You Are My Soulmate

Chương 37: Trò chơi bắt đầu

/44


Đêm tối u uất, gió trên cao cuống quýt bụi mù, không kiêng dè va chạm và thổi bay bất cứ vật gì ngáng đường, tạo ra những âm thanh xộn xạo. Trên sân thượng một tòa nhà bỏ hoang, ánh đèn pin chớp lóa rọi vào đôi trai gái gương mặt lộ rõ sự căng thẳng.

Tuệ Anh trông thấy một gã đàn ông thân hình khá đô con, chiều cao trung bình, đầu húi cua, ước chừng khoảng bốn mươi tuổi. Chính giữa khuôn mặt hắn in hằn vết sẹo hình chữ thập rất dài, trông càng dữ dằn hơn. Hắn nhìn Vũ Uy nhếch mép một cái, ánh mắt trừng trừng thù địch, cất giọng nói khàn khàn.

_ Tao chờ ngày này rất lâu rồi. Tao sẽ thanh toán món nợ với mày trước, rồi đến lượt thằng oắt kia.

Sau nửa phút bất ngờ, Vũ Uy lấy lại vẻ mặt lạnh vốn có. Đứng trước Trần Khắc Đạt, anh quét ánh mắt khinh thường qua người hắn, cười nhạo.

_ Có câu đánh chó không nên dồn nó đến đường cùng. Xem ra câu này sai rồi. Không đuổi cùng giết tận, một ngày nào đó nó sẽ quay lại cắn mình thôi.

_ Câm miệng! Mày… mày…

Câu châm chọc của Vũ Uy dường như đã thành công làm hắn tức giận đến run người, hai đầu lông mày xoắn lại nhăn nhó khó coi, mắt long sòng sọc. Vết sẹo trên mặt hắn lại nhói lên đau buốt. Bao năm qua, nó luôn nhắc nhở hắn về mối thù oán năm xưa.

Hắn – một đại ca sừng sỏ lẫy lừng trong giới giang hồ lại bị hạ gục bởi hai thằng nhãi con hỉ mũi chưa sạch. Nhục nhã hơn, còn bị chúng lần lượt rạch mặt, mỗi đứa một nhát tạo thành hình chữ thập xấu xí như ấn chú ám ảnh hắn. Biến hắn thành con quái vật không hơn không kém.

_ Mày cứ cao ngạo đi. – Hắn gằn từng tiếng. – Hôm nay tao sẽ dạy cho mày bài học, để xem mày cao ngạo được đến bao giờ.

Nói rồi, hắn phẩy tay ra hiệu một cái, những tên đằng sau tay cầm gậy gộc, hung hăng lao tới Vũ Uy.

Anh nắm chặt tay Tuệ Anh, vừa chống đỡ vừa che chắn cho cô, lựa sơ hở của đối thủ mà ra đòn, động tác linh hoạt và dứt khoát. Có điều, chúng quá đông, còn anh tay không đánh giặc, thêm nữa phải bảo vệ cô, cộng với vết thương sau vụ tai nạn nên chỉ một lúc sau bắt đầu thấm mệt. Mồ hôi túa ra ướt đẫm áo anh, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy, vậy mà bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay cô không rời.

Tuệ Anh vô cùng hoảng sợ, nhưng càng đau lòng hơn khi thấy anh cố sức bảo vệ mình mà bị thương không ít. Trong tình huống hỗn loạn, cô cố gắng ổn định tinh thần, nhìn quanh quất hy vọng tìm được một lối thoát. Nhưng tòa nhà này đã quá cũ nát, xung quanh hoang vắng, lối thoát duy nhất đã bị chặn, dường như muốn chạy thoát chỉ còn cách trốn lên trời.

Cuối cùng, họ bị dồn đến chân tường, Vũ Uy bị số đông áp đảo, hơi thở dồn dập do phải vận sức quá nhiều, cả người túa mồ hôi lạnh. Thế nhưng, ánh mắt vẫn không hề khuất phục. Cô siết nhẹ lòng bàn tay, dù trời có sập xuống, chỉ cần đôi tay này còn nắm tay cô…

Trần Khắc Đạt bước tới, giọng nói hả hê đắc thắng.

_ Quả không hổ danh ‘chiến thần’ một thời, thương tích như vậy vẫn cầm cự được, lại còn ra sức bảo vệ người đẹp nữa…

Nói đến đây, đôi mắt híp tịt của hắn lia về phía Tuệ Anh, ánh lên sự quỷ quyệt. Cô bất giác nép sát vào anh, lòng dấy lên dự cảm không lành. Tay anh cũng khẽ rung, sự chấn động nhỏ truyền từ tay anh sang cô, lo âu không ít.

