Sau ba ngày ở nhà dưỡng bệnh chỉ có việc ăn-chơi-ngủ-nghỉ, Zyn đã bắt đầu phát ngán với việc chỉ nằm kết làm bạn thân với cái giường.
Đang nằm đọc cuốn truyện vừa cướp được của cậu em quý tử thì chuông điện thoại cô lại reo inh ỏi.
‘Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi, nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi.
Em nhớ những chiều nào có anh cùng về, khi tan trường ta đứng chờ nhau.
Những kỉ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em, đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói.
Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời thì anh vẫn luôn nghĩ về em…’
– A lô, Trang Anh à? Có việc gì không?- Zyn uể oải cầm điện thoại lên nghe trong khi mắt vẫn dán chặt vào cuốn truyện tranh
– À, cậu sang đi nhé, anh Phong bị cảm!- Nhỏ tỉnh bơ nói qua điện thoại
– Ừm…Oái, cậu vừa nói cái gì cơ? Nói lại coi- Zyn mơ màng bỗng giật mình hỏi lại
– Haizzz…sang nhà Nam Phong, anh ấy bị cảm!- Trang Anh chán nản nói lại lần nữa
– Khoan, tại sao mình phải sang đó chứ? Không sang đâu!
– Nghe cho thủng đây, hôm đó do cứu cậu nên mới bị cảm. Còn bây giờ thì mau chóng đến đi. Cậu có 15 phút để lết xác đến!
– Ê, ê từ từ…này….này…
Tút…tút…tút…
Aiss, sao cô ghét cái âm thanh này thế cơ chứ!
Zyn không thể lề rề được nữa, vội thay quần áo rồi đi ngay, bỏ lại tiếng mẹ í ới dặn với theo rằng đừng về nhà quá muộn.
Vừa đặt chân đến phòng khách nhà Nam Phong, Zyn suýt té ngửa, mắt cô như muốn lòi cả ra khi nhìn con người phía trước.
Trên ghế sofa, Trang Anh mặc áo phông đen in hình một cái đầu lâu trắng và quần short bò. Nhỏ ung dung cầm điện thoại chơi Candy Crush, thoải mái dựa lưng vào người con trai bên cạnh. Zyn đưa ánh mắt trợn tròn của mình sang người con trai kia.
A, đây không phải anh đẹp trai tốt bụng hôm trước ở cùng phòng với tên Nam Phong sao? Sao anh lại ở đây?
Nhưng Zyn nhanh chóng tia laze về nhân vật chính- Trang Anh
– Sao cậu lại ở đây?- Zyn ngây ngốc nhìn Trang Anh- Không phải cậu yêu Nam Phong quá nên chuyển luôn về đây sống cùng hắn đấy chứ?
– Yêu Nam Phong?- Anh đẹp trai lia ánh mắt xoẹt lửa về phía Trang Anh
– Haizzz…- Trang Anh thở dài ngao ngán, thì ra Zyn vẫn còn hiểu lầm vụ hôm ở Ginza- Mình là em gái cưng của anh. Bộ em gái đến thăm anh trai thì không được sao?
– Cái…cái gì cơ? Cậu…cậu là em gái ruột của cái tên ác ma đó hả?- Zyn lắp bắp không nói nên lời, cô quá sốc với sự thật này
Trang Anh và Nam Phong? Hai anh em á? Chuyện này so còn khó tin hơn việc bão tuyết bỗng nổi lên ở Sahara, sa mạc xuất hiện ở Bắc Cực.
– Ừ- Trang Anh gật đầu
– Không phải là con của chị họ của bác của anh của ông ngoại của bà trẻ của dì của cậu?
Híc cô cũng thấy tự phục mình. Sao có thể nhớ vanh vách lịch sử gia tộc hắn một cách dễ dàng khi mới nghe qua một lần nhỉ?
– Ừ
Một người lạnh như băng, suốt ngày nghĩ ra những trò quái đản để hành hạ người khác, một người tính tình trẻ con hết chỗ nói, lạc quan yêu đời quá mức cần thiết. Hai người này lại là anh em á? Zyn không hiểu gen của nhà họ Hoàng này phân bố kiểu gì. Có chăng nét giống nhau giữa hai người chỉ là vẻ đẹp quyến rũ người khác mà thôi!
Vâng, chính xác là vậy. Cho dù không muốn tin nhưng Zyn vẫn phải chấp nhận sự thật rằng họ là anh em, dù hai người khác nhau một trời một vực. Mạc Trang Anh, đại tiểu thư nhà họ Hoàng, cô gái được cả dòng họ cưng chiều hết mực. Khi đã đến 18 tuổi, nhỏ được quyền tự do công bố thân phận của mình cho mọi người.
Nhưng tại sao nhỏ ta lại có biểu hiện như thế khi nhìn thấy Nam Phong đi cùng cô gái khác nhỉ? Thắc mắc trong đầu Zyn cứ lớn dần.
– Vậy anh đẹp trai này sao ở đây?- Zyn quen miệng gọi nên cứ thế tương cả cụm từ ‘đẹp trai’ vào sau nhưng vừa nói ra cô mới thấy rằng mình lỡ mồm
– Ý cậu là Việt Nguyên? Hai người quen nhau à? Ha, ‘anh đẹp trai’ cơ đó!- Bây giờ Trang Anh lườm anh một phát xoẹt tia lửa
Việt Nguyên à? Trong đầu Zyn hiện ra hình ảnh anh chàng mọt sách đẹp trai mà cô hâm mộ ngay từ khi mới vào trường. Không ngờ lại là người quen. Số cô hên quá, được gặp thần tượng nè (Yo: chị thần tượng kiểu gì mà đến mặt mũi người ta còn không nhớ nổi???)
