TRAI ĐẸP SAO? TRÁNH XA TÔI RA!! (5) – Giấc ngủ của tôi bị cậu làm phiền hôm qua đó, quên rồi sao?
Không phải chứ??? Khắc An vẫn thù nó vụ đấy sao?? >”< Thôi rồi, lần này thì nó có chạy đằng trời cũng không thể thoát được. - Vậy... ╯﹏╰ cậu muốn tớ phải làm sao? - nó lí nhí. - Mỗi ngày, sau một buổi học phải vào thư viện với tôi. - Vậy... thôi...? - nó rụt rè, nghi ngờ hỏi lại. - Còn muốn nhiều hơn? - Khắc An khoanh tay, hờ hững hỏi lại. - Không! Không! - nó vội xua tay. Tiếp đó, Khắc An đưa tay nghe lên đeo, tay đút túi quần, bước đi với dáng hết sức ung dung tự tại. Grrr!!! Lại là cái điệu bộ đó, dáng vẻ đáng ghét đó. Bao giờ mới đến lượt nó được ung dung đây??? - Này. Lại có tiếng nói khác vang lên. Nó hét toáng, kèm theo hành động nhảy dựng lên. - Á!!!! Má ơi ma!!!!! Thiên Ân nhăn mặt, bịt hai bên tai vào trước cái âm lượng vô cùng lớn phát ra từ nó. Ây cha. Bình thường tưởng giọng nói nhỏ nhẹ thế nào, không ngờ giọng nó lại có lúc khủng khiếp như này đấy. - Tớ, Thiên Ân đây, ma nào chứ. Kết quả phản tác dụng, không những nó không chịu ngậm miệng lại, còn hét to hơn trước, vác vội cái ba-lô ra sau lưng, ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa chạy vừa la hét om sòm. - A a a a a a a a a!!! Mấy người làm ơn tha cho tôi đi!!!!! Tôi muốn một cuộc sống yên ổn!!! ・゚・(。>д<。)・゚・ - Này! Tớ có làm gì cậu đâu?! Này!! Thiên Ân cố gọi nhưng vô ích, cậu chỉ còn nghe tiếng bước chân đang nhỏ dần từ phía xa hắt lại. Nó đã hoàn toàn mất tăm khỏi trường. - Có lẽ mình cần về soi lại khuôn mặt mình trong gương mới được. Hajzzz... Thiên Ân trùng vai xuống, để lại tiếng thở dài trong lớp học rồi cũng rời đi. (Thiên Ân ơi!! Bạn đẹp trai lắm rồi, k cần soi gương nữa đâu. =]]]) _Ru_
Không phải chứ??? Khắc An vẫn thù nó vụ đấy sao?? >”< Thôi rồi, lần này thì nó có chạy đằng trời cũng không thể thoát được. - Vậy... ╯﹏╰ cậu muốn tớ phải làm sao? - nó lí nhí. - Mỗi ngày, sau một buổi học phải vào thư viện với tôi. - Vậy... thôi...? - nó rụt rè, nghi ngờ hỏi lại. - Còn muốn nhiều hơn? - Khắc An khoanh tay, hờ hững hỏi lại. - Không! Không! - nó vội xua tay. Tiếp đó, Khắc An đưa tay nghe lên đeo, tay đút túi quần, bước đi với dáng hết sức ung dung tự tại. Grrr!!! Lại là cái điệu bộ đó, dáng vẻ đáng ghét đó. Bao giờ mới đến lượt nó được ung dung đây??? - Này. Lại có tiếng nói khác vang lên. Nó hét toáng, kèm theo hành động nhảy dựng lên. - Á!!!! Má ơi ma!!!!! Thiên Ân nhăn mặt, bịt hai bên tai vào trước cái âm lượng vô cùng lớn phát ra từ nó. Ây cha. Bình thường tưởng giọng nói nhỏ nhẹ thế nào, không ngờ giọng nó lại có lúc khủng khiếp như này đấy. - Tớ, Thiên Ân đây, ma nào chứ. Kết quả phản tác dụng, không những nó không chịu ngậm miệng lại, còn hét to hơn trước, vác vội cái ba-lô ra sau lưng, ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa chạy vừa la hét om sòm. - A a a a a a a a a!!! Mấy người làm ơn tha cho tôi đi!!!!! Tôi muốn một cuộc sống yên ổn!!! ・゚・(。>д<。)・゚・ - Này! Tớ có làm gì cậu đâu?! Này!! Thiên Ân cố gọi nhưng vô ích, cậu chỉ còn nghe tiếng bước chân đang nhỏ dần từ phía xa hắt lại. Nó đã hoàn toàn mất tăm khỏi trường. - Có lẽ mình cần về soi lại khuôn mặt mình trong gương mới được. Hajzzz... Thiên Ân trùng vai xuống, để lại tiếng thở dài trong lớp học rồi cũng rời đi. (Thiên Ân ơi!! Bạn đẹp trai lắm rồi, k cần soi gương nữa đâu. =]]]) _Ru_
/38
|