Anh Sẽ Ở Bên Em, Mãi Mãi Nhé?
Chương 32: Từ chuyện của mỹ nhân... kéo dài tới chuyện của bản thân
/37
|
Mọi chuyện về tôi bắt đầu êm xuôi thì tới chuyện của mỹ nhân. Mới được nửa học kỳ hai, mỹ nhân gặp một chuyện kinh khủng.
Tôi vốn không được tụi con gái coi là con gái, nên trong trường có chuyện gì, nếu không biết thì thôi, còn nếu biết, thì chắc chắn là người biết cuối cùng (mà đó cũng là nhờ Phương Thảo rủ lòng thương kể cho mà biết). Lần này là nhờ ông anh khờ.
- Em là đồ tồi.
Ông anh khờ vác xác sang phòng tôi, thậm chí còn không thèm mang cho tôi mượn mấy cuốn truyện tranh, vừa ló mặt qua là xả súng tấn công luôn. Khi tôi đang còn ngơ ngác, chưa biết nên phòng ngự phản công, hay tấn công dồn dập đáp trả thì ông anh đã phụng phịu ngồi bệt xuống đất, ngay trước cửa phòng, bó gối lại, y như đứa con nít đang giở trò ăn vạ.
- Biết là anh thích bạn ấy rồi, còn không chịu giúp anh, giờ bạn ấy có người khác rồi đấy thấy chưa?
Ngọt nhạt dụ khị mãi ông anh mới hết dỗi, câu được câu chăng kể lại cho tôi nghe.
Chẳng hiểu vì lý do gì, nguyên nhân từ đâu, mỹ nhân lại bị dính tin đồn là bạn gái của thầy “không giống ai”.
Ông anh khờ nghe cả trường bàn tán lao xao, cứ nghĩ là tôi biết rồi nên về nhà bắt đền tôi. Cơ mà khổ, tôi có biết chuyện này đầu đuôi mặt mũi ra sao đâu cơ chứ.
Tôi thề thốt nỉ non mãi, ông anh mới tạm tin, nhưng vẫn dùng dằng.
- Em hỏi bạn ý cho anh, xem chuyện đó thực sự là thế nào, anh không biết đâu, em phải trả lại bạn ý nguyên vẹn cho anh.
Tôi còn biết nói gì hơn đây? Nuôi một ông anh khờ trong nhà là rắc rối thế đấy.
Vì Phương Thảo cũng đang rất thắc mắc giống hệt ông anh khờ, và cũng là vì tình bạn cao quý, nên chúng tôi quyết định hỏi trực tiếp mỹ nhân.
Mỹ nhân – đẹp mê hồn – ngước đôi mắt trái hạnh màu hổ phách lên nhìn tôi, ánh mắt tĩnh lặng như mặt trăng mùa thu.
- Không phải đâu, mình cũng không biết vì sao mọi người lại nói về mình như vậy nữa.
- Thảo nghe nói, có người thấy hai người chở nhau đi dạo ngoài đường, tình tứ ghê lắm.
Mỹ nhân suy nghĩ một lát.
- Có một lần mình đi học thêm, không có xe nên đi bộ, thầy đi ngang qua thì cho mình quá giang về, có một lần đó thôi. Mình nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ.
- Chuyện nhỏ thật. – Tôi nói.
- Chỉ có vậy thôi sao? – Phương Thảo vẫn chưa thôi.
- Các bạn nghĩ mình có chuyện gì khác nữa hay sao? – Mỹ nhân ngạc nhiên.
Tôi hiểu mỹ nhân, nếu mỹ nhân đã nói là không có, thì chắc chắn là không có. Nhưng Phương Thảo vốn là người không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng, vẫn tiếp tục hỏi cho tới cùng.
- Vậy còn chuyện hai người vào cùng một quán net và chọn hai máy gần nhau thì sao?
Đến đây thì chính tôi cũng bắt đầu ngạc nhiên, và chọn cách im lặng để xem Phương Thảo còn biết những chuyện gì.
Như thể vừa bị Phương Thảo cầm đá chọi thẳng vào đầu, mỹ nhân đưa tay bịt miệng, mắt mở to.
- Chuyện đó… chuyện đó… không thể nào?
Phương Thảo ngạo nghễ cười.
