– Woa! Nhà của nhỏ đây sao? Tuyện thật!!! – Cả nhóm bạn trầm trồ khi đứng trước một căn nhà rộng lớn được trang trí bằng màu cà phê đẹp đẽ trước mặt, vừa nhìn vào thì thấy ngay cả một vườn hoa trồng đầy hoa hồng. Cô thì cảm thấy bình thường vì cô là người hay đến nhà nhỏ nhất!
Hôm nay, các bộ lễ phục đều được hoàn thành đúng thời hạn. Như đã nói, mẹ nhỏ là nhà thiết kế chuyên nghiệp, rất nổi tiếng, còn cha nhỏ thì làm giám đốc của một công ti đang nổi của thị trường kinh tế. Đúng, nhỏ là một tiểu thư, nhưng tính nhỏ rất hòa đồng nên không ai nhận ra cả. Cả đám bước và tiếp tục khen này khen nọ cho đến khi đến nơi trưng bày. Vừa bước vào, ai cũng chú ý đến người phụ nữ tuổi cũng ngoài 40, đang ngắm nhìn bộ lễ phục màu đen xinh xắn. Nghe tiếng động, bà nhìn ra tươi cươi nói
– Chào, các con là bạn của con gái cô phải không?
– Dạ vâng! – Cả nhóm đồng thanh
Bà biết trường tổ chức Đại hội nên tức tốc cho người may ngay những bộ đồ đẹp mà bà thiết kế, bà rất thương nhỏ, vì thế nhỏ nói gì bà cũng chấp nhận ngoại trừ những việc đặc biệt… Bà cười cười nhìn lũ trẻ lăn xăn xem những mẫu thiết kế kia, bất chợt nhỏ từ đâu chạy đến, giở giọng trẻ con nói
– A, mẹ ơi! Mẹ có may cho Ái Nhi chưa?
– Rồi con yêu à! Ái Nhi là bạn thân của con, cũng là con nuôi của mẹ, làm sao mẹ lại quên chứ! – Bà cười đôn hậu, khẽ vuốt tóc con gái của mình. Thật ra, sau sự việc đó, bà thấy hoàn cảnh của hai đứa bé này mà xót xa nên nhận cả hai làm con nuôi, sau khi chị cô tốt nghiệp phải làm việc nên dọn nhà đến chỗ hiện tại. Bà cứ như là một người mẹ thực thụ vậy, nếu không có bà xem như Ái Nhi cô đây cũng không còn tồn tại… Cô thấy bà đang nói chuyện với nhỏ, rồi nhìn cô nên cũng lon ton chạy đến chào
– Con chào mẹ! – Từ ‘mẹ’ này của cô hoàn toàn xuất phát từ những tình cảm của bà dành cho cô, cô cố tươi cười để bà không nghĩ là cô đã nhớ ra. Cả ba người rất vui vẻ nói chuyện với nhau, bỗng một bạn nữ kêu lên
– Wa! Bộ váy này đẹp quá! Tiếc là không phải màu xanh. Cô ơi, cái váy này cho ai vậy ạ!?
– À cái đó là của Ái Nhi đấy! – Bà nhanh chóng bước đến nói. Nghe đến tên mình, cô giật ngược nói
– Ơ, nhà con… có lễ phục rồi không cần đâu ạ!
– Mẹ tớ muốn tặng cho cậu là quà, nếu không nhận thì mẹ tớ buồn lắm! – Nhỏ giải thích, chen thêm đe dọa, làm cô chẳng nói được gì. Bà cười hài lòng, quay sang nhóm bạn nói
– Nào, lâu lâu mới có dịp, các con ở lại đây ăn cơm luôn nhé! – Nói thế này, dễ gì nhóm này từ chối, lập tức đồng thanh nói có. Mới đó đã đến chiều. Đúng là một ngày đáng nhớ, mọi người đều rất vui. Ai cũng đã về để chuẩn bị tốt cho Đại hội ngày mai, chỉ còn nhỏ và cô vẫn đang đứng nhìn mấy chiếc váy xinh đẹp dành cho bữa tiệc, nó thực sự rất đẹp khiến cô ngắm mãi không rời mắt. Nhỏ cũng vậy, nhỏ rất khâm phục và tự hào tài thiết kế của mẹ, thế nên từ nhỏ đã ước mơ làm nhà thiết kế rồi! Cô cười nhìn nhỏ, đúng thật nhỏ rất có năng khiếu, những đường viền, trang sức, những thứ lặt vặt đều là nhỏ tự làm hết. Cô thật có may mắn khi được làm bạn với nhỏ. Thấy cô nhìn nhỏ mà cười dịu, nhỏ cười lại nói
– Gì vậy? Bộ mặt tớ ngố lắm à! – Biết nhỏ đang trêu mình nên
– Ờ, ngố hết mức luôn óa! – Cô lè lưỡi, làm mặt nhỏ tức đỏ luôn.
