Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 547

/769


Mục Tử Huân lập tức ý thức được chuyện không xong, một nhúm người này của mình căn bản không phải là đối thủ của quân Lam Vũ, lớn tiếng quát:

- Rút! Rút!

Mục Tử Huân nhấc chân đá cho Sa Khắc gần như đã sợ tới chết lặng, nói gấp:

- Mau đi thông báo với Luyện Phong, lập tức rút lui từ đường hầm.

Sa Khắc vội vàng rời đi.

Mục Tử Huân và đám người Tống Hỏa lập tức rút lui, bỏ chạy về phương hướng đường hầm.

Con đường hầm đó là con đường cứu mạng do Mục Tử Huân đã chuẩn bị rất lâu trước đó, vị trí ở ngay phía sau gian nhà của hắn, quanh năm suốt tháng chỉ có tên đệ tử tâm phúc Luyện Phong của hắn canh phòng, người biết được con đường hầm bí mật này cũng chỉ có mấy tên bọn chúng.

May mắn là binh sĩ quân Lam Vũ không tăng tốc đột kích về phía của bọn chúng, có lẽ bọn họ không hề biết Mục Tử Huân ở nơi này, cho nên không hướng về phía này truy kích, mà mau chóng đột kích về phía tiểu thiên vương.

- Rút mau! Rút mau!

Nhìn thấy không ngờ còn có phần tử vũ trang Xích Luyện giáo cầm súng chuẩn bị chiến đấu với quân Lam Vũ, Mục Tử Huân tức phat điên quát lên, vội vội vàng vàng bỏ chạy như chó nhà tang, những tên phần tử vũ trang Xích Luyện giáo đó nhận được mệnh lệnh lũ lượt tụ tập ở hướng đường hầm, sau đó thông qua dường hầm chạy thoát ra bên ngoài.

Sau khi mau chóng chạy vào đường hầm, Mục Tử Huân nhìn thấy Luyện Phong tên đệ tử tâm phúc của mình đang điều khiển ở quan đường hầm, Mục Tử Huân mới yên tâm, lúc này hắn mới phát hiện ra biểu hiện vừa rồi của mình chẳng có chút khác biệt nào với một tên phỉ đồ Xích Luyện giáo bình thường, khi bỏ chạy cũng thảm hại y như vậy, may mắn xung quanh đều là tâm phúc của mình, nếu không khẳng định là sẽ bị người ta người nhạo rồi.

"Muốn bắt ta à? Hừ!" Trong lòng Mục Tử Huân lạnh lùng nghĩ như thế, khôi phục lại tâm thái khinh miệt, con đường hầm này được đào vô cùng kín đáo, hơn nữa chỗ thông ra cũng là nơi cực kỳ bí mật, nơi đó là một khu rừng rậm nguyên thủy, cho dù quân Lam Vũ có đuổi theo cũng không cần phải sợ, huống chi quân Lam Vũ căn bản không đuổi theo.

Bất quá, Mục Tử Huân rất nhanh ý thức được một vấn đề trọng yếu, đó chính là tiểu thiên vương, vừa rồi khi mình chỉ biết bỏ chạy giữ mạng, rõ ràng đã nhìn thấy quân Lam Vũ xông vào nơi ở của tiểu thiên vương, nhưng khi ấy không ý thức được tầm nghiêm trọng của sự viện, cho rằng dùng tính mạng của tiểu thiên vương đổi lấy tính mạng của mình là vô cùng lời. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy có chút không hay rồi, nếu như quân Lam Vũ mà bắt sống được tiểu thiên vương …

- Hỏng bét!

Mục Tử Huân không kìm chế được nhảy dựng lên, hắn không dám tưởng tượng ra hậu quả này.

- Sư phụ, tiểu thiên vương thì phải làm sao bây giờ?