_ Đây là đàn bà của mày sao? Tao rất có hứng thú! – Hắn xoáy sâu ánh nhìn vào gương mặt Tuệ Anh, cảm thấy khá ngạc nhiên khi cô gái kia trừng lại hắn không hề kiêng dè.

_ Ân oán giữa chúng ta, đừng lôi người ngoài vào cuộc. – Vũ Uy sắc mặt đanh như thép, lớn giọng quát.

_ Xin lỗi nhé, nhưng tao nhận lời người khác rồi. Trò vui này cô ta cũng có phần. – Hắn giơ ngón tay trỏ chỉ vào Tuệ Anh, rồi ngoắc tay ra lệnh. – Bắt con bé đó đến đây.

Bọn thuộc hạ lại ồ ạt xông lên, lần này chủ đích nhắm vào Tuệ Anh. Vũ Uy liều mạng chống cự, kéo cô tránh khỏi những cú va chạm khiến chính bản thân nhận lãnh tất cả. Cuối cùng, chúng cũng thành công tách hai người ra khỏi nhau.

Trần Khắc Đạt giữ Tuệ Anh trong tay, thích chí cười ngả ngớn.

_ Sao nào? Mày sẽ làm gì để cứu nó đây?

Vũ Uy ánh mắt rực lửa, định lao tới ăn thua đủ với hắn thì bị một gậy từ đằng sau phang trúng lưng, quỵ xuống.

_ Uy!! – Tuệ Anh thét lên, vùng ra khỏi tay hắn, lại bị hắn túm tóc kéo giật ngược trở lại, da đầu như bị tróc một mảng, vô cùng đau đớn.

_ Dừng tay! Không được làm hại cô ấy! – Vũ Uy gầm lên phẫn nộ, anh nghiến răng vùng dậy thì lãnh ngay một gậy nện tới, tiếp tục quỳ trên nền đất.

_ Chậc chậc, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Xem xem, bộ dạng mày lúc này thật thảm hại. Ha ha !

Giọng cười khả ố của hắn dội vào đêm đen, chẳng khác nào lời nguyền rủa tối tăm nhất.

_ Nói đi! Mày muốn thế nào? – Anh cố giữ bình tĩnh, kiên nhẫn nói.

_ Để tao nghĩ xem tao muốn thế nào nhé! – Hắn cười khẩy rồi ghé sát bên tai Tuệ Anh, hít hà vài hơi trêu ngươi Vũ Uy rồi mở miệng. – Xưa nay mày rất tự tin có thể bảo vệ những người xung quanh, đúng không? Tao muốn dẫm nát sự tự tin chết tiệt đó của mày!

Tim Vũ Uy đập loạn xạ trong lồng ngực, hốt hoảng nhìn người con gái mình yêu đang cận kề nguy hiểm, sự bình thản nay đã tiêu tán gần hết, đành xuống nước hạ giọng.

_ Khoan đã! Tao ở đây, muốn đánh muốn giết tùy mày. Hãy thả cô ấy đi!

_ Ồ, hiếm khi thấy mày có thành ý như thế. Con bé này quả thực rất quan trọng với mày, nhỉ? Có điều… – Đuôi mắt hắn nheo lại đầy khiêu khích. – …Tao vốn rất thích để người khác không được toại nguyện.

Hắn buông một tràng cười lớn đánh vào sự sợ hãi của Vũ Uy, rồi lập tức lôi thốc Tuệ Anh đến phần lan can bị gãy đổ, hở một khoảng không toang hoác, phía dưới là mặt đất xa xôi mờ mịt. Rơi xuống đó, không chết thì cũng thân tàn ma dại.

Trong sự đau thốn nơi đỉnh đầu, Tuệ Anh thoáng thấy gương mặt biến sắc của Vũ Uy, cô biết rõ ý định của hắn. Tên này hẳn là có thâm thù đại hận với anh, hắn muốn anh tận mắt chứng kiến người mình yêu thương chết trong bất lực, ám ảnh suốt một đời.

Cô không thể để hắn làm vậy với anh!