Nhỏ nói lại – Sao cậu dám nói thế hả!?!
Cô đâu thèm im lặng – Tại cậu hỏi tớ mà!?!
Nhỏ phồng mỏ nói tiếp – Sao hôm nay cậu thành thật thế!?! ( >д
Cô trả lời, biểu cảm không khác gì mấy (,,Ծ‸Ծ,, ) – Tớ thành thật lâu rùi!!!
Bla… bla… Cuộc cãi nhau đáng yêu cứ tiếp diễn cho đến khi trời tối… Cả hai đều đến phòng của nhỏ, hôm nay cô đã xin chị cho ở lại đây chơi, mai mọi người đến đây trang điểm rồi đến Đại hội luôn cho khỏe luôn, chị cô cũng chẳng phản đối gì. Đại hội sẽ diễn ra vào lúc chiều, 4h30 mọi người sẽ quẩy cho đến 8h rồi zìa. Nhưng bây giờ ta quay lại hai cô nàng kia, cô vừa tắm xong, trên người mặt bộ đồ ngủ màu trắng xinh xinh, còn nhỏ lại là một chiếc váy ngủ đáng yêu màu cam. Hai đứa này đâu có im được, ngồi một chút lại có chuyện để cãi nhau
Pụp! Úi! – Âm thanh phát ra từ cô, nguyên cái gói trắng đập thẳng vào mặt và người đã gây ra chuyện này chắc ai cũng biết rồi nhỉ! Cô nhìn nhỏ cười nửa miệng, nhìn nửa mắt nói – Chết cậu rồi!!! – Dứt lời, gói của cô đã gọn gàng đáp vào mặt nhỏ. Thế là cuộc chiến ‘gói’ bắt đầu, nhưng nó chỉ duy trì được một lúc thì giọng nói vang lên, là mẹ nhỏ
– Này, hai con đừng làm phòng ngủ thành bãi chiến trường chứ! – Bà cười hiền nói vọng vào. Hai đứa mất luôn cả hứng chán nản đáp
– Vâng~~~
Đã nói rồi, hai ‘bà’ này không yên được cơ mà! 5′ sau, cả hai đều nghĩ ra trò chơi ‘huyền thoại’ mà ai cũng biết ‘Kể chuyện ma’. Người ta nói đúng, ai càng sợ ma thì càng thích nghe kể chuyện ma, xem phim ma,… Kể xong mấy câu chuyện thì căn phòng cũng yên tĩnh được. Hai nàng công chúa đã ngủ. Từ ngoài bước vào, bà khẽ nhìn cô và nhỏ đang ngủ với tư thế rất chi là đáng yêu, hai cô quay đầu vào nhau. Bà cười, lấy chiếc chăn đắp ngay ngắn cho hai cô rồi đi ra…
~o0o~NGÀY HÔM SAU~o0o~
Cô và nhỏ bắt tay vào làm những phụ kiện còn thiếu. Mọi thứ như đã chuẩn bị xong, cô thì xem xét có gì cần sửa hay không, nhỏ thì đeo thêm phụ kiện trang phục. Cứ thế, mọi người đều đến đông đủ đúng 2h30. Nhóm bạn nhanh chóng ôn lại các tiết mục, cô giúp các bạn nữ mặc đầm, nhỏ thì chỉnh trang lại. Ai cũng có công việc riêng… Và phần quan trọng nhất, thợ trang điểm đã đến. Họ tạo ra những ‘sản phẩm’ tuyệt đẹp. Cô đứng đó không hề có ý định là trang điểm vì đâu có tham gia gì nhiều, với là cô rất ghét trang điểm. Nhưng cô lại nhầm to… Nhỏ chạy đến hỏi cô tại sao không lại làm luôn, cô lắc tay nói khỏi, thấy nhỏ cười gian. Bốn chấm rồi! Nhỏ lôi cô phi thẳng đến chỗ mấy người thợ nói gì đó. Rồi họ cười nhìn cô, nhưng bây giờ họ như là… đang định… Không!… Đừng!…
Nhỏ nhìn cô la í ớ, miệng cười gian hết cỡ. Một bạn nữ thì thầm với bạn mình
– Nhìn nhỏ gian quá nhỉ!?
