Chương 12:
Chỉ thấy bên trong là giường chung cho hòa thượng ngủ, lúc này mới chính ngọ nên chăn bông gối đầu được xếp rất chỉnh tề, không có một ai.
Phàm Mặc ấn Tô Đào trên chiếc giường vô số hòa thượng ngủ chung, lật thân nàng lại, hai tay ôm mông nàng, côn ŧᏂịŧ đâm thẳng vào trong.
“Ai da ~” Tô Đào bị đâm nhếch lên phía trước, nửa người trên ghé vào trên giường, đôi nhũ cọ lên đệm chăn thô ráp, trong miệng mũi đều có mùi mồ hôi nam nhân. Nghĩ đến cảnh vô số hòa thượng ngủ ở đây, bọn họ có thể đã từng chảy mồ hôi, chảy nước miếng, thậm chí phóng cả tinh, Tô Đào chỉ cảm thấy một sự thẹn thùng khó có thể nói thành lời, nhũ hoa cũng bị cọ đến vừa hồng vừa cương.
“Bạch bạch bạch!”
Sau lưng như có cuồng phong sóng lớn không ngừng đánh vào, đánh cả người nàng bủn rủn, chỉ có bờ mông nàng còn nhếch lên cao cao, không hề hạ xuống đang tiếp thu lửa giận.
Phàm Mặc tựa hồ rất tức giận, thường xuyên gầm nhẹ, hai tay hắn bóp chặt mông nàng. Khuôn mặt ban đầu lạnh nhạt của hắn giờ đã nhiễm một tầng hồng nhạt, cơ bắp trên người bị mồ hôi cọ rửa đến sáng lên, nhìn qua trơn mượt lại cứng rắn.
“Ai ai ~ a ~ sắp không được, a ~ “
Phàm Mặc lại nhấc một chân nàng lên, đâm vào phía trong chân nàng.
“A a a ~” Tô Đào thật sự sắp không được, cảm giác mất hồn tựa như lại muốn tới.
“A a a!” Phàm Mặc cũng kêu lên, hít hà một hơi, tay hung hăng đánh vào mông Tô Đào: “Đừng siết ~ a ~ sướиɠ chết ta, a ~”
Phàm Mặc bắn xong tinh, cả người đè trên thân Tô Đào, tay còn vuốt ve người nàng chưa đã thèm: “Tiểu yêu tinh ngươi, sao biết hút chặt như thế chứ? Ừm? Phu quân cũng sắp bị ngươi hút chết rồi.”
Tô Đào phục hồi tinh thần lại, hơi kinh hách: “Phu, phu quân?!”
Phàm Mặc đứng dậy mặc quần áo, mặt không đổi sắc: "Thế nào, không gả cho ta là còn muốn để nam nhân khác chơi à?”
Phàm Mặc nói ra mới phát hiện mình nói lỡ, từ khi nào hắn sẽ nói mấy lời da^ʍ dật xấu xa như vậy, còn là nói với một nữ nhân chỉ mới quen biết nửa ngày nữa chứ. Có điều ngẫm lại, mới quen biết có nửa ngày mà hắn đã chơi đùa người ta...
Phàm Mặc nhìn Tô Đào mảnh mai ngồi ở mép giường, xiêm y hỗn độn, làm cách nào cũng che không được xuân sắc, hầu kết hắn không khỏi trượt xuống.
“Không, không phải ~” Tô Đào xấu hổ đến suýt chút nữa nhảy dựng lên, càng không dám nhìn Phàm Mặc: "Ta, ta cũng không còn là thân hoàn bích, vậy mà ngươi còn bằng lòng cưới ta?"
Động tác Phàm Mặc mặc quần áo hơi khựng lại, không cho là đúng, nói: “Nạp thϊếp mà thôi, không phải vấn đề quá lớn gì. Chỉ là việc này ít người biết mới tốt, về sau ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong hậu viện...”
“Nạp thϊếp!” Tô Đào đột nhiên ngẩng đầu, hơi tức giận: “Ta không làm thϊếp!”
Mày Phàm Mặc hơi nhăn lại: "Ngươi là nữ nhi của thương nhân, cho dù không mất danh tiết thì cũng không có khả năng làm chính thê của ta, huống chi hiện tại?"
Tô Đào biết Phàm Mặc nói không sai, chỉ là nghĩ đến sự kỳ vọng và dạy bảo nhiều năm qua của mẫu thân thì việc này giống như một cây chày gỗ đánh vào lòng nàng, nàng bắt đầu kiên cường hiếm thấy.
“Dù sao ta cũng không làm thϊếp, làm thϊếp thì ta tình nguyện không gả!”
Phàm Mặc cũng khá bực, nhìn chằm chằm Tô Đào một hồi rồi ném áo ngoài cho Tô Đào, hắn nhảy khỏi cửa sổ: “Được, tùy ngươi!”
/276
|