Dù biết rằng vô vọng nhưng cô vẫn cố giãy giụa, còn hắn cứ thế dễ dàng lôi cô đi xềnh xệch không chút nương tay, vô cùng thô bạo. Tay hắn nắm tóc cô mạnh đến mức tưởng chừng chân tóc sắp kéo theo cả da đầu, dây thần kinh muốn đứt rời. Mắt cô đỏ hoe vì đau đớn, các giác quan gần như bị tê liệt. Lúc đó, cô không thể nghe được tiếng anh gọi, nhưng thấy được anh bị chúng vây quanh kềm chặt nhưng vẫn điên cuồng vùng vẫy, cảm giác xót xa hơn cả nỗi đau thể xác.

Tiếp theo, trong chớp mắt, cô có cảm giác mình bị đẩy mạnh một cái, thân thể chênh vênh giữa không trung, thời gian để định hình và hoảng sợ cũng không có. Khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cô thấy anh bất chấp tất cả lao tới, sắc mặt trắng bệch như tượng sáp. Không chỉ vậy, dường như cô nhìn thấy được hình ảnh của mình phản chiếu qua đôi mắt anh, một vẻ mặt kinh hoàng chưa từng thấy.

Phải, cô rất sợ! Cô không muốn chết! Cô không muốn rời xa anh… Cô còn chưa kịp chạm tay vào hạnh phúc mình hằng mong ước.

Cô không muốn ra đi như vậy, khi mà lòng ngập đầy những nuối tiếc và nguyện vọng chưa hoàn thành. Thời khắc sinh tử, không biết tại sao cô có ước muốn mãnh liệt, muốn cùng anh đến thiên đường ấy – nơi anh sinh ra và được nuôi nấng trong tình yêu thương.

Một bàn tay to lớn chụp mạnh lấy tay cô khiến thân thể đong đưa lơ lửng giữa không trung, y hệt tâm trạng chông chênh của cô lúc này. Tuệ Anh mất hồn nhìn mặt đất phía dưới chân mình, chỉ thấy một màn đen sâu hun hút như muốn nuốt chửng cô, thật giống trong những cơn ác mộng.

Gió táp vào mặt lạnh buốt, cô không dám nghĩ tiếp…

_ Tuệ, đừng nhìn xuống! Nhìn anh này!

Cô ngước mắt nhìn lên, anh đang nhoài gần nửa thân người ra ngoài giữ lấy cô, tay còn lại vin vào bờ tường, dùng toàn sức lực bám trụ.

Cảnh tượng này sao mà quen quá! Phải rồi, đó là cái ngày cô ôm tuyệt vọng gieo mình xuống vực, ảo giác về anh cũng chân thực thế này. Giờ đây cô đã hiểu, lúc ấy người mang cô từ cõi chết trở về chính là anh, hoàn toàn không phải ảo giác.

Việc bất chấp sinh mạng như vậy… để cứu cô…

Trái tim như có bàn tay ai đó bóp nghẹt, chua xót cả cõi lòng. Cô mang bao rắc rối tới cho anh, vậy mà anh vẫn mỉm cười với cô, cố gắng nói qua hơi thở nặng nề.

_ Hãy tin anh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Cô không biết vì lý do gì mà trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này anh vẫn có thể lạc quan như vậy, nhưng cô tin tưởng anh, vô điều kiện. Cô quyết sẽ không nói ra những câu đại loại như: “Hãy thả em ra, một mình anh có lẽ sẽ thoát được, đừng để cả hai chúng ta chết vô ích!”. Bởi vì cô biết rất rõ, mất đi một nửa linh hồn chính là đằng sau nỗi đau của tuyệt vọng. Họ vẫn có thể sống, nhưng một nửa thế giới kia vĩnh viễn không tồn tại, không vẹn nguyên, không sắc màu.

Vì người cô yêu và người yêu cô, cô muốn sống thật tốt, thật trọn vẹn.

Nghĩ thế, trong lòng cô tràn ngập hy vọng hơn bao giờ hết. Trong cùng một hoàn cảnh, lối thoát sẽ mở ra với những ai biết hy vọng, với khao khát sống mãnh liệt, cô tin là vậy. Và nếu may mắn mỉm cười với cô, nhất định cô sẽ không rời xa anh, nhất định sẽ trân trọng từng giây từng phút có mặt trên cõi đời này.

_ Uy, em muốn đến Provence, muốn đến thăm làng Saint-Remy…

Cô vô thức nói, khóe môi thoáng cười, đôi mắt cũng phần nào bớt đi sự kinh hoàng, thay vào đó là tia sáng long lanh, sóng sánh chập chùng, giống ngôi sao hôm ánh lên niềm tin và hy vọng trong đêm đen tăm tối, đẹp hơn hết thảy.

