Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Chương 53: Hai Người Thân Với Nhau Lắm Sao?

/91


Quả thật sự kiện sinh nhật của Hạo Thần rất được mọi người quan tâm, Thuyết Thuyết trên đường về lớp, ai ai cũng bàn tán về việc này. Bộ sinh nhật cậu ta quan trọng lắm sao mà ai cũng quan tâm hết vậy nhỉ?

Đang mãi suy nghĩ thì cô khẽ va vào một người nào đó, xoa xoa đầu mình rồi cô ngước mắt nhìn người con trai trước mặt. Phù!!! Tưởng là ai, thì ra là Tuấn Kỷ, cô nhanh chóng mỉm cười với anh và anh cũng vậy.

-Đang suy nghĩ gì mà say mê vậy?-Tuấn Kỷ dịu dàng nói.

-Suy nghĩ linh tinh thôi. Mà sao anh lại ở đây vậy?-Thuyết Thuyết tươi cười nói.

-À thì thang máy bị trục trặc nên anh đành phải đi thang bộ.-Tuấn Kỷ nhún vai.

Thật ra anh nhớ cô và muốn gặp cô nên cố tình đi xuống đây, nhưng khi gặp rồi thì chẳng biết nói gì cả.

-Mà vết thương của em đã đỡ chưa? Sao không nghĩ thêm đi.-Tuấn Kỷ nhìn vào cổ cô, áy náy nói.

-Ây da. Không có gì đâu, cũng đỡ đau rồi.-Thuyết Thuyết xua tay nói.

-Ừm, em tạm thời đừng chạm vào nước, không được ăn hải sản, thịt bò, một tuần nữa anh đưa em đi cắt chỉ.-Tuấn Kỷ nói một tràng.

-Anh này! Anh cứ như bác sĩ không bằng. Thôi thôi anh về lớp đi, muộn giờ học đó.-Thuyết Thuyết buồn cười đẩy anh đi về lớp.

-Em đuổi anh đi đó hả nhóc con? Em gan lắm!-Tuấn Kỷ quay người lại, véo nhẹ vào má của cô.

-Đúng đúng, anh nói nhiều quá, em nhức cả đầu luôn ấy.

-Được rồi. Em cũng về lớp đi.-Tuấn Kỷ ân cần xoa đầu cô.

Thuyết Thuyết cười tươi sau đó quay người lại đi về lớp của mình. Tuấn Kỷ nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô, không kìm được nở nụ cười, anh không cần biết cô có yêu anh hay không, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô, nhìn thấy cô cười vui vẻ là đã mãn nguyện lắm rồi.

Khẽ quay người lại thì bắt gặp một người con trai đứng trước mặt mình, anh có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ hằng ngày.

-Chưa lên lớp sao?-Tuấn Kỷ nói.

-Ừ. Cậu cũng vậy hả?-Hạo Dương cười nhẹ đáp,

-Tớ có việc, bây giờ lên.

-Hai người có vẻ thân thiết với nhau lắm nhỉ?-Hạo Dương không kìm nén được mà mở miệng hỏi.

-Hả? Ý cậu là tớ với Thuyết Thuyết đó hả?-Tuấn Kỷ chỉ về phía Thuyết Thuyết vừa mới đi nói.

-Ừm.

-Cũng bình thường thôi, cậu đừng hiểu nhầm.-Tuấn Kỷ có chút bất ngờ, bối rối đáp lại.

-Ừ, tớ lên lớp đây.-Hạo Dương trầm giọng nói rồi quay người lên lớp.

Đôi mắt nâu yên tĩnh nhìn mũi giày, điều anh suy nghĩ là đúng. Anh, như thế nào lại trở nên yếu đuối như vậy? Ngay cả mở miệng nói thích cô cũng không dám, chỉ biết nín lặng nhìn mọi việc diễn ra, để rồi người con gái đó, ngày một cách xa.

****

Thuyết Thuyết ngồi im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cô đến tột cùng cũng không hiểu, cô rất muốn biết sự thật của chuyện này, từ đầu đến cuối, đều muốn biết, nhưng mà, ai sẽ nói cho cô đây?

