Bệnh viện thời điểm về tối càng vắng lặng, nhưng khi Lộ Tĩnh đến đây, bước chân di chuyển càng lúc càng nhanh hơn. Mang trong mình sự lo lắng với cha Lộ đến tột cùng.
Mặc Kỳ Dực nhíu mày, cũng phải chạy theo từng bước chân của cô.
Dãy hành lang hiện giờ vắng lặng, bên ngoài một lượng lớn người canh gác ngay tại phòng bệnh cũng khiến Lộ Tĩnh giật mình vì sự nghiêm ngặt của nơi đây. Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, bên trong một nữ y tá thức trực thay thuốc, trông thấy cô cùng Mặc Kỳ Dực vội vàng cúi người. Hiểu chuyện mà rời đi.
Lộ Tĩnh nhìn cha Lộ trên giường, gương mặt già nua hiện giờ đang chìm vào giấc ngủ sâu yên tĩnh, khắp người ông đầy dây và ống truyền dịch cắm bên cạnh. Tới đây gần như cũng không thể kiềm nén được, xúc cảm phút chốc vỡ òa ra.
"Cha.."
"Con rất nhớ cha!"
Từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã, cô chầm chậm tiến đến, bờ vai nhỏ khi này run lên, tiếng nức nở đến nghẹn lòng vang vọng. Ngón tay khi này được băng lấy một tầng lớp băng gạc, cô vẫn vươn tay chạm lên vết thương của ông.
Tiềng khóc của cô khiến Mặc Kỳ Dực càng thêm đau đớn, cảnh tượng trước mắt đau đến mức xé lòng. Người đàn ông muốn vươn tay, nhưng rồi lại buông lỏng.
"Cha em sẽ tỉnh lại trong vòng một đến hai tuần."
Mặc Kỳ Dực nói xong, cũng tự động xoay người rời đi. Hiện giờ có lẽ, ở ngay đây chỉ cần không gian riêng tư.
Tiếng cánh cửa được đóng lại, rất nhẹ, bóng lưng người đàn ông cứ thế rời đi.
Lộ Tĩnh di chuyển lại gần phía cha Lộ yên giấc, bàn tay không nhịn được liền chạm lên gò má gầy gò của ông, chạm lên các nếp nhăn trên gương mặt theo đường nét thời gian mà hình thành, nhưng ngón tay cô càng lúc càng run rẩy.
Quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này, khiến con người ta chẳng tài nào mà có thể thích nghi được.
"Cha ơi, khi nào tỉnh lại, chúng ta rời khỏi đây nhé? Sống cuộc sống của con và cha mà thôi."
Sống một nơi yên bình, không muốn dính dáng đến những thứ chuyện phiền phức như thế này.
Chí ít cô biết được rằng, cơ thể ông vốn đã yếu, trải qua một lần phẫu thuật, lại thêm một lần chịu đựng vết thương từ đạn như thế này, thử hỏi mấy ai chịu nổi.
Cô muốn yên bình, cô chỉ cần yên bình.
Cho đến tận bây giờ, cô mới thấy được yên bình nó đắt đến mức nào. Không thể đong bằng cân hay đo bằng một con số, cảm giác vĩnh viễn khó mà chạm tới.
Khi Mặc Kỳ Dực trở ra, không nghĩ đến trên dãy hành lang một đoạn lại thấy Cẩn Nghiêm lẫn Trình Thâm đều đứng. Bọn họ, căn bản đều nhận được tin Mặc Kỳ Dực bị thương khi nghe từ phía trợ lý Quang.
Cẩn Nghiêm lại gần, tiến hành xem xét người của Mặc Kỳ Dực, hiện giờ chỉ phủ một lớp áo sơ mi sạch sẽ, không khó nhìn thấy vết thương bên ngực trái khiến cậu cũng kinh ngạc ngước nhìn.
"Ra tay... có vẻ ác liệt nhỉ."
Không nghĩ đến, một người kiêu ngạo như Mặc Kỳ Dực lại có ngày trở nên tự nguyện hứng chịu các vết thương như này. Mặc Kỳ Dực nhíu mày, sau đó nhìn hai con người trước mặt.
"Sao lại đến đây?"
Chưa đợi Trình Thâm lên tiếng, Cẩn Nghiêm cứ thế nhanh nhảu mà đáp lời.
"Bọn em là lo lắng mới đến, anh đừng có cứng như thế chứ."
Cho dù hiện tại có bị thương, Mặc Kỳ Dực vẫn tỏa khí chất ngời ngời, bộ dáng phong độ khiến không một ai dám lên tiếng đe dọa.
Mặc Kỳ Dực vẫn vậy, cho dù có là gì đi chăng nữa vẫn chẳng để ai thấy được bộ dạng yếu ớt. Nhưng có lẽ dưới tay cô gái nhỏ Lộ Tĩnh, hắn mới hiểu được đã buông thành phòng thủ từ lúc nào.
