Trở lại căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông, tôi uể oải nằm vật xuống giường vì quá mệt mỏi sau một ngày chỉ đứng và diễn nhưng đầu óc vẫn vang lên những điều mà Luân vừa nói, toàn là những chuyện về Phong. Hai anh cùng học trường cấp ba ở Hà Nội nhưng chỉ khi lên tới đại học, cùng thi vào khoa Truyền hình thì mới quen và chơi thân với nhau. Phong lạnh lùng, khép kín trong khi Luân cởi mở, nhiệt tình. Tôi hỏi vì sao hai anh lại thân nhau được khi mà mỗi người một tính, có ai phải nhường ai không?
“Anh chưa kịp đòi thì nó toàn nhường anh.” Luân nói cho tôi nghe trên đường đưa tôi về nhà.
Tôi bật cười. Trước kia đã gặp Luân rồi nhưng tôi không nghĩ anh nói chuyện hài hước như thế. Đáng tiếc là trong chừng ấy năm, người tôi nghĩ tới, thuộc tên chỉ có một mình Phong. Bây giờ có cơ hội gặp lại cặp đôi này, thời gian đã trôi qua, gương mặt cũng đã ít nhiều thay đổi, nhưng những suy nghĩ vẫn vẹn nguyên như vậy.
“Em thấy Phong thế nào?” Luân ướm hỏi.
“Thấy thế nào là thế nào ạ?”
“Thì thấy nó có được không? Có đẹp trai như anh không, tốt bụng như anh không, có tương lai trở thành người yêu tốt như anh không? Ha ha.”
“Anh toàn đùa em thế...”
Mọi câu hỏi liên quan đến việc bộc lộ cảm xúc suy nghĩ của mình, tôi đều lảng tránh nhiều nhất có thể.
“Anh Phong cũng tốt ạ. Hì, nhưng trai Hà Nội không tới lượt em đâu.”
“Ai bảo em thế? Chỉ cần em thích, anh tóm cổ nó tới đây ngay lập tức cho em.”
“Anh đang nhường em đấy à? He he.”
Luân cười lớn khen tôi đáo để. Thế là thoát hố một câu. Tôi thở phào nhẹ nhõm vẫy chào tạm biệt Luân rồi chạy tót vào nhà khi cái ngõ nhỏ quen thuộc xuất hiện. Tôi không phải không nhìn thấy việc Luân đang cố gắng kéo tôi và Phong lại với nhau. Việc này không phải là nhường, vì chỉ cần nhìn mắt Luân là tôi thấy tình cảm mà anh cho tôi không phải thích, hay yêu mà chỉ đơn giản là sự vui thú trêu đùa như hai anh em, hai người bạn. Còn khi nhìn vào mắt Phong, thật buồn là chẳng nhìn thấy gì cả ngoài sự lạnh lẽo và trống rỗng. Đó là cảm nhận của anh với tôi sao? Hay là do tôi quá hồi hộp mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy?
Tôi cứ nằm đó, nhìn vô định lên trần nhà, tay nắm chặt cái điện thoại. Tôi muốn nhắn tin cho Phong. Không biết nói gì hỏi gì nhưng tôi hy vọng sự liên lạc với Phong sẽ giúp tôi hiểu mọi điều đang diễn ra là sự thật. Tôi muốn thử một cơ hội mà Luân nói. Nhưng kết quả sẽ là thế nào đây hay tôi lại dành lấy sự ê chề về mình, như rất nhiều lần tôi đã cố gắng trước đây. Tìm được facebook của anh, mất cả đêm suy nghĩ mới dám gửi lời yêu cầu kết bạn thì anh không hề ngó ngàng, không đồng ý cũng không từ chối. Tôi chẳng thể nào xem được nội dung trừ bức ảnh đại diện hình con mèo đen của anh cứ để đó ngày này qua năm nọ. Rồi có lần nhỏ bạn cùng lớp anh cho tôi địa chỉ yahoo của anh, tôi cũng phải lập một tài khoản khác rồi hồi hộp mất cả tối mới dám “Buzz!” một tiếng và giả bộ mấy câu làm quen vu vơ như thời trẻ trâu hay làm. Nhưng mãi mới gần 12 giờ đêm anh mới trả lời một câu ngắn gọn “Xin lỗi, tôi bận!”. Lúc đó chỉ mong có số điện thoại của anh, tôi chắc chắn sẽ lại mạo danh nhắn tin chúc ngủ ngon hàng đêm cho anh nhưng những người tôi thân quen học cùng lớp Phong cũng không tài nào lấy được số hoặc lấy được cũng không cho tôi. Có thời tôi đã tự mình làm trò hề trước mặt anh và bạn bè như thế. Nếu anh biết tôi là con bé hay làm phiền anh ngày đó, lúc nào cũng dõi theo anh, mơ tưởng đến anh, nghĩ cách làm quen với anh… thì không biết ngày mai tôi có nên nghỉ việc hoặc đổi vị trí cho người khác làm và tự đào một cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ hay không? Haiz, nghĩ tới đó thôi mà mặt đã đỏ rần rần rồi. Bây giờ may mắn được gặp nhau thì tốt nhất là giữ cái trạng thái này, đừng tự làm mình xấu xí và lộ bản chất hám trai ra nữa được không Phan?