– Ờ, lâu rồi mới thấy ấy!
Sau một hồi vật lộn với ông thợ và những dụng cụ trang điểm, cô nàng xinh đẹp của chúng ta xuất hiện rồi đây!!! Tèn Ten
Cô ngại ngùng bước ra, trên người mặt chiếc đầm màu đen tuyền, 3 tầng, những đường viền màu trắng ở lai váy được nhún thật đẹp. Thay vì để xả tóc nhưng cô lại buộc sang hai bên bằng dây nơ màu trắng sọc đen (Xem chi tiết về chiếc váy ở trên hình. ). Mấy chàng trai trong lớp ai cũng ngạc nhiên, mấy cô nàng thì ngưỡng mộ hỏi đúng có một cậu
– Ái Nhi của chúng ta đây sao!!?
.
.
.
4h rồi, cả đám cũng đến hội trường, nơi sẽ diễn ra đại hội. Những người tham gia tiết mục thì ra sau hội trường để chuẩn bị thêm. Còn lại không phận sự thì đến hội trường nhập tiệc. Thế đấy, nhỏ cũng bỏ cô mà đi chung với đồ ăn, mấy người kia thì đi mất luôn dạng. Cô bước vào đúng lúc Khang và Cao Thành bước ra, trùng hợp nhìn thấy cô, cả hai trợn tròn mắt nhìn đối phương. Cô nhìn hai người khó hiểu, có chuyện gì à? Hay mặt mình dính gì?
Bỗng Khang lên tiếng, mặt không ngừng đỏ rang…
– Ái Nhi… em… hôm nay em… đẹp lắm!!
Cô tiếp tục nhìn, rồi bật cười nói
– Hội trưởng khen em thì đâu cần phải đỏ mặt đến thế chứ!??
– A! Ái Nhi kìa! – Giọng nói quen thuộc của người bỏ bạn theo đồ ăn đây mà. Nhỏ chạy đến, tay cầm tay với anh chàng kính cận trước đó cô đã gặp đang đỏ hết cả mặt. Nhìn thấy cảnh đó, cô cười nửa miệng… Nhỏ cũng vừa phái hiện hai chàng trai đẹp trước mặt cô. – Chào hai anh! – Có vẻ như nhỏ đã quên đi Cao Thành, nhìn nhỏ nói chuyện với hắn rất vui, không còn ngượng ngùng như trước. Rồi nhỏ chạy đến chỗ cô, giới thiệu cậu kính cận kia. Cô nhìn cậu, trông rất vui, chắc là sắp thành công rồi nhỉ?
