“Phóng sự số hai sếp em thích lắm. Em cảm ơn anh nhiều ạ!”
Tin nhắn “đã chuyển” nhanh chóng thành “đã xem”. “Feng” đang gõ… nhưng rồi lại xóa đi. Anh muốn nói điều gì nhưng còn ngập ngừng chăng? Tôi đang tính gõ tin nhắn tiếp theo như nào để hỏi anh thì có cuộc gọi đến. Là của Luân.
“Phan à? Nhờ em mà anh nổi tiếng rần rần rồi đó. Ha ha. Bạn bè anh đang bắt anh dẫn “bạn gái” tới ra mắt. Tối nay em lên quán chơi nhé.”
Tiếng Luân cười giòn tan như vẻ rất khoái chí. Có lẽ anh cũng gặp tình trạng bị khủng bố tin nhắn điện thoại như tôi, nhưng với tính đào hoa của anh thì có lẽ việc này đã quá quen rồi. Tôi chỉ nghĩ tới Phong, tới việc im lặng của anh. Anh là người giới thiệu Luân đóng diễn viên, và chính mắt anh cũng biết tôi chỉ diễn. Không phải anh cũng nghĩ tôi với Luân sẽ hẹn hò thực sự qua chuyện đó đấy chứ? Mà... mắc mớ gì anh phải nghĩ về chuyện đó. Tôi gõ đầu trách bản thân lại quá mộng tưởng. Trước hết phải tránh được cơn bão tố này đã.
“Em… em… em không có xe.”
“Vậy anh sẽ tới đón em rồi đưa em về nhé!”
Chết rồi, lấy lí do gì không lấy lại để người ta nghĩ mình cố tình kiếm cớ tiếp cận như này.
“Em mắc công chuyện phải ở lại công ty làm tới khuya cơ.”
“Vậy anh sẽ chờ em làm xong việc rồi đưa em đi. Em cứ ở công ty, xe sẽ tới tận nơi rước người đẹp.”
Cái anh Luân này làm sao vậy? Hôm trước còn muốn đẩy tôi tới với Phong, còn nói muốn Phong chữa được bệnh lạnh lùng, vô cảm mà hôm nay lại bày trò dẫn tôi ra mắt với bạn bè còn không cho tôi đường trốn. Thật là muốn phát điên lên mất!
Gần tới giờ về, cái đầu rối tung của tôi đã vạch ra một kế hoạch là sẽ trốn về từ sớm rồi kiếm một quán cà phê nào đó để nghỉ ngơi, Luân có tới nhà cũng thấy không có ai ở nhà. Rồi nếu Luân gọi, tôi sẽ nói có công chuyện khẩn nên không qua được. Thế là xong. Khi nào bão tan rồi tính tiếp có nên gặp nữa hay không. Nghĩ tới đó, tôi nhẹ nhàng dọn đồ rồi rút khỏi công ty, cảm giác nhẹ nhàng hơn khi thấy những đám mây hồng cuối ngày đang dần chuyển màu. Bỗng… chựng, một chiếc xe máy quen quen chặn lại bước chân. Không phải là Luân mà là Phong. Anh ngoái đầu lại nhưng chỉ liếc nhìn tôi một lần để đưa cái mũ bảo hiểm rồi bâng quơ nhìn sang hướng khác.
“Em lên xe đi.”
“Đi đâu ạ?” Tôi rụt rè.
“Sang chỗ người yêu em chứ đi đâu.”
“Em chưa có người yêu nên em không đi đâu.” Trước thái độ lạnh lùng như xát muối của anh, tôi chỉ còn biết nói lí nhí.
“Vậy… đi với tôi.”
“Hả?”
