Lăng Thanh muốn uống cà phê, tiểu Hồng liền giúp hắn pha một tách thật ngon, rồi mang trở lại thư phòng.
"Cà phê của anh đây ạ!"
"Ừm! Cảm ơn em gái!"
Nhận được tách cà phê bốc hương thơm lừng, hắn vui vẻ cảm ơn, khiến tâm can cô gái sướng tê cả người.
Đối với tiểu Hồng mà nói, đã là đàn ông thì ai cũng như ai, người nào cũng thích được phụ nữ chiều chuộng, nói lời ngọt ngào, nỉ non rót mật vào tai.
Còn đối với Lăng Thanh, Mộc Ly Tâm không ngọt ngào, nhưng tiểu Hồng cô thì có dư điều đó.
Trong khi tiểu Hồng đang hả hê tột cùng, thì người đàn ông ấy đã thản nhiên nhâm nhi thứ thức uống thơm ngon vừa được mang tới kia.
"Em có thể ngồi đây được không ạ? Tại em thấy chưa buồn ngủ, mà về phòng cũng không làm gì hết."
"Tùy em thôi, nhớ giữ im lặng là được."
"Vâng ạ!"
Sau đó, tiểu Hồng qua sofa ngồi, còn hắn tiếp tục làm việc, cứ chốc lát lại nhấm nháp chút cà phê, hắn uống càng nhiều người phụ nữ đang âm thầm quan sát bên ghế sofa càng vui lòng.
Không lâu sau, Lăng Thanh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hắn ngáp ngắn ngáp dài liên tục không bao lâu thì trực tiếp gục mặt xuống bàn.
Lúc này, tiểu Hồng liền bước tới chỗ người đàn ông ấy, giương mắt soi xét thật kĩ, rồi khẽ gọi:
"Anh Thanh, anh ngủ rồi à?"
"..."
Thấy đối phương im lặng, cô ta lại tới gần hơn một chút để đưa tay chạm vào cơ thể hắn.
"Anh ngủ thật rồi à?"
Cuối câu hỏi thứ hai là nụ cười quỷ dị xuất hiện trên đôi môi cô gái. Sau khi xác định Lăng Thanh đã ngủ say, cô ta lập tức dìu hắn vào chiếc giường có sẵn chăn nệm phẳng phiu trong phòng.
Dù có khó nhọc vì thân thể hắn cao to, vạm vỡ nhưng tiểu Hồng vẫn thành công đưa hắn lên giường.
Sắp xếp hắn nằm yên ổn, cô ta lại ráo riết chạy ra ngoài với ý định tìm người báo tin thay.
Chẳng biết trùng hợp, hay đã có sắp xếp từ trước, mà tiểu Hồng vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt dì Hoa, khiến cô ta bất giác giật mình.
"Tiểu Hồng, cô làm gì ở đây vậy?"
"Tôi...tôi... À phải rồi, Thiếu gia đang tìm Thiếu phu nhân, nên nhờ tôi đi gọi chị ấy dùm. Nhưng mà ra tới đây, tự nhiên tôi thấy đau bụng quá chừng, chắc phải đi vệ sinh gấp, dì giúp tôi đi tìm Thiếu phu nhân nha, được không?"
"Ờ, vậy cô đi vệ sinh đi, để tôi đi tìm Thiếu phu nhân cho."
"Vâng! Cảm ơn dì!"
Cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai người đều quay lưng đi, nhưng tiểu Hồng chỉ đi vài bước đã quay đầu trở lại, nhanh chân lẻn vào thư phòng lần nữa.
Nhưng cô ta nào ngờ, cửa phòng vừa khép, dì Hoa cũng xoay người nhìn lại, với nụ cười khinh khỉnh trên môi.
Lúc đó, tiểu Hồng vừa trở vào đã tức tốc tới bên cạnh người đàn ông ấy, nhanh nhẹn giúp hắn cởi từng cúc áo sơ mi trên người ra.