- Thảo còn biết là hai người đã trao đổi nick chat yahoo với nhau. Chắc là có nhiều chuyện để nói lắm đó ha?
- Không có. – Mỹ nhân lắc đầu. – Không có thật mà.
- Bạn có biết tụi nó còn nói gì về bạn nữa không? – Phương Thảo như một vị quan tòa đáng kính đang tuyên bố bản án tử hình, lời nói nói ra, sắc như dạo cạo. – Tụi nó nói bạn đang mồi chài thầy giáo để nâng điểm cho bạn. Có chút nhan sắc cũng có lợi quá chứ hả?
Trong một thoáng, tôi tưởng mỹ nhân đã lăn ra ngất xỉu. Một tay vẫn bịt miệng, tay kia chặn lên ngực ngăn tiếng thổn thức, nàng quay sang tôi cầu cứu.
- Mọi chuyện không phải vậy đâu. Thực sự là không có chuyện gì hết.
- Thì có chuyện gì đâu. – Phương Thảo làm ra vẻ không thèm quan tâm. – Chuyện tình cảm là chuyện bình thường của con người, ai có quyền ngăn cấm chứ?
Mắt mỹ nhân vẫn mở to, một giọt nước mắt long lanh dâng lên trong khóe mắt.
- Không phải như vậy mà… mình chỉ hỏi thầy một số kiến thức mình chưa hiểu.
Tôi liếc nhìn Phương Thảo một cái, rồi chạm nhẹ vào vai mỹ nhân.
- Được rồi, có chuyện gì hay không thì Nhi cũng chẳng quan tâm đâu. Phương Thảo, Liên Châu hay Trịnh Giang cũng thế, lúc nào tụi Nhi cũng tin bạn, nên đừng lo gì hết.
Phương Thảo thấy câu chuyện chuẩn bị đi quá đà nên quyết định dừng lại.
- Theo Thảo, bạn đừng nên làm thêm bất cứ chuyện gì để tụi nó có cớ nói này nói nọ bạn nữa. Chuyện không có gì, tụi nó còn nói cho có, thì khi có một chút, không biết tụi nó còn nói tới đâu nữa. Không chừng còn bị tẩy chay nữa đó.
Phương Thảo nói như vậy là có ý tốt, nhưng tôi với bản tính cứng đầu vốn được coi là đặc điểm nhận dạng, lại chưa chịu chấp nhận, còn xúi mỹ nhân phản đối
- Cây ngay sợ gì chết đứng. Mặc kệ người ta nói gì thì nói, cứ sống thoải mái là được, đừng quan tâm tới thiên hạ.
- Nhi nói nghe đơn giản quá!
- Chứ sao nữa? Mình sống cho mình chứ mình có sống được cho hết tất cả đâu? Miễn là mình cảm thấy lương tâm mình thanh thản, bình an là được.
Phương Thảo thở dài.
- Nói cho Nhi nghe chuyện này, ngày trước lớp Thảo có một bạn, chỉ vì đi bán đậu phụ với mẹ mà bị tẩy chay tới nỗi nghỉ học luôn đó. Miệng lưỡi người đời độc ác lắm Nhi à.
- Đó là do bạn đó không có đủ bản lĩnh để đối mặt.
- Vậy Nhi có đủ hả?
Câu hỏi của Phương Thảo làm tôi bỗng nhớ lại hoàn cảnh của mình hơn một năm về trước, và bắt đầu cảm thấy thương cho mỹ nhân kinh khủng. Thế giới này thật đáng sợ.
Mỹ nhân vẫn như chết lặng, nước mắt long lanh.
Đã làm người thì đừng bao giờ để mình bị biến thành nạn nhân của tin đồn ác ý. Bởi nó là thứ quái thai sinh ra từ lòng đố kỵ và cái thói ti tiện đáng ghê tởm của loài người, nó vô hình vô dạng nên nó dễ dàng len vào cuộc sống của mình, và từng bước nhả những sợi tơ mảnh đầy nọc độc bao bọc lấy mình, biến cuộc sống của mình trở thành địa ngục. Dù mình có đi tới tận đâu, thì nó vẫn cứ luẩn quẩn bám theo bén gót không rời, nó dày vò mình từng giây, từng phút, làm cho mình khổ sở, khó chịu và phát điên lên.
