...
9h30am.
Đã năm ngày trôi qua từ cái đêm hôm ấy.
Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize, lòng bộn bề không yên về tất cả những gì vừa xảy ra. Dường như mọi thứ đang chĩa mũi dao về phía Sakura. Nếu không ai làm gì, không khéo cô lại vào tù vì bị oan mất.
Mất năm đêm suy đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể hiểu tại sao bao bì thư của Sakura lại có thể có mặt ở hiện trường. Nó không thể có mặt trước đó (vì lao công đã dọn dẹp sạch mọi thứ), cũng không thể có sau đó (vì nếu thế, máu chẳng thể bắn vào nó cả mặt trước lẫn mặt sau như vậy được). Nhưng nó lại có thể có từ trước trong một khoảng thời gian ngắn, tức có thể đã có ai đặt nó ở vị trí ấy sau khi lao công thực hiện xong công việc của mình. Như vậy…thì có thể là ai?
Chị Shirin là hung thủ, à không, là kẻ đã vô tình đẩy Moda Akemi xuống lầu. Thế thì ai lại đi đặt bì thư ở đó kia chứ? Động cơ của hắn ta chẳng lẽ là để đổ tội cho Sakura? Có kẻ nào ghét cô đến vậy? Tôi đặt giả thuyết, và suy ra khả năng hai người là cao nhất. Một là: Shirin, chị cố tình làm vậy, giả như mình hoảng loạn, nhưng thực tâm, sau khi đẩy Moda xuống lầu, chị vẫn cố đặt nó và đổ tội cho cô. Hai là: … Kobayashi Sakura cô, cô có thể làm thế để dương đông kích tây, đánh lạc hướng điều tra của mọi người…
Chắc tôi suy nghĩ quá nhiều thôi, mối quan hệ giữa họ tuy không đẹp đẽ là mấy, nhưng thực ra, cũng không đến độ phải giết chóc lẫn nhau như thế này.
Khoan đã…!
Như ngộ ra được một điều, tôi bật thẳng người dậy, với tay lấy chiếc áo khoác dày cộm trong tủ. Sau đó là lao xuống nhà với tốc độ nhanh nhất.
“Con đi đâu thế?” Mẹ tôi cất tiếng hỏi.
“Đi tìm sự thật.” Nói rồi tôi đi thẳng về hướng gara, chui tót vào trong chiếc Bugatti màu vàng. Tôi không thường sử dụng nó nhiều, nhưng đây là trường hợp cấp bách - tôi đang vội.
Tôi chạy ra khỏi biệt thự của mình một cách nhanh nhất.
Dừng xe trước cổng nhà treo biển hiệu Hanazuki - ngôi nhà chỉ cách nhà tôi một vài căn, tôi bước xuống, ấn chuông cửa rồi đứng chờ một lúc, cho đến khi Shirin xuất hiện.
“Kuro, có việc gì thế?”
Sau gần một tuần kể từ ngày hôm đó, trông sắc thái của chị đã đỡ hơn khá nhiều. Đây là chuyện đáng mừng, nhưng có lẽ những lời nói của tôi bây giờ sẽ chấn động ít nhiều đến chị. Thật sự không thích điều này, nhưng tôi bắt buộc phải làm.
“Em có chuyện muốn xác nhận với chị, một chút thôi.” Tôi mắt long lanh nhìn chị nài nỉ.
“Sao không vào nhà đi?”
“Thôi, em đi ngay mà.”
Tuy hỏi với đáp là vậy, thế nhưng chị vẫn tiến vào trong xe sau khi tôi đã mở cửa.
“Chị…kể cho em một lần nữa về chuyện đêm hôm ấy, được không?” Tôi khẩn khoản.
“…Chị… không muốn nhớ.” Shirin cúi gằm đầu xuống. Có lẽ tôi vừa khơi dậy trong chị cơn sóng cảm xúc. Nhưng tôi không còn cách nào khác nữa cả.