Một bản nhạc xập xình nổi lên, Trang Anh vội vàng rút điện thoại trong túi quần ra, lướt mắt qua màn hình điện thoại rồi nở một nụ cười kì quái.
– Zyn à, cậu mau lên chăm sóc người ốm đi!- Nhỏ cười mờ ám- Trên phòng kia kìa!
Zyn đẩy cửa phòng mà nhỏ ta chỉ, chẳng biết hắn thế nào rồi, dù sao cũng là vì cô mà bị như vậy. Zyn cảm thấy hơi áy náy.
Đập vào mắt Zyn là cảnh tượng vô cùng bắt mắt. Hai con mắt của cô cũng vì lí do đó mà mở to hơn bình thường.
Nam Phong vừa bước ra khỏi nhà tắm, hơi nước nóng tạo thành một làn khói mỏng vờn quanh người hắn, mang mị lực chết người. Trên người khoác một chiếc áo choàng bông thắt lỏng lẻo ở ngang eo. Phần áo phía trên bị phanh ra làm hở một khoảng ngực vạm vỡ và rắn chắn. Mái tóc đen nhánh vẫn còn nhỏ vài giọt nước. Hương thơm nam tính tỏa ra từ người Nam Phong làm Zyn như bị bỏ bùa, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.
Zyn nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, não cô đang load chậm lề rề vấn đề đang xảy ra trước mắt. Giá mà cô có thể nâng cấp nó để xử lí những tình huống như này nhanh hơn một chút.==
– Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hiểu cô đang có ý đồ với tôi đấy!- Nam Phong nheo mắt cười
1s…2s…3s…
– Áaaaaaa….- Giọng hét oanh tạc nhà cửa, cây cối vang lên
Mấy giây sau những người hàng xóm xung quanh đấy vội vàng đổ ra đường xem có chuyện gì. Các cụ già được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì bị tăng huyết áp.
Bên dưới nhà, Trang Anh và Việt Nguyên không cần lên cũng biết trên đó có chuyện gì xảy ra. Nhỏ lắc đầu rồi lấy hai tai nghe nhét vào tai, miệng lẩm bẩm‘Là do cậu không hỏi anh ấy đang làm gì thôi!’
– Anh…anh…- Zyn lắp bắp không nói được lời nào, khuôn mặt cô bây giờ như đang bị hun nóng không lò Bát Quái.
– Tôi sao?- Nam Phong nhướn mày nhìn cô gái đứng trước mắt mình, đôi môi cong lên đầy quyến rũ.
– Anh còn…còn không mau mặc quần áo đàng hoàng vào- Zyn hét lên, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Hắn đang định đầu độc tâm hồn trẻ thơ chắc
– Sao vậy? Tôi thấy cô thích thú ngắm từ nãy giờ cơ mà?- Nam Phong nghiêng đầu nhìn giương mặt đỏ lựng của cô đầy thích thú.
– Không có, tôi không…- Zyn ngẩng mặt lên cãi lại, ánh mắt cô lại chạm phải thân hình có sức quyến rũ cực lớn kia, vội vàng quay đi phía khác
A, đáng ghét thật! Mỗi lần nhìn hắn là cô lại nhớ đến câu nói của ca sĩ Thủy Tiên khi quảng cáo mì Omachi ‘Mì Omachi, sức hấp dẫn không thể chối từ’ @@ (Yo: ý chị là thân hình anh Phong giống mì Omachi?- Zyn: -_-)
– Chẳng phải anh bị cảm sao? Cảm thì còn tắm làm gì?- Zyn bị chọc cho tức muốn chết, cau có nói
– Lo cho tôi à? Không phải cô thích tôi rồi chứ?- Môi Nam Phong cong lên, tựa như cười
– Thích á? Xin lỗi cuộc đời đi, chẳng qua là anh cứu tôi nên tôi mới tới thôi nhá! Nhưng xem ra anh hoàn toàn khỏe mạnh, vậy…tôi về!- Cô vùng vằng định đi ra cửa thì giọng hắn từ phía sau vọng đến làm cô suýt chút nữa ngã đập mũi vào cửa
– Không phải là không chịu nổi sức quyến rũ của tôi nên mới giả bộ đấy chứ?- Lời nói của hắn như chính suy nghĩ trong đầu Zyn lúc này
Hừ, cô quyết lấy lại danh dự!
Zyn quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn, không chút sợ sệt. Hừ, cũng giống nhóc Bảo nhà cô thôi.
À thật ra thì không giống, nhóc Bảo không có cơ ngực như thế này. _ _!
– Tôi-sẽ-không-bao-giờ-bị-anh-quyến-rũ-đâu!- Cô nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù trong lòng cô chắc đến 99,9% là mình đã bị quyến rũ, hix
– Vậy sao?- Nam Phong nhướn mày cười gian tà
Zyn thận trọng gật đầu
– Lấy giúp tôi chiếc áo!- Nam Phong bỗng đổi chủ đề, nói một câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề hiện tại
– Làm…làm gì?- Zyn hỏi lại, ánh mắt ngờ vực
– Không phải cô bảo tôi phải mặc quần áo đoàng hoàng sao?- Hắn cười đểu giả
– ….- Thôi xong, là cô tự hại chính mình rồi!
Vừa than thầm số mình nhọ, cô vừa mở tủ quần áo ra.
– Anh mặc bộ nào?
– Cô nhìn bộ nào hợp với tôi?- Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại
Nhưng xem ra câu nói này hơi có vấn đề, kiểu như ‘Em là vợ, em thấy bộ nào đẹp thì anh sẽ mặc bộ đấy’…
Hơ, cô lại liên tưởng quá đà rồi, chắc không phải đâu!
Zyn tiện tay ném cho Nam Phong một bộ đồ màu đen, rồi nhìn hắn như bảo ‘còn không mau đi thay đi, nhìn cái gì?’