Làm người, đừng bao giờ chấp nhận số phận trở thành một nạn nhân.
Tôi xiết chặt tay mỹ nhân.
- Dù thế nào đi chăng nữa, Nhi cũng chẳng quan tâm đâu.
Chuyện tin đồn của mỹ nhân làm tôi khá buồn, buồn hết cả buổi học, tới tận lúc về nhà rồi vẫn còn buồn, tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng tôi biết rằng, nếu đó là chuyện xảy ra với tôi, chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ buồn tới vậy. Tôi đi ra đi vào, gọt sẵn trái cây chờ ông anh ngủ trưa dậy là lao ngay vào, dâng trái cây lên tận miệng, mục đích chính là để giãi bày tâm sự, lấy lại thanh danh trắng trong như tuyết của mỹ nhân, vậy mà tôi có gọi cỡ nào, ông anh vẫn lèm bèm “cho anh xin ba phút nữa”. Tới lúc tôi định dùng tới biện pháp mạnh thì tên trời đánh đã chọn đúng giờ linh lò dò mò sang. Máy tính của hắn bị cái lỗi gì gì đó, túm lại là không chạy được nên hắn ôm CPU qua để cùng ông anh sửa. Ông anh vừa nghe tới mấy từ “máy tính bị lỗi” thì sướng không để đâu cho hết, từ trên giường lăn luôn xuống đất, chẳng thèm mặc áo, tồng ngồng mỗi cái quần đùi, vớ lấy kính đeo vào mắt rồi chúi đầu chúi cổ vào cái đống sắt hình hộp chữ nhật đen thui, tưởng như trên đời không còn thứ gì tồn tại.
Hắn ngồi ngoài nghe ông anh sai vặt nên cũng rảnh, bèn ngóc cổ lên nói chuyện với tôi. Đang sẵn có tâm sự trong lòng, tôi mang chuyện của mỹ nhân kể cho hắn nghe tuốt tuồn tuột, cũng là tôi có ý tốt muốn cho hắn biết thêm một số thông tin trong những ngày hắn phải đi học bồi dưỡng. Hắn nghe tôi nói, cũng chăm chú lắm, nhưng hoàn toàn không tỏ ra thái độ gì.
- Thật kinh khủng. – Tôi kết luận, thầm mong hắn cũng có cùng suy nghĩ với mình.
- Tệ thật. – Hắn nói. – Không rõ thầy giáo có biết chuyện này không.
- Biết thì làm được gì? – Tôi đưa cho hắn mấy quả nho. – Hạ điểm tụi đặt chuyện à?
- Có lẽ thầy sẽ biết cách làm một điều gì đó, chẳng hạn như một cuộc họp kỷ luật hay nói chuyện với phụ huynh… hoặc một cách nào đó của riêng thầy.
- Ý hay! Nhi sẽ nói chuyện này với thầy ổ tệ nạn. – Tôi hùng hổ. – Bạn của Nhi xứng đáng được lấy lại danh dự một cách vinh quang.
- Có cần thiết không? – Đáng lý phải đưa cho ông anh cái gì đó, hắn lại chìa ra mấy quả nho làm ông anh càu nhàu mãi không thôi. – Đôi lúc Nhi nên để bạn của Nhi tự quyết định lấy cách bạn ấy sống. Có thể bạn ấy không tỏ ra mạnh mẽ như Nhi, nhưng bạn ấy có cách riêng của mình để tự sống sót. Nhi đâu thể bảo vệ bạn ấy mãi được?
Hắn nói tuy có hơi phũ phàng thật, nhưng không phải là không có lý. Tôi đang thầm tính cãi lại hắn vài câu trước khi đồng ý thì hắn đã nói thêm.
- Mình nghĩ, thế giới này, lời nói phát ra từ miệng của con người trong một ngày nhiều biết bao nhiêu. Nếu cứ phải để ý đến những lời nói của người khác thì làm gì còn đủ thời gian để chăm sóc cho bản thân? Chỉ cần chú ý tới những lời nói xuất phát từ những người quan tâm thực sự tới mình là được rồi mà.