Chắc cô ta sẽ không ngờ rằng, tất cả mọi hành động của mình đều đang thu trọn vào tầm mắt của một người phụ nữ đang đứng phía sau bức rèm cách đó không xa.
Cô ấy đang từ từ bước ra, với ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về vị trí của cô gái. Đến khi chỉ còn cách nhau chừng một bước chân, Mộc Ly Tâm trầm giọng cất lời:
"Động tác này chậm quá rồi, phải nhanh lên thì tôi mới kịp thời nhìn thấy."
Âm giọng thoáng mùi sát khí vang lên từ phía sau, khiến sống lưng tiểu Hồng bất giác căng cứng, mọi cử chỉ đang thực hiện đều không tài nào tiếp tục.
Trải qua biết bao nhiêu căng thẳng, hồi hộp, tiểu Hồng cũng xoay người lại, đối mặt với kẻ đứng ở phía sau.
*Chát.
Vừa được nhìn thấy khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của cô gái, Mộc Ly Tâm dứt khoát vung tay tát thẳng vào gò má đối phương.
Lúc đó, tiểu Hồng vẫn đang nhẫn nhịn hết lòng, mặc dù tâm trạng đang bị cơn phẫn nộ thao túng.
"Cô biết tại sao mình bị đánh không?"
Mộc Ly Tâm tuyệt nhiên điềm tĩnh cất lên câu hỏi đầu tiên. Và đối phương cũng hết sức bình tĩnh trả lời:
"Em không biết mình sai ở đâu hết."
"Sai ở chỗ dám tiếp cận người đàn ông của tôi."
"Em không có!"
"Không có?" Cô bật cười trào phúng, xong mới nói tiếp:
"Vậy cô đang làm gì đây? Đừng nói là trời nóng nên giúp chồng tôi cởi áo cho mát nha? Vậy thì nhọc lòng em gái nuôi quá rồi."
"Không phải, do em thấy áo anh ấy bị bẩn nên mới định xem thử thôi."
"Wow, em gái thật là tận tâm tận lực nha! Áo chồng chị bẩn, nên em định giúp anh ấy thay áo đó à?"
"Em không có, chị đừng suy diễn lung tung."
Tiểu Hồng vẫn ra sức chối cãi, khiến Mộc Ly Tâm cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nên không vòng vo Tam Quốc nữa, trực tiếp lên tiếng:
"Chồng à, cô ta nói em đang suy diễn kìa. Theo cảm nhận thực tế của anh thì như nào vậy?"
Sau câu hỏi của người phụ nữ quyền lực, Lăng Thanh đột nhiên bật người ngồi dậy trước nét mặt kinh ngạc đến sững sờ của cô gái, trong khi Mộc Ly Tâm lại đang cong môi mỉm cười.
Sau khi hắn ngồi dậy, liền nhanh chóng cài lại mấy chiếc cúc áo vừa bị cởi ra, và nói:
"Theo như cảm nhận thực tế của anh thì thấy vị thuốc từ ly cà phê khá ngon. Lần đầu tiên được tiểu tam bê lên giường, cũng đặc biệt lắm, cơ mà với hành vi xem xét vết bẩn trên áo vừa rồi của cô ta thì hơi lạ. Lạ ở chỗ áo anh căn bản chả có vết bẩn nào để xem, mà hình như thứ cô ta muốn xem, là thân hình sáu múi siêu cấp gợi cảm này của anh thì phải."
Khi hắn nói xong thì đã đến bên cạnh cô vợ bảo bối của mình, âu yếm ôm eo, còn tiểu Hồng vẫn cứ ngơ ngác như cáo già bị sập bẫy.
"Anh Thanh, sao...sao anh lại..."
"Đang bất ngờ vì thấy tôi vẫn tỉnh táo thế này đúng không? Vì cà phê quá ngon đấy, ngon nhưng bổn thiếu gia không có uống thật."
Thắc mắc đã được giải đáp, nhưng cô gái vẫn tuyệt nhiên điềm tĩnh.
"Anh đang nói gì vậy? Em nghe mà không hiểu gì hết."