Tôi mở to mắt, không tin vào tai mình. Có thể đây là một chiêu “dụ thỏ vào hang” của Phong, anh sẽ lừa tôi lên xe rồi chở tôi đến chỗ Luân. “Không được đâu sói ạ” – tôi tự nhủ với bản thân như vậy nhưng đôi chân thì như bị thôi miên, cứ thế leo lên vị trí phía sau xe Phong mà không ngại ngần gì. Đây là lần đầu tiên Phong chở tôi bằng xe máy. Trước đây, mỗi lần đi quay thì anh thường tới công ty đón tôi bằng xe ô tô của đài, mà tất nhiên là có người khác như anh tài xế, anh quay phim, Luân và lúc nào anh cũng chọn ghế trên bên cạnh anh tài xế khi đã mở cửa sau cho tôi. Hôm nay, chỉ có hai chúng tôi.
Làn gió ngược chiều thổi mát rượi lên mặt, lên tóc nhưng kì thực tôi đang thấy nóng ran cả người. Phong đi khá nhanh, tôi lại để tâm hồn bay bổng nên giật mình ngã vào lưng anh mấy lần, hai cái mũ bảo hiểm gõ cái cộp lên tiếng vui tai. Anh cũng không nói gì, chỉ đi chậm chậm hơn rồi thay vì qua hầm Thủ thiêm về quận nhất thì anh chuyển hướng ra phía bờ sông Sài Gòn. Chiều đang xuống. Chỉ một lát nữa thôi, những ánh đèn thành phố từ những tòa nhà cao nhất sẽ bắt đầu lên, thêm cả sự nhộn nhịp từ những con tàu du lịch trên sông vang lên tiếng ca hát, tiệc tùng vui vẻ. Phong chọn một chỗ trống, dựng xe, rồi quay ngang ra phía bờ sông nhìn về trung tâm thành phố. Lúc ấy, những ánh nắng yếu ớt cuối ngày như phủ cho anh một làn sáng lấp lánh, vừa khít với khuôn mặt anh, làm nổi bật lên đôi mắt thoáng buồn sau làn kính cận, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng… Phát hiện ra đang bị tôi nhìn chăm chú, anh nói nhỏ dường như chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe:
“Nghỉ một chút rồi tôi đưa em về với Luân. Nó đang nhậu với mấy thằng bạn mới từ Hà Nội vào chơi.”
Ây dà, tôi đâu có muốn vậy đâu. Cứ ngồi như này với anh cả ngày cũng được mà… Nhưng chẳng lẽ lại nói “Em không muốn. Giữa em và Luân không có gì cả.” thì có vô duyên lắm không. Như là Phong đang ghen và tôi thì giải thích trong khi chúng tôi chẳng là gì của nhau cả. Nghĩ trong lòng như vậy, tôi ngoan ngoãn quay người, ngồi cùng chiều với anh và hỏi anh:
“Thế nên anh ấy bảo anh đi đón em ạ?”
“Ừ. Phiền quá. Tôi phải bỏ bữa giữa chừng đấy.”
Anh quay sang nheo mắt nhìn tôi như đang bắt tội. Hình như, có chút gì đó khác lạ ở đây, không giống với Phong mà tôi biết…
“Anh có uống rượu không đấy?” Tôi lơ mơ đoán ra nguyên nhân khi thấy có chút mùi hương của rượu thoang thoảng và ánh mắt anh thì dịu dàng đi bội phần.
“Một chút.” Phong vẫn nhìn tôi chăm chú, còn nhoẻn miệng cười nữa. Thế này thì ai mà chịu được hả trời. Không được để anh ấy biết mình đang đỏ mặt, đang sung sướng, tim đang đập tứ tung… tôi bèn đánh lạc hướng, dùng ngón trỏ chỉ tay lên má anh để đo nhiệt độ. Nóng rực.
“Hehe, mặt anh nóng thật này.”
Phong lắc đầu cười.
“Vẫn đủ tỉnh táo để đưa em đến chỗ Luân.”
“Bọn em không…”
“Luân bắng nhắng như vậy thôi nhưng tốt tính, lại rất chung thủy.” Phong ngắt lời tôi, mắt anh lại đơ đãng nhìn theo một chiếc ca nô chạy xèo xèo trên mặt sông.
