Dĩnh Sa cảm nhận rõ ràng được sự nóng bỏng của Bạch Anh Tử. Cô biết anh đã phải chịu đựng và kiên nhẫn rất nhiều.
Cô giữ cho anh ngừng hôn mình, rồi nhìn vào mắt anh hỏi thẳng.
- Anh có định....
Giọng anh trầm đặc, hơi thở quyến rũ phả vào cổ cô.
Anh muốn em, thật sự rất muốn em.Nhưng mà.....Câu nói của Dĩnh Sa bị ngắt quãng, Bạch Anh Tử ở trên cô và hôn ngấu nghiến.
Cố tách anh ra, cô hổn hển thổn thức.
- Anh Tử, nếu...không phải lần đầu của em, anh có thất vọng không?
Anh nghe thấy liền dừng lại. Trái với sự thấp thỏm của cô, anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm.
- Anh cũng không phải lần đầu, vậy em có thất vọng không?
Dĩnh Sa lắc đầu.
Không, anh chắc chắn đã có vài mối tình. Em không cổ hủ...Ý em không phải nói anh cổ hủ, chuyện này....Anh hiểu điều em bận tâm. Không sao cả, anh không nghĩ ngợi về quá khứ của em. Anh chỉ quan tâm hiện giờ chúng ta là của nhau. Em hiểu chứ! Dĩnh Sa của anh xinh đẹp giỏi giang thế này, hẳn có nhiều người theo đuổi lắm. Em cùng anh hẹn hò, anh thấy rất vui và hãnh diện.Hai mắt cô đã ầng ậc nước. Quá khứ của cô không bình thường, anh vui và hãnh diện bao nhiêu, cô càng sợ nhỡ một ngày anh biết mọi chuyện sẽ đau lòng và hụt hẫng bấy nhiều.
- Em xin lỗi!
Cô run lên, không thể kiểm chế nước mắt chảy dọc hai bên thái dương và làm ướt tóc.
- Anh cũng xin lỗi!
Sa Dĩnh Sa lắc đầu nguầy nguậy, Bạch Anh Tử giữ mặt cô đối diện mặt mình.
Nhìn anh này, em không phải xin lỗi gì anh cả. Từ lúc chúng ta gặp gỡ lần đầu tiên tới bây giờ, em chưa từng làm điều gì có lỗi với anh hết. Em lúc nào cũng giúp đỡ và hỗ trợ anh, còn đồng ý hẹn hò với anh, anh cảm kích còn không hết.Em..em....Cô nấc lên, lời nói không còn mạch lạc nữa.
Anh xin lỗi em, bởi vì anh đã khiến em nghĩ ngợi và mặc cảm. Là anh chưa tốt, chưa khiến em đặt trọn tin tưởng.Không phải...Chỉ là ...chỉ là .. em muốn dành .những gì tốt đẹp nhất.....Bản thân em rất tốt đẹp rồi! Em ngoan đừng khóc nữa. Anh yêu em!Họ hẹn hò đã được một thời gian, mỗi ngày ở công ty gặp mặt, tối thì ôm nhau ngủ cùng giường, nhưng lời thổ lộ yêu đương vẫn là thứ gì đó xa xỉ và khó nắm bắt. Nay anh nói yêu cô trước, cô càng khóc nhiều hơn.
Dĩnh Sa thấy chua xót, cảm giác như tình yêu của bản thân dành cho nửa kia ít hơn, ám ảnh tội lỗi cứ thế dâng trào. Anh càng yêu nhiều, cô càng thấy day dứt.
Ngoài câu xin lỗi, cô không biết phải nói gì với anh nữa. Cô không đủ cam đảm tiết lộ quá khứ đen tối kia cho anh nghe. Cô vừa mới được biết cảm giác hạnh phúc, có người thương yêu, ngày ngày có người chung mâm, đêm đêm có người chung chăn gối, cô thực sự không muốn từ thiên đường ngã xuống địa ngục.
Bản chất con người là tham lam. Đúng vậy, cô tham lam mưu cầu hạnh phúc thì có gì sai chứ!
Bạch Anh Tử dịu dàng dỗ dành, anh hôn cô nhưng nhẹ nhàng không mạnh bạo như khi nãy nữa. Thấy cô vẫn nức nở, anh lau nước mắt cho cô và nhắn nhủ.
- Anh là hiện tại của em. Dĩnh Sa, con người trong cuộc sống này không nhất thiết phải ngược gió mà đi, nhưng nhất định phải hướng về phía mặt trời mà sống.
Lời của anh vừa dứt, cũng là lúc Dĩnh Sa nín khóc hẳn. Câu nói này, chính là câu nói mà cố phu nhân từng an ủi và khích lệ Trần Minh Hi, khi cô còn là thiếu niên non nớt trước sóng gió cuộc đời.