Lúc này, tới lượt Mộc Ly Tâm nhìn chồng mình mà lên tiếng:
"Em gái anh nói không hiểu kìa. Anh xem mang gì ra cho em nó sáng mắt đi, dài dòng hoài em mệt mỏi quá đi mất."
Cô nói xong thì thản nhiên bỏ lên giường ngồi yên xem kịch. Lúc đó, Lăng Thanh đã mở điện thoại lên, và đưa cho tiểu Hồng xem lại phân đoạn bỏ thuốc vào cà phê trong phòng bếp cách đây không lâu, khiến cô ta sợ xanh mặt.
"Đang thắc mắc lắm đúng không? Đang tự hỏi tại sao đã cố tình né camera rồi mà vẫn bị quay lại hả? Tại em gái chỉ thấy cái camera công khai, còn cái ẩn em không có thấy nên mới bị quay lén đấy."
Hắn thản nhiên đưa ra lời giải đáp cho mọi nghi vấn trong lòng cô gái, khiến cô ta suy sụp hoàn toàn, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu.
Thấy đối phương chẳng nói gì, Lăng Thanh và Mộc Ly Tâm nhất thời dao động. Có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức căng thẳng như họ đã nghĩ, nên hắn đã tới chỗ vợ mình, khẽ thăm dò ý kiến.
"Vợ, trạng thái này của cô ta không giống như chúng ta tính toán trước đó. Vậy tiếp theo phải làm sao?"
Họ cứ tưởng như một số trường hợp tiểu tam bị vạch mặt sẽ khóc lóc van xin, hoặc là kênh kiệu để giữ thể diện, chứ nào ngờ cô "tiểu tam" này lại im lặng chẳng nói nửa từ như thế.
Nếu đã vậy, Mộc Ly Tâm cũng cảm thấy không nhất thiết phải làm mọi chuyện trở nên căng thẳng, nên đã hạ giọng đưa ra câu hỏi:
"Tôi cho cô cơ hội để giải thích. Nói đi, tại sao lại có tâm tư cướp chồng người khác như thế?"
"Đương nhiên là vì tình yêu! Tôi thích chồng chị, thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy."
Tiểu Hồng im lặng, nhưng đến khi đưa ra câu trả lời lại khiến hai người họ nhíu mày.
Đặc biệt là Mộc Ly Tâm, dù đang rất nóng trong lòng, nhưng vẫn cố giữ lại bình tĩnh.
"Anh nói chuyện với cô ta đi. Em không đủ kiên nhẫn!"
Được nhượng quyền tiếp chuyện với đối phương, Lăng Thanh mới hỏi:
"Cô thích tôi, là từ khi nhìn thấy tôi vẫn đang nằm trên giường ư? Tiếng sét ái tình này lạ lẫm quá thì phải?"
Bấy giờ, trên môi tiểu Hồng thấp thoáng nhoẻn cười:
"Đó không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy anh!"
Lúc này, cô chợt nhớ lại lần đầu tiên được gặp hắn trong khuôn viên ở nhà riêng của Sở Mục. Hôm đó, hắn tìm ông ấy uống rượu, trò chuyện được một chút thì lái xe rời đi.
Từ đầu tới cuối chỉ có tiểu Hồng cô âm thầm nhìn hắn từ đằng xa, rồi bỗng nhiên si mê nhan sắc của hắn ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, chứ hắn thì căn bản chưa từng chạm mặt cô lần nào.
Có lẽ cô bị trúng tiếng sét ái tình, nên nhiều tháng ngày trôi qua vẫn không thể quên đi bóng hình người ấy. Cho tới khi biết hắn gặp chuyện không may, cô mới tìm cách xin Sở Mục được tới đây chăm sóc cho hắn, ngay khi biết rõ bên cạnh hắn đã có người vợ sắp cưới đang mang thai, cô vẫn không hề dè dặt.
