Ngồi với nhau cũng khá lâu, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn mãi chưa thể mở lời. Biết cô có lời khó nói, nên Bắc Đình Nhan đã lên tiếng:
"Chuyện vừa rồi/chuyện vừa rồi."
Không nói thì thôi, tới lúc cất lời thì cả hai lại đồng thanh cùng lúc, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
Mãi vài giây sau, Mộc Ly Tâm mới nói:
"Chuyện vừa rồi, em xin lỗi vì đã kéo anh vào phiền phức."
"Em đừng ngại, vì anh không nghĩ ngợi gì hết. Giúp được em chuyện gì anh sẽ giúp thôi. Chỉ là anh thắc mắc, em và người đàn ông đó...Anh ta là chồng sắp cưới của em sao?"
"Trước đó thôi, còn bây giờ thì không."
Mộc Ly Tâm trả lời rất nhanh, như thể đã sớm gạt bỏ được tất cả mọi chuyện.
Thế rồi bầu không khí dần chìm vào yên tĩnh. Bắc Đình Nhan lặng thinh ngồi nhìn Mộc Ly Tâm rất lâu, cũng có rất nhiều câu hỏi muốn dành cho cô, nhưng cứ ngại nên mãi không dám hỏi.
Qua thêm vài phút, khi tâm trạng ổn định hơn, Mộc Ly Tâm mới vui vẻ tiếp lời:
"Mà thôi, nói chuyện của chúng ta đi!"
"Chuyện của chúng ta?"
Bắc Đình Nhan ngạc nhiên ngay khi Mộc Ly Tâm vừa nói hết câu, thế mà lại khiến cô khẽ cười.
"Ý của em là chuyện của anh và của riêng em. Em muốn hỏi hiện nay anh thế nào rồi? Từ hồi anh tốt nghiệp đến nay chúng ta mới có cơ hội gặp lại, chắc cũng có nhiều điều thay đổi ha!"
"Không, anh vẫn vậy! Vẫn cô đơn lẻ bóng đến giờ. Còn công việc cũng tiếc là không thể đi theo ước mơ của mình được."
"Sao vậy? Năm đó anh là sinh viên ưu tú nhất khoa mỹ thuật mà? Lẽ nào có biến cố gì?"
"Lúc anh tốt nghiệp xong thì ba lâm bệnh. Em gái anh cũng có ước mơ riêng, công ty của ba không ai tiếp quản nên anh đành hoãn lại ước mơ để thay ba quản lý. Nhưng những lúc rảnh rỗi anh vẫn hay tìm một nơi yên tĩnh, rồi tạo ra những tác phẩm yêu thích. Tính tới thời điểm này chắc cũng sắp được một bộ sưu tập riêng rồi ấy."
Bắc Đình Nhan là bạn học, cũng là đàn anh của Mộc Ly Tâm lúc còn là sinh viên trường đại học Mỹ thuật. Cả hai tiếp xúc khá nhiều lần để trao đổi kiến thức, nên cũng có thể cho là một đôi bạn thân thiết.
Chỉ có Bắc Đình Nhan, không biết tại thời điểm này, anh đang xem Mộc Ly Tâm là gì...
"Tiếc thật, nhưng không sao. Anh còn trẻ thì sợ gì bỏ lỡ ước mơ. Biết đâu mai sau thời tới, biến anh trở thành một họa sĩ như mong muốn thì sao. Cái đó người ta gọi là thời tới cản không kịp đấy."
"Hy vọng được như em nói!"
Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, cùng mỉm cười, rồi đến lượt Bắc Đình Nhan hỏi:
"Còn em thì sao? Có dự định gì trong tương lai chưa?"
Nhắc tới chuyện của mình, Mộc Ly Tâm trở nên trầm lặng hơn hẳn. Vài giây sau đó, cô mới nói:
"Sắp tới em định cùng ba sang Pháp định cư một thời gian. Bên đó ba có người bạn là họa sĩ, bác ấy sẽ giúp đỡ em thêm kinh nghiệm trên con đường trở thành họa sĩ của mình."
"Vậy khi nào anh mới được găp lại em?"
"Em cũng không biết, nhưng nếu trở về em nhất định thông báo với anh. Tới lúc đó anh đừng chê em phiền, hay không nhớ ra em là ai là được."
"Làm gì có chuyện đó chứ! Một gô gái dễ thương như em sao anh có thể quên được. À, hay em cho anh địa chỉ bên đó đi, để khi nào có chuyến công tác sẵn tiện anh sẽ ghé qua thăm em và bác."
"Chuyện này..."
"Đương nhiên là được. Chờ lát nữa dùng bữa xong, bác cháu mình sẽ trao đổi liên lạc với nhau để sau này thuận tiện gặp nhau hơn."
