tâm lập tức bật cười khinh khỉnh.
"Anh kêu cô ta nấu? Bộ ở trong nhà này hết người làm rồi hả? Hoặc anh có thể gọi em dậy nấu cho anh ăn được mà?"
"Gọi em hả? Nếu em hiểu chuyện thì đâu cần đợi anh gọi. Lẽ nào em còn cần anh dạy cách làm vợ?"
Hắn càng nói, càng khó nghe, nét mặt lạnh lùng khiến cô ấm ức tột cùng. Đến trả lời cũng lười biếng nên lập tức mang theo hậm hực bỏ lên phòng.
Lúc đó, Lăng Thanh thoáng cau mày, đôi mắt phức tạp vẫn đang lén lút nhìn theo bóng dáng của cô vợ bảo bối, tới khi khuất dạng mới thôi.
Bấy giờ, tiểu Hồng mới khẽ khàng lên tiếng:
"Cảm ơn anh, vừa rồi đã nói đỡ cho em."
"Không có gì. Là do cô ấy quá đáng trước thôi."
"Dạ...nhưng mà chị ấy tức giận như vậy, anh không sợ sao?"
Nghe xong câu hỏi của cô gái, hắn lập tức bật cười, như thể vừa được nghe thấy điều gì đó rất nực cười, rồi mới kiêu ngạo đáp trả:
"Tại sao tôi phải sợ? Tính cách bướng bỉnh, trẻ con của cô ấy, tôi đã quá ngán ngẩm rồi."
Hắn nói, nhưng tiểu Hồng lại đang mím môi cười thầm, với dòng tâm tư phức tạp khó đoán.
"Dì Hoa, pha cho tôi tách cà phê."
"Dạ thôi, để đó em pha cho ạ!"
Tiểu Hồng nhanh nhẹn nhận lấy mọi yêu cầu mà hắn muốn, kể cả khi không được sai bảo.
Trong khi cô ta đi pha cà phê, thì Lăng Thanh lại âm thầm ra ám hiệu với dì Hoa.
Đến khi tiểu Hồng mang cà phê qua tới, thì dì Hoa đã bê một phần điểm tâm khác rời khỏi phòng ăn.
Lúc này, Mộc Ly Tâm đang mang tâm trạng tồi tệ như chó giẫm phải đuôi ngồi trong phòng. Vì cửa không khóa, nên dì Hoa không cần phải gõ, đã nhanh nhẹn bước vào.
"Thiếu phu nhân, mời dùng bữa sáng."
Cô liếc mắt nhìn qua khay thức ăn, rồi tự nhiên nhếch mép một cái.
[Chơi trò vừa đánh vừa xoa à? Hưh, bà đây đếch cần.]
"Dì mang xuống đi, tôi không ăn đâu."
"Nhưng mà đây là điểm tâm do đích thân Thiếu gia chuẩn bị cho Thiếu phu nhân. Cô không dùng sẽ phụ lòng cậu ấy."
"Tôi chính là muốn phụ thật đấy. Dì mang ra ngoài đi. Nhìn thôi đã thấy chướng mắt rồi."
"Vâng!"
Thế rồi dì Hoa đành lủi thủi bê khay thức ăn quay trở xuống phòng ăn. Tới khi Lăng Thanh nhìn thấy, bà ấy liền khẽ lắc đầu, sau đó mới đem chỗ điểm tâm ấy cất vào tủ dự trữ.
Ngay lúc này, nét mặt hắn lại trở nên nôn nao, đến bữa sáng vừa ăn được một nửa cũng thôi luôn, vì nuốt không trôi.
"Tôi thấy hoa hồng xanh trong vườn, sáng nay trổ rất đẹp, lát nữa cắt một ít vào trang trí trong phòng khách đi dì Hoa."
"Vâng!"
"Thôi ạ, để em đi cho. Nếu anh muốn, em sẽ cắm một bình, rồi mang lên thư phòng cho anh."
"Cũng được, vậy em đi đi."
Chỉ cần Lăng Thanh lên tiếng muốn điều gì, là tiểu Hồng nhanh nhẹn đáp ứng tức khắc, kể cả bữa sáng còn chưa được ăn.
Cô vừa rời đi, hắn liền tức tốc tiến qua tủ trữ thức ăn, mang phần điểm tâm vừa rồi dì Hoa đem cất ra. Lần này đích thân hắn mang lên phòng, tìm gặp ai kia.