Đoạn ký ức đó vừa xẹt qua, lại khiến cô mỉm cười, như thể chưa từng hối hận về những chuyện mình đã làm. Sau đó, mới nhẹ nhàng nói tiếp:
"Lần đầu tiên dẫn tới phát sinh tương tư trong lòng em, là lúc nhìn thấy anh đến tìm ba uống rượu. Khi đó, anh vừa soái ca vừa phong độ. Chỉ một cái cong môi của anh đã khiến em đêm đêm mất ngủ. Vì thân phận thấp kém, em đâu dám mộng trèo cao. Cho tới khi biết anh là con ruột của ba, lại đang bị nạn phải nằm một chỗ trong trạng thái hôn mê sâu, cơ hội tốt như vậy đương nhiên em sẽ không từ bỏ."
"Lúc đầu, em chỉ cần được nhìn thấy anh là đủ. Nhưng tới khi gặp anh rồi, em lại muốn chạm vào anh, tận tay chăm sóc cho anh, vậy mà chị ấy lại không cho phép em tới gần anh dù chỉ là nửa bước. Chị ta bài xích em như một kẻ trộm, buộc em phải tự biến mình thành trộm, lén lút lẻn vào nhìn anh để thỏa lòng nhung nhớ.
"Lẽ ra em sẽ rời đi khi anh bình phục, nhưng tới khoảnh khắc đó em lại không muốn rời đi nữa. Ngày ngày nhìn anh hạnh phúc bên chị ta, em ức lắm. Em cũng muốn được anh yêu thương, chiều chuộng như thế."
"Nên cô bắt đầu bày chuyện chia rẻ tình cảm vợ chồng tôi. Trước là tạo nhiều hiểu lầm để tôi ghen tuông vô cớ, sau lại âm thầm gieo rắc nghi ngờ cho chồng tôi. Khi thấy chúng tôi cãi vã, đỉnh điểm là lúc chia đôi phòng ngủ, cô liền chộp lấy thời cơ, định gài bẫy để tôi tưởng rằng chồng mình chung giường với em gái, từ đó khiến tôi mất lòng tin, rồi tuyệt vọng tới mức rời khỏi anh ấy."
"Tôi nói vậy đúng không, Sở Ngọc Hồng?"
"Cà phê của anh đây ạ!"
"Ừm! Cảm ơn em gái!"
Nhận được tách cà phê bốc hương thơm lừng, hắn vui vẻ cảm ơn, khiến tâm can cô gái sướng tê cả người.
Đối với tiểu Hồng mà nói, đã là đàn ông thì ai cũng như ai, người nào cũng thích được phụ nữ chiều chuộng, nói lời ngọt ngào, nỉ non rót mật vào tai.
Còn đối với Lăng Thanh, Mộc Ly Tâm không ngọt ngào, nhưng tiểu Hồng cô thì có dư điều đó.
Trong khi tiểu Hồng đang hả hê tột cùng, thì người đàn ông ấy đã thản nhiên nhâm nhi thứ thức uống thơm ngon vừa được mang tới kia.
"Em có thể ngồi đây được không ạ? Tại em thấy chưa buồn ngủ, mà về phòng cũng không làm gì hết."
"Tùy em thôi, nhớ giữ im lặng là được."
"Vâng ạ!"
Sau đó, tiểu Hồng qua sofa ngồi, còn hắn tiếp tục làm việc, cứ chốc lát lại nhấm nháp chút cà phê, hắn uống càng nhiều người phụ nữ đang âm thầm quan sát bên ghế sofa càng vui lòng.
Không lâu sau, Lăng Thanh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hắn ngáp ngắn ngáp dài liên tục không bao lâu thì trực tiếp gục mặt xuống bàn.
Lúc này, tiểu Hồng liền bước tới chỗ người đàn ông ấy, giương mắt soi xét thật kĩ, rồi khẽ gọi:
"Anh Thanh, anh ngủ rồi à?"
"..."
Thấy đối phương im lặng, cô ta lại tới gần hơn một chút để đưa tay chạm vào cơ thể hắn.
"Anh ngủ thật rồi à?"