Gần như cùng lúc đó, Đặng Hồ cũng khẩn cấp nói, hắn cũng nghĩ ra được hậu quả sau khi quân Lam Vũ bắt sống được tiểu thiên vương.

Với tính cách của Dương Túc Phong, khẳng định sẽ dụng tiểu thiên vương nhắm thẳng vào Mục Tử Huân, ngày tháng củ hắn ta ở trong Xích Luyện giáo thực sự phải chấm dứt rồi.

- Sa Khắc, đi giết tiểu thiên vương đi!

Mục Tử Huân nói với vẻ kiên quyết, ngữ khí vô cùng dứt khoát lạnh lùng, mặc dù tiểu thiên vương còn có tác dụng, kéo theo được thì tốt nhất, nhưng hiện giờ quân Lam Vũ đã cơ bản khống chế được thôn Bạch Thạch, muốn đưa được tiểu thiên vương ra là cơ bản không có khả năng nữa, phương pháp duy nhất có thể sử dụng là giết nó đi, sau đó giá họa lên người quân Lam Vũ.

Sa Khắc do dự một chút, rồi vội vàng chạy đi.

Đột nhiên, một chuỗi đạn bắn lên đá nham thạch ở cửa đường ngầm, tóe lên vô số đốm lửa, có một tên phần tử cốt cán của Xích Luyện giáo vừa mới tiến vào bị đạn bắn trúng, ngã gục ngay ở bên cạnh Mục Tử Huân, đầu bị xạt một miếng, chết vô cùng khủng bổ.

Tống Hỏa và Đặng Hồ đều thầm hít một hơi khí lạnh, lúc này báo Sa Khắc ra ngoài không nghi ngờ gì là chỉ có nạp mạng, nhưng tiểu thiên vương rơi vào trong tay quân Lam Vũ, ngày tháng sau này của bọn chúng sẽ càng thêm bi thảm.

Tiếng súng ở bên ngoài bùng lên dữ dội, tiếng kêu thét không ngừng.

Bên khóe miệng của Đao Vô Phong mang theo một một nụ cười lạnh lùng khó phát giác, cầm súng tiểu liên chậm rãi tiến vào nơi ở của tiêu thiên vương, đứa bé trai chỉ có tám tuổi này, bị hai chiến sĩ quân Lam Vũ trói cùng luôn cả với chăn đệm, đặt vào trong góc tường, ở trên đầu cũng bị chùm chăn lên.

Chẳng phải là bọn họ muốn ngược đại nó, mà là muốn bảo vệ an toàn cho nó, bốn xung quanh đạn bay loạn xạ, lỡ chẳng may có viên đạn nào đó không có mắt bắn vào trong người nó, thì chuyến viễn chinh không trung này của bọn họ trở thành vô nghĩa rồi.

Lăng Kiếm còn ở trong gian phòng tìm kiếm tư liệu có giá trị, đám tùy tùng của tiểu thiên vương đều bị giết chết hết rồi, thi thể nằm ngôn ngang, bất quá hắn không phát hiện ra tư liệu gì có giá trị ở nơi này, vì thế quay đầu rời đi, suất lĩnh các đội viên của mình tiếp tục tìm kiếm các mục tiêu có giá trị khác.

Bọn họ mau chóng tìm hiểu được chỗ ở của Mục Tử Huân, lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất xông tới.

Đao Vô Phong thì không hề gấp gáp gì, dù sao tiểu thiên vương cũng đã bắt được, lưu lại Mục Tử Huân càng thú vị hơn, có lẽ trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn sẽ vô cùng khốn khổ, đáng thương cho Mục Tử Huân còn cho rằng là mình chạy thật là nhanh, cho rằng quân Lam Vũ muốn bắt hắn.

Thực tế thì mục đích của quân Lam Vũ căn bản không phải là Mục Tử Huân, mà là tiểu thiên vương, hắn không cẩn thận một chút đã mặc lửa rồi.