À, cô lon ton đến gần trước mặt hắn – người đang cố giấu đi khuôn mặt như cà chua, cô xoay người một vòng, song, dừng lại khẽ nâng tà váy lên ra dáng rồi ngước nhìn hắn cười nhẹ thanh tao…
Phụt!! – Hình như có người bị mất máu quá nhiều nên bất tỉnh nhân sự, đành phải nhờ người đưa vào phòng y tế. Để người gây ra ngây ngô đứng đó nhìn…
“Xin chào mọi người đã đến tham dự Đại hội kỉ niệm 20 năm thành lập trường của chúng ta!!!” – MC nói một lượt với vẻ phấn khởi, theo sau đó làm những tràn vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, trong đó có cô. Sau đó, MC giới thiệu hiệu trưởng, ông đứng đó vui vẻ chào, trên tay cầm tờ giấy đã soạn sẵn ra đọc. Đó là bài diễn đàn hoàn toàn quen thuộc. 15′ sau, mọi người đều nhập tiệc. Tiết mục đầu tiên của khối 11 là một bài hát hiện đại, sau là nhóm múa những vũ điệu truyền thống, nhẹ nhàng. Tiếp theo là ảo thuật, rồi diễn kịch… Rất nhiều tiết mục khác nhau được diễn ra. Chợt MC đề nghị mở nhạc khiêu vũ, oái, khiêu vũ cơ á! Có ai nói với cô vụ này đâu? Tiếng nhạc vang lên, ai nấy đều tìm được bạn nhảy của mình, kể cả nhỏ nữa cơ. Còn lại cô ngồi bơ vơ một mình… Nhưng cô không nghĩ mình lại được ưu đãi đến thế…
Từ đâu, cả một đám đông đa phần là nữ giới đang bu xung quanh hai người nào đó, tiến đến gần cô. Hai người kia nhẹ nhàng nói gì đó là cả đám la hét rồi chạy mất luôn, để lộ hai anh chàng, mặt cô giãn ra hết cỡ…
– Ơ… Khang… Thành… hai người… – Không biết nói gì luôn…
Hai chàng chỉ cười cười, nhẹ nhàng cúi người lịch thiệp. Clgt? Hai người hôm nay rất bảnh. Khang thì mặc bộ vest màu đen, đứng bên trái của cô. Cao Thành thì mặc vest màu xám hơi sáng, đứng bên phải của cô. Cô ngu ngơ nhìn, mặt hiện rõ ba chữ ‘Chuyện gì vậy?’. Cả hai cười nhẹ, khẽ đưa tay trước mặt cô, không hẹn mà đồng thanh
– Em khiêu vũ cùng tôi nhé! – Đơ mấy giây cô mới bình tĩnh được, lắp bắp nói
– Hì… em… em không… khiêu vũ giỏi… cho lắm… – Một câu từ chối không được chấp nhận
– Không sao, anh chỉ cho! – Đồng thanh tập 2 và cô đơ tập . Chưa kịp nói gì nữa thì cả hai tay anh chàng chạm thẳng vào tay cô và ba chấm. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ờ thì… Đại hội kết thúc với những tiết mục của lớp cô và mọi người về nhà ngủ. Thế thôi!
Autor: Chap này tào lao quá! Mong m.n góp chút ý kiến cho mấy chap cuối. Chuu xin cảm ơn trước!!!
Hôm nay, các bộ lễ phục đều được hoàn thành đúng thời hạn. Như đã nói, mẹ nhỏ là nhà thiết kế chuyên nghiệp, rất nổi tiếng, còn cha nhỏ thì làm giám đốc của một công ti đang nổi của thị trường kinh tế. Đúng, nhỏ là một tiểu thư, nhưng tính nhỏ rất hòa đồng nên không ai nhận ra cả. Cả đám bước và tiếp tục khen này khen nọ cho đến khi đến nơi trưng bày. Vừa bước vào, ai cũng chú ý đến người phụ nữ tuổi cũng ngoài 40, đang ngắm nhìn bộ lễ phục màu đen xinh xắn. Nghe tiếng động, bà nhìn ra tươi cươi nói
– Chào, các con là bạn của con gái cô phải không?
– Dạ vâng! – Cả nhóm đồng thanh
Bà biết trường tổ chức Đại hội nên tức tốc cho người may ngay những bộ đồ đẹp mà bà thiết kế, bà rất thương nhỏ, vì thế nhỏ nói gì bà cũng chấp nhận ngoại trừ những việc đặc biệt… Bà cười cười nhìn lũ trẻ lăn xăn xem những mẫu thiết kế kia, bất chợt nhỏ từ đâu chạy đến, giở giọng trẻ con nói
– A, mẹ ơi! Mẹ có may cho Ái Nhi chưa?