“Bọn anh cứ khen nhau suốt thế?” Nghĩ tới chuyện Luân nói tốt về Phong trong buổi tối hôm trước, tôi bật cười.
“Luân nói gì về tôi à?” Phong bắt đầu tò mò, tập trung hơn về phía tôi.
“Có ạ, một chút.” Tôi lần mò lại trong hồi ức. “À không, nhiều chút. Anh ấy toàn kể về anh. Bảo anh hiền này, nhưng lúc giận lên thì vô cùng đáng sợ này. Còn bảo anh lạnh như đá này, rất thích nghe nhạc này… Em hỏi thật, có phải hai anh yêu nhau mà không dám nói ra không, để em làm mối cho!” Tôi không hiểu ý của Phong lắm khi nói về Luân, nhưng tôi muốn chọc cho anh cười. Thế mà có tác dụng thật. Phong nhẹ nhàng nở một nụ cười.
“Baka!”
“Là gì ạ?” Tôi tròn xoe mắt.
“Tiếng Nhật. Nghĩa là ‘ngốc nghếch’. Trước kia Luân còn nuôi một con vẹt trên Baka Coffee và dạy nó biết nói chữ Baka để mỗi lần có khách vào thì nó lại kêu lên ‘Baka! Baka!’ – ‘Ngốc nghếch! Ngốc nghếch!’”
“Ha ha. Đáng yêu quá!” Tôi cười lớn. “À, hóa ra vậy. Thế con vẹt đâu rồi anh?”
“Không nuôi được. Có một lần khách nghịch ngợm cho nó ăn cái gì ấy, rồi nó bệnh mà chết. Từ đó Luân không nuôi nữa.”
“Tiếc thật đấy. Ngày bé em vẫn nghĩ khi lớn lên sẽ nuôi một con vẹt hoặc một con khỉ. Chắc sẽ vui lắm!”
“Tôi tưởng con gái thích mèo.” Đến lượt Phong nhìn tôi ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu có người thắc mắc về sở thích “kì quặc” của tôi.
“Hì, mèo cũng được. Nhưng nó mà cào em thì đau lắm. Con vẹt sặc sỡ lại còn biết nói. Kì diệu thật đấy. Còn con khỉ thì tay chân dài giống người, ôm nó chắc ấm lắm. Như ôm một em bé lớn vậy.”
Phong bật cười. Vẻ mặt anh đã bớt đi sự ưu tư xa xăm và trở nên thân thiện, ấm áp hơn.
“Vậy thì kiếm một em bé trai lớn để ôm đi.”
Ý nghĩa của câu này có chút khác lạ nha. Trong phút chốc tôi chợt hiểu ra, mặt đã kịp đỏ tía tai làm anh cười lớn hơn nữa.
Những tia nắng cuối cùng theo nụ cười của Phong cũng e ngại nấp hẳn đi. Phong đưa tôi đi ăn rồi chở tôi về để anh tiếp tục cuộc nhậu bạn bè. Chúng tôi – bằng một cách cố ý mà không đứa nào bảo đứa nào cũng tự động làm theo – là không nhắc gì tới Luân trong suốt thời gian còn lại. Tôi không biết đây có phải hẹn hò không – chắc chắn không. Tôi cũng không biết Phong nghĩ gì mà tới đón tôi, rồi cùng ngắm hoàng hôn, đưa tôi đi ăn và chở tôi về thay vì đưa tôi đến chỗ Luân như Luân đề nghị. Nhưng với tôi, điều này xảy ra như một giấc mơ ngắn ngủi, dù biết ngày mai phải tỉnh giấc nhưng tôi vẫn muốn trân trọng từng phút, từng giây. Để khi phải trở lại hiện thực phũ phàng, tôi cũng sẽ có được một góc nhỏ kí ức để nhìn ngắm trân trọng, như một quả cầu thủy tinh lung linh ánh sáng.