– Cô thay giúp tôi!- Bốn chữ gỏn gọt được nhả ra
Đoàng!
Sét đánh giữa trời quang!
Cái gì thế này? Dạo này tai cô có vấn đề thì phải? Không phải là di chứng của vụ ngã xuống biển đó chứ? >.<
– Anh nói cái gì vậy? Lảm nhảm, còn không mau vào thay!- Zyn nuốt khan, quay đi che khuôn mặt lại bắt đầu đỏ bừng
– Thay áo giúp tôi!- Nam Phong điềm nhiên nhắc lại
Zyn, thay, áo, cho, hắn? Tên này có phải là bị là phẳng não rồi không? Sao có thể nói ra một câu trái quy luật tự nhiên mà mặt không chuyển sắc như vậy?
– KHÔNG!- Zyn kiên quyết hét lên
Cô xoay người định bỏ đi thì một bàn tay kéo ngược trở lại.
Não cô loading…
Loading…
Đến khi bộ xử lí có thông tin ra cũng là lúc Zyn phát hiện mình đang yên vị trong lòng Nam Phong. Môi hắn khẽ nhướn lên cười cười. Hương thơm nam tính bao quanh cơ thể cô. Zyn tá hỏa, khuôn mặt nóng bừng, len lén đưa mắt lên.
A, a! Hắn cũng đang nhìn cô. Không ngờ ở khoảng cách gần như thế này, trông hắn đẹp trai quá đi.==”
Hình như, hình như cô bị quyến rũ mất rồi! >.<
– Mau…mau bỏ tôi…tôi ra…anh bị mất trí rồi…rồi hả?- Cô run run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Đáp lại cô chỉ là nụ cười nửa miệng đáng ghét của Nam Phong. Cô nguyền rủa sau này sẽ bị méo miệng.
Zyn sống chết đẩy hắn để thoát ra nhưng hắn khỏe như voi, chỉ cần một cánh tay đã giữ chặt được cô, có ủn thế nào cũng không xi nhê. Ngược lại cô còn bị ôm chặt hơn.
Trời ạ, có phải hắn bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi không? Hay hắn ôm nhiều quen tay nên không biết ngượng là gì?
OmG, sao cô lại khó chịu khi nghĩ đến việc này nhỉ? Điều quan trọng bây giờ là phải thoát ra, chính xác, phải thoát ra!
Nam Phong nhếch miệng nhìn con người đang hì hà hì hục tím cách thoát ra. Chạy ư? Đâu có dễ như vậy. Hắn từ từ cúi sát xuống khuôn mặt đang đỏ phừng phừng của Zyn.
Chết..chết cô rồi….
Help me, help me…thần thánh, Phật Tổ, Quan âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng thượng đế ơi mau hiển linh cứu sinh linh bé nhỏ này
– Í, hai người làm gì lâu quá dzậy?- Đang loay hoay tìm cách chống đỡ với gương mặt đang dần cúi sát về phía mình thì Trang Anh không biết từ đâu thò đầu vào phòng (Yo: bà này phá đám)
Im lặng.
‘Trang Anh, cậu đúng là thần tiên cứu khổ cứu nạn huhu!’ Zyn vui sướng trong lòng, cuối cùng cứu tinh của cô cũng đến, thật đúng lúc quá!
Hai ánh mắt cùng lúc hướng về phía Trang Anh, một cầu cứu, một đe dọa mau rời khỏi đây.
Sau khi phải hứng chịu cái nhìn tóe lửa từ ông anh trai như muốn nói ‘Biến khỏi đây, đừng cản trở anh mày làm việc’ Trang Anh nuốt nước bọt nhìn sang cô bạn thân đang bị ôm cứng trong cánh tay to khỏe kia, cười nhe răng nhe lợi rồi nhẹ nhàng đóng cửa chuồn mất tăm.
Hi vọng bị vùi dập một cách phũ phàng.
Nhỏ bạn phản bội! Hừ, cô đành tự thân vận động vậy!
He he thời cơ tốt!
Cạp!
Zyn nhe răng ‘cạp’ một phát đau điếng vào cánh tay đang ôm chặt eo mình.
– Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa….- Nam Phong gào lên như một con mãnh thú bị thương rồi vội vàng thả tay ra
Chỉ đợi có thế, Zyn nhảy vọt ra, đứng chống hông đắc chí nhìn Nam Phong đang ôm cánh tay đỏ lừ hằn rõ dấu vết bàn răng cô. He he, hôm nay về nhất định cô sẽ lên mạng bỏ phiếu cho P/S cái khoản giúp răng chắc khỏe.
Muốn sàm sỡ cô hả? Không có cửa đâu! Khà khà…
Zyn cười hả hê rồi quay mông đi thẳng.
Mắt Nam Phong vằn đỏ, gầm lên:
– Bạch Ánh Phương, cô cứ chờ đó!
Zyn vừa đi được vài bước nghe vậy bất giác rùng mình chuồn thẳng.
Chết cha, cô đụng phải quỷ dữ rồi!
– Hi hi, hai người làm gì trong đó mà tình tứ quá vậy?- Trang Anh thấy cô thì liền kéo tay lại hỏi han
Zyn khinh bỉ nhìn nhỏ từ đầu tới chân. Cô biết điềm giống nhau giữa hai anh em nhà này rồi.
XẢO QUYỆT!
Chính là độ xảo quyệt cao ngất ngưởng.
– Nói chuyện chút đi, chẳng phải cậu tò mò về hai anh em mình lắm sao?- Trang Anh cười toe. Nhỏ này chỉ được cái giỏi đoán biết tâm tình người khác.
Đúng vậy, cô đang rất tò mò.
Thế là Zyn đành nuốt cực tức bị bạn bè thân thiết phản bội mà đi theo nhỏ ra vườn sau.
