《Lăng gia.》
Lăng Thanh đặt chân vào căn biệt thự, nơi mà hắn chưa bao giờ muốn nán lại quá lâu trong suốt 10 năm vừa qua.
Lướt qua đám người làm đang cung kính cúi đầu chào hỏi mình, từ ngoài sân vào tới trong nhà, hắn thẳng bước tiến lên lầu.
Nơi hắn muốn tới dĩ nhiên là phòng riêng của bà nội. Nhưng lạ thay, khi hắn định mở cửa bước vào thì lại phát hiện cửa phòng bị khoá từ bên ngoài.
Năm lần bảy lượt vặn tay nắm cửa nhưng vẫn không mở được, khiến đôi mày kiếm trên gương mặt lạnh lùng gắt gao cau chặt.
Cuối cùng hắn đành phải trở xuống phòng khách tìm người để hỏi cho rõ.
Vừa vặn đúng lúc xuống tới nơi đã chạm mặt Đào Lâm San đang thảnh thơi ngồi ăn trái cây bên sofa.
Hắn từ tốn bước tới, lạnh giọng hỏi:
"Sao cửa phòng của bà nội bị khóa? Các người đưa bà ấy đi đâu rồi?"
"Bà nội con vẫn ở trong phòng đấy. Bà đang bệnh thì đưa đi đâu được mà con hỏi vậy?"
Nghe thấy giọng nói yểu điệu, dịu dàng của Đào Lâm San mà Lăng Thanh phát tỏm. Trên môi hiển nhiên luôn là nụ cười trào phúng dành riêng cho bà ta.
"Tôi hỏi bà tại sao cửa phòng bị khóa?"
"Cái này con phải hỏi ba con chứ làm sao dì biết."
Kiên nhẫn của người đàn ông dần dà cạn kiệt, đường quyền trong tay đã siết chặt, nhưng cố gắng đè nén, rồi hỏi:
"Chìa khóa đâu?"
"Dì không biết."
Đào Lâm San vừa ngoan cố nói dứt câu, Lăng Thanh liền xông tới thẳng tay bóp cổ bà ta. Nghiến răng nghiến lợi gằng lên từng chữ:
"Bà đừng có giỡn mặt với tôi. Nói, chìa khóa đâu?"
Đôi mắt của hắn đỏ ngầu như quỷ dữ, lực đạo từ bàn tay đang khiến người phụ nữ ngạt thở. Tình huống vừa xảy ra, một nữ người làm ở gần đó liền vội vã chạy lên lầu.
Lúc này, rõ ràng Đào Lâm San đang ở rất gần bình hoa, bà ta hoàn toàn có thể phản kháng lại Lăng Thanh, nhưng lại cố tình để hắn ta làm càn.
"Dì...không biết...thật...mà..."
Có vẻ như tâm lý của người đàn ông ấy luôn trong trạng thái căng thẳng, áp lực nên khiến tâm tính trở nên nóng nảy. Rõ ràng sự việc không có gì quá lớn lao để hắn phải hành động thô lỗ như thế, nhưng hắn đã không kìm chế được. Kết quả lại bị Lăng Kiến Dụ từ trên lầu đi xuống, bắt tận tay cảnh tượng hắn hành hung dì của mình.
"Lăng Thanh, mày đang làm gì vậy hả?"
Nghe thấy giọng nói của Lăng Kiến Dụ truyền tới, Lăng Thanh mới buông tay ra khỏi cổ Đào Lâm San.
Lúc đó ông ta đã tới bên cạnh lo lắng nhất mực cho người phụ nữ của mình.
"Khụ...khụ...khụ...Anh à, tiểu Thanh muốn giết em."
Chứng kiến vợ mình bị đau, Lăng Kiến Dụ lập tức giương đôi mắt sắc bén nhìn lên Lăng Thanh, sau đó...
*Chát.
Đây không phải lần thứ hai Lăng Kiến Dụ vì Đào Lâm San mà dứt khoát ra tay đánh con trai mình, mà từ nhỏ đã có vô số lần như thế.
Nhưng lần nào hắn cũng chỉ biết nén giận, ngậm ngùi chịu đựng, và lần này cũng thế.
Điềm đạm đưa tay lau đi vệt máu nhỏ nơi khóe môi bị rách, hắn nhoẻn miệng cười khẩy một cái, rồi đưa đôi mắt phủ toàn băng khí nhìn lên ba mình, nhẹ nhàng nói một câu:
"Đưa chìa khóa phòng của bà nội đây."
"Chỉ vì cái chìa khóa mà mày ra tay bóp cổ dì mày vậy đó à?"
"TÔI NÓI ÔNG ĐƯA CHÌA KHÓA CHO TÔI."