"Dạ, được vậy thì tốt quá ạ!"
Mộc Ly Tâm còn đang do dự, thì Mộc Thái vừa ra tới đã thay cô trả lời, khiến cô nhất thời khó xử.
----------------
Hơn 2 giờ sáng, Lăng Thanh mới trở về nhà trong bộ dạng say xỉn.
Hắn được quản gia Lâm dìu lên phòng, rồi lại tự mình giam cầm bản thân trong bóng tối cùng chai rượu trên tay.
Đến tận bây giờ hắn cũng không nhớ mình trở về nhà bằng cách nào, mà chỉ biết tiếp tục uống và uống.
Uống tới đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn không thể quên đi những gì Mộc Ly Tâm đã nói.
[Phải, tôi đang đùa. Nhưng là đùa cợt trên tình cảm của anh, cũng giống như màn kịch anh dựng ra rồi dành riêng cho tôi vậy. Anh lừa tôi, tôi lừa anh, chúng ta căn bản không ai nợ ai, nên từ giờ về sau xin anh nhanh chóng biến ra khỏi cuộc đời tôi.]
Bấy nhiêu đó câu chữ, cứ vang văng vẳng bên tai, khiến hắn dường như phát điên lên. Chưa bao giờ hắn bất lực và cảm thấy tồi tệ như bây giờ.
Đâu phải hắn không muốn tìm cách minh oan cho bản thân. Hắn cũng cho người nổ lực điều tra từ phía khách sạn ấy chứ, nhưng đều nhận về câu nói đêm đó camera trong phòng bị hỏng nên không có đoạn video nào được lưu lại.
Đã vậy người hắn yêu còn không chịu tin hắn giải thích. Bất lực cứ thế chồng chất lên nhau, nên cả đêm đó hắn uống rất nhiều rượu, uống say bất tỉnh nhân sự, tới mức không thể lên giường nằm mà cứ thế ngã ra sàn nhà rồi ngủ.
Nhìn hắn bây giờ còn đâu dáng vẻ của một vị tổng tài đầy quyền lực. Vì yêu, vì một người phụ nữ mà thân tàn ma dại, liệu đáng thương hay đáng trách?
Vật vã thế nào rồi cũng trôi qua một đêm đầy tồi tệ. Đến khi ánh mặt trời lên cao, rèm cửa xung quanh bị ánh nắng chói chang tạt vào, thì trong căn phòng của người đàn ông ấy mới có người bước vào.
Ánh mắt thờ ơ nhìn Lăng Thanh nằm trên sàn nhà vài giây. Sau đó người ấy tiến về phía rèm cửa, thẳng tay mở tất cả các rèm ra, để ánh sáng hắt vào mặt người đàn ông nằm đó.
Quả nhiên Lăng Thanh đã cau mày khi có ánh sáng đập vào mặt. Trong khi hắn vẫn đang từ từ động mở mi tâm, thích ứng ánh sáng thì quản gia Lâm ở bên cạnh đã lên tiếng:
"Thiếu gia, mặt trời đã lên cao lắm rồi."
Hắn gượng người ngồi dậy sau câu nói vừa được nghe. Cái cảm giác đau nặng đầu khiến hắn phải nhíu mày, tựa lưng vào vách tường.
"Có chuyện gì?"
Cổ họng khô khan đến mức đau rát, khiến chất giọng hắn phát ra cũng khàn đặc.
"Dạ, Lão gia vừa gọi sang nói rằng Lão phu nhân đang bệnh, nhờ tôi tìm Thiếu gia gọi cậu về thăm."
Nghe nói bà nội mình bệnh, Lăng Thanh càng nhíu chặt lông mày.
"Bệnh gì? Không nghiêm trọng đó chứ?"
"Cái này thì Lão gia không có nói. Lão gia chỉ gọi Thiếu gia nên sớm về thăm Lão phu nhân. Chắc là bệnh tình nghiêm trọng nên Lão gia mới nóng lòng như vậy."
"Ông im đi, không biết thì đừng ăn nói hàm hồ."
Cáu kỉnh xong, hắn gượng người đứng dậy, vừa đứng lên đã thấy choáng váng nhưng may mắn kịp thời đặt tay lên vách tường làm điểm trụ nên mới có thể đứng vững.
"Ra ngoài gọi tài xế chuẩn bị xe cho tôi."
"Vâng!"
Quản gia Lâm nhận lệnh liền rời đi.
Còn người đàn ông ấy, hắn phải đợi đến khi hết choáng mới có thể lê chân đi vào phòng tắm.
Cuộc đời của hắn, giờ chỉ còn mỗi bà nội là người yêu thương hắn vô điều kiện. Hắn đã mất người mình yêu, giờ không thể bỏ mặc người người duy nhất còn lại mang cho hắn tình thương.