Tiết này là tiết tự học, học sinh có thể làm gì cũng được, bây giờ rãnh rỗi thế này mà ngồi trong lớp thì uổng phí quá, Thuyết Thuyết khẽ khàng đứng dậy, đi ra khỏi lớp.

Xuống vườn hoa, rẽ vào căn phòng nhạc cũ gần đó, mở cánh cửa gỗ màu nâu đã hơi phai màu ra, bên trong hoàn toàn không có ai, chỉ có cô.

Đi tới chiếc piano màu trắng kia, nó hình như cũng đã hơi hơi cũ rồi, chắc là đã có người xài nó lâu rồi. Năm ngón tay trắng nõn khẽ khàng lướt qua các phím đàn, âm thanh êm ái. Ngôi trường này, đây là nơi duy nhất cô có nhiều tiếng cười nhất.

Thuyết Thuyết không buộc miệng thở dài một cái, mọi việc có lẽ không đơn giản như cô nghĩ, thật phức tạp.

-Mộc Ngân, đến tột cùng cô là ai?-Cô lẩm bẩm trong miệng,

-Sao mà thở dài như bà lão vậy?

Từ sau vang lên một giọng nói ấm áp, rất êm tai, có phần trêu chọc, có phần yêu thương. Thuyết Thuyết ban đầu kinh ngạc nhưng sau đó quay đầu lại, cười tươi nhìn thẳng anh.

-Anh Phong, xuống khi nào vậy?

-Chỉ mới thôi. Thế nào? Bỏ học hả?-Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh cô.

-Tiết này là tiết tự học mà. Còn anh thì sao?-Thuyết Thuyết xua tay.

-Tiết thể dục, không thích học.-Hàn Phong chống một tay lên cằm, nói.

-Học thể dục để rèn luyện sức khỏe, anh là đang làm biếng đó nha.-Thuyết Thuyết chỉ chỉ ngón tay vào bả vai anh, nói.

-Được rồi, được rồi. Mà sao nhóc xuống đây không nói anh xuống cùng?-Hàn Phong cầm lấy tay Thuyết Thuyết nói.

-Tại vì em sợ làm phiền anh nên xuống một mình thôi.-Thuyết Thuyết khẽ rút tay lại.

-Ngốc! Về sau muốn cứ gọi cho anh.-Anh cốc nhẹ đầu cô một cái.

-Dạ.

Thuyết Thuyết cúi mặt, mặt cô thoáng đỏ, không hiểu sao lời nói của anh lại làm tim cô lỡ mất một nhịp vậy đó.

-Mà hình như lúc nãy nhóc không được vui.-Hàn Phong đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc đen mượt của cô. Anh thích nhất là mái tóc của cô, nó đen nhánh, lại còn mượt mà như dòng suối vậy, chạm vào rất thoải mái.

-Không có. Tại em đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.

-Lăng Thuyết Thuyết mà cũng có chuyện để suy nghĩ à?-Hàn Phong buồn cười nói.

-Thật mà, bộ em không được suy nghĩ sao?-Thuyết Thuyết bĩu môi.

-Nói cho anh biết, nhóc suy nghĩ gì vậy?

-À thì làm thế nào để nhanh chóng hoàn thành hợp đồng và...-Thuyết Thuyết vừa nói vừa dè chừng sắc mặt của người con trai trước mặt.

-Còn gì nữa sao?

-Và...và còn có...Mộc Ngân nữa.

Hàn Phong chợt dừng động tác vuốt tóc cô, nhưng nhanh chóng tiếp tục hành động đó, anh mỉm cười ấm áp, đôi mắt nâu yên tĩnh như mặt hồ, không có chút gợn sóng.

-Vậy đã suy nghĩ được gì chưa?

Thuyết Thuyết nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó lắc đầu, điều này cô dù có suy nghĩ nát óc cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

Hàn Phong im lặng không nói gì cả. Thuyết Thuyết còn tưởng anh giận mình, cô có lẽ là đã quá nhiều chuyện rồi.

-Muốn biết lắm sao?-Mãi một lát sau, giọng nói trầm ấm của anh mới vang lên.

Thuyết Thuyết hơi kinh ngạc, sau đó gật gật đầu.