Ông anh chẳng hiểu lúc tháo ra thế nào, mà khi lắp vào, vừa cắm điện thì cái cục sắt hình hộp chữ nhật ấy nổ tóe lửa. Ngơ ngác một hồi, ông anh nổi cáu.
- Thế này là sao? Thiệt tình… lại phải gỡ ra lần nữa hả?
Mặt ông anh ỉu xìu, ra bộ chán chưa từng được chán.
- Đi nấu mỳ ăn đã.
Ông anh nói và gãi mông sồn sột, biến ra khỏi phòng.
Tôi quay lại với câu chuyện vừa bị ông anh làm đứt quãng.
- Bạn nói cũng giống Nhi nghĩ, nhưng đâu phải ai cũng có cùng suy nghĩ như vậy? Người làm sai, thì phải chịu sự trừng phạt. Có như vậy, điều sai trái mới không thể tiếp diễn. Bạn của Nhi, Nhi biết chứ, bạn ấy rất nhạy cảm, những chuyện như thế này sẽ làm bạn ấy phát bệnh cho xem.
- Bệnh cũng là một điều tốt. Có thể trong thời gian bị bệnh, bạn ấy sẽ đủ sáng suốt để biết mình cần phải làm gì.
Hắn nói làm tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi bèn ăn thêm một quả nho để kéo dài thời gian suy nghĩ. Đó là chiến lược cẩn thận hết sức của tôi. Không nên nói năng lốp bốp trong trường hợp này, vì tôi cũng cần phải chứng tỏ cho hắn thấy sự sâu sắc của tâm hồn mình chứ, phải không?
- Tuần tới mình đi thi Olympic, đi cùng cũng có mấy bạn học cùng lớp Nhi nữa… Nhi tới … nha?
Hắn đúng là rất cơ hội, tranh thủ lúc tôi lơ đãng, liền hỏi tôi câu gì đó, chưa nghe kỹ câu hỏi, tôi đã gật đầu cái rụp.
- Ừ.
- Năm giờ chiều ở công viên gần trường nha? Chỗ cây đèn đường kế cây bằng lăng…
Lỡ nhận lời rồi, giờ làm sao nuốt? Tôi đành gượng cười gật đầu thêm lần nữa.
- Ừ.
- Nhi nhớ tới đó… vì nhất định mình sẽ tới.
- Có gì quan trọng cần trăng trối lại à?
- Ừ.
Tôi vốn không được tụi con gái coi là con gái, nên trong trường có chuyện gì, nếu không biết thì thôi, còn nếu biết, thì chắc chắn là người biết cuối cùng (mà đó cũng là nhờ Phương Thảo rủ lòng thương kể cho mà biết). Lần này là nhờ ông anh khờ.
- Em là đồ tồi.
Ông anh khờ vác xác sang phòng tôi, thậm chí còn không thèm mang cho tôi mượn mấy cuốn truyện tranh, vừa ló mặt qua là xả súng tấn công luôn. Khi tôi đang còn ngơ ngác, chưa biết nên phòng ngự phản công, hay tấn công dồn dập đáp trả thì ông anh đã phụng phịu ngồi bệt xuống đất, ngay trước cửa phòng, bó gối lại, y như đứa con nít đang giở trò ăn vạ.
- Biết là anh thích bạn ấy rồi, còn không chịu giúp anh, giờ bạn ấy có người khác rồi đấy thấy chưa?
Ngọt nhạt dụ khị mãi ông anh mới hết dỗi, câu được câu chăng kể lại cho tôi nghe.
Chẳng hiểu vì lý do gì, nguyên nhân từ đâu, mỹ nhân lại bị dính tin đồn là bạn gái của thầy “không giống ai”.
Ông anh khờ nghe cả trường bàn tán lao xao, cứ nghĩ là tôi biết rồi nên về nhà bắt đền tôi. Cơ mà khổ, tôi có biết chuyện này đầu đuôi mặt mũi ra sao đâu cơ chứ.
Tôi thề thốt nỉ non mãi, ông anh mới tạm tin, nhưng vẫn dùng dằng.
- Em hỏi bạn ý cho anh, xem chuyện đó thực sự là thế nào, anh không biết đâu, em phải trả lại bạn ý nguyên vẹn cho anh.
Tôi còn biết nói gì hơn đây? Nuôi một ông anh khờ trong nhà là rắc rối thế đấy.
