Việc đầu tiên Ngụy Thang Luân làm khi trở lại căn phòng bí mật là tát Sa Dĩnh Sa một cái tóe máu.
Mùi tanh ẩm loang trong khoang miệng làm cô nhớ tới kí ức kinh hoàng.
Hắn phát điên khi cái tin cô đăng lên mạng đang dần trở nên tồi tệ và mất kiểm soát, tới nỗi một kẻ luôn được khen ngợi như hắn vừa bị bố tổng sỉ vả lẫn chửi bới thậm tệ.
- Con đàn bà khốn kiếp!
Ngụy Thang Luân túm tóc cô lôi xềnh xệch về góc phòng tối tăm, sau đó rút thắt lưng muốn làm càn. Dĩnh Sa tháo giầy gót nhọn của mình chĩa về phía hån.
· Cúttttttt...
Hắn cười.
- Cho mày chạy ra ngoài đó, nhưng mày có tự thoát được không mới là vấn đề. Chi bằng ngoan ngoãn ở đây nghe lời đi.
Dĩnh Sa cũng cười điên dại.
- Ở đây, chúng ta cùng nhau chết đi.
Cô đập mạnh giày gót nhọn của mình vào người hắn, nhưng hắn né tránh được nên gót giày chỉ đâm vào bả vai. Ngụy Thang Luân hất cô ngã sõng soài dưới sàn, rồi nhíu mày cầm chiếc giày ném vào gương trên tường.
Chiếc gương bị va chạm nên nứt nhưng không vỡ.
Hắn tiến tới ngồi đè trên người cô, tay siết mạnh cổ khiến cô giẫy giụa như sắp chết. Tay cô chới với gỡ tay hắn mà không thành. Khi thấy cô có vẻ không thở nổi nữa, Ngụy Thang Luân bất ngờ buông tay ra. Sa Dĩnh Sa không kìm được liền ho sặc sụa.
Điện thoại Ngụy Thang Luân đổ chuông nên hắn tạm gác cô qua một bên để nghe máy. Còn cô bấu víu chiếc kệ gỗ chắc nịch bên cạnh để đứng lên.
Chai rượu đắt đỏ được trưng bày cầu kỳ đập vào mắt cô. Nhân lúc Ngụy Thang Luân không để ý, cô đã liều lĩnh cầm nó lên và đập mạnh vào đầu hắn.
Đồ thì vỡ, nhưng hắn thì không hề hấn gì.
Mắt hắn long sòng sọc quay lại nhìn cô.
- Con điên này...
Mặc cho đầu toàn chất lỏng màu đỏ nâu chảy xuống, vai cũng rỉ máu thấm trên nền áo sơ mi, hắn vẫn bất chấp phát tiết ném điện thoại lên ghế. Chỉ một cái hất tay của đàn ông cường tráng, mảnh thủy tinh trên tay Dĩnh Sa đã bị hất văng ra xa.
****
Bạch Anh Tử tới KTV, lúc đầu quản lý niềm nở chào mời, nhưng khi anh nhắc tới Ngụy Thang Luân và phòng bí mật, kẻ đó liền sa sẩm mặt mày.
Đến khi nhìn thấy Trình Thiếu Lăng dẫn đầu một đoàn người ở ngay phía sau anh, thì tên quản lý chỉ biết chống chế.
- Hai vị, có phải nhầm lẫn gì chăng? Chỗ chúng tôi không có căn phòng nào như vậy.
Trình Thiếu Lăng bực mình, không khách khí túm tóc tên quản lý ba phải này mà nghiến răng dọa nạt.
- Hôm nay ông đây không vui một lần rồi, thêm lần này nữa, xem ra các người chán sống quá nhỉ! Nếu không có, bộ tôi tự tưởng tượng rồi vô duyên vô cớ tới đây gây sự??????
- Trình thiếu....Xin hãy bình tĩnh...
- Bình tĩnh cái quần què!