Do tiếng động cơ của phi dĩnh phát ra quá lớn, cho nên muốn đột kích từ trên không trung làm cho kẻ địch phải bất ngờ là điều không có khả năng lắm, với tốc độ phản ứng của Mục Tử Huân, khẳng định là sẽ bỏ chạy thuận lời, tên gia hỏa này bản lĩnh gì khác không có chứ công phu bỏ chạy thì dứt khoát là hạng nhất.

Nhưng Mục Tử Huân mặc dù có thể bỏ chạy song tiểu thiên vương thì lại không chạy được, đứa bé chỉ có tám tuổi này còn có thể chạy đi đâu được nữa?

Đột nhiên, Đao Vô Phong tựa hồ cảm thấy có thứ gì đó không xa loáng lên một cái, hắn lập tức trở nên cảnh giác, bảo Lữ Tứ Lang dẫn người tới nơi đó kiếm tra.

Trực giác của Đao Vô Phong nhận ra rằng bóng người loáng lên đó không phải là giáo đồ bình thường của Xích Luyện giáo, bất giác liền đề cai cảnh giác, dặn dò chiến sĩ bên cạnh bảo vệ tiểu thiên vương, còn mình cũng cầm súng lao ra ngoài.

Bóng người loáng lên đó chính là Sa Khắc, Sa Khắc vội vội vàng vnàg chạy tới gần nơi ở của tiểu thiên vương, nhưng phát hiện ra nơi này đã bị quân Lam Vũ chiếm lĩnh mất rồi, hắn chỉ đành dừng lại, tìm kiếm cơ hội tiếp cận, không ngờ rằng bị Đao Vô Phong phát hiện, vì thế hắn liền xoay người bỏ chạy.

Thế nhưng, Lữ Tứ Lang đã dùng tốc độ cực nhanh xông tới.

Đoàng!

Lữ Tứ Lang không chút do dựa bóp cò súng.

Sa Khắc chầm chậm muốn quay đầu lại nhìn xem là ai đã giết chét mình, nhưng hắn đã không còn cơ hội nữa, đầu hắn chỉ mới quay đi được một chút đã uỵch một tiếng ngã xuống đất, cây súng rãnh xoắn hắn cầm trong tay cùng rời tay, đạn bắn trúng vào gáy của hắn, máu tươi từ từ chảy ra.

Lữ Tứ Lang cầm ngược súng ngắm, ánh măt thâm trầm, lạnh lùng dùng mũi giày đá vào thi thể của Sa Khắc, nhưng không nhận ra thân phận của Sa Khắc, hắn tiếp tục cúi xuống, tìm kiếm cẩn thận trên người của Sa Khắc, cũng không phát hiện ra có manh mối gì giá trị, hắn liền nhìn bốn xung quanh, không phát hiện ra có mục tiêu nào đáng để bắn, vì thế lại uể oải bỏ đi.

Đột nhiên, Lữ Tứ Lang cảm giác được điều gì đó, lập tức nhấc súng ngăm lên, gần như trong cùng lúc đó, ở trên không trung trên người hắn, xuất hiện một bóng người cực lớn, dưới ánh mặt trới che phủ, bóng người to lớn đó giống như con chim ưng giang cánh, mang theo móng vuốt lấp loáng ánh hoàng kim chộp xuống Lữ Tứ Lang như ánh chớp.

Người đó, chính là Đường Tư.

Đường Tư căn bản không ngờ rằng khữu giác của Lữ Tứ Lang lại có thể mẫn cảm như thế, phát hiện ra được nơi mình ẩn nấp, mặc dù biết rõ sau khi ra tay sẽ không tránh khỏi phiền toái, nhưng Đường Tư cũng không thể không ra tay.

Ra tay có lẽ còn có một chút cơ may sống sót, còn không ra tay thì không còn chút hi vọng sinh tồn nào nữa rồi.