_ Được, sau khi thoát khỏi đây, anh sẽ đưa em đi đến bất cứ đâu em muốn. – Anh đáp lại, giọng ấm áp như tia nắng đầu thu.

Ngay lúc đó, giọng cười giễu cợt của Trần Khắc Đạt lại vang lên.

_ Chết đến nơi còn tình cảm mặn nồng như thế, chú mày làm anh nổi da gà đấy!

Hắn tiến lại gần Vũ Uy, ngồi xổm xuống, tiếp tục buông lời nhạo báng. Hắn cực kỳ căm ghét sự tự tin đến ngạo mạn của Vũ Uy, như thể anh đang gián tiếp sỉ nhục hắn vậy. Phải nói rằng, hắn đã lên kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng, âm thầm bám sát đối phương 24/24 rồi chờ cơ hội chín muồi ra tay, thần không biết quỷ không hay. Trong đó chứa đựng biết bao sự nhẫn nại, tính toán chu toàn. Khu vực quanh đây cũng toàn người của hắn, muốn thoát khỏi đây, chờ kiếp sau đi!

_ Tao rất muốn xem, mày làm cách nào để thoát khỏi tay tao. – Hắn đứng dậy, tay đút túi quần, cười giảo hoạt. – Đánh cho đến khi nó buông tay thì thôi.

Sau câu lệnh, hai tên thuộc hạ bước ra, tay cầm hai cây côn dài, vung lên rồi hạ xuống liên tục.

Tiếng bôm bốp bạo lực vang vọng nổi bật trong không gian vắng lặng như tờ. Sau một hồi, lưng áo Vũ Uy bắt đầu xuất hiện những vệt máu đỏ tươi thấm qua làn áo mỏng manh, lẫn với mồ hôi loang ướt đẫm. Anh cắn răng chịu đựng, thấy vẻ mặt kinh hãi của Tuệ Anh, cố rặn ra một nụ cười trấn an cô nhưng quả thực chẳng còn sức mà cười, lại biến dạng thành méo mó. Cảm thấy cơn run rẩy từ người con gái càng dữ dội hơn, anh chỉ còn biết thầm nguyền rủa tên đầu heo nào đó. Tại sao lâu thế rồi vẫn chưa ló cái mặt đần ra đây? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn?

Còn Tuệ Anh, khỏi cần phải nói, mặt mày nhợt nhạt xám ngoét, chẳng khác gì cái xác không hồn. Mỗi một tiếng động vang lên như rút cạn sinh mạng của cô, như thể trận đòn tàn bạo kia đang giáng xuống người cô vậy. Nước mắt không kìm được chảy tràn, bên trong lồng ngực con tim rỉ máu vì xót xa theo từng trận co rút từ cánh tay anh. Cô cắn môi mạnh đến mức bật máu, cố không kêu gào, không nài nỉ mặc cho đau đớn đến xé lòng. Bởi vì cô biết càng van xin chúng càng đắc ý mà ra tay nhẫn tâm hơn.

Nhưng, nếu cứ tiếp tục thế này… e rằng anh không thể chịu đựng thêm nữa…

Không… là cô sẽ chết mất nếu tiếp tục thấy anh bị hành hạ thế này…

Dường như không thể chịu đựng thêm nữa, cô thét lên tưởng chừng muốn rút cả cuống họng.

_ DỪNG LẠI!! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!! CÓ AI LÀM ƠN CỨU !!!

Âm thanh thê lương xé toạc không gian.

Thực sự Tuệ Anh chỉ vì không kiềm chế được mà bật thốt thành tiếng, không chủ định. Thế nhưng…

Một tiếng ‘Chíu!’ rất nhẹ từ đâu vọng lại, và thêm một tiếng ‘Chíu!’ nối tiếp.

Hai tên đang hung hăng cầm gậy đánh Vũ Uy lần lượt đổ vật xuống nền đất, máu bắt đầu tuôn ra. Trần Khắc Đạt kinh ngạc trợn trừng mắt, ngay lập tức lũ người trên sân thượng trở nên hoảng loạn, vây quanh bảo vệ hắn rồi nhanh chóng tìm chỗ nấp, dáo dác liếc ngang liếc dọc tứ phía.