Tóc hắn bị Thiếu Lăng siết chặt hơn, đám bảo kê ở KTV định tới ứng cứu thì bị người của nhà họ Trình chặn lại. Đây là địa bàn của chúng, nhưng số lượng người mà Trình Thiếu Lăng điều tới hoàn toàn áp đảo.
Tên quản lý vẫn còn chút thức thời, bèn đau khổ nói.
- Tôi...sẽ dẫn đường. Chuyện tiếp theo, các vị hãy nói với sếp Ngụy. Chúng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh thôi, không có ý muốn chống đối hai vị đây...Xin tha cho tôi một mạng.
Nghe vậy Trình Thiếu Lăng mới buông tay, tên đó khúm núm, tuy miễn cưỡng vẫn phải mở đường.
Tới một ngã rẽ, hắn đột ngột dừng lại.
- Tôi chỉ có thể đưa các vị tới đây. Phòng bí mật ở phía trước. Từ khu vực này trở đi đều là người của sếp Ngụy phụ trách, chúng tôi không thể tự do đi lại.
Trình Thiếu Lăng nghiêng đầu một cái, đám thuộc hạ liền hiểu ý. Đầu tiên là một người lôi cổ tên quản lý đi để lát nữa cho sếp Trình tính sổ, sau đó một nhóm người cầm côn, gậy, và cả vũ khí sắc nhọn tiến đoạn hành lang hướng tới căn phòng nọ.
Bạch Anh Tử cùng bạn đứng ở một khoảng cách an toàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhóm người của mình đang đấm đá túi bụi với bọn thuộc hạ của Ngụy Thang Luân.
Cả dãy hành lang lắt léo sâu tít chỉ có duy nhất một phòng, trước cửa phòng ấy là trận ẩu đả ầm ĩ và có cả máu của hai nhóm đối đầu.
Trình Thiếu Lăng nhìn đồng hồ hiệu đắt đỏ trên tay, giọng điềm tĩnh cất lên.
- Cỡ 2 phút nữa cậu sẽ được gặp em yêu của cậu thôi. Tốc độ làm việc của nhà tôi hơi bị đỉnh đấy.
Mùi tanh ẩm loang trong khoang miệng làm cô nhớ tới kí ức kinh hoàng.
Hắn phát điên khi cái tin cô đăng lên mạng đang dần trở nên tồi tệ và mất kiểm soát, tới nỗi một kẻ luôn được khen ngợi như hắn vừa bị bố tổng sỉ vả lẫn chửi bới thậm tệ.
- Con đàn bà khốn kiếp!
Ngụy Thang Luân túm tóc cô lôi xềnh xệch về góc phòng tối tăm, sau đó rút thắt lưng muốn làm càn. Dĩnh Sa tháo giầy gót nhọn của mình chĩa về phía hån.
· Cúttttttt...
Hắn cười.
- Cho mày chạy ra ngoài đó, nhưng mày có tự thoát được không mới là vấn đề. Chi bằng ngoan ngoãn ở đây nghe lời đi.
Dĩnh Sa cũng cười điên dại.
- Ở đây, chúng ta cùng nhau chết đi.
Cô đập mạnh giày gót nhọn của mình vào người hắn, nhưng hắn né tránh được nên gót giày chỉ đâm vào bả vai. Ngụy Thang Luân hất cô ngã sõng soài dưới sàn, rồi nhíu mày cầm chiếc giày ném vào gương trên tường.
Chiếc gương bị va chạm nên nứt nhưng không vỡ.
Hắn tiến tới ngồi đè trên người cô, tay siết mạnh cổ khiến cô giẫy giụa như sắp chết. Tay cô chới với gỡ tay hắn mà không thành. Khi thấy cô có vẻ không thở nổi nữa, Ngụy Thang Luân bất ngờ buông tay ra. Sa Dĩnh Sa không kìm được liền ho sặc sụa.
Điện thoại Ngụy Thang Luân đổ chuông nên hắn tạm gác cô qua một bên để nghe máy. Còn cô bấu víu chiếc kệ gỗ chắc nịch bên cạnh để đứng lên.