Lữ Tứ Lang muốn nhấc súng lên, nhưng đã không kịp nữa rồi, động tác của Đường Tư thực sự quá nhanh, chính đang nhắm mắt chờ chết thì đột nhiên cảm thấy thân thể của Đường Tư va mạnh vào người mình, hắn ngã hất văng thuận theo con dốc lăn xuống dưới, con dốc này toàn là đá núi, Lữ Tứ Lang bị đá trên con dốc va đụng cho mắt tóe sao, thiếu chút nữa thì lăn ra ngất xỉu.

Khó khăn lăm mới đứng lên được, Lữ Tứ Lang nhìn thấy Đường Tư đã nằm giang hai chân hai tay ra chết con dốc, không còn nhúc nhích một chút nào nữa.

- Chuyện quái gì thế?

Lữ Tứ Lang dụi mắt thật mạnh, thực sự là khó mà tin được, lão gia hỏa này động tác quá nhanh ngay cả bản than mình cũng không kịp phản ứng, chẳng lẽ là còn có ai lợi hại hơn mình nữa sao? Nhưng ở bên trong hai đội lục quân đặc chiến, rõ ràng chẳng có tay súng bắn tỉa nào lợi hại hơn mình nữa.

Cắn răng chịu dựng cơn đau tới méo mặt đứng lên, Lữ Tứ Lang thận trọng nhìn xung quanh, kết quả nhìn thấy một tên gia hỏa cũng đang hết sức thận trọng cầm súng trường Mễ Kỳ Nhĩ tới gần, không ngờ là Lăng Kiếm đại đội trưởng đại đội số hai.

Nóng súng của Lăng Kiếm tựa hồ còn đang bốc khói xanh, làm cho Lữ Tứ Lang trợn mắt há mồm, chẳng lẽ phát súng vừa rồi lại có thể là do Lăng Kiếm bắn? Nhưng, tên mặt trắng này chẳng phải là một viên quân giáo sao?

Đao Vô Phong cũng mau chóng chạy lại, hắn chẳng thận trọng dè dặt như Lăng Kiếm, mà ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh Đường Tư, kiểm tra một lượt, phát hiện viên đạn vừa kháo bắn xuyên vào mũi Đường Tư sau đó xuyên lên não, chẳng trách mà Đường Tư không rên được nổi lấy mộ phát đã chết rồi.

Đao Vô Phong đứng lại, nhìn qua Lăng Kiếm, lạnh lùng nói:

- Đã chết rồi.

Lăng Kiếm lúc này mới đặt khẩu súng Mễ Kỳ Nhĩ xuống, tò mò nhích tới gần, bất quá dáng vẻ tựa hồ còn cỏ ra khá là khẩn trương, sắc mặt có chút nhợt nhạt, hình như phát súng mới vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn, đương nhiên cũng có khả năng là quá sợ, Lữ Tứ Lăng càng muốn tin vào điều đằng sau hơn.

Lữ Tứ Lang nửa tin nửa ngờ nói:

- Anh nổ súng đấy à?

Lăng Kiếm gật gù, gian nan nói:

- Đây là mục tiêu có động tác nhanh nhất mà tôi gặp phải, so với phi đao còn nhanh hơn, bất quá thể tích của hắn lớn hơn phi đao nhiều … người này lợi hại lắm à? Sao ánh mắt của mọi người cứ quai quái vậy?

Lữ Tử Lang vỗ thật mạnh lên vai của hắn, giọng khàn khàn:

- Bất kể nói gì, tôi cũng nợ anh một mạng.

Nói rồi sách súng ngắm bỏ đi, bóng lưng trông có chút lạc lõng, không ngờ rằng trong đại đội lục quân đặc chiến thứ hai cũng có một cao thủ bắn tỉa, hơn nữa là một tên mặt trắng tốt nghiệp trường học quân sự không có gì đáng chú ý, Lữ Tứ Lang cũng không biết là nên vui mừng hay nên buồn bã.