“Thôi được.” Tôi gật gù, cảm thấy khá bế tắc. “Vậy chị hãy trả lời những câu hỏi của em nhé?”
Thật sự thì so với tường thuật lại câu chuyện, câu hỏi của tôi cũng không kém bao nhiêu. Nhưng như thế còn hơn không. Sau một phút suy nghĩ, chị nhẹ gật đầu.
“Nghe em nói này, chị có nói là khi đến chỗ hẹn, Moda-san không bắt máy mà bắt buộc chị phải để sang dạng tin nhắn thoại phải không?”
“Ừm.” Shirin gật đầu.
“Thế còn…vệt máu trên tay chị…?”
“À, nó ư?” Shirin hơi ngẩng đầu lên cao một chút, như chợt nhớ ra gì đó. “Chị cũng không rõ mình bị chảy máu từ khi nào, hình như lúc ấy…chị không có cảm giác đau, chắc đó chỉ là một vết sơn màu đỏ.”
“Thế ư?” Tôi nhìn chị cười nhếch môi. Nhất định, cái nụ cười ấy là do tôi bị lây từ Sakura. “Vậy Moda Akemi-san đã nói những gì?”
“Hình như là…” Shirin ấp úng nhớ lại đêm hôm đó. “Akemi nói… ‘mày đã giết tao’… Phải rồi, Akemi đã nói rất nhiều, nhưng nhấn mạnh nhất vẫn là ‘mày đã giết tao’.”
“Nó lặp đi lặp lại nhiều lần như một đoạn ghi âm?”
“Ưm, phải phải, thậm chí nó còn lưu vào đầu chị như một cuộn băng ghi âm luôn kia.” Shirin nhìn tôi, sự thất thần và hoảng loạn đã bao trùm đôi đồng tử. Tôi hiểu Shirin, chị đã trải qua một đòn tâm lý rất lớn. Thậm chí nó còn lớn hơn so với cái khủng bố tinh thần, cái sự tủi hổ của Moda Akemi mà Sakura đã gây ra nữa. Dù tính cách chị hơi ương ngạnh một chút, nhưng tôi thật sự rất thương chị, với những gì mà chị đã gặp phải. Như thế tôi càng phải nhanh chóng dọn dẹp yên vụ việc này, càng sớm càng tốt.
“Thế còn tiếng động lạ?”
“Hình như có. Ngay sau khi Akemi rơi xuống, chị nghe một tiếng ‘cốp’ thì phải. Nó giống với kiểu vật gì đó bị va đập vào nhau.”
“Và cả chậu cây? Chị nói rằng mình đã bị vấp té bởi một chậu cây đặt ở vị trí bất hợp lý?”
“Đúng vậy.” Chị nhớ lại. “Khu sân thượng rộng lớn như thế, nhưng ai đó lại đặt chậu cây ngáng đường, tối quá, chị không để ý kĩ nên té ngã.”
“Ok. Một điều cuối cùng…” Cũng là câu hỏi quyết định, chỉ cần chị trả lời chính xác, vụ án sẽ sáng tỏ được một phần. “Chị…có nhìn thấy rõ mặt Moda-san khi hai người đang nói chuyện?”
“…Không. Nó quay lưng lại phía chị từ đầu đến cuối, ngồi trên thành lan can, chân buông thõng. Ngay cả khi chị vấp té, nó cũng không quay lại nhìn…mà ngay lúc đó, nó còn có ý định nhảy xuống, chị chạy đến nhưng không kịp, và…” Nói đến đây, chị lập tức ngưng bặt, những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi.
“Chị đừng khóc nữa.” Tôi lấy tay nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt của Shirin, nói với tông giọng trầm và ấm nhất. “Nhất định mọi chuyện sẽ ổn cả.” Phải, mọi chuyện sắp được làm sáng tỏ và sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn. Chỉ còn chờ… hung thủ thật sự lộ diện thôi…
...