Cuối câu hỏi thứ hai là nụ cười quỷ dị xuất hiện trên đôi môi cô gái. Sau khi xác định Lăng Thanh đã ngủ say, cô ta lập tức dìu hắn vào chiếc giường có sẵn chăn nệm phẳng phiu trong phòng.
Dù có khó nhọc vì thân thể hắn cao to, vạm vỡ nhưng tiểu Hồng vẫn thành công đưa hắn lên giường.
Sắp xếp hắn nằm yên ổn, cô ta lại ráo riết chạy ra ngoài với ý định tìm người báo tin thay.
Chẳng biết trùng hợp, hay đã có sắp xếp từ trước, mà tiểu Hồng vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt dì Hoa, khiến cô ta bất giác giật mình.
"Tiểu Hồng, cô làm gì ở đây vậy?"
"Tôi...tôi... À phải rồi, Thiếu gia đang tìm Thiếu phu nhân, nên nhờ tôi đi gọi chị ấy dùm. Nhưng mà ra tới đây, tự nhiên tôi thấy đau bụng quá chừng, chắc phải đi vệ sinh gấp, dì giúp tôi đi tìm Thiếu phu nhân nha, được không?"
"Ờ, vậy cô đi vệ sinh đi, để tôi đi tìm Thiếu phu nhân cho."
"Vâng! Cảm ơn dì!"
Cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai người đều quay lưng đi, nhưng tiểu Hồng chỉ đi vài bước đã quay đầu trở lại, nhanh chân lẻn vào thư phòng lần nữa.
Nhưng cô ta nào ngờ, cửa phòng vừa khép, dì Hoa cũng xoay người nhìn lại, với nụ cười khinh khỉnh trên môi.
Lúc đó, tiểu Hồng vừa trở vào đã tức tốc tới bên cạnh người đàn ông ấy, nhanh nhẹn giúp hắn cởi từng cúc áo sơ mi trên người ra.
Chắc cô ta sẽ không ngờ rằng, tất cả mọi hành động của mình đều đang thu trọn vào tầm mắt của một người phụ nữ đang đứng phía sau bức rèm cách đó không xa.
Cô ấy đang từ từ bước ra, với ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về vị trí của cô gái. Đến khi chỉ còn cách nhau chừng một bước chân, Mộc Ly Tâm trầm giọng cất lời:
"Động tác này chậm quá rồi, phải nhanh lên thì tôi mới kịp thời nhìn thấy."
Âm giọng thoáng mùi sát khí vang lên từ phía sau, khiến sống lưng tiểu Hồng bất giác căng cứng, mọi cử chỉ đang thực hiện đều không tài nào tiếp tục.
Trải qua biết bao nhiêu căng thẳng, hồi hộp, tiểu Hồng cũng xoay người lại, đối mặt với kẻ đứng ở phía sau.
*Chát.
Vừa được nhìn thấy khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của cô gái, Mộc Ly Tâm dứt khoát vung tay tát thẳng vào gò má đối phương.
Lúc đó, tiểu Hồng vẫn đang nhẫn nhịn hết lòng, mặc dù tâm trạng đang bị cơn phẫn nộ thao túng.
"Cô biết tại sao mình bị đánh không?"
Mộc Ly Tâm tuyệt nhiên điềm tĩnh cất lên câu hỏi đầu tiên. Và đối phương cũng hết sức bình tĩnh trả lời:
"Em không biết mình sai ở đâu hết."
"Sai ở chỗ dám tiếp cận người đàn ông của tôi."
"Em không có!"
"Không có?" Cô bật cười trào phúng, xong mới nói tiếp:
"Vậy cô đang làm gì đây? Đừng nói là trời nóng nên giúp chồng tôi cởi áo cho mát nha? Vậy thì nhọc lòng em gái nuôi quá rồi."
"Không phải, do em thấy áo anh ấy bị bẩn nên mới định xem thử thôi."
"Wow, em gái thật là tận tâm tận lực nha! Áo chồng chị bẩn, nên em định giúp anh ấy thay áo đó à?"
"Em không có, chị đừng suy diễn lung tung."