Đao Vô Phong kỳ thực không nhận ra Đường Tư, chỉ đoán là thân phận của Đường Tư không đơn giản, bất quá cũng chẳng đề ý lắm, dù sao thì người cũng đã chết rồi, thân phận còn có tác dụng cái rắm gì nữa, cho nên khi Lứ Tứ Lang bỏ đi thì hắn cũng rời đi.

Lăng Kiếm càng không nhận ra Đường Tư, nhìn thấy mọi người đền đi cả rồi, bản thân cùng đành buồn bực rời đi, đáng thương cho đại tài thần Đường Tư của Xích Luyện giáo, cứ chết không rõ ràng như vậy, cũng chẳng có ai biết là hắn đã chết.

Nửa tiếng đồng hồ sau, thi thể của Đường Tư cùng với những tên phần tử vũ trang Xích Luyện giáo bị bắn chết chất cùng một chỗ, rồi sau đó bị lửa biến thành tro tàn bên trong đống cỏ khô.

Đao Vô Phong quay trở về nhìn qua thi thể của Sa Khắc, cũng không nhận ra thân phận của Sa Khắc, hắn cau mày lai, thuận miệng hỏi:

- Có nhìn thấy Mục Tử Huân không?

- Không thấy.

Lữ Tứ Lang từ bên cạnh đi qua lắc đầu, từ khi chiến đấu bắt đầu cho tới khi kết thúc, đều không nhìn thấy bóng dáng của Mục Tử Huân. Mục Tử Huân trong như thế nào mỗi người bọn họ đều rất quen thuộc, ảnh của hắn đã ghi sâu vào trong đầu bọn họ rồi, dứt khoát không thể nhận nhầm được.

Nhân vật cao tầng của Xích Luyện giáo, đều có tranh vẽ ở phía quân Lam Vũ, bao gồm cả đám người Mục Tử Huân, Tang Canh Loan và Ngạnh Dương Liệt, nhưng thế nào mà lại thiếu mất Đường Tư, chẳng biết là Dương Túc Phong vô tình hay cố ý, trong số ảnh của bao nhiều người rút đi mất cái của Đường Tư, kết quả làm cho vị từng là tài thần của Xích Luyện giáo này kết thúc cuộc đời của mình ở trên một triền dốc không biết phải miêu tả thế nào.

Tóm lại, bất kể là do Dương Túc Phong xuất phát từ loại mục đích gì, câu chuyện về Đường Tư thế là đã kết thúc một cách im hơi lặng tiếng.

Đao Vô Phong tiếc nuối sờ lên khuôn mặt của mình, để cho các chiến sĩ tiếp tục đi tìm tung tích của Mục Tử Huân, mặc dù Dương Túc Phong không chủ định phải bắt được Mục Tử Huân, bất quá nếu như lục quân đặc chiến đội quân Lam Vũ có thể bắt được Mục Tử Huân thì tin rằng Dương Túc Phong cũng sẽ không phản đối.

Hơn nữa ở trên lịch sử của lục quân quân Lam Vũ, cũng có thể thêm một đoạn văn quan trọng, đáng tiếc là Mục Tử Huân quá giảo hoạt, không ngờ lại không xuất hiện.

Mấy phút sau, Lăng Kiếm từ bên trong gian phòng của Mục Tử Huân đi ra, tới gần chỗ bọn họ, tiếc nuối nói:

- Có thể Mục Tử Huân không ở nơi này, trong gian phong của hắn cái gì cũng đều lạnh cả, có lẽ là đã di rất lâu rồi, chúng tôi phát hiện ra rất nhiều văn kiện tư liệu có giá trị ở bên trong gian phòng của hắn, có một số hình như hôm qua mới phê duyệt, không biết tên gia hỏa này làm sao lại biết được tin tức, vừa vặn bỏ đi trước khi chúng ta đến.