-Được. Anh cho nhóc biết.-Giọng anh vẫn vậy, chỉ có gương mặt là không biểu lộ điều gì.

Anh kể, anh cùng Hạo Thần và Mộc Ngân trước kia đã từng là bạn thân, từng là người yêu. Anh và Hạo Thần chơi rất thân với nhau, từ nhỏ đến lớn, vì quan hệ của các bậc trưởng bối nên hai người mới gặp nhau rồi thân nhau như anh em, cho đến khi cô gái tên La Mộc Ngân xuất hiện, Hạo Thần và cô ấy yêu nhau, anh cũng chơi thân với Mộc Ngân, nhưng rồi bản thân yêu cô ấy lúc nào không hay. Nhưng anh không hề có ý định giành giật với Hạo Thần, thế mà Hạo Thần lại không tin anh, đến Mộc Ngân cậu ấy cũng không tin.

Anh không muốn nhìn Mộc Ngân đau lòng nên đã thay Hạo Thần chăm sóc, chuyện trò với cô ấy, nào ngờ sự việc lại khó cứu vãn, Hạo Thần ngày càng quá đáng, anh cũng không thể nhịn nỗi.

Thuyết Thuyết nghe anh kể xong, tâm trạng cũng đi xuống, cô buồn thay cho ba người, một tình bạn đẹp, một tình yêu thật hạnh phúc biết bao, mà bây giờ lại...

-Vậy còn Mộc Ngân, chị ấy đi đâu rồi?

-Cô ấy, sẽ không bao giờ quay về nữa.-Hàn Phong nói với giọng bi thương, nhớ nhung, lại có chút mất mác.

-Sao vậy? Chị ấy ra nước ngoài rồi sẽ về thôi mà.-Lời nói này là nghĩ sao nói vậy.

-Sẽ về sao?-Hàn Phong cười tự giễu.

Thuyết Thuyết khó hiểu nhìn anh, ý anh là gì?

-Cô ấy, đã chết rồi.

Thuyết Thuyết nghe xong, đầu óc cô choáng váng, không thể nào tin nỗi. Vì vậy nên cả Hạo Thần và Hàn Phong lại hận nhau, có lúc lại đau đớn yếu đuối, cô gái mình yêu thương nhất mất đi, làm sao có thể chịu nỗi.

-Xin...xin lỗi...em không biết.-Thuyết Thuyết cuống cuồng xin lỗi, cô lại làm tổn thương anh rồi, cô suốt ngày cứ ép anh nhớ đến cô gái ấy, hôm nay anh lại đi kể ra cho cô nghe, cô cảm thấy mình thật xấu xa.

-Nha đầu ngốc, anh đã quyết định kể cho nhóc, thì đã lường trước được chuyện này rồi.-Hàn Phong gõ nhẹ vào đầu cô, mỉm cười nói.

Thuyết Thuyết nhìn anh, không ngờ đằng sau một nụ cười ấm áp, một tính cách bất cần, một giọng nói trầm ấm lại chứa đựng nỗi đau lớn đến như vậy.

Cô cười nhẹ nhìn anh, sau đó năm ngón tay trắng nõn từ từ đưa lên má của anh, dù biết làm vậy cũng không giúp gì anh nhưng mà cô sẽ cùng anh vượt qua nỗi đau, chính mình sẽ truyền thêm hơi ấm cho anh.

Hàn Phong hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hất tay cô ra, cứ để cô chạm tay vào má mình, tay cô thật mịn, thật ấm áp làm sao. Sau đó anh nhích ra một chút, anh nằm xuống đùi của cô, để đầu gối lên cặp đùi trắng mịn đó, anh thở dài một cái, rồi nhẹ nhàng nói:

-Cái gối này thật êm, cho anh mượn nhé! Chỉ một chút thôi.

Nói rồi anh khép hờ đôi mắt lại, Thuyết Thuyết cũng không từ chối, tay cô vẫn đặt trên má của anh, còn anh thì đưa tay mình cầm lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng nắm lại.

Thời gian cứ thế trôi đi, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, cảnh tượng thật hạnh phúc, thật ấm áp biết bao.


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status