Cả hai cùng ngồi xích đu, Trang Anh nhấm nháp cà phê còn Zyn đương nhiên là chung tình với em trà sữa yêu quý.
Cuộc truy hỏi bắt đầu!
– Tại sao hắn lại là anh cậu?- Zyn hùng hồn hỏi
– …- Trang Anh nhìn cô như quái vật- Cậu không thể hỏi câu nào trí tuệ hơn à?
– Ờ, được rồi, tại sao sao cậu không cho mình biết từ trước
– Dòng họ quy định
– Vậy sao mấy hôm trước còn ghen tuông với cô gái kia? Không phải cậu yêu anh trai chứ?
– Điên hả?- Trang Anh hét- Ghen cái đầu cậu, chỉ là không thích nhìn anh mình đi với người con gái khác không phải………..bạn thân mình thôi- Nhỏ cười ẩn ý
– ….- Mắt chớp chớp mồm đớp đớp
Ý nhỏ là, cô đi cùng Nam Phong thì nhỏ rất tán thành á? Bỗng Zyn có cảm giác những lần cô đụng độ với hắn có bàn tay của Trang Anh nhúng vào. ==
– Keke, nể tình chị em tốt bao năm nay, đây nói cho mà biết nhé. Nam Phong chính xác là có 18 tuổi thôi.
– What? 18 tuổi? Tức là hắn đáng ra phải học lớp 12 như bọn mình!- Zyn trợn mắt
– Yes! Là nhảy lớp vì bà mình bảo anh phải học trước một lớp, chẳng biết nghe theo thần thánh phương nào!- Trang Anh nhún vai nói
Cái gì đây? Còn lí do nào ‘củ chuối’ hơn không?
Zyn không ngờ bà Nam Phong lại có tư tưởng trọng mấy cái chuyện mê tín như thế này.
– Này cậu là em của hắn, có biết ai tên Hiểu Hy không?- Cô tiện thể thăm dò tung tích cô bé trong ảnh chụp cùng Nam Phong
– Hiểu Hy? Mới nghe lần đầu đó!- Trang Anh lục trong trí nhớ mình rồi lắc đầu nói
– Hầy, , vậy thôi. Biết vậy đã- Zyn chán nản nhìn nhỏ rồi quay lưng đi về
– Ờ, từ từ đã. Hihi, mình đã tiết lộ cho cậu nhiều bí mật như vậy rồi, cậu trả lời mình một câu hỏi được không?- Trang Anh cười tươi như hoa
Zyn nhìn nhỏ đề phòng, đối với anh em nhà cáo già này thì không thể sơ sẩy được. Chẳng lẽ nhỏ định bắt chước mấy người bạn của nữ chính như trong tiểu thuyết nói ‘Hãy cho mình biết cậu có yêu anh mình không’, ‘Cậu có một lòng một dạ với anh ấy không’ hay đại loại những kiểu câu như thế…
– Nói mình nghe coi, cậu vừa làm gì mà anh Phong gào lên thảm thiết như vậy?
Bây giờ Zyn mới nhận ra hình như trí tưởng tượng của mình hơi bị quá đà. Hờ, nhưng trong phải mấy thể loại như kia là tốt rồi, mặc dù nhìn khuôn mặt Trang Anh, Zyn dám cá tiền là nhỏ suy luận không được trong sáng cho lắm.
– Cạp!- Zyn thả ra đúng một từ trọng tâm rồi đi thẳng
Buổi tối, Trang Anh có nhãn hứng cầm điện thoại lên mà gọi cho cô mà không phải vì có việc quan trọng cả một kỳ tích đáng ghi vào sách kỉ lục thể giới.
– Alô, hôm nay đi về có va đầu vào cột điện không?- Zyn vừa nghe máy đã quẳng cho nhỏ một câu thâm tím mặt mày
– Muốn chết thì cứ nói, đừng ngại, mình hào phóng lắm!- Trang Anh cũng đá đểu lại cô
– Ok ok, có chuyện gì mà hôm nay phá luật thế!
Câu châm ngôn của nhỏ là ‘nói không với buôn điện thoại’ nhưng đó chỉ áp dụng với những cuộc điện thoại nhỏ ta gọi đến thôi, còn điện thoại do cô gọi á, nhỏ nói đến không còn chuyện để nói thì mới chịu dừng. Là Zyn tiếc tiền điện thoại muốn chết! Uhu…hu
– Mai đi trà sữa không tình yêu?- Trang Anh đổi giọng hồ hởi giọng xớt
– Mai 8 giờ tình yêu đi tình nguyện rồi- Zyn vừa nhìn cuốn lịch để bàn vừa đáp
– Xời, chán bỏ xừ- Như không theo đúng ý nguyện, nhỏ ta giận cúp máy luôn làm Zyn chỉ biết lắc đầu ngao ngán
Trong khi đó Nam Phong đang ngồi nghiến răng băng lại vết cắn do Zyn nhà ta ban tặng thì nhạc tin nhắn điện thoại vang lên, một dòng chữ dài tít tắm hiện lên màn hình: ‘8h sáng mai bé ôsin của anh đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi Bình Minh. Hê, nghe nói đội tình nguyện có khá nhiều anh đẹp trai. May mắn nhé ông anh trai! :D :P’
Môi hắn nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ. Trại trẻ mồ côi Bình Minh sao?
Xem ra chúng ta đâu phải không có duyên?
~ ~ ~
Giới thiệu nhân vật:
Vũ Việt Nguyên: Con trai của tập đoàn đá quý K.J, bạn thân của Nam Phong, được coi là hotboy mọt sách ở trường Minh Thành với vẻ ngoài đẹp trai và thành tích học tập thuộc dạng khủng (lí do Zyn nhà ta thần tượng). Có mối quan hệ mờ ám với tiểu thư Trang Anh nhà ta :D
~ ~ ~
Đang nằm đọc cuốn truyện vừa cướp được của cậu em quý tử thì chuông điện thoại cô lại reo inh ỏi.