Nghĩ vậy, tôi quyết định đi tắm rồi ngủ say thật là ngon để quên đi những sự việc vô cùng xấu hổ trước đây và cầu trời tất cả bạn bè tôi cũng nên quên đi để tất cả bằng chứng tôi thích anh từ trước tới nay coi như chưa bao giờ xuất hiện.
Khi phóng sự thứ hai vừa phát sóng, cảnh tôi và Luân “đóng vai” người yêu của nhau lên sóng ngọt đến mức tôi phải nổi da gà, căng mắt nhìn màn hình cũng không nhận ra mình đang đứng trong bếp, đằng sau là “anh người yêu” một tay cầm miếng hoa quả, một tay đặt lên eo tôi tình tứ. Chỉ một vài phút sau đó, điện thoại tôi tới tấp rung lên vì những cuộc điện thoại và tin nhắn. Của bố mẹ. Của bạn bè. Bố mẹ thì lo lắng nhắc khéo con nếu có người yêu thì dẫn về ra mắt trước đã, sao chưa gì đã lên tv khoe cả thiên hạ thế. Bạn bè thì cười hố hố há há khen “người yêu” đẹp trai, lãng tử nhưng cũng không quên tốt bụng nhắc giữ người yêu cẩn thận và khi nào về Hà Nội nhớ “rửa người yêu”. Trong số đó, không thể không nhắc tới “Minh May Mắn”.
“Không tán được chàng thì quay ra tán bạn thân của chàng hả Phan? Đáng nể thật đó.” Tin nhắn facebook hiển thị.
“Không có chuyện đó đâu. Tình cờ làm việc cùng nhau thôi.” Tôi vội vàng chống chế.
“ Phong cũng làm ở Đài truyền hình đó. Phan gặp Phong chưa?”
“Ừ tớ gặp vài lần. Nhưng không có gì đâu. Chuyện ngày xưa cậu đừng nói với ai nhé…”
“Đã ai nói gì đâu, haha. Yên tâm, cũng lâu tớ không nói chuyện với Phong. Nhưng nếu “có gì” thì nhớ báo đáp công lao ngày xưa đã tìm hiểu chàng nhé.”
Tôi cứng họng. Hôm trước mới nghĩ tới chuyện những người bạn cũ biết tôi và Phong, còn cầu trời cho họ quên hết đi thì ngay lập tức câu chuyện đó được nhắc lại. Có phải là quá linh nghiệm không?
Ngày hôm sau lên công ty, mới thực sự là cực hình. Có thể nói là trong hai năm làm việc, chưa bao giờ tôi được quan tâm nhiều đến vậy. Vừa vào cửa, mọi người đã ồ lên:
“Phan à, hôm qua lên tv xinh thế. Người yêu đẹp trai thế.”
“Chúng ta đã được quen người nổi tiếng, thật vinh dự!”
“Phải công nhận là khi em lên tv anh mới thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của em.”
“Em bỏ người yêu đi, hãy cho anh một cơ hội!!!”
Phải khó khăn lắm tôi mới leo được vào chỗ ngồi yên lành. Chưa nóng ghế, sếp đã cho gọi sang làm tôi giật bắn cả mình. Cứ tưởng sẽ bị mắng vì cái tội nhân viên công ty mà dám thò mặt lên truyền hình pr lộ liễu, đóng cảnh yêu đương… thì ai dè, sếp khen nội dung hay, diễn viên “đóng đạt”, hấp dẫn. Chỉ trong một hai ngày mà lượng khách hàng gọi điện đến hỏi thăm nhiều hơn bình thường. Còn động viên tôi tiếp tục cố gắng để hợp tác với Đài làm thêm nhiều phóng sự chất lượng thì Tết sẽ có thưởng lớn. Nghe tới chữ “thưởng” thôi là đã thấy mát lòng mát dạ, mấy lời trêu chọc của đồng nghiệp cũng không thèm để ý nữa. Thành công này là do có sự hỗ trợ nhiệt tình của Phong đã hướng dẫn tôi làm kịch bản trong mấy ngày qua. Tôi muốn báo tin cho anh trước tiên, coi như là kiếm cớ nhắn tin cho anh cũng được…
“Anh chưa kịp đòi thì nó toàn nhường anh.” Luân nói cho tôi nghe trên đường đưa tôi về nhà.