Nhưng lúc này hắn chợt nhìn thấy đóa hoa hồng của Mộc Ly Tâm được tặng sáng nay vẫn còn nằm trên bàn ăn, nên lại quay sang dì Hoa, căn dặn:
"Dì mang đóa hoa ấy cắm vào bình rồi trưng trong phòng khách, nhớ chăm sóc kĩ lưỡng, đừng để hoa tàn quá nhanh."
"Dạ vâng!"
Dặn xong, hắn mới đi thẳng lên lầu.
Lúc vào tới phòng riêng, Mộc Ly Tâm đang ngồi làm việc qua laptop trên giường, thấy vậy hắn lập tức cười niềm nở. Sau khi đóng cửa phòng lại, liền mang điểm tâm qua bàn, dọn ra sẵn từng món.
"Vợ! Điểm tâm này là anh đích thân chuẩn bị cho em từ sáng sớm. Giờ mới được hâm nóng lại xong. Em qua ăn đi, kẻo nguội!"
"..."
Hắn nhiệt tình hết mình, cô ngó lơ hết hồn.
Không được đáp lời đã đành, đằng này hắn còn chả được cô nhìn tới một giây nào, khiến nụ cười tươi rói trên môi người đàn ông nhạt dần.
"Sao vậy? Vợ dỗi anh à?"
"..."
Đối phương tiếp tục im lặng, hắn liền lẽo đẽo trèo lên giường, đến kế bên cạnh cô gái của mình, tự ý đóng laptop lại, khiến Mộc Ly Tâm lập tức chau mày, lạnh giọng hỏi:
"Anh đang làm gì vậy?"
Hắn thản nhiên đáp:
"Mời em đi ăn sáng!"
"Cảm ơn! Tôi ăn no rồi!"
Hờn dỗi đáp xong, cô lại tiếp tục mở laptop làm việc. Và hắn vẫn thản nhiên ngăn cản, lần này còn mang cái laptop kia bỏ sang một bên.
"Sở Thanh, anh rảnh rỗi lắm đúng không? Rảnh thì chạy đi tìm em gái nuôi mà nghịch, đừng có ở đây chọc phá tôi."
Mộc Ly Tâm không đơn giản là giận dỗi nữa, mà là đang thật sự tức giận, ánh mắt lạnh lùng của cô khiến người đàn ông bên cạnh rén ngay.
Thấy cô bỏ đi, hắn lập tức chạy theo ôm lại
từ phía sau lưng, khẩn thiết cất lời:
"Anh xin lỗi! Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, anh cố tình làm vậy cho tiểu Hồng nhìn thấy, chứ làm sao anh dám tỏ thái độ với em."
Mặc dù đang được ôm, đã được nghe lời giải thích chân thành, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn cự tuyệt hắn bằng cách gạt tay hắn ta ra khỏi người mình, rồi quay lại nhìn hắn, lãnh đạm mở lời:
"Anh đanh diễn kịch đó hả? Chơi trò vừa đấm vừa xoa ư? Có mặt cô ta thì anh tỏ thái độ khác, không có cô ta thì anh lại chạy đi dỗ dành tôi là sao đây?"
"Anh thề là anh không có. Nếu có diễn, cũng chỉ diễn cho cô ta xem thôi."
"Lý do?"
"Vì anh biết cô ta có tâm tư đặc biệt với anh, còn có dã tâm chia rẻ chúng ta, nên anh mới bày ra vở kịch này."
Mộc Ly Tâm, bây giờ mới điềm tĩnh trở lại. Cô im lặng, là đang cho hắn cơ hội giải thích.
"Sao vậy? Em vẫn không tin anh à?"
"Dựa vào đâu tôi phải tin anh?"
Thờ ơ đáp xong, cô liền bỏ qua sofa ngồi, trước mặt là phần điểm tâm đã được mang tới mang lui từ nãy giờ mà vẫn chưa được động tới.
Lúc đó, hắn cũng nhanh nhẹn bước theo sau.
"Tất nhiên dựa vào anh là chồng em rồi."
"Anh đừng quên chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn, chưa sánh vai bước vào lễ đường."
"Đó là chuyện sớm muộn trong nay mai nữa thôi. Nếu em muốn, lát nữa anh đưa em đi đăng ký kết hôn ngay."