Lúc này Bạch Anh Tử nhắc lại, câu nói đó như lần nữa truyền thêm động lực giúp cô gắng gượng để tiếp tục tồn tại.
Vấn để là, tâm trí cô đã thuận theo anh, nhưng cơ thể cô lại không như vậy.
Bạch Anh Tử cũng nhận thấy sự khô khốc và khó tiếp nhận của cô, anh rất nhẫn nại, vô cùng nhẫn nại, chưa bao giờ anh nhẫn nại với một người phụ nữ đến thế.
Khoảnh khắc ngón tay anh dần xâm lấn, cả người Dĩnh Sa co dúm và vẻ mặt toát lên sự hốt hoảng.
Rõ ràng không phải lần đầu, nhưng lại là lần đầu.
Lần đầu của cả hai.
Lần đầu Bạch Anh Tử gặp một người phụ nữ có chứng lãnh cảm tình dục. Anh hiểu phần nào, bởi nguyên nhân có thể do cô quá áp lực và căng thẳng về công việc, tự ti về bản thân, đời sống tinh thần ít phong phú.
Anh đâu biết nguyên nhân sâu sắc và thầm kín nhất của cô, chính là sợ hãi và ám ảnh trong quá khứ. Và cô chẳng có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện tế nhị này.
Bạch Anh Tử mất khá lâu mới có thể ăn nhập được với bạn gái, thậm chí khẽ khàng không dám làm mạnh vì lo cô sẽ phản ứng dữ dội.
Tuy khởi đầu chật vật, nhưng nhờ sự nỗ lực và tình yêu của cả hai, cuối cùng họ cũng hoàn thành việc quan trọng và có những trải nghiệm đáng giá.
Nhìn Dĩnh Sa e ấp nép trong lồng ngực mình mà thiếp đi, Bạch Anh Tử thấy thương cô rất nhiều.
Anh cũng cảm thấy nhẹ lòng khi đã đạt được thành tựu. Dĩnh Sa của anh từ cứng nhắc trở nên trơn tru mềm mại khiến anh cực kỳ tự hào, tâm trí hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui ân ái.
Còn gì hạnh phúc hơn, khi anh cần mẫn nâng niu, cô cũng ngoan ngoãn vâng lời. Cuộc vui lần đầu của một mối quan hệ yêu đương có người đàn ông dẫn dắt, che chở.
Sa Dĩnh Sa là người phụ nữ thuộc về Bạch Anh Tử. Anh sẽ bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình.
Cô giữ cho anh ngừng hôn mình, rồi nhìn vào mắt anh hỏi thẳng.
- Anh có định....
Giọng anh trầm đặc, hơi thở quyến rũ phả vào cổ cô.
Anh muốn em, thật sự rất muốn em.Nhưng mà.....Câu nói của Dĩnh Sa bị ngắt quãng, Bạch Anh Tử ở trên cô và hôn ngấu nghiến.
Cố tách anh ra, cô hổn hển thổn thức.
- Anh Tử, nếu...không phải lần đầu của em, anh có thất vọng không?
Anh nghe thấy liền dừng lại. Trái với sự thấp thỏm của cô, anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm.
- Anh cũng không phải lần đầu, vậy em có thất vọng không?
Dĩnh Sa lắc đầu.
Không, anh chắc chắn đã có vài mối tình. Em không cổ hủ...Ý em không phải nói anh cổ hủ, chuyện này....Anh hiểu điều em bận tâm. Không sao cả, anh không nghĩ ngợi về quá khứ của em. Anh chỉ quan tâm hiện giờ chúng ta là của nhau. Em hiểu chứ! Dĩnh Sa của anh xinh đẹp giỏi giang thế này, hẳn có nhiều người theo đuổi lắm. Em cùng anh hẹn hò, anh thấy rất vui và hãnh diện.Hai mắt cô đã ầng ậc nước. Quá khứ của cô không bình thường, anh vui và hãnh diện bao nhiêu, cô càng sợ nhỡ một ngày anh biết mọi chuyện sẽ đau lòng và hụt hẫng bấy nhiều.
- Em xin lỗi!
Cô run lên, không thể kiểm chế nước mắt chảy dọc hai bên thái dương và làm ướt tóc.
- Anh cũng xin lỗi!
Sa Dĩnh Sa lắc đầu nguầy nguậy, Bạch Anh Tử giữ mặt cô đối diện mặt mình.
Nhìn anh này, em không phải xin lỗi gì anh cả. Từ lúc chúng ta gặp gỡ lần đầu tiên tới bây giờ, em chưa từng làm điều gì có lỗi với anh hết. Em lúc nào cũng giúp đỡ và hỗ trợ anh, còn đồng ý hẹn hò với anh, anh cảm kích còn không hết.Em..em....Cô nấc lên, lời nói không còn mạch lạc nữa.
