Chương 2 : Gặp mặt
Tỉnh lại sau 1 giấc ngủ sâu , Âu Dương Thiên Minh đã nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ngồi trước giường mình , dùng ánh mắt của chú cún nhỏ nhìn anh . Thấy anh tỉnh lại Hàn Tuyết vui mừng hỏi
- “ cuối cùng anh cũng tỉnh rồi làm tôi lo muốn chết ! ”
Âu Dương Thiên Minh nhìn cô thật chăm chú , mất một lúc mới lạnh nhạt hỏi
- “ cô là ai , đây là đâu ? ”
cố chấn định lại sợ hãi trong lòng , Hàn Tuyết mỉm cười trả lời
- “ Tôi là Hàn Tuyết , hôm qua tôi thấy anh bị thương trên đường cao tốc nên mang anh về đây . Đây là bệnh viện ”
- “ Tôi đã ngủ bao lâu rồi ? ”
- “ Anh đã ngủ được 2 ngày rồi ! ”
Nghe xong câu trả lời của cô , ánh mắt của Âu Dương Thiên Minh nhìn Hàn Tuyết thật lâu , làm cho Hàn Tuyết cảm thấy sờ sợ mà cũng thật ngượng ngùng . Tránh xa ra một đoạn cô mới rụt rè lên tiếng
- “ anh có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó không , nó làm tôi thấy rất … ngại ”
Âu Dương thấy hành động rối rắm của cô lại thấy thật đáng yêu , lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình , giọng nói có phần dịu hơn hỏi cô
- “ là cô đã chăm sóc tôi 2 ngày qua sao ? ”
- “ vâng là tôi ! anh hãy nhớ kĩ nha tôi là Hàn Tuyết ! còn giờ hãy nằm ngủ thêm một giấc nữa và chờ tôi mang cháo qua cho anh . ”
Nhí nhảnh trả lời với Âu Dương Thiên Minh xong Hàn Tuyết chạy ra khỏi phòng bệnh
Nhìn theo bóng lưng Hàn Tuyết chạy đi , Âu Dương Thiên Minh khẽ mỉm cười , từ từ ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường .
- “ là tôi ”
******************
Bên kia đầu điện thoại bốn vị đường chủ đã đứng bật dậy ngay khi nghe tiếng nói
-“ Đại ca giờ anh đang ở đâu vậy , tui em tìm anh sắp lục tung cả thiên kinh lên rồi . ”
-“ Đúng đó đại ca , giờ anh đang ở đâu , tụi em sẽ lập tức tới đón anh về ”
Khác với không khí khẩn trương bên này , đầu dây bên kia vẫn thong thả nói
- “ không cần, mấy ngày nữa tôi sẽ tự về . ”
- “ không được đâu đại ca , giờ anh ở một mình rất nguy hiểm , mà không phải anh còn bị thương nữa sao ! ”
Nghe xong cả căn phòng lại căng như dây đàn . Tự dưng đứt phựt
- “ không cần các cậu tới làm kì đà ! ” rồi cúp máy , để lại 1 nhóm người đang không hiểu mô tê gì lại bên kia
- “ cản trở ? Cản trở cái gì ? ”
*****************
Âu Dương Thiên Minh hài lòng ăn cháo mà Hàn tuyết nấu , nhìn cô loay hoay thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh . Từ lúc gặp cô tới nay anh đã ở đây được gần 1 tuần , mỗi ngày đúng giờ cô sẽ tới mang đồ ăn 3 bữa cho anh , giúp anh dọn dẹp phòng , đẩy anh đi phơi nắng , … chăm sóc anh rất kĩ và cũng rất tốt , mỗi ngày dịu dàng quan tâm anh , bên cô anh cảm thấy vui vẻ hơn , hạnh phúc hơn . Và không biết từ lúc nào con tim anh đã một lần nữa đập trở lại và lần này nó mạnh mẽ hơn .
Lức Âu Dương Thiên Minh đang đắm chìm trong hạnh phúc thì
RẦM …
1 tiếng cánh cửa phòng mở tung ra , một đoàn người áo đen xông vào hô to
- “ Đại ca ! ”
/10
|