‘Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi, nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi.
Em nhớ những chiều nào có anh cùng về, khi tan trường ta đứng chờ nhau.
Những kỉ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em, đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói.
Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời thì anh vẫn luôn nghĩ về em…’
– A lô, Trang Anh à? Có việc gì không?- Zyn uể oải cầm điện thoại lên nghe trong khi mắt vẫn dán chặt vào cuốn truyện tranh
– À, cậu sang đi nhé, anh Phong bị cảm!- Nhỏ tỉnh bơ nói qua điện thoại
– Ừm…Oái, cậu vừa nói cái gì cơ? Nói lại coi- Zyn mơ màng bỗng giật mình hỏi lại
– Haizzz…sang nhà Nam Phong, anh ấy bị cảm!- Trang Anh chán nản nói lại lần nữa
– Khoan, tại sao mình phải sang đó chứ? Không sang đâu!
– Nghe cho thủng đây, hôm đó do cứu cậu nên mới bị cảm. Còn bây giờ thì mau chóng đến đi. Cậu có 15 phút để lết xác đến!
– Ê, ê từ từ…này….này…
Tút…tút…tút…
Aiss, sao cô ghét cái âm thanh này thế cơ chứ!
Zyn không thể lề rề được nữa, vội thay quần áo rồi đi ngay, bỏ lại tiếng mẹ í ới dặn với theo rằng đừng về nhà quá muộn.
Vừa đặt chân đến phòng khách nhà Nam Phong, Zyn suýt té ngửa, mắt cô như muốn lòi cả ra khi nhìn con người phía trước.
Trên ghế sofa, Trang Anh mặc áo phông đen in hình một cái đầu lâu trắng và quần short bò. Nhỏ ung dung cầm điện thoại chơi Candy Crush, thoải mái dựa lưng vào người con trai bên cạnh. Zyn đưa ánh mắt trợn tròn của mình sang người con trai kia.
A, đây không phải anh đẹp trai tốt bụng hôm trước ở cùng phòng với tên Nam Phong sao? Sao anh lại ở đây?
Nhưng Zyn nhanh chóng tia laze về nhân vật chính- Trang Anh
– Sao cậu lại ở đây?- Zyn ngây ngốc nhìn Trang Anh- Không phải cậu yêu Nam Phong quá nên chuyển luôn về đây sống cùng hắn đấy chứ?
– Yêu Nam Phong?- Anh đẹp trai lia ánh mắt xoẹt lửa về phía Trang Anh
– Haizzz…- Trang Anh thở dài ngao ngán, thì ra Zyn vẫn còn hiểu lầm vụ hôm ở Ginza- Mình là em gái cưng của anh. Bộ em gái đến thăm anh trai thì không được sao?
– Cái…cái gì cơ? Cậu…cậu là em gái ruột của cái tên ác ma đó hả?- Zyn lắp bắp không nói nên lời, cô quá sốc với sự thật này
Trang Anh và Nam Phong? Hai anh em á? Chuyện này so còn khó tin hơn việc bão tuyết bỗng nổi lên ở Sahara, sa mạc xuất hiện ở Bắc Cực.
– Ừ- Trang Anh gật đầu
– Không phải là con của chị họ của bác của anh của ông ngoại của bà trẻ của dì của cậu?
Híc cô cũng thấy tự phục mình. Sao có thể nhớ vanh vách lịch sử gia tộc hắn một cách dễ dàng khi mới nghe qua một lần nhỉ?
– Ừ
Một người lạnh như băng, suốt ngày nghĩ ra những trò quái đản để hành hạ người khác, một người tính tình trẻ con hết chỗ nói, lạc quan yêu đời quá mức cần thiết. Hai người này lại là anh em á? Zyn không hiểu gen của nhà họ Hoàng này phân bố kiểu gì. Có chăng nét giống nhau giữa hai người chỉ là vẻ đẹp quyến rũ người khác mà thôi!
Vâng, chính xác là vậy. Cho dù không muốn tin nhưng Zyn vẫn phải chấp nhận sự thật rằng họ là anh em, dù hai người khác nhau một trời một vực. Mạc Trang Anh, đại tiểu thư nhà họ Hoàng, cô gái được cả dòng họ cưng chiều hết mực. Khi đã đến 18 tuổi, nhỏ được quyền tự do công bố thân phận của mình cho mọi người.
Nhưng tại sao nhỏ ta lại có biểu hiện như thế khi nhìn thấy Nam Phong đi cùng cô gái khác nhỉ? Thắc mắc trong đầu Zyn cứ lớn dần.
– Vậy anh đẹp trai này sao ở đây?- Zyn quen miệng gọi nên cứ thế tương cả cụm từ ‘đẹp trai’ vào sau nhưng vừa nói ra cô mới thấy rằng mình lỡ mồm
– Ý cậu là Việt Nguyên? Hai người quen nhau à? Ha, ‘anh đẹp trai’ cơ đó!- Bây giờ Trang Anh lườm anh một phát xoẹt tia lửa
Việt Nguyên à? Trong đầu Zyn hiện ra hình ảnh anh chàng mọt sách đẹp trai mà cô hâm mộ ngay từ khi mới vào trường. Không ngờ lại là người quen. Số cô hên quá, được gặp thần tượng nè (Yo: chị thần tượng kiểu gì mà đến mặt mũi người ta còn không nhớ nổi???)
Một bản nhạc xập xình nổi lên, Trang Anh vội vàng rút điện thoại trong túi quần ra, lướt mắt qua màn hình điện thoại rồi nở một nụ cười kì quái.