Chai rượu đắt đỏ được trưng bày cầu kỳ đập vào mắt cô. Nhân lúc Ngụy Thang Luân không để ý, cô đã liều lĩnh cầm nó lên và đập mạnh vào đầu hắn.
Đồ thì vỡ, nhưng hắn thì không hề hấn gì.
Mắt hắn long sòng sọc quay lại nhìn cô.
- Con điên này...
Mặc cho đầu toàn chất lỏng màu đỏ nâu chảy xuống, vai cũng rỉ máu thấm trên nền áo sơ mi, hắn vẫn bất chấp phát tiết ném điện thoại lên ghế. Chỉ một cái hất tay của đàn ông cường tráng, mảnh thủy tinh trên tay Dĩnh Sa đã bị hất văng ra xa.
****
Bạch Anh Tử tới KTV, lúc đầu quản lý niềm nở chào mời, nhưng khi anh nhắc tới Ngụy Thang Luân và phòng bí mật, kẻ đó liền sa sẩm mặt mày.
Đến khi nhìn thấy Trình Thiếu Lăng dẫn đầu một đoàn người ở ngay phía sau anh, thì tên quản lý chỉ biết chống chế.
- Hai vị, có phải nhầm lẫn gì chăng? Chỗ chúng tôi không có căn phòng nào như vậy.
Trình Thiếu Lăng bực mình, không khách khí túm tóc tên quản lý ba phải này mà nghiến răng dọa nạt.
- Hôm nay ông đây không vui một lần rồi, thêm lần này nữa, xem ra các người chán sống quá nhỉ! Nếu không có, bộ tôi tự tưởng tượng rồi vô duyên vô cớ tới đây gây sự??????
- Trình thiếu....Xin hãy bình tĩnh...
- Bình tĩnh cái quần què!
Tóc hắn bị Thiếu Lăng siết chặt hơn, đám bảo kê ở KTV định tới ứng cứu thì bị người của nhà họ Trình chặn lại. Đây là địa bàn của chúng, nhưng số lượng người mà Trình Thiếu Lăng điều tới hoàn toàn áp đảo.
Tên quản lý vẫn còn chút thức thời, bèn đau khổ nói.
- Tôi...sẽ dẫn đường. Chuyện tiếp theo, các vị hãy nói với sếp Ngụy. Chúng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh thôi, không có ý muốn chống đối hai vị đây...Xin tha cho tôi một mạng.
Nghe vậy Trình Thiếu Lăng mới buông tay, tên đó khúm núm, tuy miễn cưỡng vẫn phải mở đường.
Tới một ngã rẽ, hắn đột ngột dừng lại.
- Tôi chỉ có thể đưa các vị tới đây. Phòng bí mật ở phía trước. Từ khu vực này trở đi đều là người của sếp Ngụy phụ trách, chúng tôi không thể tự do đi lại.
Trình Thiếu Lăng nghiêng đầu một cái, đám thuộc hạ liền hiểu ý. Đầu tiên là một người lôi cổ tên quản lý đi để lát nữa cho sếp Trình tính sổ, sau đó một nhóm người cầm côn, gậy, và cả vũ khí sắc nhọn tiến đoạn hành lang hướng tới căn phòng nọ.
Bạch Anh Tử cùng bạn đứng ở một khoảng cách an toàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhóm người của mình đang đấm đá túi bụi với bọn thuộc hạ của Ngụy Thang Luân.
Cả dãy hành lang lắt léo sâu tít chỉ có duy nhất một phòng, trước cửa phòng ấy là trận ẩu đả ầm ĩ và có cả máu của hai nhóm đối đầu.
Trình Thiếu Lăng nhìn đồng hồ hiệu đắt đỏ trên tay, giọng điềm tĩnh cất lên.
- Cỡ 2 phút nữa cậu sẽ được gặp em yêu của cậu thôi. Tốc độ làm việc của nhà tôi hơi bị đỉnh đấy.
/106
|