Đao Vô Phong gật đầu, hất sung tiểu liên ra đằng sau lưng, cũng nói với vẻ tiếc nuối:

- Tên gia hỏa này đúng là giảo hoạt.

Lăng Kiếm và Lữ Tứ Lang gật đầu, đều cảm thấy Mục Tử Huân đúng là rất giảo hoạt, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ bắt hắn rất nhiều lần, đều không bắt được, hiện giờ tới lượt lục quân đặc chiến đội ra tay, cũng không bắt được hắn ta, đúng là có chút thật kỳ rồi.

Sau khi tiếc nuối một hồi, bọn họ cũng chẳng để ý lắm nữa, dù sao thì tiểu thiên vương cũng đã bắt được rồi, Mục Tử Huân không có tiểu thiên vương ở trong tay, đã không còn được bao nhiêu sức hiệu triệu nữa, tin rằng quân Lam Vũ kế hoạch tiếp theo chính là đánh phá các lực lượng vũ trang đã bị chia năm xẻ bảy của Xích Luyện giáo rồi.

Bọn họ không hề biết rằng, Mục Tử Huân chẳng hề đi xa, mà nấp ở trong con đường hầm cách chỗ bọn họ còn chưa tới hai trăm mét, đêm hôm qua hắn không trở nề phòng của mình, cho nên mới làm cho bọn Lăng Kiếm đưa ra phán đoán sai lầm, cho rằng Mục Tử Huân đã đi xa rồi, chính vì cái sai lệch nho nhỏ này, đã làm cho Mục Tử Huân một lần nữa chạy thoát khỏi vòng bao vậy của quân Lam Vũ.

Bất quá, cuộc sống của Mục Tử Huân cũng chẳng tốt đẹp được, đám người còn lại bên cạnh hắn đã không tới một trăm người rồi, không có tiểu thiên vương ở trong tay, hắn căn bản không ra lệnh được cho lực lượng vũ trang khác của Xích Luyện giáo. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Từ đó trở đi, Mục Tử Huân tối đa cũng chỉ được tính là một thành viên của Xích Luyện giáo, một cao tầng cốt cán, nhưng chớ mơ tưởng có thể gây nên sóng gió gì nữa, càng chết người hơn nữa là, những người trước kia có thù oán với hắn, như Canh Tang Loan và Ngạnh Dương Liệt, có thừa cơ hội dậu đổ bìm leo, lấy luôn cái mạng của hắn không thì cũng rất là khó nói, tóm lại là, tiền đồ hoàn toàn u ám.

Càng nghĩ càng bất lực, càn nghĩ càng chua xót, Mục Tử Huân thở dài một tiếng, nhìn thấy Sa Khắc không trở lại, hắn biết rằng chuyện này không thể vãn hồi được nữa, tiểu thiên vương khẳng định đã rơi vào trong tay quân Lam Vũ, nghĩ tới Dương Túc Phong sẽ lợi dụng tiểu thiên vương để giở thủ đoạn, Mục Tử Huân liền đau đầu. Bất quá hiện giờ cũng không cần phải nghĩ nữa, chạy thoát thân quan trọng hơn, còn về sau này như thế nào, chỉ còn cách đi bước nào hay bước đó thôi.

- Chúng ta đi!

Mục Tử Huân cũng không quay đầu lại, dẫn đầu đi vào trong đường ngầm, những tên còn lại cũng nối đuôi nhau đi vào, không khí ở bên trong đường hầm vô cùng ngột ngạt, còn phát tán ra mùi vị khó ngửi, dường như có thể làm cho người ta nghẹn thở, nhưng lúc này đối với những kẻ bỏ chạy bọn chúng mà nói, cảm giác đã là ở trên thiên đường rồi.

Uỳnh uỳnh uỳnh.