Tiểu Hồng vẫn ra sức chối cãi, khiến Mộc Ly Tâm cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nên không vòng vo Tam Quốc nữa, trực tiếp lên tiếng:
"Chồng à, cô ta nói em đang suy diễn kìa. Theo cảm nhận thực tế của anh thì như nào vậy?"
Sau câu hỏi của người phụ nữ quyền lực, Lăng Thanh đột nhiên bật người ngồi dậy trước nét mặt kinh ngạc đến sững sờ của cô gái, trong khi Mộc Ly Tâm lại đang cong môi mỉm cười.
Sau khi hắn ngồi dậy, liền nhanh chóng cài lại mấy chiếc cúc áo vừa bị cởi ra, và nói:
"Theo như cảm nhận thực tế của anh thì thấy vị thuốc từ ly cà phê khá ngon. Lần đầu tiên được tiểu tam bê lên giường, cũng đặc biệt lắm, cơ mà với hành vi xem xét vết bẩn trên áo vừa rồi của cô ta thì hơi lạ. Lạ ở chỗ áo anh căn bản chả có vết bẩn nào để xem, mà hình như thứ cô ta muốn xem, là thân hình sáu múi siêu cấp gợi cảm này của anh thì phải."
Khi hắn nói xong thì đã đến bên cạnh cô vợ bảo bối của mình, âu yếm ôm eo, còn tiểu Hồng vẫn cứ ngơ ngác như cáo già bị sập bẫy.
"Anh Thanh, sao...sao anh lại..."
"Đang bất ngờ vì thấy tôi vẫn tỉnh táo thế này đúng không? Vì cà phê quá ngon đấy, ngon nhưng bổn thiếu gia không có uống thật."
Thắc mắc đã được giải đáp, nhưng cô gái vẫn tuyệt nhiên điềm tĩnh.
"Anh đang nói gì vậy? Em nghe mà không hiểu gì hết."
Lúc này, tới lượt Mộc Ly Tâm nhìn chồng mình mà lên tiếng:
"Em gái anh nói không hiểu kìa. Anh xem mang gì ra cho em nó sáng mắt đi, dài dòng hoài em mệt mỏi quá đi mất."
Cô nói xong thì thản nhiên bỏ lên giường ngồi yên xem kịch. Lúc đó, Lăng Thanh đã mở điện thoại lên, và đưa cho tiểu Hồng xem lại phân đoạn bỏ thuốc vào cà phê trong phòng bếp cách đây không lâu, khiến cô ta sợ xanh mặt.
"Đang thắc mắc lắm đúng không? Đang tự hỏi tại sao đã cố tình né camera rồi mà vẫn bị quay lại hả? Tại em gái chỉ thấy cái camera công khai, còn cái ẩn em không có thấy nên mới bị quay lén đấy."
Hắn thản nhiên đưa ra lời giải đáp cho mọi nghi vấn trong lòng cô gái, khiến cô ta suy sụp hoàn toàn, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu.
Thấy đối phương chẳng nói gì, Lăng Thanh và Mộc Ly Tâm nhất thời dao động. Có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức căng thẳng như họ đã nghĩ, nên hắn đã tới chỗ vợ mình, khẽ thăm dò ý kiến.
"Vợ, trạng thái này của cô ta không giống như chúng ta tính toán trước đó. Vậy tiếp theo phải làm sao?"
Họ cứ tưởng như một số trường hợp tiểu tam bị vạch mặt sẽ khóc lóc van xin, hoặc là kênh kiệu để giữ thể diện, chứ nào ngờ cô "tiểu tam" này lại im lặng chẳng nói nửa từ như thế.
Nếu đã vậy, Mộc Ly Tâm cũng cảm thấy không nhất thiết phải làm mọi chuyện trở nên căng thẳng, nên đã hạ giọng đưa ra câu hỏi:
"Tôi cho cô cơ hội để giải thích. Nói đi, tại sao lại có tâm tư cướp chồng người khác như thế?"