"Chuyện anh giao, hai cậu đã giải quyết xong chưa?"
Cẩn Nghiêm cho dù đã 26, sớm đã tiếp quản nhiều vị trí quan trọng của ngành môi giới bất động sản, nhưng khí chất của một đại tài tử ăn chơi vẫn cứ in đậm. Dẫu sao trước Mặc Kỳ Dực lẫn Trình Thâm, cậu mới có cái dáng vẻ này.
"Hoàn toàn xong xuôi, không để lại dấu vết!"
Trình Thâm nhíu mày, lập tức đẩy Cẩn Nghiêm ra, từ đầu đến cuối bị chen lời khiến anh có muốn nói cũng không được.
"Khu vực rừng hoang sơ Nam Phi đã hoàn thành giấy phép chuyển nhượng, ngày mai em sẽ đưa người đến tập đoàn anh để ký bản hợp đồng này."
Mặc Kỳ Dực khi này mới hài lòng gật đầu.
Cẩn Nghiêm vốn còn muốn kéo Mặc Kỳ Dực rời đi, nhưng người đàn ông hiện tại không có tâm trạng. Sau cùng
Cẩn Nghiêm rời đi trước, Trình Thâm mới là người ở lại cùng Mặc Kỳ Dực.
Nhìn hai người anh đa sầu đa cảm vì một cô gái, Cẩn Nghiêm cũng chẳng tài nào hiểu được. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vần chưa muốn dính vào thứ cảm xúc đó.
Dãy hành lang dài, bóng đèn hiu hắt. Mặc Kỳ Dực ngồi trên hàng ghế bệnh viện, tâm trạng nặng nề chính bản thân cũng không tài nào kiềm nén.
Giờ phút hiện tại, cũng chỉ có Trình Thâm mới hiểu loại cảm giác này của Mặc Kỳ Dực.
"Anh và em, chẳng qua cũng chỉ là đang phải trả giá cho sự kiêu ngạo của bản thân từng chút một, khi mà lúc trước mạnh miệng khẳng định rằng cô ấy không là gì."
Cảm giác khi có trong tay không trân trọng, mất đi mới nhận ra đã hối hận đến cái mức nào. Có thể vãn hồi hay không, chính bản thân cũng phải cần chịu đựng lại toàn bộ cái nỗi đau lúc trước.
Mặc Kỳ Dực bất lực.
Lời nói của Lộ Tĩnh vẫn in đọng.
"Mặc Kỳ Dực, tôi hận anh!"
Một kẻ kiêu ngạo như hắn, vẫn không nghĩ có ngày để mất phòng thủ ở cái nơi yếu ớt như thế.
Mặc Kỳ Dực nhíu mày, cũng phải chạy theo từng bước chân của cô.
Dãy hành lang hiện giờ vắng lặng, bên ngoài một lượng lớn người canh gác ngay tại phòng bệnh cũng khiến Lộ Tĩnh giật mình vì sự nghiêm ngặt của nơi đây. Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, bên trong một nữ y tá thức trực thay thuốc, trông thấy cô cùng Mặc Kỳ Dực vội vàng cúi người. Hiểu chuyện mà rời đi.
Lộ Tĩnh nhìn cha Lộ trên giường, gương mặt già nua hiện giờ đang chìm vào giấc ngủ sâu yên tĩnh, khắp người ông đầy dây và ống truyền dịch cắm bên cạnh. Tới đây gần như cũng không thể kiềm nén được, xúc cảm phút chốc vỡ òa ra.
"Cha.."
"Con rất nhớ cha!"
Từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã, cô chầm chậm tiến đến, bờ vai nhỏ khi này run lên, tiếng nức nở đến nghẹn lòng vang vọng. Ngón tay khi này được băng lấy một tầng lớp băng gạc, cô vẫn vươn tay chạm lên vết thương của ông.
Tiềng khóc của cô khiến Mặc Kỳ Dực càng thêm đau đớn, cảnh tượng trước mắt đau đến mức xé lòng. Người đàn ông muốn vươn tay, nhưng rồi lại buông lỏng.
"Cha em sẽ tỉnh lại trong vòng một đến hai tuần."
Mặc Kỳ Dực nói xong, cũng tự động xoay người rời đi. Hiện giờ có lẽ, ở ngay đây chỉ cần không gian riêng tư.
Tiếng cánh cửa được đóng lại, rất nhẹ, bóng lưng người đàn ông cứ thế rời đi.
Lộ Tĩnh di chuyển lại gần phía cha Lộ yên giấc, bàn tay không nhịn được liền chạm lên gò má gầy gò của ông, chạm lên các nếp nhăn trên gương mặt theo đường nét thời gian mà hình thành, nhưng ngón tay cô càng lúc càng run rẩy.
Quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này, khiến con người ta chẳng tài nào mà có thể thích nghi được.
"Cha ơi, khi nào tỉnh lại, chúng ta rời khỏi đây nhé? Sống cuộc sống của con và cha mà thôi."