9h30am.
Đã năm ngày trôi qua từ cái đêm hôm ấy.
Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize, lòng bộn bề không yên về tất cả những gì vừa xảy ra. Dường như mọi thứ đang chĩa mũi dao về phía Sakura. Nếu không ai làm gì, không khéo cô lại vào tù vì bị oan mất.
Mất năm đêm suy đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể hiểu tại sao bao bì thư của Sakura lại có thể có mặt ở hiện trường. Nó không thể có mặt trước đó (vì lao công đã dọn dẹp sạch mọi thứ), cũng không thể có sau đó (vì nếu thế, máu chẳng thể bắn vào nó cả mặt trước lẫn mặt sau như vậy được). Nhưng nó lại có thể có từ trước trong một khoảng thời gian ngắn, tức có thể đã có ai đặt nó ở vị trí ấy sau khi lao công thực hiện xong công việc của mình. Như vậy…thì có thể là ai?
Chị Shirin là hung thủ, à không, là kẻ đã vô tình đẩy Moda Akemi xuống lầu. Thế thì ai lại đi đặt bì thư ở đó kia chứ? Động cơ của hắn ta chẳng lẽ là để đổ tội cho Sakura? Có kẻ nào ghét cô đến vậy? Tôi đặt giả thuyết, và suy ra khả năng hai người là cao nhất. Một là: Shirin, chị cố tình làm vậy, giả như mình hoảng loạn, nhưng thực tâm, sau khi đẩy Moda xuống lầu, chị vẫn cố đặt nó và đổ tội cho cô. Hai là: … Kobayashi Sakura cô, cô có thể làm thế để dương đông kích tây, đánh lạc hướng điều tra của mọi người…
Chắc tôi suy nghĩ quá nhiều thôi, mối quan hệ giữa họ tuy không đẹp đẽ là mấy, nhưng thực ra, cũng không đến độ phải giết chóc lẫn nhau như thế này.
Khoan đã…!
Như ngộ ra được một điều, tôi bật thẳng người dậy, với tay lấy chiếc áo khoác dày cộm trong tủ. Sau đó là lao xuống nhà với tốc độ nhanh nhất.
“Con đi đâu thế?” Mẹ tôi cất tiếng hỏi.
“Đi tìm sự thật.” Nói rồi tôi đi thẳng về hướng gara, chui tót vào trong chiếc Bugatti màu vàng. Tôi không thường sử dụng nó nhiều, nhưng đây là trường hợp cấp bách - tôi đang vội.
Tôi chạy ra khỏi biệt thự của mình một cách nhanh nhất.
Dừng xe trước cổng nhà treo biển hiệu Hanazuki - ngôi nhà chỉ cách nhà tôi một vài căn, tôi bước xuống, ấn chuông cửa rồi đứng chờ một lúc, cho đến khi Shirin xuất hiện.
“Kuro, có việc gì thế?”
Sau gần một tuần kể từ ngày hôm đó, trông sắc thái của chị đã đỡ hơn khá nhiều. Đây là chuyện đáng mừng, nhưng có lẽ những lời nói của tôi bây giờ sẽ chấn động ít nhiều đến chị. Thật sự không thích điều này, nhưng tôi bắt buộc phải làm.
“Em có chuyện muốn xác nhận với chị, một chút thôi.” Tôi mắt long lanh nhìn chị nài nỉ.
“Sao không vào nhà đi?”
“Thôi, em đi ngay mà.”
Tuy hỏi với đáp là vậy, thế nhưng chị vẫn tiến vào trong xe sau khi tôi đã mở cửa.
“Chị…kể cho em một lần nữa về chuyện đêm hôm ấy, được không?” Tôi khẩn khoản.
“…Chị… không muốn nhớ.” Shirin cúi gằm đầu xuống. Có lẽ tôi vừa khơi dậy trong chị cơn sóng cảm xúc. Nhưng tôi không còn cách nào khác nữa cả.