Quá tức giận, hắn trừng mắt rồi thét lên mới khiến Lăng Kiến Dụ xuống sắc. Ông ta tạm thời không đôi co chuyện vừa xảy ra nữa, mà thản nhiên ngồi xuống sofa, rồi nói:
"Nếu muốn gặp bà nội, thì mày phải đồng ý kết hôn với Từ Lê Na ngay hôm nay."
Đó là điều kiện, cũng là mục đích của Lăng Kiến Dụ muốn Lăng Thanh phải thỏa hiệp. Nhưng sau khi nghe xong thì sao, hắn chỉ bật cười khinh bỉ:
"Cô ta tìm tới uy hiếp ông, ông dùng bà nội ra uy hiếp tôi. Hảo kế hoạch, hay lắm ba à! Nhưng muốn tôi sập bẫy ư, ông mơ đi rồi sẽ thấy."
Nói rồi, Lăng Thanh liền bước đi, thì lại nghe Lăng Kiến Dụ nói vọng tới.
"Vậy mày định trơ mắt nhìn người bà mày yêu thương nhất bị giam lỏng suốt quãng đời còn lại hay sao?"
Bước chân đang thong thả chợt dừng khi nghe thấy những gì Lăng Kiến Dụ vừa nói, hắn xoay người lại, trào phúng hỏi:
"Bà ấy cũng là mẹ ruột của ông đấy."
"Thì sao? Bà ấy già rồi, ở yên trong phòng cũng tốt, chí ít khỏi phải chạy khắp nơi dung túng cho mày làm chuyện xằng bậy."
"Ông thật sự muốn tôi cưới cô ta làm vợ?"
"Nếu không muốn, tao hà tất phải bày ra nhiều chuyện ép buộc mày thế này."
Lăng Thanh im lặng, rồi lại cong môi cười nhạt. Có vẻ như hắn đã có quyết định của riêng mình, hoặc là toan tính gì đó trong đầu nên nét mặt mới tuyệt nhiên bình thản, rồi nói:
"Được! Hôm nay kết hôn thì hôm nay thôi. Mấy giờ hành lễ?"
"5 giờ chiều. Lịch trình vẫn như những gì đã sắp xếp trước đó. Chỉ là thay thế lễ đính hôn thành lễ thành hôn, cô dâu Mộc Ly Tâm đổi thành Từ Lê Na."
"Ok, tôi nhất định sẽ tới đúng giờ."
"Tốt! Bây giờ mày có thể lên thăm người mày muốn gặp rồi."
Bấy giờ, Lăng Kiến Dụ mới chịu đưa chìa khóa ra. Hắn nhìn thứ vật dụng vô tri vô giác ấy vài giây rồi lại nhếch mép cười, xong mới cầm lấy, mang trở lên lầu.
Lần này hắn đã có thể mở cửa phòng, vào trong gặp mặt bà nội của mình. Vừa nhìn thấy bà đang ngồi trên giường, hắn mỉm cười, rồi đi tới trèo lên giường nằm gối đầu lên đùi của bà.
Trữ Ngọc Anh cũng chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đứa cháu trai đáng thương, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn. Bà cười, nhưng lòng dạ xót xa, mãi một hồi mới ngậm ngùi khẽ hỏi:
"Đã đồng ý với chúng nó rồi à!"
"Vâng!"
Lăng Thanh nhắm mắt, nhưng không ngủ và vẫn nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của bà. Nhưng khi đó Trữ Ngọc Anh lại âm thầm rơi nước mắt.
"Nếu kết hôn với cô ta, Ly Tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Tại sao con dại dột như thế chứ?"
Hắn nghe, và rồi chỉ cười nhạt:
"Nội nghĩ con còn cơ hội với cô ấy một lần nữa sao?"
"Sao con nói vậy?"
"Cô ấy có người khác rồi! Đêm qua cô ấy đứng ra bảo vệ người đó, và cầu xin con biến mất khỏi cuộc đời cô ấy."
"Thằng nhóc này, tại sao con có thể tin vào những lời nói của phụ nữ trong lúc họ giận dỗi chứ. Nội không tin chỉ mới mấy ngày mà Ly Tâm lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy."
Lúc này, người đàn ông ấy mới lắng lòng mình lại. Hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào bà nội mình thật lâu, rồi khẽ hỏi:
"Nội nghĩ con còn cơ hội không?"
"Cơ hội, có hay không là do tự mình tạo ra. Nếu con chấp nhận buông xuôi thì cơ hội sẽ đến ngay trước mặt mình sao? Điều đó hoàn toàn không thể."
Lăng Thanh lại trầm mặc thêm một lúc. Sau đó, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Trữ Ngọc Anh. Hắn lao ra ngoài với ánh mắt đong đầy hy vọng.
Hy vọng, sau bao đau thương, khổ sở hắn sẽ lần nữa tìm lại được tình yêu của mình.