– Rồi con yêu à! Ái Nhi là bạn thân của con, cũng là con nuôi của mẹ, làm sao mẹ lại quên chứ! – Bà cười đôn hậu, khẽ vuốt tóc con gái của mình. Thật ra, sau sự việc đó, bà thấy hoàn cảnh của hai đứa bé này mà xót xa nên nhận cả hai làm con nuôi, sau khi chị cô tốt nghiệp phải làm việc nên dọn nhà đến chỗ hiện tại. Bà cứ như là một người mẹ thực thụ vậy, nếu không có bà xem như Ái Nhi cô đây cũng không còn tồn tại… Cô thấy bà đang nói chuyện với nhỏ, rồi nhìn cô nên cũng lon ton chạy đến chào
– Con chào mẹ! – Từ ‘mẹ’ này của cô hoàn toàn xuất phát từ những tình cảm của bà dành cho cô, cô cố tươi cười để bà không nghĩ là cô đã nhớ ra. Cả ba người rất vui vẻ nói chuyện với nhau, bỗng một bạn nữ kêu lên
– Wa! Bộ váy này đẹp quá! Tiếc là không phải màu xanh. Cô ơi, cái váy này cho ai vậy ạ!?
– À cái đó là của Ái Nhi đấy! – Bà nhanh chóng bước đến nói. Nghe đến tên mình, cô giật ngược nói
– Ơ, nhà con… có lễ phục rồi không cần đâu ạ!
– Mẹ tớ muốn tặng cho cậu là quà, nếu không nhận thì mẹ tớ buồn lắm! – Nhỏ giải thích, chen thêm đe dọa, làm cô chẳng nói được gì. Bà cười hài lòng, quay sang nhóm bạn nói
– Nào, lâu lâu mới có dịp, các con ở lại đây ăn cơm luôn nhé! – Nói thế này, dễ gì nhóm này từ chối, lập tức đồng thanh nói có. Mới đó đã đến chiều. Đúng là một ngày đáng nhớ, mọi người đều rất vui. Ai cũng đã về để chuẩn bị tốt cho Đại hội ngày mai, chỉ còn nhỏ và cô vẫn đang đứng nhìn mấy chiếc váy xinh đẹp dành cho bữa tiệc, nó thực sự rất đẹp khiến cô ngắm mãi không rời mắt. Nhỏ cũng vậy, nhỏ rất khâm phục và tự hào tài thiết kế của mẹ, thế nên từ nhỏ đã ước mơ làm nhà thiết kế rồi! Cô cười nhìn nhỏ, đúng thật nhỏ rất có năng khiếu, những đường viền, trang sức, những thứ lặt vặt đều là nhỏ tự làm hết. Cô thật có may mắn khi được làm bạn với nhỏ. Thấy cô nhìn nhỏ mà cười dịu, nhỏ cười lại nói
– Gì vậy? Bộ mặt tớ ngố lắm à! – Biết nhỏ đang trêu mình nên
– Ờ, ngố hết mức luôn óa! – Cô lè lưỡi, làm mặt nhỏ tức đỏ luôn.
Nhỏ nói lại – Sao cậu dám nói thế hả!?!
Cô đâu thèm im lặng – Tại cậu hỏi tớ mà!?!
Nhỏ phồng mỏ nói tiếp – Sao hôm nay cậu thành thật thế!?! ( >д
Cô trả lời, biểu cảm không khác gì mấy (,,Ծ‸Ծ,, ) – Tớ thành thật lâu rùi!!!