Vì Phương Thảo cũng đang rất thắc mắc giống hệt ông anh khờ, và cũng là vì tình bạn cao quý, nên chúng tôi quyết định hỏi trực tiếp mỹ nhân.
Mỹ nhân – đẹp mê hồn – ngước đôi mắt trái hạnh màu hổ phách lên nhìn tôi, ánh mắt tĩnh lặng như mặt trăng mùa thu.
- Không phải đâu, mình cũng không biết vì sao mọi người lại nói về mình như vậy nữa.
- Thảo nghe nói, có người thấy hai người chở nhau đi dạo ngoài đường, tình tứ ghê lắm.
Mỹ nhân suy nghĩ một lát.
- Có một lần mình đi học thêm, không có xe nên đi bộ, thầy đi ngang qua thì cho mình quá giang về, có một lần đó thôi. Mình nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ.
- Chuyện nhỏ thật. – Tôi nói.
- Chỉ có vậy thôi sao? – Phương Thảo vẫn chưa thôi.
- Các bạn nghĩ mình có chuyện gì khác nữa hay sao? – Mỹ nhân ngạc nhiên.
Tôi hiểu mỹ nhân, nếu mỹ nhân đã nói là không có, thì chắc chắn là không có. Nhưng Phương Thảo vốn là người không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng, vẫn tiếp tục hỏi cho tới cùng.
- Vậy còn chuyện hai người vào cùng một quán net và chọn hai máy gần nhau thì sao?
Đến đây thì chính tôi cũng bắt đầu ngạc nhiên, và chọn cách im lặng để xem Phương Thảo còn biết những chuyện gì.
Như thể vừa bị Phương Thảo cầm đá chọi thẳng vào đầu, mỹ nhân đưa tay bịt miệng, mắt mở to.
- Chuyện đó… chuyện đó… không thể nào?
Phương Thảo ngạo nghễ cười.
- Thảo còn biết là hai người đã trao đổi nick chat yahoo với nhau. Chắc là có nhiều chuyện để nói lắm đó ha?
- Không có. – Mỹ nhân lắc đầu. – Không có thật mà.
- Bạn có biết tụi nó còn nói gì về bạn nữa không? – Phương Thảo như một vị quan tòa đáng kính đang tuyên bố bản án tử hình, lời nói nói ra, sắc như dạo cạo. – Tụi nó nói bạn đang mồi chài thầy giáo để nâng điểm cho bạn. Có chút nhan sắc cũng có lợi quá chứ hả?
Trong một thoáng, tôi tưởng mỹ nhân đã lăn ra ngất xỉu. Một tay vẫn bịt miệng, tay kia chặn lên ngực ngăn tiếng thổn thức, nàng quay sang tôi cầu cứu.
- Mọi chuyện không phải vậy đâu. Thực sự là không có chuyện gì hết.
- Thì có chuyện gì đâu. – Phương Thảo làm ra vẻ không thèm quan tâm. – Chuyện tình cảm là chuyện bình thường của con người, ai có quyền ngăn cấm chứ?
Mắt mỹ nhân vẫn mở to, một giọt nước mắt long lanh dâng lên trong khóe mắt.
- Không phải như vậy mà… mình chỉ hỏi thầy một số kiến thức mình chưa hiểu.
Tôi liếc nhìn Phương Thảo một cái, rồi chạm nhẹ vào vai mỹ nhân.
- Được rồi, có chuyện gì hay không thì Nhi cũng chẳng quan tâm đâu. Phương Thảo, Liên Châu hay Trịnh Giang cũng thế, lúc nào tụi Nhi cũng tin bạn, nên đừng lo gì hết.
Phương Thảo thấy câu chuyện chuẩn bị đi quá đà nên quyết định dừng lại.
- Theo Thảo, bạn đừng nên làm thêm bất cứ chuyện gì để tụi nó có cớ nói này nói nọ bạn nữa. Chuyện không có gì, tụi nó còn nói cho có, thì khi có một chút, không biết tụi nó còn nói tới đâu nữa. Không chừng còn bị tẩy chay nữa đó.