Tin nhắn “đã chuyển” nhanh chóng thành “đã xem”. “Feng” đang gõ… nhưng rồi lại xóa đi. Anh muốn nói điều gì nhưng còn ngập ngừng chăng? Tôi đang tính gõ tin nhắn tiếp theo như nào để hỏi anh thì có cuộc gọi đến. Là của Luân.
“Phan à? Nhờ em mà anh nổi tiếng rần rần rồi đó. Ha ha. Bạn bè anh đang bắt anh dẫn “bạn gái” tới ra mắt. Tối nay em lên quán chơi nhé.”
Tiếng Luân cười giòn tan như vẻ rất khoái chí. Có lẽ anh cũng gặp tình trạng bị khủng bố tin nhắn điện thoại như tôi, nhưng với tính đào hoa của anh thì có lẽ việc này đã quá quen rồi. Tôi chỉ nghĩ tới Phong, tới việc im lặng của anh. Anh là người giới thiệu Luân đóng diễn viên, và chính mắt anh cũng biết tôi chỉ diễn. Không phải anh cũng nghĩ tôi với Luân sẽ hẹn hò thực sự qua chuyện đó đấy chứ? Mà... mắc mớ gì anh phải nghĩ về chuyện đó. Tôi gõ đầu trách bản thân lại quá mộng tưởng. Trước hết phải tránh được cơn bão tố này đã.
“Em… em… em không có xe.”
“Vậy anh sẽ tới đón em rồi đưa em về nhé!”
Chết rồi, lấy lí do gì không lấy lại để người ta nghĩ mình cố tình kiếm cớ tiếp cận như này.
“Em mắc công chuyện phải ở lại công ty làm tới khuya cơ.”
“Vậy anh sẽ chờ em làm xong việc rồi đưa em đi. Em cứ ở công ty, xe sẽ tới tận nơi rước người đẹp.”
Cái anh Luân này làm sao vậy? Hôm trước còn muốn đẩy tôi tới với Phong, còn nói muốn Phong chữa được bệnh lạnh lùng, vô cảm mà hôm nay lại bày trò dẫn tôi ra mắt với bạn bè còn không cho tôi đường trốn. Thật là muốn phát điên lên mất!
Gần tới giờ về, cái đầu rối tung của tôi đã vạch ra một kế hoạch là sẽ trốn về từ sớm rồi kiếm một quán cà phê nào đó để nghỉ ngơi, Luân có tới nhà cũng thấy không có ai ở nhà. Rồi nếu Luân gọi, tôi sẽ nói có công chuyện khẩn nên không qua được. Thế là xong. Khi nào bão tan rồi tính tiếp có nên gặp nữa hay không. Nghĩ tới đó, tôi nhẹ nhàng dọn đồ rồi rút khỏi công ty, cảm giác nhẹ nhàng hơn khi thấy những đám mây hồng cuối ngày đang dần chuyển màu. Bỗng… chựng, một chiếc xe máy quen quen chặn lại bước chân. Không phải là Luân mà là Phong. Anh ngoái đầu lại nhưng chỉ liếc nhìn tôi một lần để đưa cái mũ bảo hiểm rồi bâng quơ nhìn sang hướng khác.
“Em lên xe đi.”
“Đi đâu ạ?” Tôi rụt rè.
“Sang chỗ người yêu em chứ đi đâu.”
“Em chưa có người yêu nên em không đi đâu.” Trước thái độ lạnh lùng như xát muối của anh, tôi chỉ còn biết nói lí nhí.
“Vậy… đi với tôi.”
“Hả?”