Lăng Thanh đặt chân vào căn biệt thự, nơi mà hắn chưa bao giờ muốn nán lại quá lâu trong suốt 10 năm vừa qua.
Lướt qua đám người làm đang cung kính cúi đầu chào hỏi mình, từ ngoài sân vào tới trong nhà, hắn thẳng bước tiến lên lầu.
Nơi hắn muốn tới dĩ nhiên là phòng riêng của bà nội. Nhưng lạ thay, khi hắn định mở cửa bước vào thì lại phát hiện cửa phòng bị khoá từ bên ngoài.
Năm lần bảy lượt vặn tay nắm cửa nhưng vẫn không mở được, khiến đôi mày kiếm trên gương mặt lạnh lùng gắt gao cau chặt.
Cuối cùng hắn đành phải trở xuống phòng khách tìm người để hỏi cho rõ.
Vừa vặn đúng lúc xuống tới nơi đã chạm mặt Đào Lâm San đang thảnh thơi ngồi ăn trái cây bên sofa.
Hắn từ tốn bước tới, lạnh giọng hỏi:
"Sao cửa phòng của bà nội bị khóa? Các người đưa bà ấy đi đâu rồi?"
"Bà nội con vẫn ở trong phòng đấy. Bà đang bệnh thì đưa đi đâu được mà con hỏi vậy?"
Nghe thấy giọng nói yểu điệu, dịu dàng của Đào Lâm San mà Lăng Thanh phát tỏm. Trên môi hiển nhiên luôn là nụ cười trào phúng dành riêng cho bà ta.
"Tôi hỏi bà tại sao cửa phòng bị khóa?"
"Cái này con phải hỏi ba con chứ làm sao dì biết."
Kiên nhẫn của người đàn ông dần dà cạn kiệt, đường quyền trong tay đã siết chặt, nhưng cố gắng đè nén, rồi hỏi:
"Chìa khóa đâu?"
"Dì không biết."
Đào Lâm San vừa ngoan cố nói dứt câu, Lăng Thanh liền xông tới thẳng tay bóp cổ bà ta. Nghiến răng nghiến lợi gằng lên từng chữ:
"Bà đừng có giỡn mặt với tôi. Nói, chìa khóa đâu?"
Đôi mắt của hắn đỏ ngầu như quỷ dữ, lực đạo từ bàn tay đang khiến người phụ nữ ngạt thở. Tình huống vừa xảy ra, một nữ người làm ở gần đó liền vội vã chạy lên lầu.
Lúc này, rõ ràng Đào Lâm San đang ở rất gần bình hoa, bà ta hoàn toàn có thể phản kháng lại Lăng Thanh, nhưng lại cố tình để hắn ta làm càn.
"Dì...không biết...thật...mà..."
Có vẻ như tâm lý của người đàn ông ấy luôn trong trạng thái căng thẳng, áp lực nên khiến tâm tính trở nên nóng nảy. Rõ ràng sự việc không có gì quá lớn lao để hắn phải hành động thô lỗ như thế, nhưng hắn đã không kìm chế được. Kết quả lại bị Lăng Kiến Dụ từ trên lầu đi xuống, bắt tận tay cảnh tượng hắn hành hung dì của mình.
"Lăng Thanh, mày đang làm gì vậy hả?"
Nghe thấy giọng nói của Lăng Kiến Dụ truyền tới, Lăng Thanh mới buông tay ra khỏi cổ Đào Lâm San.
Lúc đó ông ta đã tới bên cạnh lo lắng nhất mực cho người phụ nữ của mình.
"Khụ...khụ...khụ...Anh à, tiểu Thanh muốn giết em."
Chứng kiến vợ mình bị đau, Lăng Kiến Dụ lập tức giương đôi mắt sắc bén nhìn lên Lăng Thanh, sau đó...
*Chát.
Đây không phải lần thứ hai Lăng Kiến Dụ vì Đào Lâm San mà dứt khoát ra tay đánh con trai mình, mà từ nhỏ đã có vô số lần như thế.
Nhưng lần nào hắn cũng chỉ biết nén giận, ngậm ngùi chịu đựng, và lần này cũng thế.
Điềm đạm đưa tay lau đi vệt máu nhỏ nơi khóe môi bị rách, hắn nhoẻn miệng cười khẩy một cái, rồi đưa đôi mắt phủ toàn băng khí nhìn lên ba mình, nhẹ nhàng nói một câu:
"Đưa chìa khóa phòng của bà nội đây."
"Chỉ vì cái chìa khóa mà mày ra tay bóp cổ dì mày vậy đó à?"
"TÔI NÓI ÔNG ĐƯA CHÌA KHÓA CHO TÔI."