Phương Thảo nói như vậy là có ý tốt, nhưng tôi với bản tính cứng đầu vốn được coi là đặc điểm nhận dạng, lại chưa chịu chấp nhận, còn xúi mỹ nhân phản đối
- Cây ngay sợ gì chết đứng. Mặc kệ người ta nói gì thì nói, cứ sống thoải mái là được, đừng quan tâm tới thiên hạ.
- Nhi nói nghe đơn giản quá!
- Chứ sao nữa? Mình sống cho mình chứ mình có sống được cho hết tất cả đâu? Miễn là mình cảm thấy lương tâm mình thanh thản, bình an là được.
Phương Thảo thở dài.
- Nói cho Nhi nghe chuyện này, ngày trước lớp Thảo có một bạn, chỉ vì đi bán đậu phụ với mẹ mà bị tẩy chay tới nỗi nghỉ học luôn đó. Miệng lưỡi người đời độc ác lắm Nhi à.
- Đó là do bạn đó không có đủ bản lĩnh để đối mặt.
- Vậy Nhi có đủ hả?
Câu hỏi của Phương Thảo làm tôi bỗng nhớ lại hoàn cảnh của mình hơn một năm về trước, và bắt đầu cảm thấy thương cho mỹ nhân kinh khủng. Thế giới này thật đáng sợ.
Mỹ nhân vẫn như chết lặng, nước mắt long lanh.
Đã làm người thì đừng bao giờ để mình bị biến thành nạn nhân của tin đồn ác ý. Bởi nó là thứ quái thai sinh ra từ lòng đố kỵ và cái thói ti tiện đáng ghê tởm của loài người, nó vô hình vô dạng nên nó dễ dàng len vào cuộc sống của mình, và từng bước nhả những sợi tơ mảnh đầy nọc độc bao bọc lấy mình, biến cuộc sống của mình trở thành địa ngục. Dù mình có đi tới tận đâu, thì nó vẫn cứ luẩn quẩn bám theo bén gót không rời, nó dày vò mình từng giây, từng phút, làm cho mình khổ sở, khó chịu và phát điên lên.
Làm người, đừng bao giờ chấp nhận số phận trở thành một nạn nhân.
Tôi xiết chặt tay mỹ nhân.
- Dù thế nào đi chăng nữa, Nhi cũng chẳng quan tâm đâu.
Chuyện tin đồn của mỹ nhân làm tôi khá buồn, buồn hết cả buổi học, tới tận lúc về nhà rồi vẫn còn buồn, tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng tôi biết rằng, nếu đó là chuyện xảy ra với tôi, chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ buồn tới vậy. Tôi đi ra đi vào, gọt sẵn trái cây chờ ông anh ngủ trưa dậy là lao ngay vào, dâng trái cây lên tận miệng, mục đích chính là để giãi bày tâm sự, lấy lại thanh danh trắng trong như tuyết của mỹ nhân, vậy mà tôi có gọi cỡ nào, ông anh vẫn lèm bèm “cho anh xin ba phút nữa”. Tới lúc tôi định dùng tới biện pháp mạnh thì tên trời đánh đã chọn đúng giờ linh lò dò mò sang. Máy tính của hắn bị cái lỗi gì gì đó, túm lại là không chạy được nên hắn ôm CPU qua để cùng ông anh sửa. Ông anh vừa nghe tới mấy từ “máy tính bị lỗi” thì sướng không để đâu cho hết, từ trên giường lăn luôn xuống đất, chẳng thèm mặc áo, tồng ngồng mỗi cái quần đùi, vớ lấy kính đeo vào mắt rồi chúi đầu chúi cổ vào cái đống sắt hình hộp chữ nhật đen thui, tưởng như trên đời không còn thứ gì tồn tại.
Hắn ngồi ngoài nghe ông anh sai vặt nên cũng rảnh, bèn ngóc cổ lên nói chuyện với tôi. Đang sẵn có tâm sự trong lòng, tôi mang chuyện của mỹ nhân kể cho hắn nghe tuốt tuồn tuột, cũng là tôi có ý tốt muốn cho hắn biết thêm một số thông tin trong những ngày hắn phải đi học bồi dưỡng. Hắn nghe tôi nói, cũng chăm chú lắm, nhưng hoàn toàn không tỏ ra thái độ gì.