Cách đó gần năm, sáu ki lô mét, trên một tòa nhà cao tầng xây dựng dở dang, đối diện với sân thượng khu nhà tập thể hoang phế, chếch lên cao hơn độ một hai tầng, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Đằng sau ống nhắm của khẩu súng trường, khóe môi Xích Long nhếch lên đầy hưng phấn, giọng nói lộ rõ sự tán thưởng.

_ Wow, PSG1 đúng là huyền thoại ‘súng trường thiện xạ’! Quả là bõ công bỏ cả đống tiền rước về. Sướng tay! Thật sự là sướng tay!

Anh giơ tay mân mê, vuốt ve từ nòng súng cho đến báng súng, ánh mắt rực sáng như đang cầm trên tay báu vật. Không thèm để ý đến có người đằng sau đang quắc mắt trừng trừng hét toáng lên.

_ Anh làm gì vậy? Còn không mau cho người đến cứu họ???

Xích Long vẫn dán mắt vào khẩu súng mới tậu, thản nhiên trả lời, thái độ vô cùng đối nghịch với người đang rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ kia.

_ Chậc, bình tĩnh đi. Không chết được đâu mà lo.

_ Anh…!!!!

Một trận giằng co nảy lửa giữa chàng thanh niên trẻ tuổi và đám người vây quanh anh ta, tình thế nhìn vào đủ hiểu anh ta đang bị họ khống chế. Lúc này Xích Long mới hướng ánh mắt về phía đó, nhíu mày bất mãn nhưng giọng điệu vẫn vô cùng vô cùng… tỉnh như ruồi.

_ Đình Trung, đừng có nóng. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Ra tay vào phút chót mới là phong cách của anh hùng. Hề hề.

_ Bình tĩnh cái đầu nhà anh!!!

Đình Trung vốn trước giờ nhã nhặn, nay cũng phải bốc hỏa, hận không thể bổ đôi đầu người kia ra xem não anh ta làm bằng thứ chết tiệt gì.

Ngay từ đầu, anh đã có linh cảm mà! Người này thực sự không bình thường!

Trước biểu hiện quá khích của Đình Trung, Xích Long nhún vai cười khì khì hai tiếng rồi trở lại tư thế ngắm bắn, hào hứng buông một câu ngắn gọn, súc tích.

_ The game starts now. Are you ready?

Trước biểu hiện quá khích của Đình Trung, Xích Long nhún vai cười khì khì hai tiếng rồi trở lại tư thế ngắm bắn, hào hứng buông một câu ngắn gọn, súc tích.

_ The game starts now. Are you ready?

Ngay sau đó, rất nhiều chiếc xe màu đen kéo theo tiếng động cơ đồng loạt lao vút tới, ánh đèn pha sáng rực màn đêm, tập kích tại khu nhà hoang. Thoáng chốc, trong vòng bán kính hai đến ba kilomet đổ lại, nơi ngoại thành hoang vu tĩnh lặng trở nên náo động.

_ Không xong rồi, đại ca, chúng ta bị bao vây!

Một tên trong đám hốt hoảng nói với Trần Khắc Đạt khi từ trên cao trông thấy cảnh tượng đó. Hắn bấy giờ vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc, không hiểu tại sao kế hoạch của hắn đến phút chót lại đổ bể. Không lẽ có kẻ phản bội? Nhưng dù vậy, hắn vẫn cẩn thận nhất có thể, đến cuối cùng quyết định thay đổi địa điểm, tịch thu tất cả phương tiện liên lạc của bọn đàn em. Vì vậy, không thể có chuyện bị phát hiện được.

Tại sao hắn lại phải cẩn thận như vậy?

Câu trả lời chỉ có một. Đó là kẻ được giới xã hội đen mệnh danh là ‘Quỷ thần’ – Xích Long – chuyên gia thu thập tin tức số một. Mạng lưới tình báo của Xích Huyết Đoàn dưới trướng của Xích Long rộng khắp, dù là bất cứ thông tin nào cũng không qua mắt được họ.

Chẳng lẽ…

Hắn phẫn nộ gào lên:

_ Bắt sống hai đứa nó. Mau!!

Một vài tên vâng lệnh tiến tới bắt Vũ Uy, nhưng cứ đến gần phạm vi hai mét là y như rằng đổ gục, nằm bất động luôn trên đất. Trần Khắc Đạt càng điên tiết, hét vào mặt bọn đàn em.

_ Đồ vô dụng! Đưa súng đây!