"Đương nhiên là vì tình yêu! Tôi thích chồng chị, thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy."
Tiểu Hồng im lặng, nhưng đến khi đưa ra câu trả lời lại khiến hai người họ nhíu mày.
Đặc biệt là Mộc Ly Tâm, dù đang rất nóng trong lòng, nhưng vẫn cố giữ lại bình tĩnh.
"Anh nói chuyện với cô ta đi. Em không đủ kiên nhẫn!"
Được nhượng quyền tiếp chuyện với đối phương, Lăng Thanh mới hỏi:
"Cô thích tôi, là từ khi nhìn thấy tôi vẫn đang nằm trên giường ư? Tiếng sét ái tình này lạ lẫm quá thì phải?"
Bấy giờ, trên môi tiểu Hồng thấp thoáng nhoẻn cười:
"Đó không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy anh!"
Lúc này, cô chợt nhớ lại lần đầu tiên được gặp hắn trong khuôn viên ở nhà riêng của Sở Mục. Hôm đó, hắn tìm ông ấy uống rượu, trò chuyện được một chút thì lái xe rời đi.
Từ đầu tới cuối chỉ có tiểu Hồng cô âm thầm nhìn hắn từ đằng xa, rồi bỗng nhiên si mê nhan sắc của hắn ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, chứ hắn thì căn bản chưa từng chạm mặt cô lần nào.
Có lẽ cô bị trúng tiếng sét ái tình, nên nhiều tháng ngày trôi qua vẫn không thể quên đi bóng hình người ấy. Cho tới khi biết hắn gặp chuyện không may, cô mới tìm cách xin Sở Mục được tới đây chăm sóc cho hắn, ngay khi biết rõ bên cạnh hắn đã có người vợ sắp cưới đang mang thai, cô vẫn không hề dè dặt.
Đoạn ký ức đó vừa xẹt qua, lại khiến cô mỉm cười, như thể chưa từng hối hận về những chuyện mình đã làm. Sau đó, mới nhẹ nhàng nói tiếp:
"Lần đầu tiên dẫn tới phát sinh tương tư trong lòng em, là lúc nhìn thấy anh đến tìm ba uống rượu. Khi đó, anh vừa soái ca vừa phong độ. Chỉ một cái cong môi của anh đã khiến em đêm đêm mất ngủ. Vì thân phận thấp kém, em đâu dám mộng trèo cao. Cho tới khi biết anh là con ruột của ba, lại đang bị nạn phải nằm một chỗ trong trạng thái hôn mê sâu, cơ hội tốt như vậy đương nhiên em sẽ không từ bỏ."
"Lúc đầu, em chỉ cần được nhìn thấy anh là đủ. Nhưng tới khi gặp anh rồi, em lại muốn chạm vào anh, tận tay chăm sóc cho anh, vậy mà chị ấy lại không cho phép em tới gần anh dù chỉ là nửa bước. Chị ta bài xích em như một kẻ trộm, buộc em phải tự biến mình thành trộm, lén lút lẻn vào nhìn anh để thỏa lòng nhung nhớ.
"Lẽ ra em sẽ rời đi khi anh bình phục, nhưng tới khoảnh khắc đó em lại không muốn rời đi nữa. Ngày ngày nhìn anh hạnh phúc bên chị ta, em ức lắm. Em cũng muốn được anh yêu thương, chiều chuộng như thế."
"Nên cô bắt đầu bày chuyện chia rẻ tình cảm vợ chồng tôi. Trước là tạo nhiều hiểu lầm để tôi ghen tuông vô cớ, sau lại âm thầm gieo rắc nghi ngờ cho chồng tôi. Khi thấy chúng tôi cãi vã, đỉnh điểm là lúc chia đôi phòng ngủ, cô liền chộp lấy thời cơ, định gài bẫy để tôi tưởng rằng chồng mình chung giường với em gái, từ đó khiến tôi mất lòng tin, rồi tuyệt vọng tới mức rời khỏi anh ấy."
"Tôi nói vậy đúng không, Sở Ngọc Hồng?"
/203
|