Bla… bla… Cuộc cãi nhau đáng yêu cứ tiếp diễn cho đến khi trời tối… Cả hai đều đến phòng của nhỏ, hôm nay cô đã xin chị cho ở lại đây chơi, mai mọi người đến đây trang điểm rồi đến Đại hội luôn cho khỏe luôn, chị cô cũng chẳng phản đối gì. Đại hội sẽ diễn ra vào lúc chiều, 4h30 mọi người sẽ quẩy cho đến 8h rồi zìa. Nhưng bây giờ ta quay lại hai cô nàng kia, cô vừa tắm xong, trên người mặt bộ đồ ngủ màu trắng xinh xinh, còn nhỏ lại là một chiếc váy ngủ đáng yêu màu cam. Hai đứa này đâu có im được, ngồi một chút lại có chuyện để cãi nhau
Pụp! Úi! – Âm thanh phát ra từ cô, nguyên cái gói trắng đập thẳng vào mặt và người đã gây ra chuyện này chắc ai cũng biết rồi nhỉ! Cô nhìn nhỏ cười nửa miệng, nhìn nửa mắt nói – Chết cậu rồi!!! – Dứt lời, gói của cô đã gọn gàng đáp vào mặt nhỏ. Thế là cuộc chiến ‘gói’ bắt đầu, nhưng nó chỉ duy trì được một lúc thì giọng nói vang lên, là mẹ nhỏ
– Này, hai con đừng làm phòng ngủ thành bãi chiến trường chứ! – Bà cười hiền nói vọng vào. Hai đứa mất luôn cả hứng chán nản đáp
– Vâng~~~
Đã nói rồi, hai ‘bà’ này không yên được cơ mà! 5′ sau, cả hai đều nghĩ ra trò chơi ‘huyền thoại’ mà ai cũng biết ‘Kể chuyện ma’. Người ta nói đúng, ai càng sợ ma thì càng thích nghe kể chuyện ma, xem phim ma,… Kể xong mấy câu chuyện thì căn phòng cũng yên tĩnh được. Hai nàng công chúa đã ngủ. Từ ngoài bước vào, bà khẽ nhìn cô và nhỏ đang ngủ với tư thế rất chi là đáng yêu, hai cô quay đầu vào nhau. Bà cười, lấy chiếc chăn đắp ngay ngắn cho hai cô rồi đi ra…
~o0o~NGÀY HÔM SAU~o0o~
Cô và nhỏ bắt tay vào làm những phụ kiện còn thiếu. Mọi thứ như đã chuẩn bị xong, cô thì xem xét có gì cần sửa hay không, nhỏ thì đeo thêm phụ kiện trang phục. Cứ thế, mọi người đều đến đông đủ đúng 2h30. Nhóm bạn nhanh chóng ôn lại các tiết mục, cô giúp các bạn nữ mặc đầm, nhỏ thì chỉnh trang lại. Ai cũng có công việc riêng… Và phần quan trọng nhất, thợ trang điểm đã đến. Họ tạo ra những ‘sản phẩm’ tuyệt đẹp. Cô đứng đó không hề có ý định là trang điểm vì đâu có tham gia gì nhiều, với là cô rất ghét trang điểm. Nhưng cô lại nhầm to… Nhỏ chạy đến hỏi cô tại sao không lại làm luôn, cô lắc tay nói khỏi, thấy nhỏ cười gian. Bốn chấm rồi! Nhỏ lôi cô phi thẳng đến chỗ mấy người thợ nói gì đó. Rồi họ cười nhìn cô, nhưng bây giờ họ như là… đang định… Không!… Đừng!…
Nhỏ nhìn cô la í ớ, miệng cười gian hết cỡ. Một bạn nữ thì thầm với bạn mình
– Nhìn nhỏ gian quá nhỉ!?
– Ờ, lâu rồi mới thấy ấy!
Sau một hồi vật lộn với ông thợ và những dụng cụ trang điểm, cô nàng xinh đẹp của chúng ta xuất hiện rồi đây!!! Tèn Ten
Cô ngại ngùng bước ra, trên người mặt chiếc đầm màu đen tuyền, 3 tầng, những đường viền màu trắng ở lai váy được nhún thật đẹp. Thay vì để xả tóc nhưng cô lại buộc sang hai bên bằng dây nơ màu trắng sọc đen (Xem chi tiết về chiếc váy ở trên hình. ). Mấy chàng trai trong lớp ai cũng ngạc nhiên, mấy cô nàng thì ngưỡng mộ hỏi đúng có một cậu
– Ái Nhi của chúng ta đây sao!!?
.
.
.
4h rồi, cả đám cũng đến hội trường, nơi sẽ diễn ra đại hội. Những người tham gia tiết mục thì ra sau hội trường để chuẩn bị thêm. Còn lại không phận sự thì đến hội trường nhập tiệc. Thế đấy, nhỏ cũng bỏ cô mà đi chung với đồ ăn, mấy người kia thì đi mất luôn dạng. Cô bước vào đúng lúc Khang và Cao Thành bước ra, trùng hợp nhìn thấy cô, cả hai trợn tròn mắt nhìn đối phương. Cô nhìn hai người khó hiểu, có chuyện gì à? Hay mặt mình dính gì?
Bỗng Khang lên tiếng, mặt không ngừng đỏ rang…
– Ái Nhi… em… hôm nay em… đẹp lắm!!