Anh xin lỗi em, bởi vì anh đã khiến em nghĩ ngợi và mặc cảm. Là anh chưa tốt, chưa khiến em đặt trọn tin tưởng.Không phải...Chỉ là ...chỉ là .. em muốn dành .những gì tốt đẹp nhất.....Bản thân em rất tốt đẹp rồi! Em ngoan đừng khóc nữa. Anh yêu em!Họ hẹn hò đã được một thời gian, mỗi ngày ở công ty gặp mặt, tối thì ôm nhau ngủ cùng giường, nhưng lời thổ lộ yêu đương vẫn là thứ gì đó xa xỉ và khó nắm bắt. Nay anh nói yêu cô trước, cô càng khóc nhiều hơn.
Dĩnh Sa thấy chua xót, cảm giác như tình yêu của bản thân dành cho nửa kia ít hơn, ám ảnh tội lỗi cứ thế dâng trào. Anh càng yêu nhiều, cô càng thấy day dứt.
Ngoài câu xin lỗi, cô không biết phải nói gì với anh nữa. Cô không đủ cam đảm tiết lộ quá khứ đen tối kia cho anh nghe. Cô vừa mới được biết cảm giác hạnh phúc, có người thương yêu, ngày ngày có người chung mâm, đêm đêm có người chung chăn gối, cô thực sự không muốn từ thiên đường ngã xuống địa ngục.
Bản chất con người là tham lam. Đúng vậy, cô tham lam mưu cầu hạnh phúc thì có gì sai chứ!
Bạch Anh Tử dịu dàng dỗ dành, anh hôn cô nhưng nhẹ nhàng không mạnh bạo như khi nãy nữa. Thấy cô vẫn nức nở, anh lau nước mắt cho cô và nhắn nhủ.
- Anh là hiện tại của em. Dĩnh Sa, con người trong cuộc sống này không nhất thiết phải ngược gió mà đi, nhưng nhất định phải hướng về phía mặt trời mà sống.
Lời của anh vừa dứt, cũng là lúc Dĩnh Sa nín khóc hẳn. Câu nói này, chính là câu nói mà cố phu nhân từng an ủi và khích lệ Trần Minh Hi, khi cô còn là thiếu niên non nớt trước sóng gió cuộc đời.
Lúc này Bạch Anh Tử nhắc lại, câu nói đó như lần nữa truyền thêm động lực giúp cô gắng gượng để tiếp tục tồn tại.
Vấn để là, tâm trí cô đã thuận theo anh, nhưng cơ thể cô lại không như vậy.
Bạch Anh Tử cũng nhận thấy sự khô khốc và khó tiếp nhận của cô, anh rất nhẫn nại, vô cùng nhẫn nại, chưa bao giờ anh nhẫn nại với một người phụ nữ đến thế.
Khoảnh khắc ngón tay anh dần xâm lấn, cả người Dĩnh Sa co dúm và vẻ mặt toát lên sự hốt hoảng.
Rõ ràng không phải lần đầu, nhưng lại là lần đầu.
Lần đầu của cả hai.
Lần đầu Bạch Anh Tử gặp một người phụ nữ có chứng lãnh cảm tình dục. Anh hiểu phần nào, bởi nguyên nhân có thể do cô quá áp lực và căng thẳng về công việc, tự ti về bản thân, đời sống tinh thần ít phong phú.
Anh đâu biết nguyên nhân sâu sắc và thầm kín nhất của cô, chính là sợ hãi và ám ảnh trong quá khứ. Và cô chẳng có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện tế nhị này.
Bạch Anh Tử mất khá lâu mới có thể ăn nhập được với bạn gái, thậm chí khẽ khàng không dám làm mạnh vì lo cô sẽ phản ứng dữ dội.
Tuy khởi đầu chật vật, nhưng nhờ sự nỗ lực và tình yêu của cả hai, cuối cùng họ cũng hoàn thành việc quan trọng và có những trải nghiệm đáng giá.
Nhìn Dĩnh Sa e ấp nép trong lồng ngực mình mà thiếp đi, Bạch Anh Tử thấy thương cô rất nhiều.
Anh cũng cảm thấy nhẹ lòng khi đã đạt được thành tựu. Dĩnh Sa của anh từ cứng nhắc trở nên trơn tru mềm mại khiến anh cực kỳ tự hào, tâm trí hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui ân ái.
Còn gì hạnh phúc hơn, khi anh cần mẫn nâng niu, cô cũng ngoan ngoãn vâng lời. Cuộc vui lần đầu của một mối quan hệ yêu đương có người đàn ông dẫn dắt, che chở.
Sa Dĩnh Sa là người phụ nữ thuộc về Bạch Anh Tử. Anh sẽ bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình.
/106
|