- Thật kinh khủng. – Tôi kết luận, thầm mong hắn cũng có cùng suy nghĩ với mình.
- Tệ thật. – Hắn nói. – Không rõ thầy giáo có biết chuyện này không.
- Biết thì làm được gì? – Tôi đưa cho hắn mấy quả nho. – Hạ điểm tụi đặt chuyện à?
- Có lẽ thầy sẽ biết cách làm một điều gì đó, chẳng hạn như một cuộc họp kỷ luật hay nói chuyện với phụ huynh… hoặc một cách nào đó của riêng thầy.
- Ý hay! Nhi sẽ nói chuyện này với thầy ổ tệ nạn. – Tôi hùng hổ. – Bạn của Nhi xứng đáng được lấy lại danh dự một cách vinh quang.
- Có cần thiết không? – Đáng lý phải đưa cho ông anh cái gì đó, hắn lại chìa ra mấy quả nho làm ông anh càu nhàu mãi không thôi. – Đôi lúc Nhi nên để bạn của Nhi tự quyết định lấy cách bạn ấy sống. Có thể bạn ấy không tỏ ra mạnh mẽ như Nhi, nhưng bạn ấy có cách riêng của mình để tự sống sót. Nhi đâu thể bảo vệ bạn ấy mãi được?
Hắn nói tuy có hơi phũ phàng thật, nhưng không phải là không có lý. Tôi đang thầm tính cãi lại hắn vài câu trước khi đồng ý thì hắn đã nói thêm.
- Mình nghĩ, thế giới này, lời nói phát ra từ miệng của con người trong một ngày nhiều biết bao nhiêu. Nếu cứ phải để ý đến những lời nói của người khác thì làm gì còn đủ thời gian để chăm sóc cho bản thân? Chỉ cần chú ý tới những lời nói xuất phát từ những người quan tâm thực sự tới mình là được rồi mà.
Ông anh chẳng hiểu lúc tháo ra thế nào, mà khi lắp vào, vừa cắm điện thì cái cục sắt hình hộp chữ nhật ấy nổ tóe lửa. Ngơ ngác một hồi, ông anh nổi cáu.
- Thế này là sao? Thiệt tình… lại phải gỡ ra lần nữa hả?
Mặt ông anh ỉu xìu, ra bộ chán chưa từng được chán.
- Đi nấu mỳ ăn đã.
Ông anh nói và gãi mông sồn sột, biến ra khỏi phòng.
Tôi quay lại với câu chuyện vừa bị ông anh làm đứt quãng.
- Bạn nói cũng giống Nhi nghĩ, nhưng đâu phải ai cũng có cùng suy nghĩ như vậy? Người làm sai, thì phải chịu sự trừng phạt. Có như vậy, điều sai trái mới không thể tiếp diễn. Bạn của Nhi, Nhi biết chứ, bạn ấy rất nhạy cảm, những chuyện như thế này sẽ làm bạn ấy phát bệnh cho xem.
- Bệnh cũng là một điều tốt. Có thể trong thời gian bị bệnh, bạn ấy sẽ đủ sáng suốt để biết mình cần phải làm gì.
Hắn nói làm tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi bèn ăn thêm một quả nho để kéo dài thời gian suy nghĩ. Đó là chiến lược cẩn thận hết sức của tôi. Không nên nói năng lốp bốp trong trường hợp này, vì tôi cũng cần phải chứng tỏ cho hắn thấy sự sâu sắc của tâm hồn mình chứ, phải không?
- Tuần tới mình đi thi Olympic, đi cùng cũng có mấy bạn học cùng lớp Nhi nữa… Nhi tới … nha?
Hắn đúng là rất cơ hội, tranh thủ lúc tôi lơ đãng, liền hỏi tôi câu gì đó, chưa nghe kỹ câu hỏi, tôi đã gật đầu cái rụp.
- Ừ.
- Năm giờ chiều ở công viên gần trường nha? Chỗ cây đèn đường kế cây bằng lăng…
Lỡ nhận lời rồi, giờ làm sao nuốt? Tôi đành gượng cười gật đầu thêm lần nữa.
- Ừ.
- Nhi nhớ tới đó… vì nhất định mình sẽ tới.
- Có gì quan trọng cần trăng trối lại à?
- Ừ.
/37
|