– Zyn à, cậu mau lên chăm sóc người ốm đi!- Nhỏ cười mờ ám- Trên phòng kia kìa!
Zyn đẩy cửa phòng mà nhỏ ta chỉ, chẳng biết hắn thế nào rồi, dù sao cũng là vì cô mà bị như vậy. Zyn cảm thấy hơi áy náy.
Đập vào mắt Zyn là cảnh tượng vô cùng bắt mắt. Hai con mắt của cô cũng vì lí do đó mà mở to hơn bình thường.
Nam Phong vừa bước ra khỏi nhà tắm, hơi nước nóng tạo thành một làn khói mỏng vờn quanh người hắn, mang mị lực chết người. Trên người khoác một chiếc áo choàng bông thắt lỏng lẻo ở ngang eo. Phần áo phía trên bị phanh ra làm hở một khoảng ngực vạm vỡ và rắn chắn. Mái tóc đen nhánh vẫn còn nhỏ vài giọt nước. Hương thơm nam tính tỏa ra từ người Nam Phong làm Zyn như bị bỏ bùa, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.
Zyn nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, não cô đang load chậm lề rề vấn đề đang xảy ra trước mắt. Giá mà cô có thể nâng cấp nó để xử lí những tình huống như này nhanh hơn một chút.==
– Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hiểu cô đang có ý đồ với tôi đấy!- Nam Phong nheo mắt cười
1s…2s…3s…
– Áaaaaaa….- Giọng hét oanh tạc nhà cửa, cây cối vang lên
Mấy giây sau những người hàng xóm xung quanh đấy vội vàng đổ ra đường xem có chuyện gì. Các cụ già được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì bị tăng huyết áp.
Bên dưới nhà, Trang Anh và Việt Nguyên không cần lên cũng biết trên đó có chuyện gì xảy ra. Nhỏ lắc đầu rồi lấy hai tai nghe nhét vào tai, miệng lẩm bẩm‘Là do cậu không hỏi anh ấy đang làm gì thôi!’
– Anh…anh…- Zyn lắp bắp không nói được lời nào, khuôn mặt cô bây giờ như đang bị hun nóng không lò Bát Quái.
– Tôi sao?- Nam Phong nhướn mày nhìn cô gái đứng trước mắt mình, đôi môi cong lên đầy quyến rũ.
– Anh còn…còn không mau mặc quần áo đàng hoàng vào- Zyn hét lên, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Hắn đang định đầu độc tâm hồn trẻ thơ chắc
– Sao vậy? Tôi thấy cô thích thú ngắm từ nãy giờ cơ mà?- Nam Phong nghiêng đầu nhìn giương mặt đỏ lựng của cô đầy thích thú.
– Không có, tôi không…- Zyn ngẩng mặt lên cãi lại, ánh mắt cô lại chạm phải thân hình có sức quyến rũ cực lớn kia, vội vàng quay đi phía khác
A, đáng ghét thật! Mỗi lần nhìn hắn là cô lại nhớ đến câu nói của ca sĩ Thủy Tiên khi quảng cáo mì Omachi ‘Mì Omachi, sức hấp dẫn không thể chối từ’ @@ (Yo: ý chị là thân hình anh Phong giống mì Omachi?- Zyn: -_-)
– Chẳng phải anh bị cảm sao? Cảm thì còn tắm làm gì?- Zyn bị chọc cho tức muốn chết, cau có nói
– Lo cho tôi à? Không phải cô thích tôi rồi chứ?- Môi Nam Phong cong lên, tựa như cười
– Thích á? Xin lỗi cuộc đời đi, chẳng qua là anh cứu tôi nên tôi mới tới thôi nhá! Nhưng xem ra anh hoàn toàn khỏe mạnh, vậy…tôi về!- Cô vùng vằng định đi ra cửa thì giọng hắn từ phía sau vọng đến làm cô suýt chút nữa ngã đập mũi vào cửa
– Không phải là không chịu nổi sức quyến rũ của tôi nên mới giả bộ đấy chứ?- Lời nói của hắn như chính suy nghĩ trong đầu Zyn lúc này
Hừ, cô quyết lấy lại danh dự!
Zyn quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn, không chút sợ sệt. Hừ, cũng giống nhóc Bảo nhà cô thôi.
À thật ra thì không giống, nhóc Bảo không có cơ ngực như thế này. _ _!
– Tôi-sẽ-không-bao-giờ-bị-anh-quyến-rũ-đâu!- Cô nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù trong lòng cô chắc đến 99,9% là mình đã bị quyến rũ, hix
– Vậy sao?- Nam Phong nhướn mày cười gian tà
Zyn thận trọng gật đầu
– Lấy giúp tôi chiếc áo!- Nam Phong bỗng đổi chủ đề, nói một câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề hiện tại
– Làm…làm gì?- Zyn hỏi lại, ánh mắt ngờ vực
– Không phải cô bảo tôi phải mặc quần áo đoàng hoàng sao?- Hắn cười đểu giả
– ….- Thôi xong, là cô tự hại chính mình rồi!
Vừa than thầm số mình nhọ, cô vừa mở tủ quần áo ra.
– Anh mặc bộ nào?
– Cô nhìn bộ nào hợp với tôi?- Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại
Nhưng xem ra câu nói này hơi có vấn đề, kiểu như ‘Em là vợ, em thấy bộ nào đẹp thì anh sẽ mặc bộ đấy’…
Hơ, cô lại liên tưởng quá đà rồi, chắc không phải đâu!
Zyn tiện tay ném cho Nam Phong một bộ đồ màu đen, rồi nhìn hắn như bảo ‘còn không mau đi thay đi, nhìn cái gì?’
– Cô thay giúp tôi!- Bốn chữ gỏn gọt được nhả ra
Đoàng!