Luyện Phong đi đoạn hậu đã dẫn nổ bộc phá, đánh sặp đường hầm, hoàn toàn lập kín cửa dộng, cho dù quân Lam Vũ có đuổi tới, cũng chẳng làm gì được bọn chúng nữa.

Tiếng nổ đã kinh động tới bọn Đao Vô Phong và Lăng Kiếm, bọn họ vội vàng chạy tới kiểm tra, nhìn cửa đường hầm vẫn còn bốc ra khỏi đen, bọn họ đều mang theo vẻ nghi hoặc, rất rõ ràng là có một đám phỉ đồ Xích Luyện giáo đã bỏ chạy tử nơi này, nhưng thân phận không cách nào xác định được.

Lăng Kiếm cẩn thận quan sát hồi lâu, cũng không phát hiện ra được manh mối gì có giả trị.

- Thôi vậy, mặc kệ bọn chúng, thông báo cho Vương Lê Minh, để bọn họ đuổi theo, mục tiêu ở khu vực 109, Mục Tử Huân có khả năng ở trong đó.

Cuối cùng vẫn là Đao Vô Phong đưa ra quyết định, quân của Vương Lê Minh thuộc trung đoàn thứ hai hải quân lục chiến đội kiểm soát khu vực này, có lẽ có thể bắt được bầy cá lọt lưới này, còn về phần Mục Tử Huân, thuần túy chỉ là cấp cho Vương Lê Minh một động lực, bất quá Đao Vô Phong không hề biết, Mục Tử Huân đúng là có trong đám cá lọt lưới đó.

- Chúng ta có nên phái phi dĩnh đuổi theo không?

Lăng Kiếm hăm hở nói, khó khăn lắm mới được dãn gân cốt một lần, hắn cảm thấy còn chưa đã, sức chiến đấu của phần tử vũ trang Xích Luyện giáo quá yếu, chẳng có chút kích thích nào, trừ phát súng bắn chế Đường Tư kia ra, thì chiến đấu còn lại hoàn toàn chẳng có tính khiêu chiến.

- Vô dụng thôi, Mục Tử Huân khẳng định sẽ hết sứ thận trọng né tránh phi dĩnh của chúng ta, giờ chúng ta phải mau chóng trở về.

Đao Vô Phong lắc đầu chậm rãi nói, vì thế mọi người đều tan đi, ai làm việc nấy.

Kỳ thực bọn họ cũng hiểu rất rõ, điều khiển phi dích đi đánh du kích là khả năng không cao, phi dĩnh của không quân quân Lam Vũ còn chưa tới được trình độ đó, lần này vượt qua mấy trăm dặm viễn chinh, đã là cực hạn của bọn họ rồi, có thể an toàn trở về được hay không còn phải dựa rất nhiều vào vận khí.

Và lúc này ngoai thôn truyền tới tiếng súng nổ kịch liệt, đó là nhưng tên phần tử vũ trang Xích Liệt giáo trú ở ngoài thôn đánh trở lại, bất quá bọn chúng ngoại trừ nạp mạng ra, còn có thể làm được gì nữa chứ?

Lăng Kiếm thích tham gia náo nhiệt, vì thế vội vàng dẫn bộ đội của mình đi chặn đường, kết quả càng làm cho Lữ Tứ Lang buồn bực, tên Lăng Kiếm này rõ ràng là đứa bé còn chưa lớn, làm sao lại có thể một phát sung giết chết Đường Tư chứ?

Đao Vô Phong quay trở lại góc đông bắc của thôn Bạch Thạch, bộ hạ của hắn đã tụ tập ở nơi đó, lần này chỉ có chiến sĩ bị thương, bất quá đều bị thương nhẹ, không có gì đáng kể cả, hắn nhìn đưa bé trai tám tuổi cuộn mình trong một góc nhà mặt đầy hoang mang, quay đầu lại nói với lính thông tin:

- Lập tức báo cáo cho Phong lĩnh, nói chim ưng đã bắt được gà con, lập tức trở về.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status