Cô tiếp tục nhìn, rồi bật cười nói
– Hội trưởng khen em thì đâu cần phải đỏ mặt đến thế chứ!??
– A! Ái Nhi kìa! – Giọng nói quen thuộc của người bỏ bạn theo đồ ăn đây mà. Nhỏ chạy đến, tay cầm tay với anh chàng kính cận trước đó cô đã gặp đang đỏ hết cả mặt. Nhìn thấy cảnh đó, cô cười nửa miệng… Nhỏ cũng vừa phái hiện hai chàng trai đẹp trước mặt cô. – Chào hai anh! – Có vẻ như nhỏ đã quên đi Cao Thành, nhìn nhỏ nói chuyện với hắn rất vui, không còn ngượng ngùng như trước. Rồi nhỏ chạy đến chỗ cô, giới thiệu cậu kính cận kia. Cô nhìn cậu, trông rất vui, chắc là sắp thành công rồi nhỉ?
À, cô lon ton đến gần trước mặt hắn – người đang cố giấu đi khuôn mặt như cà chua, cô xoay người một vòng, song, dừng lại khẽ nâng tà váy lên ra dáng rồi ngước nhìn hắn cười nhẹ thanh tao…
Phụt!! – Hình như có người bị mất máu quá nhiều nên bất tỉnh nhân sự, đành phải nhờ người đưa vào phòng y tế. Để người gây ra ngây ngô đứng đó nhìn…
“Xin chào mọi người đã đến tham dự Đại hội kỉ niệm 20 năm thành lập trường của chúng ta!!!” – MC nói một lượt với vẻ phấn khởi, theo sau đó làm những tràn vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, trong đó có cô. Sau đó, MC giới thiệu hiệu trưởng, ông đứng đó vui vẻ chào, trên tay cầm tờ giấy đã soạn sẵn ra đọc. Đó là bài diễn đàn hoàn toàn quen thuộc. 15′ sau, mọi người đều nhập tiệc. Tiết mục đầu tiên của khối 11 là một bài hát hiện đại, sau là nhóm múa những vũ điệu truyền thống, nhẹ nhàng. Tiếp theo là ảo thuật, rồi diễn kịch… Rất nhiều tiết mục khác nhau được diễn ra. Chợt MC đề nghị mở nhạc khiêu vũ, oái, khiêu vũ cơ á! Có ai nói với cô vụ này đâu? Tiếng nhạc vang lên, ai nấy đều tìm được bạn nhảy của mình, kể cả nhỏ nữa cơ. Còn lại cô ngồi bơ vơ một mình… Nhưng cô không nghĩ mình lại được ưu đãi đến thế…
Từ đâu, cả một đám đông đa phần là nữ giới đang bu xung quanh hai người nào đó, tiến đến gần cô. Hai người kia nhẹ nhàng nói gì đó là cả đám la hét rồi chạy mất luôn, để lộ hai anh chàng, mặt cô giãn ra hết cỡ…
– Ơ… Khang… Thành… hai người… – Không biết nói gì luôn…
Hai chàng chỉ cười cười, nhẹ nhàng cúi người lịch thiệp. Clgt? Hai người hôm nay rất bảnh. Khang thì mặc bộ vest màu đen, đứng bên trái của cô. Cao Thành thì mặc vest màu xám hơi sáng, đứng bên phải của cô. Cô ngu ngơ nhìn, mặt hiện rõ ba chữ ‘Chuyện gì vậy?’. Cả hai cười nhẹ, khẽ đưa tay trước mặt cô, không hẹn mà đồng thanh
– Em khiêu vũ cùng tôi nhé! – Đơ mấy giây cô mới bình tĩnh được, lắp bắp nói
– Hì… em… em không… khiêu vũ giỏi… cho lắm… – Một câu từ chối không được chấp nhận
– Không sao, anh chỉ cho! – Đồng thanh tập 2 và cô đơ tập . Chưa kịp nói gì nữa thì cả hai tay anh chàng chạm thẳng vào tay cô và ba chấm. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ờ thì… Đại hội kết thúc với những tiết mục của lớp cô và mọi người về nhà ngủ. Thế thôi!
Autor: Chap này tào lao quá! Mong m.n góp chút ý kiến cho mấy chap cuối. Chuu xin cảm ơn trước!!!
/19
|