Tôi mở to mắt, không tin vào tai mình. Có thể đây là một chiêu “dụ thỏ vào hang” của Phong, anh sẽ lừa tôi lên xe rồi chở tôi đến chỗ Luân. “Không được đâu sói ạ” – tôi tự nhủ với bản thân như vậy nhưng đôi chân thì như bị thôi miên, cứ thế leo lên vị trí phía sau xe Phong mà không ngại ngần gì. Đây là lần đầu tiên Phong chở tôi bằng xe máy. Trước đây, mỗi lần đi quay thì anh thường tới công ty đón tôi bằng xe ô tô của đài, mà tất nhiên là có người khác như anh tài xế, anh quay phim, Luân và lúc nào anh cũng chọn ghế trên bên cạnh anh tài xế khi đã mở cửa sau cho tôi. Hôm nay, chỉ có hai chúng tôi.
Làn gió ngược chiều thổi mát rượi lên mặt, lên tóc nhưng kì thực tôi đang thấy nóng ran cả người. Phong đi khá nhanh, tôi lại để tâm hồn bay bổng nên giật mình ngã vào lưng anh mấy lần, hai cái mũ bảo hiểm gõ cái cộp lên tiếng vui tai. Anh cũng không nói gì, chỉ đi chậm chậm hơn rồi thay vì qua hầm Thủ thiêm về quận nhất thì anh chuyển hướng ra phía bờ sông Sài Gòn. Chiều đang xuống. Chỉ một lát nữa thôi, những ánh đèn thành phố từ những tòa nhà cao nhất sẽ bắt đầu lên, thêm cả sự nhộn nhịp từ những con tàu du lịch trên sông vang lên tiếng ca hát, tiệc tùng vui vẻ. Phong chọn một chỗ trống, dựng xe, rồi quay ngang ra phía bờ sông nhìn về trung tâm thành phố. Lúc ấy, những ánh nắng yếu ớt cuối ngày như phủ cho anh một làn sáng lấp lánh, vừa khít với khuôn mặt anh, làm nổi bật lên đôi mắt thoáng buồn sau làn kính cận, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng… Phát hiện ra đang bị tôi nhìn chăm chú, anh nói nhỏ dường như chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe:
“Nghỉ một chút rồi tôi đưa em về với Luân. Nó đang nhậu với mấy thằng bạn mới từ Hà Nội vào chơi.”
Ây dà, tôi đâu có muốn vậy đâu. Cứ ngồi như này với anh cả ngày cũng được mà… Nhưng chẳng lẽ lại nói “Em không muốn. Giữa em và Luân không có gì cả.” thì có vô duyên lắm không. Như là Phong đang ghen và tôi thì giải thích trong khi chúng tôi chẳng là gì của nhau cả. Nghĩ trong lòng như vậy, tôi ngoan ngoãn quay người, ngồi cùng chiều với anh và hỏi anh:
“Thế nên anh ấy bảo anh đi đón em ạ?”
“Ừ. Phiền quá. Tôi phải bỏ bữa giữa chừng đấy.”
Anh quay sang nheo mắt nhìn tôi như đang bắt tội. Hình như, có chút gì đó khác lạ ở đây, không giống với Phong mà tôi biết…
“Anh có uống rượu không đấy?” Tôi lơ mơ đoán ra nguyên nhân khi thấy có chút mùi hương của rượu thoang thoảng và ánh mắt anh thì dịu dàng đi bội phần.
“Một chút.” Phong vẫn nhìn tôi chăm chú, còn nhoẻn miệng cười nữa. Thế này thì ai mà chịu được hả trời. Không được để anh ấy biết mình đang đỏ mặt, đang sung sướng, tim đang đập tứ tung… tôi bèn đánh lạc hướng, dùng ngón trỏ chỉ tay lên má anh để đo nhiệt độ. Nóng rực.
“Hehe, mặt anh nóng thật này.”
Phong lắc đầu cười.
“Vẫn đủ tỉnh táo để đưa em đến chỗ Luân.”
“Bọn em không…”
“Luân bắng nhắng như vậy thôi nhưng tốt tính, lại rất chung thủy.” Phong ngắt lời tôi, mắt anh lại đơ đãng nhìn theo một chiếc ca nô chạy xèo xèo trên mặt sông.