Quá tức giận, hắn trừng mắt rồi thét lên mới khiến Lăng Kiến Dụ xuống sắc. Ông ta tạm thời không đôi co chuyện vừa xảy ra nữa, mà thản nhiên ngồi xuống sofa, rồi nói:
"Nếu muốn gặp bà nội, thì mày phải đồng ý kết hôn với Từ Lê Na ngay hôm nay."
Đó là điều kiện, cũng là mục đích của Lăng Kiến Dụ muốn Lăng Thanh phải thỏa hiệp. Nhưng sau khi nghe xong thì sao, hắn chỉ bật cười khinh bỉ:
"Cô ta tìm tới uy hiếp ông, ông dùng bà nội ra uy hiếp tôi. Hảo kế hoạch, hay lắm ba à! Nhưng muốn tôi sập bẫy ư, ông mơ đi rồi sẽ thấy."
Nói rồi, Lăng Thanh liền bước đi, thì lại nghe Lăng Kiến Dụ nói vọng tới.
"Vậy mày định trơ mắt nhìn người bà mày yêu thương nhất bị giam lỏng suốt quãng đời còn lại hay sao?"
Bước chân đang thong thả chợt dừng khi nghe thấy những gì Lăng Kiến Dụ vừa nói, hắn xoay người lại, trào phúng hỏi:
"Bà ấy cũng là mẹ ruột của ông đấy."
"Thì sao? Bà ấy già rồi, ở yên trong phòng cũng tốt, chí ít khỏi phải chạy khắp nơi dung túng cho mày làm chuyện xằng bậy."
"Ông thật sự muốn tôi cưới cô ta làm vợ?"
"Nếu không muốn, tao hà tất phải bày ra nhiều chuyện ép buộc mày thế này."
Lăng Thanh im lặng, rồi lại cong môi cười nhạt. Có vẻ như hắn đã có quyết định của riêng mình, hoặc là toan tính gì đó trong đầu nên nét mặt mới tuyệt nhiên bình thản, rồi nói:
"Được! Hôm nay kết hôn thì hôm nay thôi. Mấy giờ hành lễ?"
"5 giờ chiều. Lịch trình vẫn như những gì đã sắp xếp trước đó. Chỉ là thay thế lễ đính hôn thành lễ thành hôn, cô dâu Mộc Ly Tâm đổi thành Từ Lê Na."
"Ok, tôi nhất định sẽ tới đúng giờ."
"Tốt! Bây giờ mày có thể lên thăm người mày muốn gặp rồi."
Bấy giờ, Lăng Kiến Dụ mới chịu đưa chìa khóa ra. Hắn nhìn thứ vật dụng vô tri vô giác ấy vài giây rồi lại nhếch mép cười, xong mới cầm lấy, mang trở lên lầu.
Lần này hắn đã có thể mở cửa phòng, vào trong gặp mặt bà nội của mình. Vừa nhìn thấy bà đang ngồi trên giường, hắn mỉm cười, rồi đi tới trèo lên giường nằm gối đầu lên đùi của bà.
Trữ Ngọc Anh cũng chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đứa cháu trai đáng thương, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn. Bà cười, nhưng lòng dạ xót xa, mãi một hồi mới ngậm ngùi khẽ hỏi:
"Đã đồng ý với chúng nó rồi à!"
"Vâng!"
Lăng Thanh nhắm mắt, nhưng không ngủ và vẫn nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của bà. Nhưng khi đó Trữ Ngọc Anh lại âm thầm rơi nước mắt.
"Nếu kết hôn với cô ta, Ly Tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Tại sao con dại dột như thế chứ?"
Hắn nghe, và rồi chỉ cười nhạt:
"Nội nghĩ con còn cơ hội với cô ấy một lần nữa sao?"
"Sao con nói vậy?"
"Cô ấy có người khác rồi! Đêm qua cô ấy đứng ra bảo vệ người đó, và cầu xin con biến mất khỏi cuộc đời cô ấy."
"Thằng nhóc này, tại sao con có thể tin vào những lời nói của phụ nữ trong lúc họ giận dỗi chứ. Nội không tin chỉ mới mấy ngày mà Ly Tâm lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy."
Lúc này, người đàn ông ấy mới lắng lòng mình lại. Hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào bà nội mình thật lâu, rồi khẽ hỏi:
"Nội nghĩ con còn cơ hội không?"
"Cơ hội, có hay không là do tự mình tạo ra. Nếu con chấp nhận buông xuôi thì cơ hội sẽ đến ngay trước mặt mình sao? Điều đó hoàn toàn không thể."
Lăng Thanh lại trầm mặc thêm một lúc. Sau đó, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Trữ Ngọc Anh. Hắn lao ra ngoài với ánh mắt đong đầy hy vọng.
Hy vọng, sau bao đau thương, khổ sở hắn sẽ lần nữa tìm lại được tình yêu của mình.
/203
|