Hắn giật lấy khẩu súng trường từ một tên, lia mắt ra tứ phía, phát hiện ánh sáng bất thường chớp nháy đằng xa, hấp tấp giơ súng lên ngắm bắn. Qua ống nhắm, hắn thấy một đôi mắt tinh nhạy và một nụ cười nửa miệng ranh mãnh.

Quả nhiên là tên đó ! Hắn có chút kinh hoàng.

Hắn bóp cò, viên đạn xé gió lao về phía Xích Long, nhưng chệch hướng. Hắn tức giận, bắn thêm một phát nữa, vẫn không trúng đích. Hắn không phải là một tay thiện xạ.

Phía bên kia, Xích Long vẫn ung dung nhàn tản chiêm ngưỡng nét mặt cau có lẫn căng thẳng của hắn, nhếch mép cười chế nhạo.

_ Bao năm không gặp, chẳng khá khẩm lên được tí nào. Đánh giáp lá cà còn được, chứ đánh tầm xa dở tệ. Thất vọng quá, đại ca.

Anh bóp cò, viên đạn bắn ra từ nòng súng đầy uy lực, đầu đạn bất ngờ sượt qua một bên má Trần Khắc Đạt trong khi hắn còn đang ngỡ ngàng. Vết rạch trên má nóng tấy, xót và nhức lên theo sự lạnh buốt của không khí hắt vào mặt, máu chảy dài.

Tên cầm đầu bị bắn một phát cảnh cáo, những tên còn lại nháo nhào. Trần Khắc Đạt đứng hình vài giây, tức đến nỗi nghiến chặt răng khiến quai hàm bạnh ra, rồi cũng không cam tâm mà ra lệnh.

_ Gọi cứu viện, mở đường máu rút lui !

Chứng kiến đối phương hoảng loạn, như đàn kiến tránh mưa, Xích Long trong lòng hả hê nhưng ngoài miệng buông câu cảm thán.

_ Oops... trượt rồi. – Sau đó anh nói vào bộ đàm. – Giải quyết nhanh gọn rồi thu dọn hiện trường trước khi cảnh sát tới. Hắn muốn chạy cứ để hắn chạy, không cần truy sát.

Rồi anh uể oải đứng dậy, ngáp dài một hơi ca cẩm.

_ Dễ ăn hơn tưởng tượng. Chán chết !

Liếc tầm mắt về hai người trên sân thượng phía đằng xa, anh nhếch môi cười, ngón tay vuốt vuốt cái cằm nhẵn thín, lẩm ba lẩm bẩm.

_ Chậc chậc, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Nên tính thế nào với con nợ đa tình này đây nhỉ? Cả nợ cũ lẫn nợ mới tổng cộng là...

***

Lúc bấy giờ, Vũ Uy mới loay hoay kéo Tuệ Anh lên, mỗi cử động đều chạm vào vết thương nên vô cùng khó khăn. Khi đã an toàn trên đất bằng, dường như anh bắt đầu kiệt sức, cơ thể khẽ chới với.

_ Uy..

Tuệ Anh nhận ra biểu hiện mệt nhọc đó, giọng nghẹn ngào không cất nên lời. Nhìn bộ dạng tơi tả, thương tích đầy mình của anh trước mắt mà chẳng thể nén nổi thương tâm, lòng như bị cào xé, nước mắt cứ thế tuôn xối xả.

_ Anh không sao, đừng lo.

Để chứng minh cho câu nói của mình, anh gắng gượng cử động khóe môi tạo thành nụ cười mờ nhạt, đưa tay lên định lau nước mắt đang chảy dài trên gương mặt thân thương ấy.

Những giọt nước mắt đẹp tựa hạt mưa rơi trong buổi chiều buồn tắt nắng, tim anh rung động, bao lần vẫn như một. Lại còn rơi vì anh...

Nhưng, anh muốn thấy nụ cười dịu dàng trong vắt trên đôi môi kia, tựa suối trăng sao chảy vào hồn anh, khiến anh day dứt, khiến anh ám ảnh.

Anh nóng lòng muốn hỏi cô về nghi vấn vẫn luôn thiêu đốt anh.

« Em vẫn luôn yêu tôi, phải không ? »

Bỗng, cánh tay đang ở giữa không trung đột ngột khựng lại, cứng ngắc. Từ bên sườn lan ra toàn cơ thể một cơn đau thấu xương tủy, đau tới mức mắt anh dại đi rồi ngay lập tức đổ gục.