Tôi bật cười. Trước kia đã gặp Luân rồi nhưng tôi không nghĩ anh nói chuyện hài hước như thế. Đáng tiếc là trong chừng ấy năm, người tôi nghĩ tới, thuộc tên chỉ có một mình Phong. Bây giờ có cơ hội gặp lại cặp đôi này, thời gian đã trôi qua, gương mặt cũng đã ít nhiều thay đổi, nhưng những suy nghĩ vẫn vẹn nguyên như vậy.
“Em thấy Phong thế nào?” Luân ướm hỏi.
“Thấy thế nào là thế nào ạ?”
“Thì thấy nó có được không? Có đẹp trai như anh không, tốt bụng như anh không, có tương lai trở thành người yêu tốt như anh không? Ha ha.”
“Anh toàn đùa em thế...”
Mọi câu hỏi liên quan đến việc bộc lộ cảm xúc suy nghĩ của mình, tôi đều lảng tránh nhiều nhất có thể.
“Anh Phong cũng tốt ạ. Hì, nhưng trai Hà Nội không tới lượt em đâu.”
“Ai bảo em thế? Chỉ cần em thích, anh tóm cổ nó tới đây ngay lập tức cho em.”
“Anh đang nhường em đấy à? He he.”
Luân cười lớn khen tôi đáo để. Thế là thoát hố một câu. Tôi thở phào nhẹ nhõm vẫy chào tạm biệt Luân rồi chạy tót vào nhà khi cái ngõ nhỏ quen thuộc xuất hiện. Tôi không phải không nhìn thấy việc Luân đang cố gắng kéo tôi và Phong lại với nhau. Việc này không phải là nhường, vì chỉ cần nhìn mắt Luân là tôi thấy tình cảm mà anh cho tôi không phải thích, hay yêu mà chỉ đơn giản là sự vui thú trêu đùa như hai anh em, hai người bạn. Còn khi nhìn vào mắt Phong, thật buồn là chẳng nhìn thấy gì cả ngoài sự lạnh lẽo và trống rỗng. Đó là cảm nhận của anh với tôi sao? Hay là do tôi quá hồi hộp mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy?
Tôi cứ nằm đó, nhìn vô định lên trần nhà, tay nắm chặt cái điện thoại. Tôi muốn nhắn tin cho Phong. Không biết nói gì hỏi gì nhưng tôi hy vọng sự liên lạc với Phong sẽ giúp tôi hiểu mọi điều đang diễn ra là sự thật. Tôi muốn thử một cơ hội mà Luân nói. Nhưng kết quả sẽ là thế nào đây hay tôi lại dành lấy sự ê chề về mình, như rất nhiều lần tôi đã cố gắng trước đây. Tìm được facebook của anh, mất cả đêm suy nghĩ mới dám gửi lời yêu cầu kết bạn thì anh không hề ngó ngàng, không đồng ý cũng không từ chối. Tôi chẳng thể nào xem được nội dung trừ bức ảnh đại diện hình con mèo đen của anh cứ để đó ngày này qua năm nọ. Rồi có lần nhỏ bạn cùng lớp anh cho tôi địa chỉ yahoo của anh, tôi cũng phải lập một tài khoản khác rồi hồi hộp mất cả tối mới dám “Buzz!” một tiếng và giả bộ mấy câu làm quen vu vơ như thời trẻ trâu hay làm. Nhưng mãi mới gần 12 giờ đêm anh mới trả lời một câu ngắn gọn “Xin lỗi, tôi bận!”. Lúc đó chỉ mong có số điện thoại của anh, tôi chắc chắn sẽ lại mạo danh nhắn tin chúc ngủ ngon hàng đêm cho anh nhưng những người tôi thân quen học cùng lớp Phong cũng không tài nào lấy được số hoặc lấy được cũng không cho tôi. Có thời tôi đã tự mình làm trò hề trước mặt anh và bạn bè như thế. Nếu anh biết tôi là con bé hay làm phiền anh ngày đó, lúc nào cũng dõi theo anh, mơ tưởng đến anh, nghĩ cách làm quen với anh… thì không biết ngày mai tôi có nên nghỉ việc hoặc đổi vị trí cho người khác làm và tự đào một cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ hay không? Haiz, nghĩ tới đó thôi mà mặt đã đỏ rần rần rồi. Bây giờ may mắn được gặp nhau thì tốt nhất là giữ cái trạng thái này, đừng tự làm mình xấu xí và lộ bản chất hám trai ra nữa được không Phan?