Chỉ là không biết rằng, lần trở về này có được bình yên không?
"Chuyện vừa rồi/chuyện vừa rồi."
Không nói thì thôi, tới lúc cất lời thì cả hai lại đồng thanh cùng lúc, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
Mãi vài giây sau, Mộc Ly Tâm mới nói:
"Chuyện vừa rồi, em xin lỗi vì đã kéo anh vào phiền phức."
"Em đừng ngại, vì anh không nghĩ ngợi gì hết. Giúp được em chuyện gì anh sẽ giúp thôi. Chỉ là anh thắc mắc, em và người đàn ông đó...Anh ta là chồng sắp cưới của em sao?"
"Trước đó thôi, còn bây giờ thì không."
Mộc Ly Tâm trả lời rất nhanh, như thể đã sớm gạt bỏ được tất cả mọi chuyện.
Thế rồi bầu không khí dần chìm vào yên tĩnh. Bắc Đình Nhan lặng thinh ngồi nhìn Mộc Ly Tâm rất lâu, cũng có rất nhiều câu hỏi muốn dành cho cô, nhưng cứ ngại nên mãi không dám hỏi.
Qua thêm vài phút, khi tâm trạng ổn định hơn, Mộc Ly Tâm mới vui vẻ tiếp lời:
"Mà thôi, nói chuyện của chúng ta đi!"
"Chuyện của chúng ta?"
Bắc Đình Nhan ngạc nhiên ngay khi Mộc Ly Tâm vừa nói hết câu, thế mà lại khiến cô khẽ cười.
"Ý của em là chuyện của anh và của riêng em. Em muốn hỏi hiện nay anh thế nào rồi? Từ hồi anh tốt nghiệp đến nay chúng ta mới có cơ hội gặp lại, chắc cũng có nhiều điều thay đổi ha!"
"Không, anh vẫn vậy! Vẫn cô đơn lẻ bóng đến giờ. Còn công việc cũng tiếc là không thể đi theo ước mơ của mình được."
"Sao vậy? Năm đó anh là sinh viên ưu tú nhất khoa mỹ thuật mà? Lẽ nào có biến cố gì?"
"Lúc anh tốt nghiệp xong thì ba lâm bệnh. Em gái anh cũng có ước mơ riêng, công ty của ba không ai tiếp quản nên anh đành hoãn lại ước mơ để thay ba quản lý. Nhưng những lúc rảnh rỗi anh vẫn hay tìm một nơi yên tĩnh, rồi tạo ra những tác phẩm yêu thích. Tính tới thời điểm này chắc cũng sắp được một bộ sưu tập riêng rồi ấy."
Bắc Đình Nhan là bạn học, cũng là đàn anh của Mộc Ly Tâm lúc còn là sinh viên trường đại học Mỹ thuật. Cả hai tiếp xúc khá nhiều lần để trao đổi kiến thức, nên cũng có thể cho là một đôi bạn thân thiết.
Chỉ có Bắc Đình Nhan, không biết tại thời điểm này, anh đang xem Mộc Ly Tâm là gì...
"Tiếc thật, nhưng không sao. Anh còn trẻ thì sợ gì bỏ lỡ ước mơ. Biết đâu mai sau thời tới, biến anh trở thành một họa sĩ như mong muốn thì sao. Cái đó người ta gọi là thời tới cản không kịp đấy."
"Hy vọng được như em nói!"
Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, cùng mỉm cười, rồi đến lượt Bắc Đình Nhan hỏi:
"Còn em thì sao? Có dự định gì trong tương lai chưa?"
Nhắc tới chuyện của mình, Mộc Ly Tâm trở nên trầm lặng hơn hẳn. Vài giây sau đó, cô mới nói:
"Sắp tới em định cùng ba sang Pháp định cư một thời gian. Bên đó ba có người bạn là họa sĩ, bác ấy sẽ giúp đỡ em thêm kinh nghiệm trên con đường trở thành họa sĩ của mình."
"Vậy khi nào anh mới được găp lại em?"
"Em cũng không biết, nhưng nếu trở về em nhất định thông báo với anh. Tới lúc đó anh đừng chê em phiền, hay không nhớ ra em là ai là được."
"Làm gì có chuyện đó chứ! Một gô gái dễ thương như em sao anh có thể quên được. À, hay em cho anh địa chỉ bên đó đi, để khi nào có chuyến công tác sẵn tiện anh sẽ ghé qua thăm em và bác."
"Chuyện này..."
"Đương nhiên là được. Chờ lát nữa dùng bữa xong, bác cháu mình sẽ trao đổi liên lạc với nhau để sau này thuận tiện gặp nhau hơn."
"Dạ, được vậy thì tốt quá ạ!"