Trước khi rơi vào trạng thái vô thức, anh cảm nhận được vòng tay êm ái đỡ lấy thân thể nặng trịch của mình, mùi hương nữ tính dễ chịu thoang thoảng từ mái tóc. Bên tai văng vẳng tiếng nức nở tê tái cõi lòng, cô ấy liên tục lay gọi anh.

Anh biết, anh đã có câu trả lời chân thực nhất.

Thế rồi, cả cơ thể lẫn tâm hồn dần rơi vào sự yên bình quen thuộc, sau đó anh hoàn toàn ngất lịm.

oOo

Đây là lần thứ hai Tuệ Anh phải đối mặt với màu trắng tang tóc của bệnh viện. Cô vốn chẳng sợ nó, nhưng bây giờ cô lại sợ nó vô cùng, vì người đang trong phòng cấp cứu kia là anh. Đáng lẽ, người phải nằm trên bàn mổ chịu đựng tất cả không ai khác ngoài cô. Giá như đó là cô.

Cái cảm giác thấp thỏm lo âu chờ đợi bên ngoài khiến cô phát hoảng, cứ đi đi lại lại như người mất hồn.

_ Tuệ, con ngồi xuống một lát đi, ba chóng mặt quá.

Phạm Tùng lên tiếng. Ngay khi nhận được tin, ông gấp rút đặt ngay vé nóng bay ra Hà Nội, đến thẳng bệnh viện, thở phào nhẹ nhõm khi thấy con gái vẫn bình an vô sự, nhưng tinh thần thì... Tất nhiên, ông đã hiểu mọi chuyện.

Chỉ không ngờ, người đó là Vũ Uy.

Tuệ Anh vẫn không dừng được, ngược lại nhịp chân di chuyển còn gấp gáp hơn. Cô liên tục cắn móng tay, miệng lẩm bẩm.

_ Nhưng sao lâu quá ! Mấy tiếng rồi.. liệu có chuyện gì... Không ! Không thể có chuyện gì được...

Phạm Tùng lắc đầu, thở dài bất lực.

Lúc này, Thục Quyên mới bước tới trước mặt Tuệ Anh, nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng kéo xuống ngồi cùng mình, thủ thỉ.

_ Anh ấy sẽ không sao đâu. Mình tin là lúc tỉnh dậy anh ấy cũng không muốn thấy cậu thế này. Bình tĩnh lại đi, được không ?

Tuệ Anh chậm chạp gật đầu, rồi gục vào vai bạn, nước mắt lại xuất hiện trên hai hốc mắt sưng đỏ, rơi xuống mu bàn tay của Quyên.

Thục Quyên thở dài, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng còn khẽ run rẩy của Tuệ Anh. Thật khó có thể tin rằng cô đang là người an ủi cô ấy, là bờ vai cho cô ấy dựa vào. Thật ra, biết tin anh bị thương nặng đến mức phải phẫu thuật, tâm trạng cô cũng rối bời chẳng kém.

Không gian trở lại với sự yên tĩnh nặng nề, nhưng chỉ một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, đội ngũ y bác sĩ đi ra cùng chiếc giường chở Vũ Uy.

Tuệ Anh cùng những người khác đứng bật dậy, cô sà ngay tới bên anh. Anh nằm đó, mắt nhắm nghiền, thở bằng máy hỗ trợ, trên đầu và thân thể đều được băng bó, gương mặt đã có sắc hồng trở lại. Đồng thời, cô lắng nghe cuộc đối thoại giữa ba cô và vị bác sĩ.

_ Bác sĩ, cho hỏi tình hình bệnh nhân thế nào rồi ?

Vị bác sĩ đã luống tuổi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, bỏ khẩu trang y tế xuống rồi từ tốn trả lời.

_ Tình hình của bệnh nhân nói chung đã ổn nhưng thương tích khá nghiêm trọng. Vết thương ở đầu chỉ bị chấn thương nhẹ, gây choáng nhưng không nguy hiểm. Tuy nhiên, vùng lưng và bả vai do bị vật cứng va đập mạnh gây ra những túi máu bầm lớn dưới da, xương vai và xương ức có dấu hiệu nứt rạn, cung trước xương sườn số bảy – tám - chín bị gãy, gây tràn máu màng phổi. Chúng tôi đã sơ cứu các vùng bị chấn thương nhẹ, gây tê ngoài màng cứng để giảm đau, nẹp và cố định mảng sườn di động. Sau này sẽ theo dõi tiếp và có các bài tập trị liệu để chống suy hô hấp. Bệnh nhân không được cử động mạnh trong một thời gian, các vị hãy nhanh chóng làm thủ tục nhập viện.