“Bọn anh cứ khen nhau suốt thế?” Nghĩ tới chuyện Luân nói tốt về Phong trong buổi tối hôm trước, tôi bật cười.
“Luân nói gì về tôi à?” Phong bắt đầu tò mò, tập trung hơn về phía tôi.
“Có ạ, một chút.” Tôi lần mò lại trong hồi ức. “À không, nhiều chút. Anh ấy toàn kể về anh. Bảo anh hiền này, nhưng lúc giận lên thì vô cùng đáng sợ này. Còn bảo anh lạnh như đá này, rất thích nghe nhạc này… Em hỏi thật, có phải hai anh yêu nhau mà không dám nói ra không, để em làm mối cho!” Tôi không hiểu ý của Phong lắm khi nói về Luân, nhưng tôi muốn chọc cho anh cười. Thế mà có tác dụng thật. Phong nhẹ nhàng nở một nụ cười.
“Baka!”
“Là gì ạ?” Tôi tròn xoe mắt.
“Tiếng Nhật. Nghĩa là ‘ngốc nghếch’. Trước kia Luân còn nuôi một con vẹt trên Baka Coffee và dạy nó biết nói chữ Baka để mỗi lần có khách vào thì nó lại kêu lên ‘Baka! Baka!’ – ‘Ngốc nghếch! Ngốc nghếch!’”
“Ha ha. Đáng yêu quá!” Tôi cười lớn. “À, hóa ra vậy. Thế con vẹt đâu rồi anh?”
“Không nuôi được. Có một lần khách nghịch ngợm cho nó ăn cái gì ấy, rồi nó bệnh mà chết. Từ đó Luân không nuôi nữa.”
“Tiếc thật đấy. Ngày bé em vẫn nghĩ khi lớn lên sẽ nuôi một con vẹt hoặc một con khỉ. Chắc sẽ vui lắm!”
“Tôi tưởng con gái thích mèo.” Đến lượt Phong nhìn tôi ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu có người thắc mắc về sở thích “kì quặc” của tôi.
“Hì, mèo cũng được. Nhưng nó mà cào em thì đau lắm. Con vẹt sặc sỡ lại còn biết nói. Kì diệu thật đấy. Còn con khỉ thì tay chân dài giống người, ôm nó chắc ấm lắm. Như ôm một em bé lớn vậy.”
Phong bật cười. Vẻ mặt anh đã bớt đi sự ưu tư xa xăm và trở nên thân thiện, ấm áp hơn.
“Vậy thì kiếm một em bé trai lớn để ôm đi.”
Ý nghĩa của câu này có chút khác lạ nha. Trong phút chốc tôi chợt hiểu ra, mặt đã kịp đỏ tía tai làm anh cười lớn hơn nữa.
Những tia nắng cuối cùng theo nụ cười của Phong cũng e ngại nấp hẳn đi. Phong đưa tôi đi ăn rồi chở tôi về để anh tiếp tục cuộc nhậu bạn bè. Chúng tôi – bằng một cách cố ý mà không đứa nào bảo đứa nào cũng tự động làm theo – là không nhắc gì tới Luân trong suốt thời gian còn lại. Tôi không biết đây có phải hẹn hò không – chắc chắn không. Tôi cũng không biết Phong nghĩ gì mà tới đón tôi, rồi cùng ngắm hoàng hôn, đưa tôi đi ăn và chở tôi về thay vì đưa tôi đến chỗ Luân như Luân đề nghị. Nhưng với tôi, điều này xảy ra như một giấc mơ ngắn ngủi, dù biết ngày mai phải tỉnh giấc nhưng tôi vẫn muốn trân trọng từng phút, từng giây. Để khi phải trở lại hiện thực phũ phàng, tôi cũng sẽ có được một góc nhỏ kí ức để nhìn ngắm trân trọng, như một quả cầu thủy tinh lung linh ánh sáng.
/14
|