Sét đánh giữa trời quang!
Cái gì thế này? Dạo này tai cô có vấn đề thì phải? Không phải là di chứng của vụ ngã xuống biển đó chứ? >.<
– Anh nói cái gì vậy? Lảm nhảm, còn không mau vào thay!- Zyn nuốt khan, quay đi che khuôn mặt lại bắt đầu đỏ bừng
– Thay áo giúp tôi!- Nam Phong điềm nhiên nhắc lại
Zyn, thay, áo, cho, hắn? Tên này có phải là bị là phẳng não rồi không? Sao có thể nói ra một câu trái quy luật tự nhiên mà mặt không chuyển sắc như vậy?
– KHÔNG!- Zyn kiên quyết hét lên
Cô xoay người định bỏ đi thì một bàn tay kéo ngược trở lại.
Não cô loading…
Loading…
Đến khi bộ xử lí có thông tin ra cũng là lúc Zyn phát hiện mình đang yên vị trong lòng Nam Phong. Môi hắn khẽ nhướn lên cười cười. Hương thơm nam tính bao quanh cơ thể cô. Zyn tá hỏa, khuôn mặt nóng bừng, len lén đưa mắt lên.
A, a! Hắn cũng đang nhìn cô. Không ngờ ở khoảng cách gần như thế này, trông hắn đẹp trai quá đi.==”
Hình như, hình như cô bị quyến rũ mất rồi! >.<
– Mau…mau bỏ tôi…tôi ra…anh bị mất trí rồi…rồi hả?- Cô run run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Đáp lại cô chỉ là nụ cười nửa miệng đáng ghét của Nam Phong. Cô nguyền rủa sau này sẽ bị méo miệng.
Zyn sống chết đẩy hắn để thoát ra nhưng hắn khỏe như voi, chỉ cần một cánh tay đã giữ chặt được cô, có ủn thế nào cũng không xi nhê. Ngược lại cô còn bị ôm chặt hơn.
Trời ạ, có phải hắn bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi không? Hay hắn ôm nhiều quen tay nên không biết ngượng là gì?
OmG, sao cô lại khó chịu khi nghĩ đến việc này nhỉ? Điều quan trọng bây giờ là phải thoát ra, chính xác, phải thoát ra!
Nam Phong nhếch miệng nhìn con người đang hì hà hì hục tím cách thoát ra. Chạy ư? Đâu có dễ như vậy. Hắn từ từ cúi sát xuống khuôn mặt đang đỏ phừng phừng của Zyn.
Chết..chết cô rồi….
Help me, help me…thần thánh, Phật Tổ, Quan âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng thượng đế ơi mau hiển linh cứu sinh linh bé nhỏ này
– Í, hai người làm gì lâu quá dzậy?- Đang loay hoay tìm cách chống đỡ với gương mặt đang dần cúi sát về phía mình thì Trang Anh không biết từ đâu thò đầu vào phòng (Yo: bà này phá đám)
Im lặng.
‘Trang Anh, cậu đúng là thần tiên cứu khổ cứu nạn huhu!’ Zyn vui sướng trong lòng, cuối cùng cứu tinh của cô cũng đến, thật đúng lúc quá!
Hai ánh mắt cùng lúc hướng về phía Trang Anh, một cầu cứu, một đe dọa mau rời khỏi đây.
Sau khi phải hứng chịu cái nhìn tóe lửa từ ông anh trai như muốn nói ‘Biến khỏi đây, đừng cản trở anh mày làm việc’ Trang Anh nuốt nước bọt nhìn sang cô bạn thân đang bị ôm cứng trong cánh tay to khỏe kia, cười nhe răng nhe lợi rồi nhẹ nhàng đóng cửa chuồn mất tăm.
Hi vọng bị vùi dập một cách phũ phàng.
Nhỏ bạn phản bội! Hừ, cô đành tự thân vận động vậy!
He he thời cơ tốt!
Cạp!
Zyn nhe răng ‘cạp’ một phát đau điếng vào cánh tay đang ôm chặt eo mình.
– Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa….- Nam Phong gào lên như một con mãnh thú bị thương rồi vội vàng thả tay ra
Chỉ đợi có thế, Zyn nhảy vọt ra, đứng chống hông đắc chí nhìn Nam Phong đang ôm cánh tay đỏ lừ hằn rõ dấu vết bàn răng cô. He he, hôm nay về nhất định cô sẽ lên mạng bỏ phiếu cho P/S cái khoản giúp răng chắc khỏe.
Muốn sàm sỡ cô hả? Không có cửa đâu! Khà khà…
Zyn cười hả hê rồi quay mông đi thẳng.
Mắt Nam Phong vằn đỏ, gầm lên:
– Bạch Ánh Phương, cô cứ chờ đó!
Zyn vừa đi được vài bước nghe vậy bất giác rùng mình chuồn thẳng.
Chết cha, cô đụng phải quỷ dữ rồi!
– Hi hi, hai người làm gì trong đó mà tình tứ quá vậy?- Trang Anh thấy cô thì liền kéo tay lại hỏi han
Zyn khinh bỉ nhìn nhỏ từ đầu tới chân. Cô biết điềm giống nhau giữa hai anh em nhà này rồi.
XẢO QUYỆT!
Chính là độ xảo quyệt cao ngất ngưởng.
– Nói chuyện chút đi, chẳng phải cậu tò mò về hai anh em mình lắm sao?- Trang Anh cười toe. Nhỏ này chỉ được cái giỏi đoán biết tâm tình người khác.
Đúng vậy, cô đang rất tò mò.
Thế là Zyn đành nuốt cực tức bị bạn bè thân thiết phản bội mà đi theo nhỏ ra vườn sau.