Sống một nơi yên bình, không muốn dính dáng đến những thứ chuyện phiền phức như thế này.
Chí ít cô biết được rằng, cơ thể ông vốn đã yếu, trải qua một lần phẫu thuật, lại thêm một lần chịu đựng vết thương từ đạn như thế này, thử hỏi mấy ai chịu nổi.
Cô muốn yên bình, cô chỉ cần yên bình.
Cho đến tận bây giờ, cô mới thấy được yên bình nó đắt đến mức nào. Không thể đong bằng cân hay đo bằng một con số, cảm giác vĩnh viễn khó mà chạm tới.
Khi Mặc Kỳ Dực trở ra, không nghĩ đến trên dãy hành lang một đoạn lại thấy Cẩn Nghiêm lẫn Trình Thâm đều đứng. Bọn họ, căn bản đều nhận được tin Mặc Kỳ Dực bị thương khi nghe từ phía trợ lý Quang.
Cẩn Nghiêm lại gần, tiến hành xem xét người của Mặc Kỳ Dực, hiện giờ chỉ phủ một lớp áo sơ mi sạch sẽ, không khó nhìn thấy vết thương bên ngực trái khiến cậu cũng kinh ngạc ngước nhìn.
"Ra tay... có vẻ ác liệt nhỉ."
Không nghĩ đến, một người kiêu ngạo như Mặc Kỳ Dực lại có ngày trở nên tự nguyện hứng chịu các vết thương như này. Mặc Kỳ Dực nhíu mày, sau đó nhìn hai con người trước mặt.
"Sao lại đến đây?"
Chưa đợi Trình Thâm lên tiếng, Cẩn Nghiêm cứ thế nhanh nhảu mà đáp lời.
"Bọn em là lo lắng mới đến, anh đừng có cứng như thế chứ."
Cho dù hiện tại có bị thương, Mặc Kỳ Dực vẫn tỏa khí chất ngời ngời, bộ dáng phong độ khiến không một ai dám lên tiếng đe dọa.
Mặc Kỳ Dực vẫn vậy, cho dù có là gì đi chăng nữa vẫn chẳng để ai thấy được bộ dạng yếu ớt. Nhưng có lẽ dưới tay cô gái nhỏ Lộ Tĩnh, hắn mới hiểu được đã buông thành phòng thủ từ lúc nào.
"Chuyện anh giao, hai cậu đã giải quyết xong chưa?"
Cẩn Nghiêm cho dù đã 26, sớm đã tiếp quản nhiều vị trí quan trọng của ngành môi giới bất động sản, nhưng khí chất của một đại tài tử ăn chơi vẫn cứ in đậm. Dẫu sao trước Mặc Kỳ Dực lẫn Trình Thâm, cậu mới có cái dáng vẻ này.
"Hoàn toàn xong xuôi, không để lại dấu vết!"
Trình Thâm nhíu mày, lập tức đẩy Cẩn Nghiêm ra, từ đầu đến cuối bị chen lời khiến anh có muốn nói cũng không được.
"Khu vực rừng hoang sơ Nam Phi đã hoàn thành giấy phép chuyển nhượng, ngày mai em sẽ đưa người đến tập đoàn anh để ký bản hợp đồng này."
Mặc Kỳ Dực khi này mới hài lòng gật đầu.
Cẩn Nghiêm vốn còn muốn kéo Mặc Kỳ Dực rời đi, nhưng người đàn ông hiện tại không có tâm trạng. Sau cùng
Cẩn Nghiêm rời đi trước, Trình Thâm mới là người ở lại cùng Mặc Kỳ Dực.
Nhìn hai người anh đa sầu đa cảm vì một cô gái, Cẩn Nghiêm cũng chẳng tài nào hiểu được. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vần chưa muốn dính vào thứ cảm xúc đó.
Dãy hành lang dài, bóng đèn hiu hắt. Mặc Kỳ Dực ngồi trên hàng ghế bệnh viện, tâm trạng nặng nề chính bản thân cũng không tài nào kiềm nén.
Giờ phút hiện tại, cũng chỉ có Trình Thâm mới hiểu loại cảm giác này của Mặc Kỳ Dực.
"Anh và em, chẳng qua cũng chỉ là đang phải trả giá cho sự kiêu ngạo của bản thân từng chút một, khi mà lúc trước mạnh miệng khẳng định rằng cô ấy không là gì."
Cảm giác khi có trong tay không trân trọng, mất đi mới nhận ra đã hối hận đến cái mức nào. Có thể vãn hồi hay không, chính bản thân cũng phải cần chịu đựng lại toàn bộ cái nỗi đau lúc trước.
Mặc Kỳ Dực bất lực.
Lời nói của Lộ Tĩnh vẫn in đọng.
"Mặc Kỳ Dực, tôi hận anh!"
Một kẻ kiêu ngạo như hắn, vẫn không nghĩ có ngày để mất phòng thủ ở cái nơi yếu ớt như thế.
/137
|