Nghĩ vậy, tôi quyết định đi tắm rồi ngủ say thật là ngon để quên đi những sự việc vô cùng xấu hổ trước đây và cầu trời tất cả bạn bè tôi cũng nên quên đi để tất cả bằng chứng tôi thích anh từ trước tới nay coi như chưa bao giờ xuất hiện.
Khi phóng sự thứ hai vừa phát sóng, cảnh tôi và Luân “đóng vai” người yêu của nhau lên sóng ngọt đến mức tôi phải nổi da gà, căng mắt nhìn màn hình cũng không nhận ra mình đang đứng trong bếp, đằng sau là “anh người yêu” một tay cầm miếng hoa quả, một tay đặt lên eo tôi tình tứ. Chỉ một vài phút sau đó, điện thoại tôi tới tấp rung lên vì những cuộc điện thoại và tin nhắn. Của bố mẹ. Của bạn bè. Bố mẹ thì lo lắng nhắc khéo con nếu có người yêu thì dẫn về ra mắt trước đã, sao chưa gì đã lên tv khoe cả thiên hạ thế. Bạn bè thì cười hố hố há há khen “người yêu” đẹp trai, lãng tử nhưng cũng không quên tốt bụng nhắc giữ người yêu cẩn thận và khi nào về Hà Nội nhớ “rửa người yêu”. Trong số đó, không thể không nhắc tới “Minh May Mắn”.
“Không tán được chàng thì quay ra tán bạn thân của chàng hả Phan? Đáng nể thật đó.” Tin nhắn facebook hiển thị.
“Không có chuyện đó đâu. Tình cờ làm việc cùng nhau thôi.” Tôi vội vàng chống chế.
“ Phong cũng làm ở Đài truyền hình đó. Phan gặp Phong chưa?”
“Ừ tớ gặp vài lần. Nhưng không có gì đâu. Chuyện ngày xưa cậu đừng nói với ai nhé…”
“Đã ai nói gì đâu, haha. Yên tâm, cũng lâu tớ không nói chuyện với Phong. Nhưng nếu “có gì” thì nhớ báo đáp công lao ngày xưa đã tìm hiểu chàng nhé.”
Tôi cứng họng. Hôm trước mới nghĩ tới chuyện những người bạn cũ biết tôi và Phong, còn cầu trời cho họ quên hết đi thì ngay lập tức câu chuyện đó được nhắc lại. Có phải là quá linh nghiệm không?
Ngày hôm sau lên công ty, mới thực sự là cực hình. Có thể nói là trong hai năm làm việc, chưa bao giờ tôi được quan tâm nhiều đến vậy. Vừa vào cửa, mọi người đã ồ lên:
“Phan à, hôm qua lên tv xinh thế. Người yêu đẹp trai thế.”
“Chúng ta đã được quen người nổi tiếng, thật vinh dự!”
“Phải công nhận là khi em lên tv anh mới thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của em.”
“Em bỏ người yêu đi, hãy cho anh một cơ hội!!!”
Phải khó khăn lắm tôi mới leo được vào chỗ ngồi yên lành. Chưa nóng ghế, sếp đã cho gọi sang làm tôi giật bắn cả mình. Cứ tưởng sẽ bị mắng vì cái tội nhân viên công ty mà dám thò mặt lên truyền hình pr lộ liễu, đóng cảnh yêu đương… thì ai dè, sếp khen nội dung hay, diễn viên “đóng đạt”, hấp dẫn. Chỉ trong một hai ngày mà lượng khách hàng gọi điện đến hỏi thăm nhiều hơn bình thường. Còn động viên tôi tiếp tục cố gắng để hợp tác với Đài làm thêm nhiều phóng sự chất lượng thì Tết sẽ có thưởng lớn. Nghe tới chữ “thưởng” thôi là đã thấy mát lòng mát dạ, mấy lời trêu chọc của đồng nghiệp cũng không thèm để ý nữa. Thành công này là do có sự hỗ trợ nhiệt tình của Phong đã hướng dẫn tôi làm kịch bản trong mấy ngày qua. Tôi muốn báo tin cho anh trước tiên, coi như là kiếm cớ nhắn tin cho anh cũng được…
/14
|