“Thôi được.” Tôi gật gù, cảm thấy khá bế tắc. “Vậy chị hãy trả lời những câu hỏi của em nhé?”
Thật sự thì so với tường thuật lại câu chuyện, câu hỏi của tôi cũng không kém bao nhiêu. Nhưng như thế còn hơn không. Sau một phút suy nghĩ, chị nhẹ gật đầu.
“Nghe em nói này, chị có nói là khi đến chỗ hẹn, Moda-san không bắt máy mà bắt buộc chị phải để sang dạng tin nhắn thoại phải không?”
“Ừm.” Shirin gật đầu.
“Thế còn…vệt máu trên tay chị…?”
“À, nó ư?” Shirin hơi ngẩng đầu lên cao một chút, như chợt nhớ ra gì đó. “Chị cũng không rõ mình bị chảy máu từ khi nào, hình như lúc ấy…chị không có cảm giác đau, chắc đó chỉ là một vết sơn màu đỏ.”
“Thế ư?” Tôi nhìn chị cười nhếch môi. Nhất định, cái nụ cười ấy là do tôi bị lây từ Sakura. “Vậy Moda Akemi-san đã nói những gì?”
“Hình như là…” Shirin ấp úng nhớ lại đêm hôm đó. “Akemi nói… ‘mày đã giết tao’… Phải rồi, Akemi đã nói rất nhiều, nhưng nhấn mạnh nhất vẫn là ‘mày đã giết tao’.”
“Nó lặp đi lặp lại nhiều lần như một đoạn ghi âm?”
“Ưm, phải phải, thậm chí nó còn lưu vào đầu chị như một cuộn băng ghi âm luôn kia.” Shirin nhìn tôi, sự thất thần và hoảng loạn đã bao trùm đôi đồng tử. Tôi hiểu Shirin, chị đã trải qua một đòn tâm lý rất lớn. Thậm chí nó còn lớn hơn so với cái khủng bố tinh thần, cái sự tủi hổ của Moda Akemi mà Sakura đã gây ra nữa. Dù tính cách chị hơi ương ngạnh một chút, nhưng tôi thật sự rất thương chị, với những gì mà chị đã gặp phải. Như thế tôi càng phải nhanh chóng dọn dẹp yên vụ việc này, càng sớm càng tốt.
“Thế còn tiếng động lạ?”
“Hình như có. Ngay sau khi Akemi rơi xuống, chị nghe một tiếng ‘cốp’ thì phải. Nó giống với kiểu vật gì đó bị va đập vào nhau.”
“Và cả chậu cây? Chị nói rằng mình đã bị vấp té bởi một chậu cây đặt ở vị trí bất hợp lý?”
“Đúng vậy.” Chị nhớ lại. “Khu sân thượng rộng lớn như thế, nhưng ai đó lại đặt chậu cây ngáng đường, tối quá, chị không để ý kĩ nên té ngã.”
“Ok. Một điều cuối cùng…” Cũng là câu hỏi quyết định, chỉ cần chị trả lời chính xác, vụ án sẽ sáng tỏ được một phần. “Chị…có nhìn thấy rõ mặt Moda-san khi hai người đang nói chuyện?”
“…Không. Nó quay lưng lại phía chị từ đầu đến cuối, ngồi trên thành lan can, chân buông thõng. Ngay cả khi chị vấp té, nó cũng không quay lại nhìn…mà ngay lúc đó, nó còn có ý định nhảy xuống, chị chạy đến nhưng không kịp, và…” Nói đến đây, chị lập tức ngưng bặt, những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi.
“Chị đừng khóc nữa.” Tôi lấy tay nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt của Shirin, nói với tông giọng trầm và ấm nhất. “Nhất định mọi chuyện sẽ ổn cả.” Phải, mọi chuyện sắp được làm sáng tỏ và sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn. Chỉ còn chờ… hung thủ thật sự lộ diện thôi…
...
/173
|