Chương 7.2: Tên nhóc này đổi tính rồi sao?
Hứa Cảnh Từ quay đầu, nhìn sang đống người đang tụ tập này hiếm khi anh ta từ chối nhắc nhở: “Bộ đội không cho phép bất cứ hành vi cá cược nào.”
Sau đó đi khỏi.
“…….”
Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau.
Bọn họ như vậy ……. cũng có thể coi là cá cược sao?
Một số người bị mất hứng nên đành dừng đề tài này, nhưng ngừng thì ngừng, nhóm người kia đang ở sân bóng rổ luôn nhìn chăm chú vào sân tập huấn bên cạnh.
Chạy 5km nói dài cũng không phải dài nhưng đối với lính mới bọn họ mà nói thì vẫn có chút khó khăn, chứ đừng nhắc tới cơ thể Tần Man như con gái vậy.
Mới chạy 2km, cô cảm thấy cả người mình giống như sắp ngất đi vậy, tốc độ tự nhiên cũng bắt đầu giảm xuống.
3 người kia nhìn thấy tốc độ của cô ngày càng chậm, giống như rùa bò thì cũng coi như chuyện bình thường.
Ngô Hành chạy nhanh tới bên cô và nói: “Cậu cố kiên trì chạy môt đoạn nữa đi, có thể chạy bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, tuyệt đối đừng dừng lại, chờ chúng oti6 chạy xong thì tới đỡ cô chạy chung.”
Rõ ràng thay vì giận Tần Man, chi bằng tìm cách để cậu ta qua ải này, như vậy mọi người cũng không cần bị giày vò nữa, ai cũng vui vẻ.
Lưu Văn Viễn cũng tăng tốc chạy tới bên cô: “Đúng vậy, cậu có thể chạy bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, thật ra không được thì chúng tôi tới giúp cậu. Nếu không huấn luyện mà thấy thì chắc chắn sẽ bị trách nữa.”
“Cố lên! Tần Man, cậu có thể làm được!” Trần Quần cũng động viên cô từ phía sau.
Dưới sự khích lệ ồn ào của bọn họ thì Tần Man kiên trì chạy 4 vòng.
Điều này khiến 3 người kia bất ngờ.
Bọn họ vốn chỉ động viên vài câu mà thôi, cũng không để tâm lắm, ai ngờ có thể khiến cô kiên trì chạy được 4 vòng.
“Còn 1km nữa, Tần Man cố lên!”
“Tần Man, chỉ còn 1km thôi, cậu có thể làm được mà!”
“Tần Man, cậu tuyệt đối đừng từ bỏ! Nhất định phải kiên trì! Một vòng, còn một vòng cuối cùng!”
Mọi người ở sân bóng rổ đang kết thúc một hiệp đấu bóng, phát hiện ra Tần Man vẫn còn chạy, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía sân tập huấn.
“Ôi trời! Tôi không nhìn sai chứ? Tần Man vẫn còn chạy ư?”
“Vòng thứ mấy rồi?”
“Hình như là vòng thứ tư rồi.”
“Tôi chưa từng thấy cậu ta có thể giữ im lặng cho đến vòng thứ tư.”
“Tên nhóc này không phải ngã rồi ư, đổi tính rồi sao?”
Mọi người thấy Tần Man kiên trì chạy trên sân tập huấn thì không kiềm được mà tụ tập đứng ở sân bóng rổ nhìn cô.
Tần Man lần đầu làm nhân vật chính nên cảm thấy bản thân rất mất mặt, chạy như vầy mà cũng bị dòm ngó.
Cô cắn răng tiếp tục chạy về phía trước.
“Cố lên!”
“Cố lên!”
“Kiên trì thêm chút nữa!”
Lưu Văn viễn và Trần Quần, còn có Ngô Hành không ngừng cổ vũ. Điệu bộ giống như cuộc thi World Cup vậy, mọi âm thanh cổ động xuất hiện nhiều vô kể, phấn khích tột cùng.
Nếu không phải Tần Man bây giờ đang mệt, ngay cả hơi để nói cũng không có, cô thật sự muốn ngậm miệng lại.
Đúng là mất mặt quá đi!
Bỏ ngoài tai tiếng ồn ào của đám người bên cạnh và từ xa, Tần Man chạy một mạch về phía trước.
Cuối cùng, dựa vào chút hơi thở rồi chạy tới đích đến.
Vào đầu mùa hè, màu đồng phục rằn ri của cô đã tối, những giọt mồ hôi lớn rơi trên trán.
Còn 3 người kia thấy cô thành công qua ải thì phấn khích tột độ, hân hoan nhảy nhót như thắng trận World Cup vậy.
Nhưng điều này cho thấy những người này trong khoảng thời gian ở đây đã bị Tần man liên luỵ ra sao.
“Tần Man, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng có thể chạy hết quãng đường.”
Tương tự sự chúc mừng vui vẻ của Trần Quần, 2 người còn lại dường như cũng không nói nên lời.
“Trời ơi, lúc sinh thời tôi còn có thể thấy Tần Man chạy hết quãng đường, đúng là kỳ tích!”
“Ông trời có mắt!”
Ngô Hành kích động hét to rồi đưa tay về phía Tần Man, muốn đi lên trước chuẩn bị ôm lấy cô!
Tần Man cạn lời nhìn thấy, trong lòng cảm thấy không hay!
/916
|