Cả hai cùng ngồi xích đu, Trang Anh nhấm nháp cà phê còn Zyn đương nhiên là chung tình với em trà sữa yêu quý.
Cuộc truy hỏi bắt đầu!
– Tại sao hắn lại là anh cậu?- Zyn hùng hồn hỏi
– …- Trang Anh nhìn cô như quái vật- Cậu không thể hỏi câu nào trí tuệ hơn à?
– Ờ, được rồi, tại sao sao cậu không cho mình biết từ trước
– Dòng họ quy định
– Vậy sao mấy hôm trước còn ghen tuông với cô gái kia? Không phải cậu yêu anh trai chứ?
– Điên hả?- Trang Anh hét- Ghen cái đầu cậu, chỉ là không thích nhìn anh mình đi với người con gái khác không phải………..bạn thân mình thôi- Nhỏ cười ẩn ý
– ….- Mắt chớp chớp mồm đớp đớp
Ý nhỏ là, cô đi cùng Nam Phong thì nhỏ rất tán thành á? Bỗng Zyn có cảm giác những lần cô đụng độ với hắn có bàn tay của Trang Anh nhúng vào. ==
– Keke, nể tình chị em tốt bao năm nay, đây nói cho mà biết nhé. Nam Phong chính xác là có 18 tuổi thôi.
– What? 18 tuổi? Tức là hắn đáng ra phải học lớp 12 như bọn mình!- Zyn trợn mắt
– Yes! Là nhảy lớp vì bà mình bảo anh phải học trước một lớp, chẳng biết nghe theo thần thánh phương nào!- Trang Anh nhún vai nói
Cái gì đây? Còn lí do nào ‘củ chuối’ hơn không?
Zyn không ngờ bà Nam Phong lại có tư tưởng trọng mấy cái chuyện mê tín như thế này.
– Này cậu là em của hắn, có biết ai tên Hiểu Hy không?- Cô tiện thể thăm dò tung tích cô bé trong ảnh chụp cùng Nam Phong
– Hiểu Hy? Mới nghe lần đầu đó!- Trang Anh lục trong trí nhớ mình rồi lắc đầu nói
– Hầy, , vậy thôi. Biết vậy đã- Zyn chán nản nhìn nhỏ rồi quay lưng đi về
– Ờ, từ từ đã. Hihi, mình đã tiết lộ cho cậu nhiều bí mật như vậy rồi, cậu trả lời mình một câu hỏi được không?- Trang Anh cười tươi như hoa
Zyn nhìn nhỏ đề phòng, đối với anh em nhà cáo già này thì không thể sơ sẩy được. Chẳng lẽ nhỏ định bắt chước mấy người bạn của nữ chính như trong tiểu thuyết nói ‘Hãy cho mình biết cậu có yêu anh mình không’, ‘Cậu có một lòng một dạ với anh ấy không’ hay đại loại những kiểu câu như thế…
– Nói mình nghe coi, cậu vừa làm gì mà anh Phong gào lên thảm thiết như vậy?
Bây giờ Zyn mới nhận ra hình như trí tưởng tượng của mình hơi bị quá đà. Hờ, nhưng trong phải mấy thể loại như kia là tốt rồi, mặc dù nhìn khuôn mặt Trang Anh, Zyn dám cá tiền là nhỏ suy luận không được trong sáng cho lắm.
– Cạp!- Zyn thả ra đúng một từ trọng tâm rồi đi thẳng
Buổi tối, Trang Anh có nhãn hứng cầm điện thoại lên mà gọi cho cô mà không phải vì có việc quan trọng cả một kỳ tích đáng ghi vào sách kỉ lục thể giới.
– Alô, hôm nay đi về có va đầu vào cột điện không?- Zyn vừa nghe máy đã quẳng cho nhỏ một câu thâm tím mặt mày
– Muốn chết thì cứ nói, đừng ngại, mình hào phóng lắm!- Trang Anh cũng đá đểu lại cô
– Ok ok, có chuyện gì mà hôm nay phá luật thế!
Câu châm ngôn của nhỏ là ‘nói không với buôn điện thoại’ nhưng đó chỉ áp dụng với những cuộc điện thoại nhỏ ta gọi đến thôi, còn điện thoại do cô gọi á, nhỏ nói đến không còn chuyện để nói thì mới chịu dừng. Là Zyn tiếc tiền điện thoại muốn chết! Uhu…hu
– Mai đi trà sữa không tình yêu?- Trang Anh đổi giọng hồ hởi giọng xớt
– Mai 8 giờ tình yêu đi tình nguyện rồi- Zyn vừa nhìn cuốn lịch để bàn vừa đáp
– Xời, chán bỏ xừ- Như không theo đúng ý nguyện, nhỏ ta giận cúp máy luôn làm Zyn chỉ biết lắc đầu ngao ngán
Trong khi đó Nam Phong đang ngồi nghiến răng băng lại vết cắn do Zyn nhà ta ban tặng thì nhạc tin nhắn điện thoại vang lên, một dòng chữ dài tít tắm hiện lên màn hình: ‘8h sáng mai bé ôsin của anh đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi Bình Minh. Hê, nghe nói đội tình nguyện có khá nhiều anh đẹp trai. May mắn nhé ông anh trai! :D :P’
Môi hắn nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ. Trại trẻ mồ côi Bình Minh sao?
Xem ra chúng ta đâu phải không có duyên?
~ ~ ~
Giới thiệu nhân vật:
Vũ Việt Nguyên: Con trai của tập đoàn đá quý K.J, bạn thân của Nam Phong, được coi là hotboy mọt sách ở trường Minh Thành với vẻ ngoài đẹp trai và thành tích học tập thuộc dạng khủng (lí do Zyn nhà ta thần tượng). Có mối quan hệ mờ ám với tiểu thư Trang Anh nhà ta :D
~ ~ ~
/39
|