Mộc Ly Tâm còn đang do dự, thì Mộc Thái vừa ra tới đã thay cô trả lời, khiến cô nhất thời khó xử.
----------------
Hơn 2 giờ sáng, Lăng Thanh mới trở về nhà trong bộ dạng say xỉn.
Hắn được quản gia Lâm dìu lên phòng, rồi lại tự mình giam cầm bản thân trong bóng tối cùng chai rượu trên tay.
Đến tận bây giờ hắn cũng không nhớ mình trở về nhà bằng cách nào, mà chỉ biết tiếp tục uống và uống.
Uống tới đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn không thể quên đi những gì Mộc Ly Tâm đã nói.
[Phải, tôi đang đùa. Nhưng là đùa cợt trên tình cảm của anh, cũng giống như màn kịch anh dựng ra rồi dành riêng cho tôi vậy. Anh lừa tôi, tôi lừa anh, chúng ta căn bản không ai nợ ai, nên từ giờ về sau xin anh nhanh chóng biến ra khỏi cuộc đời tôi.]
Bấy nhiêu đó câu chữ, cứ vang văng vẳng bên tai, khiến hắn dường như phát điên lên. Chưa bao giờ hắn bất lực và cảm thấy tồi tệ như bây giờ.
Đâu phải hắn không muốn tìm cách minh oan cho bản thân. Hắn cũng cho người nổ lực điều tra từ phía khách sạn ấy chứ, nhưng đều nhận về câu nói đêm đó camera trong phòng bị hỏng nên không có đoạn video nào được lưu lại.
Đã vậy người hắn yêu còn không chịu tin hắn giải thích. Bất lực cứ thế chồng chất lên nhau, nên cả đêm đó hắn uống rất nhiều rượu, uống say bất tỉnh nhân sự, tới mức không thể lên giường nằm mà cứ thế ngã ra sàn nhà rồi ngủ.
Nhìn hắn bây giờ còn đâu dáng vẻ của một vị tổng tài đầy quyền lực. Vì yêu, vì một người phụ nữ mà thân tàn ma dại, liệu đáng thương hay đáng trách?
Vật vã thế nào rồi cũng trôi qua một đêm đầy tồi tệ. Đến khi ánh mặt trời lên cao, rèm cửa xung quanh bị ánh nắng chói chang tạt vào, thì trong căn phòng của người đàn ông ấy mới có người bước vào.
Ánh mắt thờ ơ nhìn Lăng Thanh nằm trên sàn nhà vài giây. Sau đó người ấy tiến về phía rèm cửa, thẳng tay mở tất cả các rèm ra, để ánh sáng hắt vào mặt người đàn ông nằm đó.
Quả nhiên Lăng Thanh đã cau mày khi có ánh sáng đập vào mặt. Trong khi hắn vẫn đang từ từ động mở mi tâm, thích ứng ánh sáng thì quản gia Lâm ở bên cạnh đã lên tiếng:
"Thiếu gia, mặt trời đã lên cao lắm rồi."
Hắn gượng người ngồi dậy sau câu nói vừa được nghe. Cái cảm giác đau nặng đầu khiến hắn phải nhíu mày, tựa lưng vào vách tường.
"Có chuyện gì?"
Cổ họng khô khan đến mức đau rát, khiến chất giọng hắn phát ra cũng khàn đặc.
"Dạ, Lão gia vừa gọi sang nói rằng Lão phu nhân đang bệnh, nhờ tôi tìm Thiếu gia gọi cậu về thăm."
Nghe nói bà nội mình bệnh, Lăng Thanh càng nhíu chặt lông mày.
"Bệnh gì? Không nghiêm trọng đó chứ?"
"Cái này thì Lão gia không có nói. Lão gia chỉ gọi Thiếu gia nên sớm về thăm Lão phu nhân. Chắc là bệnh tình nghiêm trọng nên Lão gia mới nóng lòng như vậy."
"Ông im đi, không biết thì đừng ăn nói hàm hồ."
Cáu kỉnh xong, hắn gượng người đứng dậy, vừa đứng lên đã thấy choáng váng nhưng may mắn kịp thời đặt tay lên vách tường làm điểm trụ nên mới có thể đứng vững.
"Ra ngoài gọi tài xế chuẩn bị xe cho tôi."
"Vâng!"
Quản gia Lâm nhận lệnh liền rời đi.
Còn người đàn ông ấy, hắn phải đợi đến khi hết choáng mới có thể lê chân đi vào phòng tắm.
Cuộc đời của hắn, giờ chỉ còn mỗi bà nội là người yêu thương hắn vô điều kiện. Hắn đã mất người mình yêu, giờ không thể bỏ mặc người người duy nhất còn lại mang cho hắn tình thương.
Chỉ là không biết rằng, lần trở về này có được bình yên không?
/203
|