"Ai bảo tôi sẽ lấy anh làm chồng?"
"Miệng em không nói, nhưng trái tim em mách bảo."
Nói qua nói lại một hồi Mộc Ly Tâm vẫn là người đuối lý trước, nên im lặng không nói gì nữa.
Lúc này, người đàn ông ấy nhân cơ hội tốt liền bê phần Sandwich thịt xông khói đã được cắt sẵn thành từng miếng vừa miệng lên tay, sau đó dùng nĩa lấy một miếng nhỏ đưa tới trước miệng cô gái.
"Vợ ăn đi, rồi anh nói tiếp cho vợ nghe!"
"Không ăn! Đã bảo là tôi ăn no rồi."
"Anh thấy em có ăn gì đâu mà no?"
"Ăn nguyên cục tức to đùng vào người rồi, không no sao được."
Cô đáp tỉnh bơ với combo giận lẫy trên nét mặt xinh xắn, khiến hắn không thể nhịn cười, nhưng vừa hé môi đã bị lườm nên lập tức ngậm miệng lại.
"Thôi vợ yêu bớt giận. Vợ ăn cái này mới no, mới ngon, chứ ăn tức dễ bị đầy hơi chướng bụng lắm!"
Vừa nói, hắn vừa kề miếng ăn đến tận môi cô gái. Thấy vậy, cô cũng há miệng ăn nhanh cho xong.
"Em bé giỏi quá! Ăn miếng nữa nha!"
Cứ thế, Mộc Ly Tâm thoáng chốc lại bị biến thành "em bé" của chồng, được chồng mình bón hết phần điểm tâm, lẫn ly nước cam, thì hắn mới cong môi cười hài lòng.
"Xong rồi đó. Giờ anh có thể nói rõ mọi chuyện được rồi chứ?"
"Chưa! Vì anh phải ôm em, mới nói được."
Cô còn bất mãn, nên đương nhiên cau mày phàn nàn:
"Anh bày lắm trò vậy?"
"Ngồi xa nhau, anh nói không được."
"Anh nói chuyện bằng cơ thể chắc."
Mộc Ly Tâm bĩu môi, rồi quay mặt nhìn sang hướng khác. Thế là hắn chộp ngay thời cơ, ôm cô vợ bảo bối của mình từ phía sau. Mà lúc đó cô cũng không phản ứng gì, nên hắn mới an tâm tựa cằm lên bờ vai nuột nà của cô gái, dịu dàng giải bày:
"Chuyện sáng nay, thật sự là hiểu lầm. Như anh nói đó, vì tiểu Hồng có tâm ý không được trong sáng với anh, nên anh mới dựng ra một vở kịch để cô ta lộ đuôi hồ ly của mình ra."
"Cụ thể là như nào? Kịch gì mà tỏ thái độ, cố ý chọc tức em chứ?"
"Thì chỉ có khi vợ chồng hai ta bất hòa, cô ta mới thừa nước đục thả câu. Anh đoán chắc trong nay mai, cô ta nhất định hành động."
Bấy giờ, Mộc Ly Tâm mới quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nghiêm nghị hỏi:
"Khoan hãy nói tới chuyện đó. Anh giải thích như nào về chuyện đêm qua anh bỏ ra ngoài?"
"Tại anh ngủ không được nên ra ngoài hút thuốc. Hút xong, cả người anh bám toàn mùi thuốc, với thấy trời cũng gần sáng nên anh qua thư phòng làm việc."
"Vậy sau đó?"
"Sau đó tiểu Hồng bất ngờ xuất hiện, cả hai nói chuyện vài câu, anh mới biết cô ta có tâm cơ phức tạp, nên sẵn đó dựng kịch luôn."
"Thế còn chuyện đóa hoa? Anh nghi ngờ điều gì mà tỏ thái độ đó với em?"
"Đó cũng là một phần trong kế hoạch của anh. Người tặng hoa cũng là anh!"
"Hai vấn đề này có liên quan gì nhau sao?"
"Có! Vì cô ta nói sau khi em sinh Tuệ Tuệ xong, ngày nào cũng có người tặng hoa tới tận nhà. Anh biết cô ta bịa chuyện, nên sẵn đó phối hợp luôn."
Nói đến đây, Mộc Ly Tâm đã hơi mỉm cười:
"Sao anh biết những gì cô ta nói là bịa đặt?"
/203
|