Nghe những lời đó, sắc mặt của Tuệ Anh trắng bệch như tờ, suýt chút nữa hụt chân ngã quỵ.

_ Còn điều này nữa... – Vị bác sĩ nói tiếp, nhưng giọng điệu khá ngập ngừng. – Các vị nên khai báo với cơ quan chức năng...

_ Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ cân nhắc.

Phạm Tùng chặn lời, tỏ ý đã quyết định. Ông ta thở dài rồi cũng rời khỏi đó.

Vũ Uy được đưa tới nằm ở phòng đơn hạng nhất trong trạng thái hôn mê. Căn phòng yên tĩnh lạnh lẽo, nghe được cả tiếng chảy ‘tách tách’ trong lọ nước biển và tiếng ‘tít tít’ của máy điện đồ.

Chậm chạp, dai dẳng, ảm đảm và não nề.

Tuệ Anh ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, từ lúc vào đến đây, cô không hé nửa lời, cũng không rời nửa bước. Dáng lưng gầy ngồi ngay ngắn, cứ thế nhìn người đang nằm đó, mi mắt khô nóng, trông phờ phạc đi rất nhiều.

Thục Quyên ngồi trên bộ sô pha, cố gắng nhỏ giọng hỏi Phạm Tùng, nghe có vẻ ấm ức.

_ Chú Tùng, tại sao chúng ta không báo cảnh sát ? Rõ ràng đây là một vụ bắt cóc và hành hung mà.

_ Ta biết. Nhưng bên trong còn nhiều uẩn khúc và rắc rối, chưa phải lúc để cảnh sát can thiệp.

Thục Quyên vẫn không hiểu, cứ ngây ngô nhìn ông chờ đợi. Ông cười cười vỗ vai cô nói khẽ.

_ Những chuyện thế này biết càng ít càng tốt cháu ạ.

Thục Quyên biết ý đành gật đầu, thôi không hỏi nữa. Bỗng, Tuệ Anh lên tiếng ngay sau đó.

_ Ba, con sẽ trở lại Hoàn Dương.

Phạm Tùng ngẩn người một lúc, rồi lên tiếng phản đối.

_ Ba không đồng ý. Đây là trách nhiệm của ba.

Ông đã không thể bảo vệ Hạ Huyền, nhất định sẽ không để Tuệ Anh chịu khổ. Ông không muốn con gái của ông trở lại thành một người luôn ôm hận thù trong lòng, dùng nó để làm mục đích sống. Tuệ Anh ngày ấy, vừa đáng sợ lại vừa đáng thương, mãi mới thoát ra được sự đọa đày tâm hồn.

Dường như hiểu được nỗi lòng của ông, Tuệ Anh chậm rãi nắm lấy bàn tay quấn băng trắng xóa của Vũ Uy, nhẹ nhàng vuốt ve.

_ Con chưa bao giờ hết sợ hãi, nhưng giờ đây, con không muốn chạy trốn, càng không muốn để những người con yêu thương vì bảo vệ con mà đối mặt với nguy hiểm.

Sau khi đặt một nụ hôn lên vết thương trên tay anh, cô đứng thẳng dậy, xoay người đối diện với ông.

_ Ba, con muốn cùng mọi người đánh với Trần Thái Sơn một trận cuối cùng, giải quyết hết thù cũ hận mới.

Ánh sáng ngoài khung cửa hắt lên dáng người cao gầy, mảnh mai của cô, tỏa ra một loại khí chất mạnh mẽ, cao xa.

Thục Quyên cảm thấy cô gái trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, dường như cô đã từng thấy biểu cảm này trong mảnh ký ức rất xa xôi. Vẫn là gương mặt thanh tú, vẫn là đôi mắt đẹp xa xăm không thể nắm bắt cảm xúc, nhưng giờ đây bao quanh cô ấy không còn là bức màn tối tăm đẩy lùi mọi thứ ra ngoài phạm vi bất khả xâm phạm.

Còn Phạm Tùng, ông nhìn ra một tia sáng kiên định trông đôi mắt cô con gái, không phải là vẻ ảm đạm như khu rừng u tối năm xưa, mà là một thứ khiến ông tin tưởng và an tâm.

Ông mỉm cười.


/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status